Cả Họ Lẫn Tên

Chương 78: Hết




Đợi họ gần ăn xong bữa tối, Sở Duyệt Vân mới nhắc đến chuyện cô muốn nói với anh.

“Thầy Tần.” Sở Duyệt Vân mở lời gọi anh rồi dừng lại giây lát, “Tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Tần Chi Giác hơi bối rối, lấy làm khó hiểu hỏi: “Chuyện gì thế em?”

Sở Duyệt Vân mím môi, nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: “Anh thích tôi à?”

Tần Chi Giác không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy, nhưng anh thích cô là chuyện anh không muốn giấu giếm, vì vậy anh rất thoải mái gật đầu thừa nhận: “Phải, anh thích em.”

Sở Duyệt Vân áy náy nói: “Hiện tại tôi chưa muốn yêu đương, cho nên….”

“Anh biết.” Tần Chi Giác nhanh chóng phản ứng lại, nói: “Anh hiểu ý em rồi.”

Sở Duyệt Vân ngạc nhiên: “Anh hiểu?”

“Ý tôi là, tôi không biết đến khi nào thì tôi mới có thể yêu lại, tôi sợ nếu không nói rõ ràng sẽ làm lỡ dở anh.”

Tần Chi Giác ngồi đối diện cô. Anh cụp mắt nhìn cô, ánh mắt dịu dàng chứa ý cười, sau đó nói: “Là do anh tự chọn như vậy, không liên quan đến em. Sở Sở, không phải em làm lỡ dở anh. Không có ai làm lỡ dở ai cả, chỉ là chúng ta tự đưa ra lựa chọn thôi.”

“Về phần em, mặc dù anh thích em, nhưng anh hy vọng tình cảm của anh không gây gánh nặng cho em. Nếu có thì em có thể nói thẳng với anh, anh sẽ lùi lại một khoảng cách khiến em thấy thoải mái.”

Sở Duyệt Vân nhìn anh, nhất thời không nói nên lời. Nói chuyện với anh luôn đơn giản như vậy. Lần nào anh cũng có thể hiểu được ngay ý của cô.

“Không phải thật sự gây gánh nặng cho em chứ?” Tần Chi Giác trêu cô.

Sở Duyệt Vân vội vàng lắc đầu: “Không có không có, tôi không thấy gánh nặng gì cả.”

Cô mỉm cười nói: “Tôi rất thích được ở bên anh, rất ít người có thể khiến tôi thoải mái như vậy.”

Tần Chi Giác cười nói: “Như vậy thì anh yên tâm rồi.”

“Vậy thì tiếp theo chúng ta vẫn cứ duy trì như thế nhé, được không?” Anh nhẹ giọng hỏi.

Sở Duyệt Vân hỏi: “Anh không thấy tủi thân sao?”

Tần Chi Giác cười nói: “Anh tủi thân gì chứ? Anh vui là đằng khác, khi rảnh có thể gặp được người mình thích, em không biết anh vui đến mức nào đâu.”

Sở Duyệt Vân bị anh chọc cười, nhưng vẫn rất nghiêm túc nói: “Nhưng nếu anh muốn lập gia đình hoặc có lựa chọn tốt hơn thì cứ tiến tới đi nhé, không cần để ý đến tôi đâu.”

Tần Chi Giác nói: “Em đúng là biết đâm vào tim người khác đấy Sở Sở.”

“Tôi chỉ….muốn nói rõ với anh thôi.” Giọng cô hơi nhỏ, nhưng đủ để anh nghe rõ.

“Được, anh biết rồi, anh đều hiểu mà.” Tần Chi Giác rất bất lực nói, “Anh hứa với em, đồng ý tất cả.”

“Đi thôi,” Anh chủ động đứng dậy, “Anh đưa em về nhà.”

Sau đó cô đứng dậy, mặc áo khoác, cầm túi xách đi ra khỏi quán lẩu cùng anh.



Năm nay vào kỳ nghỉ lễ Một tháng Năm, Tần Chi Giác và Sở Duyệt Vân đã có một kỳ nghỉ lễ vô cùng trọn vẹn.

Ngày đầu tiên nghỉ lễ, hai người đã đi tham dự đám cưới của Trần Hâm Nguyệt và Đinh Khai Chiêu, ngày hôm sau Tần Chi Giác lái xe đưa Sở Duyệt Vân về quê anh, thành phố Tân Giang.

Bởi vì thành phố Tân Giang có một lễ hội âm nhạc kéo dài bốn ngày, Tần Chi Giác đã mua vé vào cửa VIP đêm nhạc ngày mùng ba.

Đưa cô đến lễ hội âm nhạc vào ngày mùng ba này là vì ngày mùng ba có ban nhạc mà cô thích.

Hai người ở trong khu vực dành cho khách VIP, cùng với mọi người xung quanh nhảy nhót cuồng nhiệt, máy bay không người lái bay qua đỉnh đầu, ngẫu nhiên chụp lại cảnh khán giả trong khu vực dành cho khách VIP và chiếu lên màn hình lớn để mọi người đều có thể nhìn thấy.

Khi Sở Duyệt Vân và Tần Chi Giác được lên màn hình lớn, cô đang giơ điện thoại quay ban nhạc trên sân khấu, khuôn mặt tràn ngập nụ cười vô cùng tươi tắn, còn Tần Chi Giác bên cạnh cô đang cúi đầu nhìn cô, ánh mắt chứa nụ cười có một chút cưng chiều không nói nên lời.

Sở Duyệt Vân nhìn thấy hai người họ trên màn hình lớn thì ngạc nhiên chốc lát, sau đó cô quay đầu nhìn Tần Chi Giác. Tần Chi Giác còn chưa kịp dời tầm mắt vừa vặn chạm mắt cô.

Sở Duyệt Vân đội mũ che nắng, má ửng hồng, cố tỏ ra bình tĩnh nói với anh: “Vừa rồi chúng ta lên màn hình lớn đấy!”

Tần Chi Giác không nghe rõ, anh hơi cúi người lại gần cô hỏi: “Gì cơ?”

Sở Duyệt Vân áp vào tai anh nói to: “Vừa rồi chúng ta lên màn hình lớn đấy!”

Còn khoảnh khắc anh nhìn cô thì vừa hay bị cô quay lại, lưu vào trong điện thoại của cô.

Tối hôm đó, Sở Duyệt Vân nằm trong phòng khách sạn xem đi xem lại video đó, thậm chí cô còn cắt hình ảnh anh nhìn cô từ video đó ra, rồi phóng to hình ảnh đó lên để xem.

Ánh mắt của anh… rất thẳng thắn.

Phải chăng vào những khi cô không biết, anh đã nhìn cô không chút che giấu như vậy?

Vì Sở Duyệt Vân ở khách sạn nên Tần Chi Giác cũng không về nhà ở. Anh sợ cô con gái một mình không an toàn, nên anh ở phòng bên cạnh cô, như vậy bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng có thể giúp cô ngay lập tức.

Xem xong lễ hội âm nhạc, ngày hôm sau Tần Chi Giác đã đưa Sở Duyệt Vân đi ngắm biển.

Hai người dậy rất sớm, cùng nhau ra biển ngắm bình minh, rồi chơi ở biển đến gần trưa mới về.

Khi nô đùa dưới nước ở biển, họ đã nắm tay nhau một cách rất tự nhiên.

Đây là lần đầu tiên họ nắm tay nhau.

Tần Chi Giác thấy rất có ý nghĩa, nên lúc Sở Duyệt Vân quay lưng đi, anh đã lén dùng điện thoại chụp lại một tấm ảnh hai người nắm tay nhau.

Mối quan hệ mập mờ trên tình bạn dưới tình yêu này của họ kéo dài đến mùa hè năm Sở Duyệt Vân 29 tuổi.

Lúc đó sau một tuần liên tục làm việc cường độ cao, Tần Chi Giác đã bắt đầu phát sốt.

Sở Duyệt Vân định rủ anh tối nay ra ngoài chơi, kết quả biết anh đang sốt, cả ngày hôm nay đều nằm nhà nghỉ ngơi.

Sở Duyệt Vân dặn anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng cô vẫn bắt taxi đến nhà anh.

Trước đây cô cũng đã đến nhà anh vài lần, có hai ba lần đến nhà anh ăn cơm do chính tay anh nấu.

Uống xong thuốc hạ sốt, Tần Chi Giác bắt đầu thiếp đi, cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên, anh đột nhiên tỉnh giấc.

Tần Chi Giác nghỉ ngợi giây lát rồi mới đứng dậy, lê thân thể nặng nề ra mở cửa.

Anh không ngờ đó lại là Sở Duyệt Vân.

Tần Chi Giác rất ngạc nhiên: “Sở Sở?”

Sở Duyệt Vân đi vào, vừa thay dép vừa hỏi anh: “Anh uống thuốc chưa?”

“Rồi,” Tần Chi Giác trả lời: “Anh uống rồi.”

Sau đó lại an ủi cô: “Chỉ là cảm cúm thông thường thôi, uống thuốc ngủ một giấc là mai khỏi.”

Sở Duyệt Vân lại hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”

Tần Chi Giác thành thật lắc đầu: “Không muốn ăn lắm nên không ăn.”

“Thế này nhé, để em vào bếp xem trong tủ lạnh có gì rồi nấu cho anh ăn, anh đi ngủ trước đi, nấu xong em gọi anh.” Sở Duyệt Vân sắp xếp.

Đúng lúc Sở Duyệt Vân định đi vào bếp, Tần Chi Giác kéo tay cô lại, giọng khàn khàn gọi: “Sở Sở…”

Sở Duyệt Vân quay lại nhìn anh, Tần Chi Giác thấp thỏm hỏi nhỏ: “Có thể ôm một cái không?”

Lần ôm trước vẫn là vào dịp năm mới năm nay.

Anh thực sự rất nhớ.

Sở Duyệt Vân nhìn anh, không nói gì.

Ngay sau đó, cô đột nhiên quay người, kiễng chân lại gần anh, mổ nhẹ vào môi anh một cái.

Tần Chi Giác ngây người.

Sở Duyệt Vân giơ tay xoa đầu anh, dỗ dành: “Anh đi ngủ trước đi, đợi anh hết sốt thì chúng ta đi đăng ký kết hôn.”

Tần Chi Giác không kịp phản ứng, ngoan ngoãn đi ngủ theo lời cô nói.

Đợi đến khi anh ngủ dậy, cơn sốt cũng đã lui bớt, anh mới ngớ người nhận ra lúc nãy Sở Duyệt Vân nói là muốn đăng ký kết hôn với anh.

Anh lập tức xuống giường đi tìm cô. Cô đang ở phòng khách, ngồi trên ghế sofa chơi trò chơi nhỏ trên điện thoại.

Tần Chi Giác đi tới, ngồi xuống bên cạnh Sở Duyệt Vân.

Thấy anh đã tỉnh, cô nói: “Lúc nãy định nấu xong cơm thì gọi anh dậy ăn, nhưng lại không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi, cho nên em không gọi anh, cơm vẫn còn ấm trong nồi đấy, còn thức ăn thì để em đi xào…”

Sở Duyệt Vân vừa nói vừa đứng dậy định đi vào bếp, bỗng nhiên bị Tần Chi Giác cầm cổ tay kéo một phát vào lòng anh.

Anh ôm lấy người phụ nữ ngã ngồi xuống đùi mình, giọng vẫn còn hơi khàn, khẽ hỏi: “Sở Sở, em nói là muốn đăng ký kết hôn với anh đúng không?”

Sở Duyệt Vân giả vờ bình tĩnh “à” một tiếng, nhưng giọng điệu lại không giấu được sự xấu hổ: “Đợi anh hết sốt đã.”

“Anh đã hết sốt rồi,” Tần Chi Giác cầm tay cô áp vào trán anh, “Em sờ xem.”

Sở Duyệt Vân nhịn cười, vẫn nói: “Hết sốt rồi cũng phải đợi đến ngày mai.”

Hạnh phúc đến quá đột ngột, Tần Chi Giác rất nóng lòng: “Tại sao? Hôm nay chúng ta đi luôn không được sao?”

Sở Duyệt Vân nói với anh: “Sổ hộ khẩu của em ở quê, em đã nhờ mẹ em gửi cho em rồi, sớm nhất cũng phải ngày mai mới nhận được chuyển phát nhanh.”

“À đúng rồi, địa chỉ điền là nhà anh.”

“Tối nay em ở lại đây à?” Tần Chi Giác hỏi cô.

Sở Duyệt Vân nhướng mày hỏi: “Muốn em chăm sóc anh không?”

Anh áp sát cô, gần như sắp hôn lên môi cô, khẽ thì thầm đáp lại: “Anh sẽ chăm sóc em.”

Khoảng cách cuối cùng là do Sở Duyệt Vân ngẩng cằm lên hôn lên môi Tần Chi Giác.

Giữa hai người họ, mọi quyền quyết định đều nằm trong tay cô.

Chỉ khi cô ra hiệu, chỉ khi cô đồng ý, anh mới tiến thêm một bước.

Chiều hôm sau, Sở Duyệt Vân và Tần Chi Giác đã thuận lợi nhận được giấy chứng nhận kết hôn của họ tại Cục Dân chính.

“Thầy Tần.” Sau khi ra khỏi Cục dân chính, Sở Duyệt Vân hỏi Tần Chi Giác: “Em đã bao giờ nói rằng em rất thích anh chưa?”

“Cảm ơn anh đã đợi em lâu như vậy,” Cô đáp lại cái ôm của anh, trong vòng tay của anh ngẩng mặt lên nhìn anh, rồi lại cười nói: “Cảm ơn tình cảm và sự ưu ái của anh.”

Tần Chi Giác âu yếm hôn lên trán cô, thì thầm dịu dàng: “Sở Sở, anh yêu em.”

——-KẾT THÚC TOÀN TRUYỆN——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.