Cả Thế Giới Ngăn Tôi Nhảy Sông Tự Sát

Chương 19: Bầu trời đá vôi




Buổi tối hình như lại muốn mưa, nương theo tiếng sấm mơ hồ từ phương xa truyền đến, làm thành tiết tấu của nàng, tiếng bước chân át đi tiếng sấm. Cuối cùng nàng cũng đứng ở bờ sông. Lúc hoàng hôn bờ sông như một cây cầu, mặt nước bị gió thổi nhăn, bóng đen trong vắt ở khắp sông, ánh sáng vàng không được đẹp đáp lại lời kêu gọi của bầu trời, bầu trời như một đống xi-măng, âm trầm như bất cứ lúc nào cũng có đá vôi rơi xuống.

Hai tay khoanh trước ngực, nàng nhẹ cúi đầu nhìn quanh khắp nơi, không có ai đang nhìn về phía này, nàng nhẹ nhàng rón rén như đang làm chuyện xấu bước về phía con sông, tim đập bình bịch. Dù đã nhảy rất nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần đối mặt với con sông đều cảm thấy bản thân vô lực như một hạt bụi nhỏ bé, cuối cùng đầu trầm xuống, thân thể nghiêng về phía trước.

Dòng nước đổ vào tai, halahala, mất đi thính giác, mọi thứ đều hóa không, thứ còn lại duy nhất chính là cảm giác quen thuộc đã trải qua trăm lần kia, ù tai kèm theo nghẹt thở, đầu óc nặng nề cả người vô lực, còn có cảm giác chật vật khôn cùng do sặc nước mang đến, cả người chìm xuống, chìm xuống, chìm xuống, như là chìm sâu xuống vực thẳm.

"Đi mau đi mau, còn năm phút nữa là tới giờ lên lớp rồi!" Âm thanh quen thuộc, nàng quay phắt đầu lại, cặp đôi kia chạy qua sau người, còn mang theo nụ cười ngây thơ, hai người họ chạy song song, còn nồng tình mật ý liếc nhìn nhau, sau đó bị màn mưa bao phủ.

"Chỉ số oán niệm, 99."

Đào An An chậm chạp lê bước di chuyển đến bờ sông, nàng đi rất thong thả, tạm thời vẫn chưa thích ứng được sự chuyển hoán tình cảnh, lần nào nàng cũng không phản ứng kịp, từ chết đi đến sống lại, trải qua không chỉ là khói lửa mà còn là một khoảng không tức thời, ký ức dũng mãnh tràn vào đầu, và quá trình sức lực một lần nữa rót vào cơ thể vô lực, như là sạc pin với điện áp quá cao, vèo một cái thì đã đầy, nàng chịu không nổi lượng năng lượng to lớn ấy.

Đứng ở bờ sông, nước mưa nhỏ từ cằm xuống ngực, dưới chân là bùn nhão trơn trượt và cỏ dại bị gió mưa lay động bị người giẫm nằm rạp xuống đất, chân mà trượt một cái sinh mệnh của Đào An An liền biến mất.

Nàng cẩn thận từng bước chân, để quá trình tự sát đều là sự lựa chọn của bản thân, chỉ số oán niệm còn chín mươi chín, nàng muốn rời khỏi thế giới này.

Nhưng Tô Nguyễn Nguyễn không cho, Tô Nguyễn Nguyễn lại một lần nữa ngăn nàng nhảy sông, vẫn như lần sống lại đầu tiên Tô Nguyễn Nguyễn tóc xanh nắm cổ tay kéo nàng đến nơi an toàn, cả quá trình không hề có vẻ thương hương tiếc ngọc. Cổ tay phát đau, tất cả đều là sức mạnh của Tô Nguyễn Nguyễn, cánh tay sắt gân thép đó.

"Cô có bệnh à? Chỗ đó trơn như vậy cô còn đi? Té xuống ai chịu trách nhiệm?" Tô Nguyễn Nguyễn nói rất không khách khí, trong một chốc nhìn không ra ý đồ muốn tự sát của nàng.

Có lẽ là nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng, ngoài miệng không nói gì, chôn giấu hết tâm tư lưu luyến, cứng rắn kéo người ta đi học, ánh mắt của Tô Nguyễn Nguyễn ở trong mưa bị mềm mại hóa, mưa to ập xuống, xối ướt cả hai người.

"Bình thường tớ đều đi ở chỗ này... đừng giận."

"Đi học." Tô Nguyễn Nguyễn sẳng giọng, nàng nghiêng người đẩy Đào An An đi đến nơi an toàn, dưới chân đều là nước mưa, đọng ở đó, mỗi bước giẫm lên đều sẽ bắn tung tóe.

Cho nên đi rất cẩn thận, tiếng chuông vào lớp vang lên lộ trình mới đi được có phân nửa.

Giáo viên đứng ở trong phòng học nâng mắt kính bắt đầu điểm danh, ánh mắt quét qua cả phòng, ai nấy đều không tỉnh táo, vì trời mưa tinh thần không được tốt, vẻ mặt khó chịu, chớp nháy đủ loại ánh sáng từ điện thoại di động, chống đầu, nghiêng mặt, buồn ngủ.

"Đào —— An An." Ông điểm danh đến một cái tên, rồi ý thức được người này không có mặt, giương mắt lên nhìn, cửa giảng đường rốt cuộc cũng rầm một tiếng, một bóng người đứng nghiêm ở đó: "Có mặt."

"Em ngồi xuống đi." Lão giáo viên đối nàng vẫn ôn hòa, bằng không ở sau cái tên đã có hai dấu gạch.

Ngoài hành lang bị bầu trời và màn mưa nhuộm lên màu u ám, một vệt màu xanh lá là phong cảnh bắt mắt nhất, Tô Nguyễn Nguyễn cúi người xuống mang giày, đầu tóc ướt sũng nước nhỏ tách tách xuống sàn nhà, hai tiếng.

Tiếng chuông tan học quẩn quanh ở hành lang, giây tiếp theo mọi người ùn ùn chạy ra, hoặc là cúi đầu chơi điện thoại, nói chuyện với nhau. Đào An An ôm sách, bộ dạng yên yên tĩnh tĩnh quy quy củ củ, lách qua từng hành lang, Tô Nguyễn Nguyễn ở ngoài chờ nàng.

"Cậu bận rộn xong rồi à?"

"Cũng ổn. Kịch bản MC của Tào Đông có vấn đề."

"Tớ viết giúp cậu." Lần này nàng chủ động đề nghị, nghe lời một lần, Tô Nguyễn Nguyễn liền cười rộ lên: "Sao cô tri kỷ thế."

"Lát nữa tớ sẽ giao lại cho cậu."

"Mà thôi đi, cô đi với tôi, qua kia viết, trưa nay tôi mời cơm vừa lúc đi ăn với tôi luôn."

"Đi." Lần này nàng không có hư tình giả ý mà từ chối nữa, nếu như Tô Nguyễn Nguyễn muốn yêu cầu nàng làm gì, nếu như không phải là lý do vô cùng có sức thuyết phục Tô Nguyễn Nguyễn nhất định sẽ lôi nàng đi, hiện tại nàng tìm không được lý do gì, không thể làm gì khác hơn là đồng ý.

Cảm thấy có chút lưu luyến Tô Nguyễn Nguyễn, một lần nữa kéo nàng lại từ quỷ môn quan. Nàng đi qua đi lại quỷ môn quan rất nhiều lần, cũng chỉ có thế thôi.

Tô Nguyễn Nguyễn mà biết nhất định sẽ cười nàng, ế, cô ra ra vô vô quỷ môn quan như thế không được tốt lắm.

Cứu được nàng cũng không có ý nghĩa gì, nhưng trong lòng vẫn tồn tại nỗi cảm kích được sống lâu thêm vài giây. Nàng vẫn quyến luyến trần thế như vậy, chỉ là nàng ý thức được mình là một người đã chết.

Cảm giác tử vong là ai dạy nàng nhỉ? Thứ này là nàng dạy cho bản thân mình, tử vong dạy cho chính bản thân tử vong, chắc chắn không có ai khác có thể lý giải được vòng luân hồi chết sau đó sống này.

Nàng bước vào trung tâm hoạt động, vẫn cảm thấy xa cách như cũ, bình thường nàng không mấy hợp với những người này, lại còn đang ở giữa sống và chết, khoảng cách liền càng thêm dài rộng sâu cao.

Mọi người đều chào hỏi Tô Nguyễn Nguyễn, ai nấy bận rộn việc của mình.

Tào Đông đi đến từ ngã rẽ hành lang, thấy nàng liền lên tiếng bắt chuyện: "Hey Tổ trưởng."

Nghe từ đó không hiểu sao Tô Nguyễn Nguyễn lại cười, nhoẻn ra nụ cười có chút bí hiểm hù dọa Đào An An, Đào An An đưa tay đẩy Tô Nguyễn Nguyễn đang tiến đến hù dọa mình ra, bỗng dưng điện thoại di động của Tô Nguyễn Nguyễn vang lên, cái này mới thật sự làm Đào An An giật mình.

Ra ngoài tiếp điện thoại, sau đó Tô Nguyễn Nguyễn không có trở vào, Tào Đông nhìn bóng lưng của nàng nói với Đào An An: "Có lẽ bên vật liệu đến rồi, cậu ấy đi kiểm kê, tổ trưởng này, tôi —— "

"Tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu." Đào An An vội vàng cắt ngang, đây thật sự là một cơ hội tốt, đúng lúc Tô Nguyễn Nguyễn không có ở đây, kịch bản MC nàng đã từng viết một lần, viết thêm một lần nữa rồi đi, lúc nhảy sông mọi người sẽ không có mặt.

"Đi qua đây đi, ở cửa nhiều người lắm, cậu uống nước không?"

"Không cần, cám ơn." Đào An An nhẹ giọng nói cám ơn, thấp đầu đi theo bên cạnh Tào Đông, tìm một phòng làm việc bước vào, Tào Đông đưa cho nàng một hộp sữa nóng.

"Cám ơn." Nàng đặt hộp sữa qua một bên, "Nói một chuyện nghiêm túc với cậu."

"Ngài nói ngài nói." Hắn hi ha cười, cúi đầu kéo chiếc ghế vào giữa hai chân, đặt mông ngồi xuống.

===

Mở 24/9 - Xong 26/9 - Sửa lần cuối 29/9

Bộ này toàn viết mấy cảnh tình cảm nhỏ nhỏ, cũng dễ nhìn ra, trước giờ mình không nói gì nhưng cái vụ nước nhỏ 2 tiếng đó thì mình đúng là phải nói, mà còn là phải nói hai chữ: cạn lời! ???? lo học lo nhảy sông đi ạ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.