Bước Tiếp Theo Thiên Đường

Chương 25: Điệu hát du dương (2)




Trần Mặc Đông và Lộ Nghiên đi mua nhẫn. Đôi nhẫn trước kia của hai người mua tại đây, nhưng đáng tiếc đôi nhẫn đó chỉ còn chiếc nhẫn trên ngón áp út của Trần Mặc Đông, còn chiếc nhẫn của Lộ Nghiên chính là nguyên nhân khiến hai người một lần nữa đến đây.

Buổi tối Lộ Nghiên mất chiếc nhẫn đã thành thật báo cáo với Trần Mặc Đông, Trần Mặc Đông không nói gì, nhưng với sự phục vụ ân cần của Lộ Nghiên sau đó anh cũng không thèm để ý. Tuy Lộ Nghiên cảm thấy anh rất nhỏ mọn nhưng tự biết mình đuối lý nên với sự bàng quan của anh, cô cũng chọn lựa cách không để ý, vẫn tiếp tục sự ân cần của mình.

Cô vốn nghĩ tùy tiện chọn mua một chiếc nhẫn đeo lên là được, dù sao chiếc nhẫn cũng chỉ là một thứ đồ trang sức hình thức, nhưng Trần Mặc Đông lại khăng khăng mua một đôi.

Ở cửa hàng, trên danh nghĩa là Lộ Nghiên chọn nhẫn, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là Trần Mặc Đông. May mà thẩm mỹ của Trần Mặc Đông trên Lộ Nghiên, thứ anh chọn tuy cô không thích nhưng cũng không đến mức ghét.

“Em thật sự không cố ý làm mất. Ai ngờ nó rơi khỏi tay mà không biết.” Trên đường về, Lộ Nghiên vẫn giải thích. Hôm đó, mấy bạn học cấp ba kéo cô ra ngoại thành chơi, mọi người chơi vui vẻ đến mức quên hết mọi việc. Ở một tảng đá chỗ nước cạn, có một mảng cát khô, mấy người tụ tập lại như trẻ con cùng nhau nghịch cát, chiếc nhẫn của Lộ Nghiên không biết tuột khỏi tay từ khi nào cô cũng không biết. Vốn dĩ chiếc nhẫn kia đeo hơi lỏng, cô nghĩ mùa hè ngón tay sẽ to ra nên cũng không để ý nó, ai ngờ nó lại mất vào mùa hè.

Đến ngã tư đường vừa đúng lúc đèn đỏ, Trần Mặc Đông bình tĩnh dừng xe, quay đầu nhìn Lộ Nghiên, chìa bàn tay phải, ba ngón tay gập lại, ngón trỏ và ngón giữa hơi nhô ra. Lộ Nghiên nhìn biểu cảm thanh thản tự nhiên của Trần Mặc Đông, chỉ có vùng quanh lông mày hơi nhíu lại, mà động tác trên tay nhìn rất giống cử chỉ của người có ý đồ xấu. Lộ Nghiên bất chấp nhoài đầu về phía trước Trần Mặc Đông.

“Anh muốn đánh thì đánh đi, nhưng tiền thuốc do anh trả đấy.” Lộ Nghiên tỏ vẻ anh hùng, nhưng lúc này trong lòng lại thầm chửi rủa Trần Mặc Đông vô số lần.

Nhưng Trần Mặc Đông chỉ hôn thật sâu chiếc cằm của Lộ Nghiên, đầu óc cô choáng váng, cuối cùng cũng hiểu thế nào là cảnh giới cao nhất của ‘trong nhu có cương’ và nụ cười chứa dao giết người. Mãi đến khi phía sau có tiếng còi xe, hai người mới dừng lại, khuôn mặt Lộ Nghiên vì bị phản ứng của sinh lý và tâm lý thiêu đốt đỏ bừng lên.

“Sao anh lại ở nơi công cộng thế này mà trêu chọc con gái nhà lành, không, là phụ nữ nhà lành chứ.” Lộ Nghiên bình tĩnh bộc lộ tâm tư.

“Anh thấy đây là nơi cá nhân mà.”

Lộ Nghiên suy nghĩ lời anh nói cũng thấy đúng, rõ ràng họ đang ở trong xe của mình.

“Nhưng vừa nãy người ở trong hai chiếc xe phía trước và phía sau đều nhìn thấy rồi.”

“Vậy thì sao chứ?”

“Chẳng phải anh vẫn luôn ghét có những động tác thân mật trước mặt người lạ sao?”

“Hành động vừa rồi mà cũng coi là động tác thân mật sao?” Trần Mặc Đông nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc. Lộ Nghiên bị đánh bại, quyết định không tranh luận với anh nữa, dù sao kết quả luôn là cô bị khuất phục.

Thật ra không phải Trần Mặc Đông từng nói như vậy, nhưng Lộ Nghiên biết Trần Mặc Đông là người có nề nếp, anh không thích biểu lộ tình cảm yêu đương trước mặt người khác. Lộ Nghiên cũng là người như vậy, vì thế hai người đều luôn giữ khoảng cách hợp lý khi ở bên ngoài, đương nhiên cũng có khi khó kìm nén được cảm xúc, ví dụ như khi hai người đi nghỉ nước ngoài, bên cạnh bờ biển đã ôm hôn nhau. Nhưng những lúc như vậy rất hiếm, còn đa số những cảnh tình cảm đều diễn ra ở nhà. Trong cuộc sống, đa số lần hai người tiếp xúc thân mật bên ngoài đều xuất phát từ mục đích không tốt đẹp gì, ví dụ như khi đi siêu thị, Lộ Nghiên cần Trần Mặc Đông dìu đỡ, mà Trần Mặc Đông lại cần Lộ Nghiên dẫn đường, nói chung đều vì mục đích giúp đỡ lẫn nhau.

Lộ Nghiên lấy hết tất cả đồ trang sức từ ngăn kéo ra, cô tự hỏi có khi nào mình đã đặt chiếc nhẫn vào đây mà quên mất không. Những chuyện thế này không phải chưa từng xảy ra nên cô vẫn vô cùng hi vọng sẽ tìm lại được chiếc nhẫn trước kia.

Đồ trang sức của cô đa số đều do Trần Mặc Đông tặng, trong đó có rất nhiều dây chuyền. Dường như anh hiểu rõ cô không thích ngọc trai hay đá quí, nên chỉ mua một đôi khuyên tai có hình dáng trừu tượng, duyên dáng tặng cô. Có điều ký ức của anh hình như luôn lưu lại rất ngắn, anh chỉ có thể nhớ thứ đồ cuối cùng mình tặng cô, vì thế thường nghe thấy từ miệng Trần Mặc Đông câu “Sợi dây này rất hợp với em”, hoặc “Cái này rất đẹp, mua khi nào vậy?”. Mỗi lần nghe thấy vậy, Lộ Nghiên đều hoài nghi khả năng những thứ đồ này là do người khác mua hộ anh, dần dần chuyện thế này xảy ra càng nhiều, câu trả lời của Lộ Nghiên cũng biến hóa theo, hồi đầu cô còn trả lời: “Không phải mua đâu, là có con heo đem tặng đấy.”, kèm theo ánh nhìn khinh bỉ, sau này cô lại trả lời là: “Nhặt được trong đống rác”, cuối cùng chỉ mỉm cười lịch sự nói: “Cảm ơn đã khen.”

Lúc Trần Mặc Đông bước vào nhà, Lộ Nghiên đang nhìn ngắm sợi dây Thẩm Tiếu tặng, cô chưa từng đeo nó nhưng mỗi lần mở hộp trang sức đều nhìn ngắm nó trước rồi mới cầm đến thứ đồ trang sức khác.

“Sao chưa từng thấy em đeo nó vậy?”

“Sợ mất.”

“Anh còn cho rằng không có thứ đồ gì em quí trọng chứ?”

Lộ Nghiên không hiểu anh, cô đặt sợi dây lại vào chiếc túi nhỏ do mình tự làm. Khi làm chiếc túi, Lộ Nghiên đã đặc biệt may thêm một lớp bông, phòng ngừa đồ trang sức bị va chạm. Trần Mặc Đông thò đầu nhìn ngăn khéo, khóe miệng khẽ nhếch lên một góc nhỏ.

“Em đối xử với đồ trang sức cũng có chút khác biệt nhỉ. Có mỗi cái này là được đặt trong một chiếc túi nhỏ, còn những thứ khác đều bày bừa trong ngăn kéo.”

“Như vậy mới tiện lấy.”

“Em làm cái này rất đẹp, có muốn làm một cái cho chiếc nhẫn của chúng ta không?” Trần Mặc Đông cầm chiếc túi vải đựng sợi dây kia lên tỉ mỉ quan sát.

“Chiếc nhẫn không phải có hộp đựng rồi sao? Đâu cần dùng cái này nữa chứ.”

Nghe vậy, Trần Mặc Đông nhíu mày, sợi dây vừa lấy ra từ trong chiếc túi rơi từ trên tay xuống đất, cạnh chân anh, nhưng anh không hề có ý định nhặt nó. Lộ Nghiên đành khom lưng nhặt lên. Trần Mặc Đông bước lùi một bước, sau đó đi về phía cửa phòng ngủ, tiếp đó là một tiếng đóng cửa không lớn lắm nhưng tỏa ra sự khó chịu, như thể cố kìm nén cảm xúc.

Buổi tối, Lộ Nghiên nằm trên giường ôm quyển từ điển tiếng Nhật, còn Trần Mặc Đông bên cạnh lại cầm quyển từ điển tiếng Đức rất nặng.

“Anh còn biết tiếng Đức sao?”

“Tiếng Anh của anh tốt hơn tiếng Đức.”

Trong lòng Lộ Nghiên khinh bỉ, ngày trước anh du học ở Mỹ, tiếng Anh của anh không tốt mới lạ.

“Em không hỏi anh học cái nào giỏi mà.”

“Sao em không suy nghĩ đi? Ý của anh là tiếng Đức của anh không tốt, nên bây giờ anh mới đang học.”

“Đọc cái này không bằng mua một cuốn tiểu thuyết tiếng Đức mà đọc, thú vị hơn nhiều.”

Trần Mặc Đông không để ý, tiếp tục lật quyển từ điển, Lộ Nghiên nghiêng đầu nhìn qua không hiểu. Cô luôn thấy người Đức tỉ mỉ, câu nệ quá đáng, ngay cả cây cối cũng phân biệt âm dương. Học tiếng Đức rất khó với người nước ngoài, nhưng Lộ Nghiên lại cảm thấy nó rất hợp với những người luôn sẵn sàng tinh thần khiêu chiến như Trần Mặc Đông. Trần Mặc Đông đẩy đầu Lộ Nghiên ra, mắt vẫn chăm chú nhìn trang sách.

“Có phải anh vì chuyện đồ trang sức nên không vui à?” Từ lúc Lộ Nghiên thu dọn đồ trang sức, biểu hiện của anh luôn luôn ở trong trạng thái: “Tôi rất lạnh lùng, đừng ai để ý tôi.”

“…”

“Quà cưới của Thẩm Tiếu, một đời mới có một cái, lẽ nào em không nên giữ gìn cẩn thận sao?”

“…”

“Anh ghen với Thẩm Tiếu sao?”

Trần Mặc Đông quay đầu, liếc nhìn cô, sau đó như nghĩ ra điều gì, lại lật quyển từ điển, hoàn toàn lơ là Lộ Nghiên.

“Anh không để ý đến em thì ngủ thôi.” Lộ Nghiên kéo tay Trần Mặc Đông, khiến anh chỉ còn một tay để lật sách.

“Đừng làm ồn, anh đang tìm xem từ “ghen” nói như thế nào bằng tiếng Đức.”

“Trần Mặc Đông, anh đi chết đi.”

Lộ Nghiên quay người nằm xuống, hối hận vì những việc vừa nãy mình đã làm. Cô nghĩ người như Trần Mặc Đông sao lại có thể ghen vì cô, huống hồ chỉ là một thứ đồ trang sức. Đúng là một tên đàn ông xấu xa vô tâm vô phế, không biết yêu.

“Lẽ nào không phải là cô Thẩm kia đã thay ai đó tặng sao?” Trần Mặc Đông vòng tay ôm tấm lưng đang quay về phía anh.

Cả người Lộ Nghiên cứng đờ, cô vẫn luôn cho rằng đây là quà cưới của Thẩm Nham, vì thế càng thêm phần quí trọng nó, nhưng quí trọng chỉ là quí trọng, không phải là biểu hiện phản bội Trần Mặc Đông.

“Anh đã biết chuyện trước kia của em?” Lộ Nghiên nói rất nhỏ, nhỏ đến mức cô cho rằng chính mình cũng chưa hề nói ra.

“Đúng, ngay từ đầu anh đã biết, nhưng anh chỉ không hiểu em hiện tại thôi.”

“…”

Lộ Nghiên quay người, đối diện với anh, khóe miệng giương lên.

“Trần Mặc Đông, “ghen” trong tiếng Đức nói thế nào?”

“Anh mới tìm thấy từ “đố kỵ” thôi.” Anh đọc to từ đó lên một lần.

Lộ Nghiên cũng gà mờ học theo: “Nghĩa của từ đố kỵ và ghen không giống nhau, tuy em không chắc chắn anh có đố kỵ không, nhưng em khẳng định, Trần Mặc Đông, anh đang ghen.”

“Có lẽ anh nên tra kỹ lại từ điển.” Trần Mặc Đông khẽ cắn tai Lộ Nghiên khiến cô khẽ run lên, chui vào lòng anh trốn tránh.

“Anh mau thừa nhận hành vi phạm tội đi, nếu không em sẽ thi hành đại hình hầu hạ đấy.” Lộ Nghiên thực sự bội phục người đàn ông này, chuyện đã rõ ràng như vậy mà vẫn không chịu thừa nhận, lẽ nào thừa nhận mình ghen vì vợ sẽ chết sao?

Trần Mặc Đông dùng nụ hôn để phủ lấp miệng Lộ Nghiên, hai người chìm vào thế giới của yêu thương.

Bất luận với mình hay với Trần Mặc Đông, hoặc với cả hai người, lần “truy cứu” chuyện xưa này đơn giản là bước tiến thăng hoa trong tình cảm của hai người. Đáy lòng Lộ Nghiên lúc này đã vô cùng thông suốt. Nhưng nếu có một ngày chuyện như vậy đột ngột xuất hiện ở phía Trần Mặc Đông, cô sẽ có một phản ứng khác. Cô sẽ không giống Trần Mặc Đông hiện tại, trước sau luôn đặt mình ở vị trí tao nhã, không chịu vì đối phương mà cúi đầu, truy vấn một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.