Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia

Chương 113




Suốt cả quá trình giải cổ, ý thức của Tống Thời Cẩn vẫn tỉnh táo, tuy là hắn không thể nhúc nhích được, nhưng hắn vẫn nghe rõ những tiếng động ở bên ngoài, thậm chí thông qua cuộc nói chuyện của tất cả mọi người, hắn có thể tưởng tượng ra biểu cảm của họ nghiêm trọng đến mức nào.

Lúc Cố Hoài Du không hề do dự mà nói muốn dẫn cổ lên người mình, Tống Thời Cẩn muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng mà hắn cố hết sức lực toàn thân cũng không thể nói được một chữ.

Cả người giống như là bị đông cứng thành đá, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, máu trong người dường như cũng trở thành nham thạch, trong cơ thể đụng chỗ này chỗ kia, đốt cháy lục phủ ngũ tạng hắn.

Cảm giác đau khổ này, rất quen thuộc, quen thuộc đến mức hắn cảm thấy dường như trước kia hắn đã trải qua rồi. Nhưng mà hắn lại không thể lo lắng được nhiều như vậy nữa, không kịp để nhớ nữa rồi.


Đau thì sao, chết thì sao, hắn nhất định phải ép mình tỉnh lại, ngăn cản Cố Hoài Du làm chuyện nguy hiểm như vậy lại.

Nhưng mà, bất kể Tống Thời Cẩn cố gắng thế nào cũng không thể động đậy dù chỉ là một chút, thậm chí cả xương tủy hắn cũng như đông cứng lại, tình hình còn càng ngày càng tệ hơn nữa.

Máu như nham thạch đốt cháy tứ chi của hắn, tăng tốc như là phát điên lên mà chảy trong người, không ngừng chui vào trong kẽ xương, cuốn hết không khí trong phổi đi, hô hấp cũng trở thành gánh nặng, mỗi một lần hít một hơi, nhiệt độ trong người sẽ lại cao hơn một chút, cuối cùng trong cánh mũi cũng ngửi thấy được mùi bị đốt cháy.

Lúc đau đến cùng cực, cả linh hồn đều như bị cắn nuốt.

Tống Thời Cẩn biết, một khi nội tạng bị đốt cháy thành tro bụi thì cho dù có là Hoa Đà tái thế cũng không thể nào cứu được hắn, chỉ là hắn có chút tiếc nuối khi không thể nào mở mắt nhìn Cố Hoài Du lần cuối được.


Ý thức cố gắng chống đỡ bắt đầu sụp đổ, thế giới của hắn, ngoại trừ đau đớn thì chính là bóng đêm, đúng lúc hắn cảm thấy mình sắp không chống đỡ được nữa thì hắn chạm phải một bàn tay ấm áp.

Tiếp sau đó, một viên lửa đỏ nóng cháy chạy từ lồng ngực ra, mang theo nhiệt độ cháy người đi, chui ra khỏi cơ thể từ lòng bàn tay hắn.

Sau khi nuốt thuốc xuống theo bản năng, tựa như là hạn hán lâu ngày gặp mưa rào, ngọn lửa còn sót lại trong người bị dập tắt, kinh mạch trong bị thiêu cháy đến mức quặn lại trong tứ chi và xương cốt cũng bắt đầu giãn ra.

Trước mắt vẫn là bóng đêm như cũ, Tống Thời Cẩn chỉ cảm thấy mí mắt nặng trĩu như đá, hắn cố gắng vẫy vùng, sau đó cố hết sức mà mở mắt ra, nhưng lại phát hiện ra đây không phải là trong phòng mình.


Nơi này vừa lạ lẫm lại vừa khiến hắn cảm thấy thân thuộc đến lạ, cửa sổ bốn phía đóng chặt, bên ngoài đen thui một mảnh, có một mùi thuốc nồng nặc vòng quanh mũi.

Tấm màn màu vàng hạnh trên đỉnh đầu, thêu hình bốn con rồng, mặt sàn màu đen dưới ánh nến tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, có thứ gì lóe lên rồi biến mất trong đầu, nhanh đến mức khiến người khác không thể nắm bắt được.

Đang lúc hắn muốn đứng dậy bước xuống giường, cánh cửa phòng bị mở ra kêu lên một tiếng kẽo kẹt, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên càng ngày càng gần.

Tiếp sau đó, một nữ nhân mặc y phục may riêng cho Hoàng hậu bước nhanh đến, phía sau người có hơn mười hộ vệ khắp người đều là sát khí, và mấy nha hoàn, trong đó còn có một người đang ôm một đứa bé.

"Chiêu Nhi, sao con tỉnh rồi?" Vừa vào cửa, nữ nhân đó liền chẳng để ý gì đến lễ nghi hay nghi thái gì hết mà nhào đến, ôm hắn vào trong lòng, chầm chậm vỗ lưng cho hắn.
Tống Thời Cẩn nghe thấy mình kêu một tiếng : "Mẫu hậu." Tiếng gọi đó non nớt đến không ngờ.

Bà rất trẻ, nhìn vào chỉ có khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, trên người có một hương thơm quen thuộc, cái ôm vào lòng cũng rất ấm áp, khiến hắn không nỡ đẩy ra.

Hoàng hậu ôm chặt lấy hắn, xương trên người bà đâm vào người Tống Thời Cẩn khiến hắn thấy đau, chỉ một lát như vậy thôi liền nghe thấy nha hoàn phía sau lưng thấp giọng nói: "Nương nương, không kịp nữa rồi."

Tống Thời Cẩn chỉ cảm thấy bàn tay trên người siết chặt mấy lần, sau đó mới tiếc nuối mà rời đi, rồi có thứ gì đó bị nhét vào người hắn, đó là miếng ngọc đồng tâm.

"Chiêu Nhi, lát nữa Thanh Mạn tỷ tỷ sẽ mang con ra khỏi cung, trên đường con đừng lên tiếng được không? Ra ngoài rồi cũng đừng chạy lung tung, đợi ngoại tổ phụ của con đến tìm con."
Bà nói rất nhanh, chẳng có nguyên do kết quả, vừa nói xong thì liền ôm mặt hắn, tiếc nuối mà đặt một nụ hôn lên trán hắn, dùng một giọng nói chỉ có hai người có thể nghe thấy mà nói: "Trừ ngoại tổ phụ của con ra, đừng tin bất kì ai cả."

Sau đó có người ôm Tống Thời Cẩn nho nhỏ lên, đặt đứa trẻ đã chết kia lên giường thay thế hắn.

Tống Thời Cẩn khẽ cau mày, nhìn bàn tay non nớt rất rõ ràng của mình, trong đầu không ngừng lóe lên từng cảnh, có thứ gì trong đầu hắn đang muốn vỡ tan ra.

"Nương!" Hắn gọi một tiếng theo bản năng, nhưng lại bị Thanh Mạn đột nhiên bịt miệng lại.

"Điện hạ, ngài nghe lời đi, đừng lên tiếng."

Hốc mắt Hoàng hậu có chút đỏ, bà cảm giác là cơ thể mình không thể chống đỡ được nữa, nhấc tay vuốt ve Vệ Chiêu nho nhỏ, thấp giọng nói: "Sau này nương không còn nữa, con phải trưởng thành một cách ngoan ngoãn, những chuyện trong cung này quên hết đi, đừng nhớ lại, cũng đừng quay về nữa."
Thanh Mạn kéo hắn quỳ xuống đất, mấy hộ vệ đứng đằng sau cũng làm một tư thế y như vậy, Thanh Mạn dập đầu xuống đất thật nặng nề, dường như là đang tiễn biệt: "Tiểu thư..."

Hoàng hậu cười nhẹ nhàng, phất phất tay với mấy người họ: "Bảo vệ nó thật tốt, đi đi."

Có lẽ trí nhớ có chút không rõ ràng, phong cảnh chuyển đổi, Tống Thời Cẩn đã bị người khác ôm đi, cách bà thật xa thật xa, kí ức bị khóa lại từ lâu giống như là một sợi dây bị đứt đoạn đột nhiên được nối lại với nhau.

Đó là lần cuối cùng Tống Thời Cẩn nhìn thấy mẫu thân của hắn.

Bà mặc triều phục, đứng trên bậc thang trước cửa điện, nhìn về phương xa mà không nhúc nhích, phía sau là ánh lửa cao tận trời, khói nóng thổi tà váy bà bay bay, trâm Cửu Phượng trên đầu dường như cũng muốn chắp cánh bay lên trong ánh lửa.
  ......

Đã hai ba canh giờ trôi qua, hai người nằm trên sạp vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ có đầu mày cau chặt và cái trán không ngừng túa mồ hôi chứng minh là họ vẫn đang còn sống.

Bởi vì không thể tùy tiện di chuyển hai người nên cũng không có ai để ý đến chuyện họ nằm bên nhau như vậy là có phù hợp với quy củ hay không.

"Sao vẫn chưa tỉnh?" Là giọng của Cao Chính Viễn.

Cứ cách khoảng một khắc là ông lại hỏi như thế, không chỉ là mình ông mà tất cả mọi người đang đợi ở trong phòng cũng căng thẳng theo.

Tôn thần y đứng bên cạnh ông, đầu tiên là bắt mạch cho Cố Hoài Du, sau đó lại kéo tay Tống Thời Cẩn đang nằm bên trong ra xem: "Con cũng không biết..." Cơ thể hai người không có vấn đề gì, nhiều lắm chỉ là tinh lực bị hao tổn quá mực, có chút yếu ớt thôi.
Lâm Tu Ngôn vẫn có chút lo lắng: "Có phải là do độc kia còn sót lại trong người muội ấy không?"

Tôn thần y lắc đầu: "Không đâu, độc đó đã bị con cổ trùng hấp thu hết lúc dẫn cổ từ lâu rồi."

Lại nửa canh giờ nữa trôi qua, trong phòng không có ai mở miệng nói chuyện nữa, yên lặng đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy.

Trời càng ngày càng tối, mấy đen kìn kịt dường như là tích tụ lại trong lòng mọi người, lo lắng sợ hãi, đợi chờ một kết quả.

Cùng với tia sét lướt qua lóe sáng cả đường chân trời là tiếng sấm vang rền đến mức khung cửa sổ đều vang lên những tiếng rung, bầu trời dường như bị xé ra thành một lỗ hổng, tiếng mưa rơi tí tách tí tách, ngay lập tức, nước mưa đã đọng thành từng vũng lớn trong viện, cứ mãi không tan đi.

Đúng ngay lúc này, Tống Thời Cẩn và Cố Hoài Du đồng thời mở mắt ra, biểu cảm gần như là giống y hệt nhau, trong mắt lóe lên sự ngây ngẩn, rồi nháy mắt biến mất không còn nữa.
Mấy giọng nói quan tâm vang lên: "Các con tỉnh rồi!"

Tống Thời Cẩn thử nhúc nhích tay chân, chỗ liên kết vang lên tiếng vỡ nát, giống như là có đá rơi ra khỏi kẽ tay, cả người hắn nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Có chỗ nào không khỏe không?" Tôn thần y lau mồ hôi trên mặt, lo lắng nhìn hai người không nói gì kia.

"Mọi người ra ngoài trước đi." Giọng nói của Tống Thời Cẩn mang theo chút kì lạ, như là kiềm chế rất nhiều cảm xúc mà không ai biết được.

Sống với nhau nhiều năm, Tôn thần y đại khái cũng có thể hiểu được một ít, đưa mắt với mọi người trong phòng một cái, đợi cho mọi người ra ngoài hết rồi mới đóng cửa lại.

Cố Hoài Du vẫn ngồi ngây người mơ màng trên giường, trong đầu nàng bị nhét vào quá nhiều thứ liên quan đến Tống Thời Cẩn.

Có lẽ đến cả Tôn thần y cũng không biết, con cổ này, không chỉ sẽ nuốt chửng cơ hội sống, mà còn có thể lưu giữ kí ức. Nàng mãi không chịu tỉnh lại, là vì, lúc hai con cổ đấu đá nhau, con được dẫn qua từ trong người Tống Thời Cẩn sẽ không ngừng khiến cho người khác nhớ về quá khứ, làm loạn tâm trí của kí chủ để tìm kiếm một cơ hội sống.
Thấy nàng không có phản ứng gì, Tống Thời Cẩn kéo tay nàng qua nhìn, lúc cổ độc phát tác đau đến nhường nào, hắn chính là người hiểu rõ nhất.

"Tống Thời Cẩn." Cố Hoài Du đột nhiên lên tiếng, gọi đến mức Tống Thời Cẩn ngây ra.

"Sao vậy?" Hắn nhìn vết thường dài trong lòng bàn tay nàng, đau lòng tột độ.

Cố Hoài Du rút tay về, cả người nhào về phía trước, hai tay vòng lên cổ của Tống Thời Cẩn, ôm thật chặt.

"Ta nhớ chàng lắm." Cuộc đời như một giấc mơ, nàng có thể thấy được những gì mà Tống Thời Cẩn thấy, sau khi tiếp thu hết những kí ức mà con cổ trùng kia thả ra, lại được nhìn thấy hắn, trong lòng có một cảm xúc gì đó không nói thành lời được.

Không có ai biết là, lúc Tống Thời Cẩn rơi vào hôn mê, trong lòng Cố Hoài Du sợ hãi biết bao. Có lẽ sẽ có người không thể hiểu được việc cho dù phải mất đi mạng sống của mình cũng chỉ để đổi lại được sự an toàn của đối phương này.
Nhưng đối với Cố Hoài Du mà nói, tất cả đều đáng giá.

Tống Thời Cẩn duỗi tay ra được một nửa, ngập ngừng cương cứng một lát, rồi mới chầm chậm đặt lên lưng nàng, nhẹ giọng nói: "Ta biết."

Cố Hoài Du chôn đầu vào hõm cổ hắn, bàn tay ôm chặt hắn còn đang run rẩy, lại nghe thấy Tống Thời Cẩn nói: "Nàng có biết là hôm nay nàng đã làm chuyện gì không?"

"Ta biết."

Tống Thời Cẩn thở dài một hơi, kéo người từ trong lòng ra, giọng nói cũng mang theo sự ảo não, hắn nghĩ lại mà thấy sợ: "Nếu như không dẫn cổ ra được..."

Trong lòng Cố Hoài Du biết hắn muốn nói gì, liền dứt khoát nhào về phía trước, nâng mặt hắn lên, chặn nửa câu nói phía sau lại.

Xúc cảm dịu dàng truyền đến từ bờ môi, cả người Tống Thời Cẩn ngây ra, cau cau mày, hắn cảm thấy nhất định phải nói thật rõ ràng với Cố Hoài Du, sau đó gạt đi tia luyến tiếc trong lòng mà kéo người ra một lần nữa.
"Ta không có nói đùa với nàng, nếu như còn có lần sau..."

Cũng không biết là do Cố Hoài Du trúng cổ nên sức trở nên mạnh hơn, hay là Tống Thời Cẩn trải qua chuyện này tốn quá nhiều sức lực, mà chỉ thấy nàng khẽ vặn người một cái liền thoát ra khỏi sự kiềm cặp của hắn, ngồi quỳ lên trên giường, kéo cổ hắn qua hôn lên một lần nữa.

Tống Thời Cẩn nghiêng đầu né đi, "Cố Hoài Du! Ta đang nghiêm túc nói chuyện với nàng, nàng không thể..."

Có một số chuyện, sự dũng cảm trôi đi mất rồi thì không dám làm lại lần nữa, Cố Hoài Du cổ vũ tinh thần mình một cái, liền đẩy ngã người ra, xoay người ngồi lên trên người hắn.

"Cho nên, sau này chàng, phải bảo vệ ta thật tốt, xem chừng ta... Nếu như còn có lần sau, ta vẫn sẽ làm như vậy!" Nhân lúc hắn ngây người ra, Cố Hoài Du kề đến sát tai hắn, thì thầm nói.
Trong lòng Tống Thời Cẩn run lên, cả người nháy mắt mềm nhũn ra, những lời tiếp theo hắn liền chẳng thể nào nói ra được nữa, nên dứt khoát ôm chặt hai cánh tay, kéo người vào trong lòng, ấn sau gáy của nàng rồi hôn thật sâu.

Vị trí thay đổi từ lúc nào không hay, môi lưỡi giao nhau, như là một ngọn lửa nóng bỏng, lí trí gần như bị nuốt chửng, tình cảm đến lúc cao trào nhất, những sợ hãi, chần chừ kia và sự thâm tình chỉ có thể thông qua sự quấn quýt triền miên như vậy để giải phóng.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.