Cả Nhà Đều Là Dân Xuyên Không, Chỉ Có Tôi Là Dân Bản Xứ

Chương 26: Khai giảng




Editor: Cơm Nắm Nhỏ

____________

Đợt thu hoạch dế nhũi đầu tiên của Tuyết Lâm rất hiệu quả.

Mấy người hàng xóm chứng kiến tận mắt đều kích động. Mọi người đều không ngu ngốc, đều biết mình có thể tham gia vào.

Tuy Tuyết Lâm còn chưa thu được vốn, nhưng chỉ cần thêm đợt nữa thì không thành vấn đề. Có thể nhanh chóng hồi vốn, không cần tính cũng biết là không lỗ. Hơn nữa, nhà họ có thể đầu tư ít hơn Tuyết Lâm.

Tuyết Lâm phủi tay không lo, giao hết cho Kiến Nghĩa, dù Kiến Nghĩa cũng chẳng thu phí gì nhưng vẫn phải trả tiền gỗ. Dù sao nhà Kiến Nghĩa cũng chẳng có sẵn, đều phải đi thu mua. Cho nên mới tốn đến 9 đồng tiền phí.

Nhưng những nhà khác nếu tự cung cấp gỗ thì Kiến Nghĩa cũng chỉ lấy công một đồng rưỡi.

Một đồng rưỡi này bao gồm công làm và phối liệu.

Đúng thế, còn cả phối liệu.

Nếu bọn họ muốn làm rổ giá cũng phải cần đinh cố định, ở đời sau cũng chẳng đáng bao nhiêu nhưng bây giờ cũng tính là vật tư hiếm. Nhất là mấy năm trước có kỹ thuật luyện kim loại lớn, đinh sắt cũng là đồ hiếm lạ. Tuy đinh sắt chỉ là vật nhỏ, nhưng cũng chẳng dễ mua được.

Thực ra nhà nào trong thôn cũng có vài loại cây, dù sao sau này có con cái kết hôn cũng phải làm bàn ghế, rương tủ, cũng đều phải lấy từ chỗ này. Như nhà quả phụ Vương kia nhẫn tâm chặt một cây, con cái cũng còn nhỏ, mới có bảy tuổi. Ít nhất cũng phải mười năm nữa mới kết hôn, chi bằng bây giờ cứ lấy làm sào trước.

Như thế cũng có thể tiết kiệm 10 đồng.

Đúng vậy, là 10 đồng.

Kiến Nghĩa cũng không thể không kiếm tiền, anh lấy Tuyết Lâm 9 đồng là chỉ tính phí tổn. Như người khác cái gì cũng không đưa thì phải 10 đồng. Tính ra đây cũng là anh nể tình nhà người ta, chỉ tính chút phí nhỏ.

Nếu mọi người trong thôn làm, anh cũng phải tính 11 đồng.

Nhưng nếu tự cung cấp gỗ thì chỉ cần một đồng rưỡi.

Vương quả phụ quyết đoán tự bỏ gỗ ra.

Mà người cũng bỏ gỗ nhà mình ra còn có cả nhà Nguyệt Quý, nhà họ chỉ có một đứa nhỏ nên cũng không sốt ruột. Nhưng với mấy nhà thím Thúy Hoa, đại đội trưởng thì tình nguyện bỏ 10 đồng hơn. Dù sao nhà họ đều có con gái đã 15 – 16 tuổi, nếu lấy chồng cũng cần của hồi môn như cái rương tủ, chắc chắn phải dùng tới gỗ nhà.

Bọn họ lựa chọn ra sao Tuyết Lâm cũng chẳng hỏi. Mấy việc này dù sao cũng chẳng liên quan tới cậu, nhưng Kiến Nghĩa nhìn thấy Tuyết Lâm thì rất vui. Nếu không nhờ Tuyết Lâm thì nhà anh cũng không có việc làm ăn nhỏ này. Anh là người trong nghề đã lâu, cứ khoảng hai ngày là làm được một bộ giá.

Kiến Nghĩa chẳng chậm chạp chút nào, hùng hục khí thế làm việc, xe của đại đội trưởng cuối cùng cũng được mang ra sử dụng. Sau nhà Kiến Nghĩa thì nhà đại đội trưởng cũng mua xe đạp. Trong thôn ai ai cũng hâm mộ, ánh mắt dính chặt lấy xe đạp.

Lúc mới mang về hỏng tới nỗi không nhìn ra nổi hình dáng nhưng sau khi được Tuyết Lâm sửa sang lại rồi sơn lên xong thì lại mới tới tám phần.

Cho nên Kiến Nghĩa nói bán ra 100 đồng cũng có người muốn mua, câu này cũng không sai chút nào.

Gần đây đại đội trưởng có việc gì cũng đều đi xe đạp, cảm thấy tự tin hơn nhiều. Cho nên đàn ông vẫn phải có xe mới được.

Có xe xong khí chất cũng không còn như cũ nữa.

Mấy hôm nay trong thôn có rất nhiều đề tài để nói.

Như là chuyện nhà đại đội trưởng mua xe;

Như là nhà Kiến Nghĩa bận rộn;

Lại có cả chuyện người lớn trẻ nhỏ bắt đỉa bên bờ sông.

Cũng có người đoán rằng bọn Hứa Lãng bắt đỉa phơi khô đổi được bao nhiêu tiền. Dù sao bọn họ bắt đầu sớm từ hai tháng trước! Bây giờ nhiều người bắt, đỉa cũng ít đi.

Có mấy người phụ nữ còn thầm hận, bình thường đi giặt đồ ở bờ sông, mấy con đỉa kia nhìn ghê chết người, phiền muốn chết, chỉ mong không phải nhìn thấy nó. Nhưng bây giờ thấy nó như thấy tiền, chỉ hận không có nhiều để bắt luôn.

Trước kia không muốn thấy mà chỗ nào cũng thấy.

Bây giờ muốn thấy thì lại chẳng thấy đâu.

Mọi người nói xem có tức hay không chứ!

Trong không khí náo nhiệt như vậy, cuối cùng ngày khai giảng của bọn Đào Đào cũng đến.

Hiện tại có rất ít trường học được mở, như trong Công Xã của họ có tám đại đội, nhưng không phải đại đội nào cũng có trường học.

Tám đại đội chỉ có ba trường học, chia theo hình thức 3-3-2, phân chia theo khu vực để nhập học. Tất nhiên trường học cũng sẽ đặt ở thôn nào giàu có một chút.

Thôn họ Hứa và hai thôn khác cùng dùng chung một trường học, tuy chẳng phải thôn giàu có nhất nhưng vì ở giữa ba thôn nên trường học được đặt ở đây. Nhưng dù vậy, bọn nhỏ tới trường cũng chẳng phải rất gần.

Bởi vì còn hai thôn khác nên trường học được dựng lên ở vị trí gần giữa nhất của ba thôn.

Bọn Đào Đào đi học cũng phải đi hơn 20 phút, không phải xa nhưng cũng chẳng gần. Cũng may bé con không phải đi một mình mà có đồng bọn, nên chẳng cảm thấy mệt. Đừng thấy mấy đứa trẻ còn nhỏ, nhưng cả ngày chạy ngược chạy xuôi chơi đùa, thể chất đều rất tốt.

Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, từ sáng sớm Đào Đào đã không ngủ nướng, vừa nghe thấy bên ngoài có động tĩnh đã tỉnh dậy.

Hứa Nhu Nhu cũng chẳng có cái tích cực ấy, cô ngồi trên giường đất nhìn em gái bận trước bận sau mà đau cả đầu.

Đêm qua Đào Đào đã để quần áo mà hôm nay muốn mặc ra trước, chính là bộ quần áo được tặng hôm sinh nhật, áo hồng phối với quần xanh và giày vải. Nhìn qua rất tươi sáng, rạng rỡ.

Bé con quay đầu nhìn Hứa Nhu Nhu hỏi: “Chị ơi, em có đẹp không?”

Hứa Nhu Nhu gật đầu: “Đẹp! Em lau mặt đi.”

Đào Đào lập tức: “Vâng ạ!”

Bé con lau đi bọt nước trên mặt, lại cẩn thận lấy kem dưỡng da mặt tỉ mỉ bôi lên, mùi kem thơm ngào ngạt làm bé con nhát mắt đã biến thành tiểu khả ái thơm ngọt.

Hôm nay Hứa Nhu Nhu cũng khai giảng, hai ngày trước cô đã tới trường trước, vì muốn nhảy lớp nên phải thi, thành tích không có vấn đề gì. Cho nên tuy hôm nay Hứa Nhu Nhu đi học cùng bọn họ nhưng không cùng lớp.

Đào Đào: “Chị nhanh lên đi, đừng muộn học.”

Bé con sốt ruột, tự mình thắt bím tóc nhưng tay nhỏ không làm được.

Hứa Nhu Nhu thở dài đi lên, rất mau đã tết cho tiểu cô nương hai bím tóc xinh đẹp, Hứa Nhu Nhu lấy hai dây buộc tóc bươm bướm màu đỏ buộc lại cho cô bé nói: “Được rồi đó!”

Đào Đào cười hì hì: “Tốt quá rồi!”

Cô bé duỗi tay ôm Hứa Nhu Nhu nói: “Chị ơi, sao chị giỏi vậy chứ. Tinh tế quá.”

Hứa Nhu Nhu cũng chẳng khách khí mà kiêu ngạo nói: “Chị đây văn có thể thêu hoa, võ có thể đánh hổ.”

Đào Đào sùng bái nhìn chị mình nói: “Chị của em lợi hại nhất!”

Cô bé nghiêm túc nắm tay nói: “Chờ em lớn cũng sẽ lợi hại như chị.”

Hứa Nhu Nhu cười: “Được!”

Cô nắm tay em gái đi ra ngoài nhà, vì chúc mừng hai con gái cưng hôm nay đi học nên Thường Hỉ nấu ba quả trứng gà, ba đứa nhỏ mỗi đứa một quả. Tính ra trứng gà nhà họ trước nay đều không bán. Cũng chẳng như các nhà khác tích lại để đổi tiền. Chỗ trứng đó nhà học còn không đủ ăn đâu.

Có thể thấy được nhà họ ăn trứng tốn thế nào.

Nhưng cũng chẳng có gì kì lạ, vì bây giờ cũng chẳng có đồ gì bổ dưỡng, chỉ có trứng gà được xem như đồ có dinh dưỡng tốt rồi.

Đào Đào: “Mẹ ơi, mẹ cũng ăn đi.”

Cô bé đưa trứng đã bóc vỏ cho Thường Hỉ: “Mẹ cắn một miếng đi.”

Thường Hỉ lắc đầu nói: “Mẹ không thích ăn.”

Đào Đạo thật ra đã hiểu chuyện, chu miệng nói: “Mẹ gạt con, con bé không phải mẹ không thích ăn mà là tiếc ăn.”

Thường Hỉ cười, rất cảm động.

Con cái hiểu chuyện sao có thể không vui chứ?

Chị nói: “Đào Đào ăn đi, ăn xong lớn lên sẽ khỏe mạnh.”

Tay của Đào Đào không di chuyển, Tuyết Lâm nhìn em gái cười tươi nói: “Mẹ, mẹ cũng ăn một quả đi.”

Cậu lướt qua ánh mắt trông mong của Hứa lão tam nói: “Thỉnh thoảng cũng ăn một chút, đừng để bản thân thiếu chất.”

Thường Hỉ vẫn rất tiếp thu lời nói của con trai, nói: “Cái này……..”

“Vợ ơi, anh cũng muốn ăn.” Hứa lão tam nhấc tay bảo đảm: “Hôm nay anh sẽ làm việc chăm chỉ.”

Thường Hỉ trợn mắt, nhưng cũng không vạch trần mặt thật của tên quỷ lười này trước mặt con gái. Dù sao cái tên này vẫn rất thương yêu Đào Đào. Chị nói: “Mẹ  nấu một bát canh trứng, mẹ với ba các con mỗi người một chén.”

Đào Đào nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm gật đầu.

Tiểu đại nhân rất hiểu chuyện vỗ mẹ mình nói: “Ba mẹ cũng phải tự chăm sóc mình, nếu không Đào Đào sẽ rất đau lòng.”

Lại nghĩ thêm, tiểu cô nương bổ sung: “Anh nói, tiền chỉ là vật ngoài thân, hết con sẽ lại kiếm lại.”

Người một nhà: “……”

Đứa nhỏ này thông minh quỷ quái vậy.

Tuyết Lâm hỏi cô bé: “Em kiếm lại thế nào?”

Đào Đào chỉ về Hứa lão tam nói: “Ba ba sẽ kiếm nha.”

“Phụt!” Hứa Nhu Nhu suýt nữa thì phun miếng trứng vừa ăn ra, cô sợ phun ra nên che miệng lại, lại bị sặc, ho khan một lúc. Đào Đào quay sang vỗ lưng chị gái nói: “Chị, chị có sao không? Sao lại không cẩn thận vậy?”

Cô bé lại vuốt lưng cho Hứa Nhu Nhu nói: “Chị cẩn thận hơn chút.”

Hứa Nhu Nhu bị nghẹn tới mức mặt đỏ bừng, nhưng khi hết nghẹn liền ôm em gái vào lòng, hôn một cái nói: “Sao em có thể đáng yêu vậy chứ!”

Miệng nhỏ của Hứa Đào Đào vểnh lên, khuôn mặt nhỏ có chút thịt.

“Hứa Đào Đào! Hứa Đào Đào!” Bọn họ còn đang nói chuyện, bên ngoài truyền tới tiếng kêu của Hứa Lãng.

Đào Đào lập tức nói: “Là anh Tiểu Lãng.”

Cô bé lập tức nói: “Mọi người vào đây chờ em chút, em còn chưa ăn sáng xong.”

Tiếng kêu của cô bé cũng rất lớn.

Đào Đào cầm chén cơm lên, quả nhiên hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên, cháo đều từ gạo trắng.

Thường Hỉ: “Con ăn từ từ thôi, trẻ con ăn chậm mới tốt.”

Đào Đào: “ Nhưng mà con sốt ruột!”

Hứa Nhu Nhu cười lạnh: “Em sốt ruột, chẳng nhẽ còn dám bỏ chị đi trước?”

Đào Đào: “…………Aizzzz, em quên mất chị cũng đi học cùng.”

Hứa Nhu Nhu: “Hừ.”

Thường Hỉ thấy bọn nhỏ ăn cơm thì đứng dậy đi ra sân nói: “Các cháu chờ một chút, Đào Đào còn chưa ăn xong.”

Hứa Lãng: “Vâng ạ.”

Dừng một chút, cậu nói: “Vậy cháu đi gọi Gia Gia đã.”

Cậu vừa quay đầu đã thấy Hạ Gia đứng ở cửa.

Hứa Lãng hoảng sợ, vỗ ngực: “Gia Gia, sao em yên lặng không tiếng động nào vậy.”

Hạ Gia cong khóe miệng cười, vui vẻ nói: “Em vẫn đi phía sau mọi người mà.”

Hứa Lãng: “…………………..”

Cậu khẳng định: “Chắc chắn em họ mèo rồi, đi đường chẳng có tiếng động gì cả.”

Cậu nhìn Hạ Gia, hâm mộ nói: “Quần áo của em đẹp thật đấy! Aaaa, cặp xách của em càng đẹp hơn!”

Hạ Gia mặc một bộ quần áo mới, trên vai đeo một chiếc cặp sách chéo màu xanh lục.

Thời buổi này mọi người đều thích màu này. Phái nữ thì thích màu đỏ rực rỡ tươi sáng; mà phái năm thì thích nhất màu xanh lục quân.

Đây chính là màu sắc biểu tượng anh hùng.

Mấy bạn nhỏ vây quanh Hạ Gia, khẽ khàng sờ cặp sách mới. Cặp sách của bọn họ đều là trong nhà tự sửa, nếu mua cặp sách mới thì rất tốn kém, hơn nữa cũng không có phiếu. Thế nên muốn mua cũng chẳng dễ.

“Gia Gia ơi, cặp sách của em rất đắt đúng không?”

Hạ Gia lắc đầu nói: “Em cũng không rõ nữa, là ông ngoại mua cho em.”

“Ông ngoại em thật tốt.” Mậu Lâm hâm mộ.

“Đúng vậy, ông ngoại em thật tốt, ông ngoại anh chưa mua bất cứ thứ gì cho anh cả, lại còn nói mẹ anh là nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng về.” Hải Lãng bĩu môi.

“Chúng ta ở nông thôn, không phải công nhân nên không có phiếu đâu.” Hứa Lãng cũng hiểu rõ, cậu nhóc phổ cập khoa học cho các bạn mình: “Chỉ có công nhân mới có phiếu.”

Mọi người bừng tỉnh đại ngộ: “…………..Thì ra là vậy.”

Hai chị em Đào Đào ăn cơm xong cũng đeo cặp sách ra ngoài.

Nhưng cặp sách của họ không giống những người khác, cặp của hai người có…………hai quai.

Hứa Lãng nói không sai, bọn họ ở nông thôn không được chia phiếu, muốn mua vải thì cũng khó khăn chút. Như Thường Hỉ tích cóp rất lâu mới may đủ một bộ quần áo mới cho Đào Đào.

Cũng may gặp được vừa đúng màu hồng xanh.

Nếu không sẽ phải mua màu khác.

Thế nên nhà họ cũng chẳng còn phiếu vải nào. Lần này khai giảng Thường Hỉ phải lấy một bộ quần áo của Đào Đào và một chiếc quần của Tuyết Lâm không thể mặc nữa để làm hai chiếc cặp sách. Chị cũng làm cặp nhưng khác người khác, chị làm hai quai xách.

Chuyện này liên quan tới đời trước. Đời trước Tuyết Lâm đi học trường tư thục, lúc đầu cũng đeo bao vải một quai như mọi người. Nhưng cậu nói nếu đeo như vậy lâu dài, chỉ cần đồ nặng chút sẽ bị đau mỏi một bên bả vai, nếu có hai quai thì trọng lượng chia đều ra sẽ thoải mái hơn.

Thường Hỉ thương con trai, nên cải tiến cặp thành hai quai, đến bây giờ khi xuyên qua, hai con gái muốn đi học, chị cũng tự nhiên làm loại hai quai. Chị tình nguyện lãng phí vải hơn cũng muốn hai bảo bối được thoải mái hơn một chút.

Phụ nữ thời cổ đại có ai không học thêu thùa may vá, không chỉ học mà tài nghệ phải hơn người. Tay nghề cũng không thua kém đồ thủ công mỹ nghệ.

Thế nên khi các bạn nhỏ thấy được cặp sách này thì lại chấn kinh rồi.

Hứa Lãng đi tới trước mặt Đào Đào nói: “Sao cặp sách của em lại thành thế này?”

Đào Đào xóc xóc bả vai nói: “Như thế này sẽ không mỏi vai nữa.”

Hứa Lãng vây quanh Đào Đào nhìn một vòng, hâm mộ nói: “Nhìn qua đã thấy rất tốt.”

Đào Đào kiêu ngạo nói: “Tất nhiên rồi, tay nghề của mẹ em còn tinh xảo hơn Cung Tiêu Xã nữa đó.”

Bảo Quỳnh nhà thím Thúy Hoa nói: “Nếu không đi nhanh chúng ta sẽ bị muộn đó.”

Tuy cặp sách mới làm mọi người muốn dừng lại ngắm, nhưng mà đi học trễ chính là đại sự, mọi người cùng đi thật nhanh. Lúc này cũng không chỉ có sáu đứa nhỏ bọn họ mà còn có cả Hứa Nhu Nhu, Hứa Minh nhà đại đội trưởng, Bảo Quỳnh  nhà thím Thúy Hoa (*Trong convert là Bảo Mộng nhưng phía trên nói là Bảo Quỳnh nên mình thấy cứ sai sai, sau này check lại xem nếu sai mình sửa lại nhé!), tổng cộng có chín người.

Chín đứa nhỏ lớn bé cùng đi tới trường học, nhìn qua mênh mông cuồn cuộn.

Trong thôn cũng không có nhiều đứa trẻ đi học, không chỉ thôn họ mà thôn bên cũng vậy.

Thật ra bọn họ không biết rằng lần này có mấy người ghi danh khi chưa đủ tuổi. Thế nên đây là lần đông học sinh nhất trong mấy năm nay.

Hứa Nhu Nhu đi học lớp 2, cô nhìn mấy đứa nhỏ nói: “Mấy đứa tan học xong thì cùng nhau về nhà đó.”

Sau đó lại nhìn bằng ánh mắt chết chóc: “Khộng được chạy loạn nghịch ngợm ở ngoài.”

Hứa Đào Đào ngẩng khuôn mặt khả ái lên, nghiêm túc nói: “Sao chị có thể nghĩ về chúng em như vậy chứ? Chúng em đâu phải người như vậy đâu.”

Cô bé chu chu miệng: “Chị hoài nghi em như vậy em sẽ tổn thương lắm.”

Hứa Nhu Nhu còn không biết kịch bản của tiểu cô nương chắc?

Cô duỗi tay bóp mặt nhỏ của em gái, nói: “Đừng có giả vờ nữa, đi vào lớp đi.”

Đào Đào cười hi hi nói: “Vâng ạ.”

Sáu bạn nhỏ đeo cặp đi vào lớp, lúc này đã có một cô giáo ngồi trong lớp, cô giáo thắt bím tóc.

Cô nhìn sáu bạn nhỏ vừa đi vào, thấp thấp lùn lùn, đều là mấy đứa nhỏ trong thôn, không cần xem danh sách cũng biết là ai.

Nhưng cô vẫn đọc: “Vương Hải Phong bảy tuổi, Vương Hải Lãng bảy tuổi, Lý Mậu Lâm sáu tuổi, Hứa Lãng sáu tuổi, Hứa Đào Đào sáu tuổi, Hạ Gia năm tuổi.”

Bình thường mấy đứa nhỏ trong thôn đều tắm chín tuổi mới đi học. Bảy tuổi đi học không nhiều, sáu tuổi thì càng không có. Năm tuổi……….. đoán chắc chỗ nào cũng chẳng có đứa trẻ nhỏ như vậy đến trường.

Nhưng người ta cũng đóng học phí như bình thường, bọn họ cũng sẽ không từ chối.

Dù sao trường học của họ thực sự rất ít người. Như năm nay tuyển sinh nhiều nhất cũng chỉ được 32 bạn nhỏ.

32 bạn nhỏ, lớn nhất là 10 tuổi, nhỏ nhất mới 5 tuổi, khoảng cách này làm người ta hói cả đầu. (*Tớ không hiểu chỗ này ý gì=)))

Cô nhìn qua mấy bạn nhỏ nói: “Hứa Lãng và Hạ Gia ngồi ở bàn đầu phía đông; Hứa Đào Đào và Lý Mậu Lâm ngồi ở bàn thứ hai; Vương Hải Phong và Vương Hải Lãng ngồi bàn ba.”

Cô tự do sắp xếp chỗ ngồi.

Hạ Gia ngập ngừng một chút rồi dũng cảm lên tiếng: “Cô giáo, con muốn ngồi cùng chị Đào Đào ạ.”

Hứa Lãng: “Em chê anh à!!!!”

Hạ Gia vô tội nói: “Không đâu, em không chê anh, nhưng mà em thích chị Đào Đào hơn, em muốn ngồi cùng chị Đào Đào.”

Hứa Lãng: “Anh cũng muốn ngồi cùng Đào Đào mà.”

Mậu Lâm nói nhỏ: “Con cũng muốn ngồi cũng Hứa Lãng, em họ con là con gái, con còn phải chăm sóc em ấy nữa.”

Đào Đào quay đầu lại đánh cậu: “Ai cần anh chăm sóc chứ!”

Cô bé ‘hừ’ mạnh một tiếng.

Mậu Lâm: “…………………..Đó, mình quá khổ mà.”

Cô giáo thắt bím tóc xoa huyệt thái dương, quả nhiên bạn nhỏ càng bé càng không ngoan, không dễ quản như mấy bạn nhỏ lớn hơn.

Cô nhấp môi, tỏ ra nghiêm túc nói: “Chỗ đã xếp rồi không thể đổi nữa, đều vào chỗ ngồi đi.”

Thực ra đổi lại chỗ cũng không sao, nhưng uy nghiêm của giáo viên không thể không có.

Phàm là cho mấy đứa trẻ này chút thể diện thì tụi nó có thể lên trời.

Cho nên cô không đồng ý cho đổi chỗ.

Mấy bạn nhỏ thấy cô giáo không nghe theo ý kiến của mình thì ủ rũ héo úa về vị trí của mình, Đào Đào nhìn chằm chằm anh họ nói: “Em muốn nghiền áp anh trên phương diện học tập để anh biết tới sự lợi hại của em.”

Mậu Lâm: “…………………..”

Đang êm đẹp sao lại công kích người khác làm gì?

Tuy mấy người bọn họ vào lớp cũng chẳng sớm nhưng cũng không tính là muộn. Dù sao trường học ở thôn bọn họ, mấy người thôn khác mới cần đi xa. Lại một lúc lâu nữa lớp mới đủ các bạn nhỏ.

Cô giáo có bím tóc lớn đứng trên bục giảng nói: “Chào các bạn học, bây giờ cô giới thiệu một chút, cô là cô giáo của các con, cô họ Chương. Các con cứ gọi cô là cô giáo Chương. Từ hôm nay, các con chính là một học sinh tiểu học vinh quang. Là học sinh tiểu học………..”

Cô giáo Chương nhìn một vòng các bạn nhỏ, lớp học 32 bạn, chỉ có 9 bạn nữ. Mà nhìn ra luôn rằng quần áo các bạn nữ tốt hơn các bạn nam một chút. Cũng xem ra rõ ràng rằng nếu không phải có điều kiện tốt thì cũng không cho con gái đi học.

Rốt cuộc con trai không đi học cũng có rất nhiều.

Cô nói: “Vậy bây giờ mỗi bạn học tự giới thiệu mình một chút nào.”

Các bạn nhỏ đang ríu ra ríu rít, nhưng đúng lúc này liền nháy mắt an tĩnh. Một đám đều rúc lại như chim cút nhỏ, không dám đứng lên tự giới thiệu bản thân.

Cô giáo Chương nhìn lướt qua một vòng, đối diện với một đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, tiểu cô nương cũng không sợ giáo viên mà cùng cô đối mắt với nhau, lại còn cong cong khóe miệng. Một bộ dạng tinh thần phấn chấn. Cô giáo Chương: “Vậy, cô chỉ bừa một người nhé.”

Cô không rời mắt đi mà nói: “Hứa Đào Đào, con nói trước đi.”

Đào Đào không nghĩ tới mình bị gọi đầu tiên.

Cô bé nhìn trái nhìn phải, cô giáo Chương nói: “Nào, con lên bục giảng hướng xuống dưới giới thiệu cho mọi người biết đi.”

Hứa Đào Đào cũng không luống cuống chút nào, đứng lên sải bước tới bục giảng, cô bé quay xuống nhìn mọi người, so với các bạn học lớn tuổi hơn thì cô bé thấp lè tè. Dù lùn nhưng khí thế không ít chút nào: “Tớ là Hứa Đào Đào, năm nay tớ 6 tuổi. Nhà tớ có một anh trai siêu cấp thông minh và một chị gái siêu cấp khỏe mạnh, nếu các cậu bắt nạt tớ, anh chị tớ sẽ không tha cho các cậu.”

Cô giáo Chương: “…………………………..”

Mấy bạn nhỏ khác: “Đây là sao vậy?”

Mấy bạn nhỏ trong thôn nhanh chóng phổ cập khoa học cho các bạn nhỏ thôn khác: “Chị bạn ấy là chị Nhu đó.”

A, vậy sao!

Mặc dù không cùng một thôn nhưng Hứa Nhu Nhu sức lực lớn vô cùng lại rất có tên tuổi trong đám bạn nhỏ.

Hứa Đào Đào tiếp tục nói: “Năm mà tớ sinh ra, cây đào đã chết nhà tớ lại nở hoa trở lại, ra trái rất ngọt, nên tên của tớ là Đào Đào. Ba tớ nói đây là một cái tên tràn ngập vui vẻ và khát vọng sống. Tớ cũng giống mật đào thơm ngọt, vừa hồng vừa trắng, khả ái đáng yêu. Tớ có nhũ danh là Tiểu Đào Đào. Đồng bọn của tớ đều gọi tớ như vậy, các cậu cũng có thể gọi như vậy. Tất nhiên các cậu cũng có thể gọi tớ là bạn học Hứa Đào Đào. Tớ đều không ngại, tớ là một tiểu cô nương đặc biệt hòa đồng.”

Cô giáo Chương tuy cảm thấy bạn nhỏ này nói hơi nhiều, nhưng vẫn cảm thấy không sao.

Dù sao thì mấy bạn nhỏ kia đều trốn tránh, có một mở đầu thuận lợi sẽ tốt hơn.

Cô nói: “Vậy bạn học Hứa Đào Đào nói một chút xem vì sao con mới 6 tuổi đã quyết định đi học?”

Đào Đào nghiêm túc nói: “Bởi vì các bạn con đều đi học, nếu con không đi sẽ không có ai chơi cùng.”

Cô giáo Chương: “……………..”

Mấy bạn nhỏ khác: “……………………..”

Hứa Đào Đào: “Tuy rằng em còn nhỏ nhưng em sẽ nỗ lực! Em muốn được 100 điểm!”

Nghe vậy cô giáo Chương liền có tinh thần hơn, rất vừa lòng nói: “Bạn học Hứa Đào Đào rất có chí hướng.”

Hứa Đào Đào gật đầu nói: “Nếu con đứng nhất lớp, ba con sẽ mua kẹo lạc, kẹo đường, bánh quy cho con.”

Cô giáo Chương: “……………………..”

Mấy bạn nhỏ khác hâm mộ: “Ba cậu thật tốt.”

Đào Đào hất đầu nói: “Tất nhiên rồi! Cho nên tớ nhất định sẽ lấy được vị trí nhất lớp! Tiến lên!!!”

Cô giáo Chương: “……………………..”

Cô bắt đầu hoài nghi để tiểu nha đầu này nói đầu tiên là đúng hay sai.

Mấy đứa nhỏ phía dưới bắt đầu thảo luận vì sao nhà mình không mua kẹo!

Cô mỉm cười: “Cảm ơn bạn học Hứa Đào Đào đã giới thiệu bản thân, vậy con về chỗ ngồi trước đi.”

Hứa Đào Đào: “Vâng ạ!”

Cô bé khí phách hiên ngang đi về chỗ ngồi của mình, cô giáo Chương ho khan một tiếng nói tiếp: “Các bạn học không được ồn ào.”

Sau đó lấy ra cây gậy trúc: “Nếu còn nói chuyện riêng, cô sẽ phạt đánh vào lòng bàn tay.”

Quả nhiên một đám đều lập tức an tĩnh lại.

Cô giáo Chương: “Được rồi, bạn học tiếp theo bắt đầu từ bên này sẽ giới thiệu lần lượt. Bắt đầu từ Hứa Lãng.”

Hứa Lãng sải bước lên bục giảng, học Đào Đào kiêu ngạo bước đi.

Cô giáo Chương: “Đi đứng cho hẳn hoi vào.”

Hứa Lãng: “…………Vâng.”

Cậu vẫn nghe lời giáo viên, dù sao cậu cũng quen thuộc cô giáo Chương.

Cô giáo Chương là con gái của kế toán Chương trong thôn, hai nhà bọn họ quen biết nhau.

Hứa Lãng: “Tớ là Hứa Lãng, năm nay 6 tuổi, bạn bè tớ đều đi học. Tớ nghĩ mình là đại ca thì không thể học thấp hơn bọn họ được! Như vậy có phải mất mặt hay không? Nên tớ cũng nghĩ sẽ thi được số một. Nếu không mặt mũi để đi đâu?”

Cô giáo Chương: “Con có thể đi xuống rồi.’

Cô hít sâu một hơi nói: “Người tiếp theo!!!”

Đôi khi vẫn phải để ý tuổi tác của bọn nhỏ khi nhập học!

Hạ Gia chân ngắn nhỏ chạy thình thịch lên bục giảng, đầu của cậu nhóc cũng chỉ cao tới bàn của giáo viên.

Cậu cười tủm tỉm nói: “Em  tên là Hạ Gia, năm nay em 5 tuổi, chị Đào Đào anh Tiểu Lãng anh Mậu Lâm….đều đi học nên em cũng muốn đi học.”

Cô giáo Chương: “……………Đi xuống đi!”

Sau khi một đám giới thiệu xong, cô giáo Chương cảm thấy bất lực.

Hiện tại cô thấy hóa ra Hứa Đào Đào vẫn bình thường hơn chút?

Mấy đứa nhóc này giới thiệu bản thân cũng hết một tiết học. Cô giáo Chương cảm thấy học sinh nhiều cũng không phải là quá tốt, năm ngoái có mười mấy hai mươi học sinh cô còn thấy đau xót vì những người này không coi trọng học tập.

Năm nay có 32 học sinh, phá kỷ lục học sinh báo danh các năm trước, cô cảm động suýt khóc.

Thật là…..

Nhưng nếu đã làm giáo viên, cô nhất định phải có quyết tâm, không sợ khổ không sợ mệt không sợ khó.

Cô có thể làm được.

Cô giáo Chương bùng cháy ý chí chiến đấu một lần nữa, nói: “bây giờ giới thiệu xong rồi, cô sẽ phát sách. Cô đọc đến tên bạn nào thì bạn đó giơ tay____________ Hạ Gia.”

Hạ Gia lập tức giơ tay.

Cô giáo Chương đem bọc sách đặt trên bục giảng mở ra, lấy ra một quyển toán, một quyển ngữ văn đặt trên bàn Hạ Gia.

Hạ Gia: “!!!”

Đôi mắt cậu nhóc lập tức sáng rực lên.

Cậu có sách mới, cậu là một học sinh tiểu học vinh quang!

“Hứa Lãng.”

“Cô giáo ơi con ở đây.”

Cô giáo Chương: “Giơ tay là được rồi, nếu không bảo các em nói chuyện thì cũng không cần lên tiếng.”

Cô phát sách xong lại đọc tiếp: “Hứa Đào Đào……..”

…………………. Cô phát sách theo thứ tự, bạn học cần phát sách cũng chỉ hơn một nửa. Cả lớp 32 học sinh, chỉ 19 bạn học mua sách. Còn lại, như Hải Phong Hải Lãng là song sinh sẽ xem chung một bộ sác. Còn có nhiều bạn dùng lại sách của anh chị trong nhà, cũng có người mua sách cũ.

Nhưng mấy thứ này cô giáo Chương cũng không quản, chỉ cần học sinh có sách muốn đi học là được, cô sẽ không quan tâm mấy việc đó.

Cô nói: “Bây giờ các bạn đều đã có sách rồi, các bạn mở sách ra đi, viết tên của mình vào chỗ trống ở trang đầu tiên.”

Hạ Gia nhíu mày, chặt đến nỗi có thể kẹp chết ruồi (*Tất nhiên là so sánh thôi nha=))), cậu nói nhỏ: “Nhưng mà con không biết viết tên.”

Cô giáo Chương: “Các bạn chưa viết được tên mình thì nhờ ba mẹ viết hộ nhé.”

Hạ Gia: “Nhưng ba mẹ con không có ở đây.”

Đào Đào nói: “Chị sẽ nhờ ba chị viết cho em.”

Hạ Gia lập tức bật cười, mềm mại nói ‘vâng’.

Cô giáo Chương lại nói thêm một số việc khác, sau đó nghiêm túc nói: “Từ ngày mai các em chính thức đi học, các bạn học ngoài mang sách vở thì còn phải mang theo bút chì, tẩy….”

Cô giáo Chương nói không ngừng, Đào Đào nhẹ nhàng đung đưa chân mình, cảm thấy cô giáo Chương này nói nhiều thật đó.

Nhưng mà chắc là vì hôm nay là ngày khai giảng, bọn họ lại là học sinh lớp một.

Rốt cuộc cô giáo Chương vẫn cho lớp tan học sớm hơn một chút so với các giáo viên khác: “Vậy hiện tại lớp mình tan học.”

Các bạn nhỏ lập tức hú một tiếng, đứng dậy, bọn họ ngồi đã gần nửa ngày rồi, trên mông như mọc đinh, hận không thể ra ngoài chạy hai vòng.

Đào Đào nghiêm túc cất sách của mình vào cặp, nhấc hai quai cặp lên, đeo trên vai mình.

Hứa Lãng: “Không đi sao?”

Cậu đã xếp xong rồi.

Đào Đào: “Chị em vẫn chưa tan học đâu.”

Cô bé nghiêm túc bẻ ngón tay nói: “Chị của em cũng là ngày đầu tiên đi học, nếu em không đợi chị ấy, chị ấy sẽ tổn thương lắm.”

Hứa Lãng: “Sẽ……..như vậy ư?”

Đào Đào gật đầu: “Tất nhiên rồi.”

Cô bé ngồi lên bàn đầu, xoay xoay cổ, nói: “Ba em và anh trai em viết chữ đều rất đẹp, chờ em đưa mọi người về nhà rồi nhờ ba em giúp mọi người viết tên nhé, được không?”

“Đào Đào, anh biết viết tên mình rồi.” Hứa Lãng đắc ý.

Đào Đào: “Em cũng biết mà, nhưng em vẫn muốn nhờ ba viết, chữ của ba em rất đẹp. Em viết xấu lắm.”

Hứa Lãng: “Anh vẫn muốn tự viết, chữ của mình, xấu cũng phải nhận.”

Hứa Đào Đào: “A? Có chút đúng nha.”

Cô bé nói: “Vậy em cũng muốn tự viết.”

Lúc nào cô giáo Chương vẫn chưa đi, nghe được bọn nhỏ ríu rít, cô nói: “Các con có muốn viết luôn không? Cô sẽ cho các con mượn bút.”

Đào Đào: “Cảm ơn cô giáo ạ, con muốn mượn ạ.”

Cô bé cười ngọt ngào, lại đem sách mới của mình vừa được phát hôm nay ra.

Tiểu cô nương ngửa đầu, hít một hơi, phảng phất như hấp thụ dũng khí, cúi đầu nghiêm túc mở ra trang sách đầu tiên.

Cô giáo Chương và các bạn nhỏ khác: “………………..”

Cô bé nắm chặt bút, lại ngẩng đầu “A!!!” một tiếng, sau đó nhíu mày, y như đã dùng hết dũng khí, hạ bút xuống.

Một nét…hai nét….ba nét…

Cô giáo Chương: “……………………..”

Cô nhìn Hứa Đào Đào mập mạp, giật giật khóe miệng, muốn nói gì đó nhưng nghĩ tới đây mới là bạn nhỏ lớp một, cũng chưa học được cái gì. Có thể viết tên mình đã rất tốt rồi. Cô cũng không thể yêu cầu gì hơn.

Cô là cô giáo, phải kiên nhẫn với bọn trẻ.

Cô cười ôn nhu, nói: “Bạn học Hứa Đào Đào viết đúng rồi.”

Hứa Đào Đào đắc ý ngẩng đầu lên nói: “Con thông minh mà.”

Cô giáo Chương nhìn lại mấy nét chữ kia, phiền muộn nhìn trời.

Vậy là tốt rồi, thực sự được vậy là tốt rồi.

Cô mỉm cười: “Đào Đào có học trước ở nhà rồi phải không?”

Hứa Đào Đào: “Ba con và anh con đã viết tên con rồi, con tự học đó.”

Cô bé chưa từng được dạy!

Hứa Đào Đào kiêu ngạo: “Anh trai con nói con có thiên phú đó.”

Cô giáo Chương: “Vậy sao anh trai em không đi học?”

Thực ra cô muốn khuyên bạn nhỏ Hứa Tuyết Lâm đi học.

Đào Đào ngẫm nghĩ một lúc, cực kỳ nghiêm túc nói: “Bởi vì anh trai con rất thông minh.”

Cô giáo Chương: “????????????”

Đào Đào: “Anh trai con rất thông minh, trường học dạy anh ấy đều biết hết nên không cần đi học sớm! Chờ tới khi anh ấy không biết những thứ trường học dạy thì anh ấy mới đi học.”

Cô giáo Chương: “……………………”

Mấy bạn nhỏ năm nay hình như hoạt bát hơn, ngụy biện hơn nha.

“Nhưng nếu bạn ấy không đi học thì sao có thể biết được chứ?”

Đào Đào: “Bởi vì anh trai con thông minh mà. anh trai con thấy mấy thứ này liền cảm thấy, ai nha, quá đơn giản rồi, cho nên không cần đi học!”

Cô giáo Chương hít sâu một cái, miễn cưỡng tươi cười nói: “Thì ra là vậy.”

Đây là một đứa bé mới 6 tuổi thôi, có rất nhiều điều không hiểu rõ.

Không hiểu rõ!

Phải ôn nhu, phải hiền từ, phải chân thành yêu thương!

Cô nói: “Vậy sau này khi anh trai không biết thì Đào Đào khuyên anh trai đi học nhé.”

Đào Đào trịnh trọng gật đầu: “Vâng ạ.”

Cô bé son sắt bảo đảm: “Con sẽ nói với anh trai tâm ý của cô, con biết cô là một cô giáo tốt.”

Cô giáo Chương sửng sốt nói: “Sao con biết cô là cô giáo tốt?”

Đào Đao cười tủm tỉm, ngữ khí nghiêm túc: “Con biết vì khuyên người đi học thì đều là giáo viên tốt.”

Vừa nghe vậy, cô giáo Chương hết sức cảm động, cầm lấy tay Đào Đào nói: “Đứa nhỏ này thật hiểu chuyện quá. Con nói đúng, nếu không phải vì mấy đứa nhỏ, sao cô có thể cứ chịu đựng ánh mắt của người già mà khuyên tụi nhỏ đi học chứ? Chẳng lẽ cô vì chính mình sao? Cô chỉ hy vọng các bạn nhỏ đều lớn lên làm người tốt, có công việc tốt. Mặc kệ là khi nào, biết chữ cũng tốt hơn không biết. Con nói đúng không?”

Đào Đào: “Cực kỳ chính xác!”

Ba cô bé cũng nói như vậy.

Ba ba muốn tốt cho họ, nên cô giáo cũng là cô giáo tốt.

“Cô giáo ơi, rồi sẽ có một ngày mọi người đều sẽ hiểu được cô.” Đào Đào nhón mũi chân, vỗ vỗ vai cô giáo Chương.

Cô giáo Chương: “Sao con có thể tốt vậy chứ! Nào, tới đây cô ôm con đưa con về nhà!”

Các tiểu bằng hữu khác: “……………………………..”

Sao sự việc lại phát triển thành thế này?

Con nhóc này rất biết nói chuyện phiếm!

Đào Đào sảng khoái lắc đầu nói: “Không cần đâu ạ, cảm ơn cô giáo, con sẽ đi về cùng các bạn học khác.”

Cô bé ngoan ngoãn nói: “Dạy học rất mệt, cô cần nghỉ ngơi thật nhiều nha.”

Cô giáo Chương cảm động muốn khóc: “Thật là đứa bé ngoan, ba mẹ con dạy con thế nào vậy, dạy dỗ con quá tốt rồi.”

Đào Đào tạo bông hoa bằng tay, nói: “Con là tự học thành tài.”

“Hứa Đào Đào.” Âm thanh của bé gái vang lên.

Đào Đào nhìn ra cửa, không biết chị mình đã tới từ khi nào, Đào Đào lập tức cất đồ đi, nói: “Cô ơi, chị con tới rồi, chúng con phải đi rồi ạ.”

Mấy bạn nhỏ cùng nhau chạy ra của, Đào Đào quay đầu lại nói: “Tạm biệt cô giáo, hẹn gặp lại cô.”

Cô giáo Chương: “Tạm biệt bạn học Hứa Đào Đào, hẹn gặp lại.”

Đào Đào chân ngắn đi cạnh Hứa Nhu Nhu, rất nhiều học sinh cũng tan học giờ này, moi người đều tò mò nhìn đám người này. Chủ yếu là Hứa Nhu Nhu trong truyền thuyết. Nghe nói cô có sức lực cực đại.

Hứa Nhu Nhu nhìn thẳng.

Đào Đào cảm nhận được ánh mắt của mọi người, ngẩng đầu ưỡn ngực sải bước về hướng chị gái _____ kiêu ngạo!

Hứa Lãng gãi đầu nói: “Không biết vì sao nhưng tớ nghĩ tới một câu.”

Mọi người: “Câu gì?”

Hứa Lãng nhìn Đào Đào, lại nhìn chị Nhu.

“Cáo mượn oai hùm!”

____________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.