Bưu Kiện

Quyển 2 - Chương 14




Đêm Noel, nhiệt độ không khí của Seoul lạnh đến kỳ lạ, cả trai lẫn gái đi trên đường cái bắt đầu mặc áo lông vũ, phố lớn ngõ nhỏ vang lên bài ca Giáng Sinh, mọi người tay cầm quả táo nhảy nhót chúc mừng, toàn bộ Seoul tràn ngập nồng đậm không khí ngày hội.

Máy bay vừa đáp xuống sân bay quốc tế, Đỗ Noãn Thấm tay dẫn theo vali hành lý về đến nhà bằng tốc độ nhanh chóng, đá rơi giày cao gót, tùy tay ném áo khoác, không lau đi tuyết trên người, thẳng đến đến phòng ngủ lục tung một lúc, âm thanh vang rung trời. Bạn cùng phòng Duẫn Hi cùng thuê phòng với cô 5 năm mặc áo ngủ chân trần từ phòng gấp gáp chạy ra.

“Này, Thấm Thấm? Sao cậu trở lại rồi? Mình còn tưởng rằng kẻ trộm vào nhà đấy! Không phải nói muốn ở lại một tháng sao?”

Đỗ Noãn Thấm không có để ý tới cô ấy, tiếp tục vùi đầu tìm kiếm, thậm chí toàn bộ ngăn kéo đều bị cô rút ra.

Duẫn Hi bị cảnh tượng này dọa: “Cậu tìm không thấy thứ gì? Mình tìm cùng cậu nhé.”

Cô tiếp tục tìm kiếm.

Cuối cùng tìm được di động cũ dùng khi còn cấp ba ở đáy ngăn kéo, cô run rẩy mà cầm di động cũ, nắm chặt trong tay, tựa như nắm lấy bảo bối gì quan trọng, sau khi đem nó nạp đầy điện, im lặng nhìn chằm chằm nó hồi lâu, mở điện thoại di động ra, tìm được mật mã hòm thư trong bản ghi nhớ cũ trước kia, đăng nhập vào, nhìn hòm thư tràn đầy thư kiện, tức khắc nước mắt ứa ra, trong lòng cảm giác trống rỗng, cô như là hạ quyết tâm rất lớn nhấn vào đó.

Đỗ Noãn Thấm kéo xuống đọc từng câu một, đến câu cuối cùng “Mặc kệ chừng nào thì cậu trở về, mình đều ở chỗ này chờ cậu.”

Duẫn Hi một bên lo lắng không phát hiện Đỗ Noãn Thấm khác thường, từ phòng ngủ cầm đồ ăn vặt nói một mình: “Uầy, nếu mình biết hôm nay cậu trở về, mình đã không ở nhà, chúng ta nên tìm một chỗ tốt mà đi happy, tuy rằng là cẩu độc thân, độc thân cẩu làm sao chứ? Cẩu độc thân thì không có quyền chơi lễ sao! Thấm Thấm, cậu nói có phải hay không…” Cô xoay người nhìn, lại phát hiện Đỗ Noãn Thấm rơi lệ đầy màn hình.

“Thấm Thấm… “

Đỗ Noãn Thấm khóc đến mức không thành tiếng quay đầu lại, nói với Duẫn Hi: “Mình… Ném… Đồ vật rất quan trọng, lại không… không tìm được…”

Sân vận động nào đó ở Seoul tụ tập rất nhiều fans, hôm nay là buổi biểu diễn lưu động cuối cùng của nhóm thần tượng, rất nhiều fans từ khắp nơi trên cả nước cách không xa tới, vì một lần cuối cùng. Mắc dù bên ngoài đang có tuyết, vẫn không dập tắt được sự nhiệt tình của các fans,

Cuối cùng chờ đến buổi biểu diễn bắt đầu, Đỗ Noãn Thấm đứng ở hàng phía trước, cùng các fan hợp xướng cùng nhau để tiếp ứng cho thần tượng, đến cao trào buổi biểu diễn, trên đài các thành viên bắt đầu tương tác cùng fans, thành viên trên sân khấu nói: “Hôm nay là ngày cuối cùng của năm nay, muốn hỏi nguyện vọng năm mới của các fans một chút, các bạn có cái gì muốn nói không?”

Các fans tranh nhau hò hét.

Các thành viên ở hàng phía trước ngay sau đó đem microphone cho các fan, có người nói: “Hy vọng các anh mau ra bài hát mới!”

Còn có người nói: “Muốn kết hôn cùng các anh!!” Tạo ra một tràng tiếng cười. Lúc đang chuẩn bị kết thúc phân đoạn này, vị thành viên nào đó thấy được Đỗ Noãn Thấm phát ngốc, nhớ tới đây là cảnh trong buổi ký tên lần trước, nhớ rõ lúc ấy cô cầm một cuốn album thật lâu trước kia, lúc ấy cô nói: “Album này là người em thích đưa em, thế nhưng em lại đánh mất cậu ấy.” Đột nhiên kêu lên: “Chờ một chút” anh ấy chạy tới đưa microphone cho Đỗ Noãn Thấm, dẫn tới một trận hâm mộ của fans.

Anh ấy nói: “Tôi nhớ rõ em đấy, tìm được người em thích chưa?”

Đỗ Noãn Thấm cầm microphone do dự một chút: “Rất lâu trước kia chúng em đã giao hẹn cùng nhau xem buổi biểu diễn, cùng nhau ngắm tuyết, thế nhưng em vẫn không có cách nào thực hiện. Có điều em hy vọng người em thích mãi mãi hạnh phúc.”

Buổi biểu diễn nổi lên, rất nhiều fans còn đắm chìm trong vui sướng, Đỗ Noãn Thấm nhìn tuyết, yên lặng mà rơi nước mắt, lẩm bẩm mà nói: “Trung Quốc bây giờ có tuyết không?”

Đột nhiên trước mắt thấy một hình bóng quen thuộc, cô chớp chớp mắt, cười nhạo bản thân nhớ anh nhớ đến xuất hiện ảo giác. Nhưng bóng dáng đó càng ngày càng rõ ràng, cô không thể tin được đây là sự thật, chậm rãi đi qua, khuôn mặt người nọ càng ngày càng rõ ràng, chờ đến khi cô phát hiện đây là chân thật, rốt cuộc kìm chế không được nhanh chóng chạy tới ôm lấy người trước mắt không ngừng khóc.

Vừa khóc vừa nói: “Đây là thật sao? Đây là thật phải không?”

Nam Cung Dật cười ôm lấy cô gái khóc thút thít: “Cậu xem, mình không có vô tình như cậu vậy, những gì hứa với cậu đều làm được.”

Cô gái khóc đủ rồi ngẩng đầu nhìn anh: “Cậu… Sao cậu lại tới đây?”

Nam Cung Dật ra vẻ thoải mái nhìn cô, giúp cô lau đi nước mắt trên khóe mắt: “Aida, không có cách nào, ai bảo mình đã hứa với cô nhóc không lương tâm rồi chứ, cùng cô ấy xem buổi biểu diễn, cùng cô ấy ngắm tuyết… À, không nghĩ tới còn có thể nghe thấy cô ấy thổ lộ, thật là thụ sủng nhược kinh.”

Cô gái nhìn anh: “Cung Dật… Mình… Nhìn thấy tin nhắn cậu gửi, thực xin lỗi….”

Nam Cung Dật nhìn cô trìu mến “Đúng vậy, mình biết tin tức của cậu từ chú, mỗi năm đều sẽ tới nơi này lặng lẽ thăm cậu, mỗi năm cậu đều sẽ ở tháp Nam Sơn viết lời chúc sinh nhật cho mình mình cũng có nhìn thấy… Aida, nên bắt cậu làm sao bây giờ đây? Cậu biết rõ mình chỉ tức giận với cậu, sẽ không phớt lờ cậu, cũng sẽ không vứt bỏ cậu… Biết cậu không vượt qua được vết thương trong lòng, mình đây chờ cậu thôi, nhưng mà Noãn Noãn à, nhiều năm như vậy, mình thật sự chờ không nổi nữa, cũng chỉ có thể đến đây, còn có thể làm sao bây giờ nữa chứ?” Vẻ mặt bất đắc dĩ.

Đỗ Noãn Thấm đem đầu vùi ở trước ngực anh không ngừng nức nở: “Có phải mình chưa từng nói lời đó với cậu hay không.”

“Cái gì?”

Cô gái ngẩng đầu cười nói: “Em yêu anh.”

Thực may mắn, vòng đi vòng lại người bên cạnh vẫn là anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.