Bụi Gai Hoa Viên (Vườn Gai)

Chương 34




Nếu như anh ấy yêu tôi.

Không trả lời lại anh, tôi chạy về phòng tắm gội buổi sáng theo thói quen.

Vừa lau tóc vừa thất thần suy nghĩ. Tôi sẽ yêu anh sao?

Tôi ngẩn người, quấn khăn đi ra khỏi phòng tắm thì lại nghe thấy giọng trêu chọc của Nhiếp Duy Dương vang lên trong phòng: "Nghĩ gì mà mất hồn vậy?"

Tôi quay lại đã nhìn thấy tên kia nghênh ngang ngồi trên giường tôi, hai cánh tay đỡ lấy thân thể thon dài, cả người thoải mái ngửa ra sau, hai nút áo trên cùng không cài, để lộ ra lồng ngực màu mật ong. Anh đang híp mắt nhìn chằm chằm vào những nơi không được khăn tắm che trên người tôi.

Tôi nắm chặt khăn tắm trước ngực, trừng anh: "Anh mau đi ra đi, một lát nữa mẹ và chú sẽ trở lại rồi, anh như vậy ở trong phòng em thì còn ra thể thống gì nữa?"

Anh lười biếng nghiêng đầu, cười như không cười: "Em tới hôn anh một cái thì anh sẽ ra ngoài."

Tôi vừa bực mình vừa buồn cười, từ khi nói rõ với anh không thể dùng sức mạnh thì lão đại anh liền thay đổi sách lược, dùng uy hiếp để lợi dụng rồi.

Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng cửa vang lên, tôi vội vàng chạy tới, nắm chặt khăn tắm, cúi người hôn nhẹ lên môi anh: "Như vậy đã được... Ưm!"

Thân thể nghiêng về phía trước bị anh kéo mất đi trọng tâm, tôi ngã lên người anh. Một tay anh vẫn chống phía sau, một tay giữ chặt ót tôi khiến nụ hôn này càng thêm sâu sắc.

Trong miệng anh có mùi vị của bạc hà. Đôi môi mềm mại ấm áp trằn trọc ma sát trên môi tôi, nhiều lần vân vê, lưỡi của anh nhân lúc tôi thở dốc liền trượt vào, mạnh mẽ dây dưa với tôi.

Anh hôn giống như muốn nuốt trọn cả người tôi.

Tôi nghe thấy cửa phòng dưới vang lên thì sốt ruột muốn đứng dậy, nhưng vì đang ngã trên người anh nên không có chút sức lực nào. Vì vậy tôi vừa đẩy vừa giãy giụa muốn xuống khỏi người anh.

"Ưm!" Anh đột nhiên rời khỏi môi tôi, dùng dừng ép vai để tôi dán vào người anh, sau đó vùi đầu bên cổ tôi, há miệng thở dốc: "A, mèo hoang nhỏ, em còn cử động nữa thì tự gánh lấy hậu quả."

Lúc đó tôi mới phát hiện khăn tắm của tôi đã bị lỏng lẻo, bộ ngực căng tròn dán lên lồng ngực trần trụi của anh, bụng dưới cách một lớp vải mỏng có thể cảm giác được rõ ràng dục vọng của anh.

Tôi sốt ruột: "Anh nhanh lên đi! Bọn họ sắp vào nhà rồi!"

Anh dùng môi liếm nhẹ lên cổ tôi, hàm hồ nói: "Để cho bọn họ nhìn thấy thì thế nào?"

Tôi gấp gáp: "Điên à!" Nếu bị bọn họ nhìn thấy, ở chung chưa tới một tháng mà đã phát triển tới mức lên giường với "anh trai" rồi, chuyện không bình thường như vậy mẹ tôi không tức chết mới là lạ.

Anh bỗng bật cười, rồi thở dài nói: "Anh rất muốn."

Dù tôi đang sốt ruột cũng không nhịn được bị giọng điệu của anh chọc cười: "Nhiếp Duy Dương, anh đang làm nũng sao?"

Anh hừ một tiếng, rốt cuộc đỡ tôi ngồi thẳng người, bóp eo tôi một cái rồi bước nhanh ra khỏi phòng.

Tôi mặc quần áo tử tế, mắt nhìn thấy một tờ đơn trên bàn, nhíu mày, đó là giấy thông báo thi của Đồng Miêu Miêu.

Không muốn đi nhưng vẫn phải đi.

Sau khi cơm nước xong tôi cầm áo khoác định ra khỏi cửa thì mẹ hỏi: "Tô Tô, ngày mai thi rồi, sao con không ở nhà đọc sách?"

Tôi nói: "Vâng, con đi đưa giấy báo thi cho bạn học rồi nhanh chóng trở về!"

Nhiếp Duy Dương nói: "Để anh đưa em đi."

Tôi vội vàng từ chối: "Không cần, em và bạn học có chuyện, anh đi làm gì?" Thái độ của Đồng Miêu Miêu với tôi chắc chắn sẽ không bình thường, chỉ sợ anh thấy Đồng Miêu Miêu cũng sẽ biết cô ấy là người bỏ thuốc tôi. Để cho anh gặp mặt Đồng Miêu Miêu? Khủng long đại chiến ma quỷ.

Anh đi theo tôi tới cửa, thấp giọng nói: "Mèo hoang nhỏ, nếu buổi tối có quà cho em, em có báp đáp cho anh không?"

Tôi nói: "Quà gì? Báo đáp gì?"

Anh nói: "Quà gì buổi tối em về sớm một chút sẽ biết. Còn báo đáp à...." Anh quay lưng, thân thể cao gầy che khuất tầm mắt mọi người trong phòng, kéo tay tôi đặt lên dục vọng của mình, có chút ai oán nói: "Em nhẫn tâm để nghệ sĩ thanh nhạc vĩ đại nhất chết vì dục vọng mãnh liệt sao?"

Tôi lại bị anh chọc cười, có lẽ tôi bị váng đầu rồi nên nói: "Có thể cân nhắc."

Sau đó anh nở nụ cười. Cười đến nỗi khiến người khác động lòng.

Gần tới nhà Miêu Miêu tôi lại hối hận, có phải là gọi Nhiếp Duy Dương đi cùng sẽ an toàn hơn một chút? Nói thật, sự điên cuồng của cô ấy khiến tôi khổ sở, thật sự khiến tôi sợ cô ấy.

Tôi đang do dự thì điện thoại vang lên, là Felix.

"Tô Tô", giọng nói của anh ta rất hưng phấn. "Tấm hình đó anh đã rửa ra rồi, hiệu quả rất tốt, bây giờ anh đem đến cho em nhé?"

Ừ, lần này đã tìm được người cùng đi với tôi rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.