Buông Tha - Thảo Phạm

Chương 68: Không buông






“Nhưng không sao.. em muốn ngủ bao lâu cũng được... Uyển Vy, chỉ cần em sẽ tỉnh lại thôi, tôi vẫn sẽ luôn đợi em...”

Hắn đợi cô, vậy thì cô nhất định phải đợi hắn. Xin cô... đừng tàn nhẫn như hắn, đừng vứt bỏ hắn mà đi. Hắn chỉ muốn được ở bên cô mà thôi. Đó mới là hạnh phúc của hắn, những thứ khác hắn không cần. Hắn có thể đánh đổi tất cả mọi thứ mình đang có, chỉ cần cô tình lại.

Lúc này, Giang Phong mới cảm nhận được cảm giác của Bạch Uyển Vy khi xưa. Hoá ra, cô đã chống chọi với biết bao nhiêu đau đớn, cô độc để đứng bên cạnh hắn. Cô nỗ lực vì tương lai của hai người đến thế, vậy mà hắn lại ngu ngốc, chẳng thể hiểu được nó cho đến khi quá muộn.

Người mình yêu, hắn không những không trân trọng mà còn vứt bỏ, chà đạp cô, để cô đơn độc trước thế giới tàn khốc này, cho nên đây là cái giá mà hắn phải trả. Cô đau bao nhiêu thì hắn phải đau bấy nhiêu.

“Em nhất định... không được bỏ cuộc... Uyển Vy, chúng ta còn rất nhiều điều... vẫn chưa hoàn thành...”

Điều mà Giang Phong sợ nhất, chính là Bạch Uyển Vy buông tay trước. Hắn biết, cô sống thế này cũng chẳng có bao nhiêu hi vọng, khả năng cô tỉnh lại vô cùng thấp, có thể sẽ ngủ mãi mãi, nhưng như vậy vẫn còn tốt hơn là cô đã chết.

Hắn sẽ không bao giờ chấp nhận rằng cô đã rời xa thế gian này, rời khỏi hắn để đến với cuộc sống khác. Cô chỉ là của một mình hắn thôi...

Nhìn lên đồng hồ, Giang Phong thở dài, thoát khỏi những suy tư của mình, đã đến lúc phải vệ sinh cơ thể cho cô rồi. Từ trước đến nay, việc này đều là do hắn tự mình làm. Hắn không thích người khác ngày ngày đụng chạm tới thân thể của cô, chắc hẳn cô cũng vậy thôi.

Chỉ là... mỗi khi nhìn thấy cơ thể đã bị suy nhược nghiêm trọng này, hắn lại xót xa.

...


Cho đến tối muộn, Giang Phong mới trở về nhà. Hắn vẫn luôn đi sớm về muộn, điều này mọi người đã sớm quen rồi, hai đứa trẻ dần dần cũng hiểu được điều đó.

“Cha, cha. “

“Bảo bối.”

Ngay khi nhìn thấy cha, Uyển Đình mừng rỡ, con bé đã nhanh chóng chạy về bên Giang Phong. Như thường lệ, hắn bế nó lên, âu yếm rất lâu. Hắn có thể nhìn ra được hình ảnh của Bạch Uyển Vy trong nó.

Hắn nghĩ... nếu như Uyển Đình là con của hắn với người phụ nữ khác, hắn sẽ không cần con bé, cũng sẽ không thương yêu nó như này.

“Đình Đình hôm nay được điểm cao đấy, cha phải thưởng cho Đình Đình. “

“Được, vậy Đình Đình thích gì ?”

Hôm nay hắn đã xem qua bài kiểm tra của con bé rồi, nó được 80 điểm. Mặc dù đối với học sinh lớp 6 thì đây cũng không phải quá cao, nhưng hắn chỉ cần con bé đến vậy thôi. Thực ra, con bé vui tươi, cười đùa với hắn mỗi ngày là được rồi, mọi chuyện hãy để hắn lo.

Cuộc sống của con bé sẽ không bao giờ như mẹ nó đâu. Nó nhất định sẽ sống một quãng đười tươi đẹp nhất, hạnh phúc nhất.

“Đình Đình và anh trai muốn gặp mẹ.”

“Chuyện này... để một thời gian nữa, cha sẽ cho hai đứa gặp, được không ?”

“Nhưng Đình Đình rất nhớ mẹ.”

Uyển Đình phụng phịu, con bé bĩu môi, muốn làm nũng với Giang Phong, khiến cho hắn vô cùng bối rối, không biết phải làm thế nào. Hắn không muốn con mình biết rằng mẹ nó hiện giờ đã không thể tỉnh lại được nữa, sống mà như đã chết. Chúng còn quá nhỏ để đối diện với chuyện này.

“Đình Đình ngoan, mai cha sẽ dẫn con đi chơi, coi như là bồi thường.”

“Cha lúc nào cũng cho anh trai ra rìa.”

“Được được, anh con cũng có phần.”

Ngoài Bạch Uyển Vy ra, có lẽ hắn chỉ nghe lời con gái mình, đơn giản là bởi vì sự xuất hiện của con bé như thay thế cho cô vậy. Con bé rất giống cô, đến cả lúc giận dỗi cũng không sai vào đâu được.

“Phải ngoắc tay cơ.”

“Được rồi, cha hứa mà.”

Giang Phong ngoắc tay với Uyển Đình. Cũng may là con bé được hắn bao bọc, cho nên lúc nào cũng có thể lạc quan như này. Ngay sau đó, Uyển Đình thơm lên má Giang Phong một cái, con bé cười: “Đình Đình yêu cha nhất đấy.”


“Không phải Đình Đình yêu mẹ nhất sao ? Mẹ nghe thấy sẽ buồn đấy.”

“Đình Đình yêu cả hai người mà.”

“Vậy cha yêu Đình Đình hay yêu mẹ nhất ?”

“Đình Đình biết ngay mà, cha không yêu Đình Đình.”

Uyển Đình nhăn nhó mặt mày lại, con bé rõ ràng là đang dỗi hờn, nhưng Giang Phong cũng thực sự không biết phải làm thế nào. Hắn yêu Bạch Uyển Vy hơn ai hết, hắn không thể nói hắn yêu con bé hơn cô được.

Vì thế, Uyển Đình càng cảm thấy ấm ức hơn, con bé cứ nhìn chằm chằm vào mặt Giang Phong. Cuối cùng, hắn cũng có phản ứng.

“Được rồi, Đình Đình đừng giận nữa, Đình Đình thích gì cha cũng chiều.”

“Cha phải cho Đình Đình gặp mẹ cơ.”

Giang Phong ngớ người, thì ra là hắn đã bị lừa rồi, con bé lợi dụng hắn. Đây quả thực là con gái của hắn mà, không sai vào đâu được, thật thông minh. Hắn rất tự hào. Thế nhưng, đợi mãi mà cha không chịu trả lời, Uyển Đình lại dùng hai tay nhéo má Giang Phong, con bé nhõng nhẽo.

“Cha, cha, Đình Đình muốn gặp mẹ.”

Có lẽ, Giang Phong đã thua trước sự đáng yêu này của con gái, cho nên hắn đã không do dự mà đồng ý.

Đến khi nghĩ lại cẩn thận, hắn mới biết là mình không nên hứa hẹn với con bé chuyện này. Hắn sợ khi nó nhìn thấy mẹ mình tiều tuỵ, lại nằm bất tỉnh trên giường bệnh, nó sẽ không chấp nhận được.

...

Cuối tuần, Giang Phong đưa Uyển Đình đến bệnh viện, con bé vô cùng háo hức vì sắp được gặp mẹ, trên khuôn mặt chỉ toàn là nụ cười hạnh phúc. Giang Phong nhìn mà không khỏi xót xa, hắn chỉ muốn con bé mãi mãi vui tươi thế này thôi...

Sau đó, Uyển Đình được hắn dẫn tới phòng bệnh của Bạch Uyển Vy, con bé vẫn rất yên tĩnh, bởi vì nó biết mẹ nó đang bị bệnh. Mẹ rất mệt, cần phải nghỉ ngơi nên hiện giờ không thể chơi với nó được.

“Mẹ con đang ngủ, không được làm phiền mẹ, hiểu chứ ?”

Uyển Đình gật đầu, vô cùng chắc chắn. Ở trong phòng cùng con gái được một lúc, Giang Phong lại có việc đột xuất, hắn giao con bé cho người khác trông nom rồi mới yên tâm rời đi. Vốn dĩ Uyển Đình sẽ không để ý chuyện gì, cho đến lúc tối muộn.

Mẹ ngủ lâu như vậy, sao vẫn chưa tỉnh dậy dù chỉ là một lần ?

Con bé đi đến cạnh giường bệnh của Bạch Uyển Vy, nó bắt đầu lay người cô, muốn đánh thức cô dậy, nhưng dù có làm thế nào thì cô cũng không có phản ứng.

“Mẹ... Đình Đình đến rồi này... mẹ dậy chơi với Đình Đình...”


Không lâu sau, Uyển Đình bắt đầu khóc nức nở, con bé gào lên, người trông trẻ ở ngoài hành lang nghe thấy tiếng khóc của trẻ con thì lập tức chạy vào. Cô ấy lo lắng, dùng đủ mọi cách để dỗ Uyển Đình nín, nhưng con bé không hề để tâm đến cô ấy.

“Đình Đình không được khóc nữa, khóc là cha mẹ cháu sẽ đau lòng đấy.”

“Mẹ... mẹ... tỉnh lại cơ...”

Uyển Đình khóc càng ngày càng dữ tợn, tiếng khóc như muốn xé ruột gan. Con bé chỉ muốn mẹ tỉnh lại để chơi với mình thôi, tại sao mẹ vẫn cứ nằm đó mãi ? Lẽ nào mẹ không thương nó sao ?

Mẹ thật quá đáng... hai người lâu lắm mới có cơ hội được gặp nhau mà...

May mắn thay, chỉ một lúc sau, Giang Phong đã trở về. Uyển Đình một tay nắm lấy tay hắn, tay còn lại thì chỉ về phía mẹ mình. Vừa khóc, nó vừa nói: “Mẹ... cha gọi mẹ... Đình Đình... muốn chơi với mẹ...”

Chứng kiến từng giọt nước mắt của con gái rơi, Giang Phong sao có thể không đau lòng, nhưng hắn vẫn không trả lời, cứ đứng im ở đó. Làm sao hắn có thể nói rằng cho đến lúc con bé trưởng thành, cơ hội cô tỉnh lại cũng vô cùng thấp được.

Vài ngày trước...

“Giang tiên sinh, ngài đừng cố chấp nữa, phu nhân sẽ không tỉnh dậy được đâu. Buông tay đi.”

“Cô ấy sẽ tỉnh ! Tôi không cần biết các người dùng cách gì, cô ấy nhất định phải tỉnh lại !”

“Ngài đã quên cô ấy mắc ung thư rồi sao ? Cho dù cô ấy có thể tỉnh, cũng sẽ không sống được bao lâu nữa...”

Giang Phong chợt giật mình. Đúng vậy... nếu không được nhắc lại, hắn sớm đã quên cơ thể cô vẫn đang bị căn bệnh này tàn phá rồi. Cô sống trong đau đớn, mỗi ngày lại càng thêm tuyệt vọng, muốn buông tay chính là vì nó.

Nhưng hắn không buông cô được. Sau này, còn có ai có thể yêu hắn như cô đã từng chứ ? Trên đời này, ngoại trừ Bạch Uyển Vy ra, hắn chắc chắn rằng sẽ không có ai thật lòng yêu hắn cả. Tất cả những người khác sẽ chỉ vì tiền tài, địa vị của hắn mà thôi.

“Tiếp tục duy trì...”

“Chừng nào cô ấy còn sống... tôi sẽ không buông. “





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.