Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia

Chương 103




"Im miệng!" Lâm Tu Duệ không thể nhịn nổi nữa, giận dữ lên tiếng, gân xanh trên trán hắn dựng đứng lên. Thi thể của Trương Thị còn chưa lạnh mà Lâm Tương đã điên loạn thành như vậy, nếu như truyền ra ngoài, ai không biết chuyện còn tưởng thật là Vương phủ thật sự đã làm ra chuyện gì thương thiên hại lí nữa.

"Đúng là nói bậy nói bạ!"

Lâm Tương còn đang nhìn xung quanh, cả người như là bị mộng du, giật phắt cái chăn trên giường đắp lên người, hét lên: "Ta không có nói bậy, sao các người lại không tin ta chứ?"

Lục Chi mãi chưa quay lại, sắc mặt của lão phu nhân trong phòng đã đen lại càng đen hơn, đèn lồng bên ngoài bị gió thổi bay qua bay lại, ánh sáng trở nên sáng hơn một chút.

Triều Tịch đứng đối diện với cửa sổ đột nhiên mở miệng, giọng nói có chút run rẩy: "Đèn lồng, đèn lồng cháy rồi!"

Mọi người đều quay qua nhìn, xuyên qua lớp giấy mỏng của song cửa sổ có thể nhìn thấy một đốm lửa cháy rất lớn, tro giấy trắng mang theo tia lửa rơi từng mảnh xuống đất, nhưng sau khi tia lửa cuối cùng bị dập tắt, cánh cửa phòng bị gió thổi một cái, phát ra một tiếng ầm.

Lâm Tương hoảng sợ nhảy dựng lên, cả người co ro vào trong góc tường, trong miệng không ngừng lầm bà lầm bầm: "Bà ta đến rồi, bà ta đến rồi."

Trương Nghi Lâm Dường như cũng bị cảnh tượng này dọa cho không nhẹ, run giọng nói: "Ai đến?"

"Nương ta!" Lâm Tương không ngừng run rẩy, gương mặt bởi vì sảy thai mà trở nên trắng bệch lại bị dọa cho trắng thêm, nói miên man: "Các người nghe đi, bà ta đến rồi, bà ta biến thành ma rồi, ở ngay trước cửa."

Không ai nói gì cả, giọng nói của Lâm Tương trong căn phòng toàn là người dường như có chút lâng lâng, "Bà ta đến rồi ~ Bà ta đến rồi ~ Bà ta sắp mở cửa rồi..."

Vừa nói xong, "cộc cộc" hai tiếng vang lên, cửa phòng bị gõ cộc cộc. Lâm Tương cũng không còn lầm bầm nữa, trong phòng lại yên tĩnh trở lại. Triều Lộ và Triều Tịch đứng cách cửa gần nhất run lên rồi giật bắn lên ôm lấy nhau, thậm chí còn không thể hét ra được, trong sự yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng cây kim rơi, tiếng cửa vang lên "cộc cộc"

Lão phu nhân cau cau mày, cúi đầu thấp giọng: "Ra ngoài xem xem, là ai đang giả ma giả quỷ." Nói xong liền xoay xoay chuỗi hạt Phật trong tay, chuyện ma quỷ trước giờ đều là lời nói vô căn cứ, lão phu nhân tuy là ngày ngày lễ Phật dâng hương, nhưng mà trong lòng bà cũng không tin lắm. Có lẽ là bà chỉ tìm một chút gì đó an ủi cho tâm lý của chính mình mà thôi.

Bạch ma ma gật gật đầu, bước chầm chậm lại gần cửa, ngay lúc tiếng động vang lên thì cánh cửa đột nhiên bị mở ra, nhanh chóng nhìn sang hai bên, da đầu có chút tê rần.

Sau đó bà quay về phía lão phu nhân chầm chậm lắc đầu: "Không có người."

Trương Nghi Lâm nghe vậy, dường như là rất sợ hãi, dịch dịch về phía Lâm Tu Duệ, nép mình sau lưng hắn.

Bầu không khí quỷ dị bắt đầu lan ra, sau khi ánh nến lắc lư mấy cái, dọc cửa sổ ở bốn phía trong phòng bắt đầu có tiếng gõ cửa vang lên, sau đó một giọng nữ như khóc như cười vang lên từ nơi xa xôi, chẳng bao lâu lại giống như có người siết chặt cổ, rồi đột nhiên dừng lại.

Lâm Tu Duệ đột nhiên xoay người lại mở cửa sổ, sau đó lại khép lại, suy nghĩ trong đầu rối loạn, bên ngoài vẫn không có bóng người, cửa ở bốn phía thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gõ cửa, lẽ nào trong phủ thật sự có thứ gì đang quấy phá sao?

"Cộc cộc ~ Cộc cộc ~" Cứ vang lên từng tiếng, Lâm Tương hét lên một tiếng "Aaaaaa" dọa cho mọi người trong phòng giật mình, "Bà ta đến rồi, bà ta sắp chui vào rồi!"

Nói xong, nàng ta lại chạy xuống khỏi giường, không kịp mang cả giày vào, vòng đến cuối giường chui vào trong.

Trương Nghi Lâm xoa xoa hai cánh tay, thấp giọng nói: "Mọi người có cảm thấy căn phòng này bắt đầu lạnh lên hay không?"

Khoảng thời gian này Cố Hoài Du vẫn luôn cúi đầu, lắng nghe thật kĩ những tiếng động đó, khi nghe thấy Trương Nghi Lâm nói như vậy, thu lại sự trầm tư trong mắt, thuận thế mà nói: "Đúng đó, bắt đầu hơi lạnh rồi."

Trương Nghi Lâm kêu lên một tiếng, kéo chặt y phục của Lâm Tu Duệ, thần sắc hoảng sợ chỉ vào bức tường: "Chỗ kia! Chỗ kia!" Ả ta bị dọa đến mức không thể nói ra một câu hoàn chỉnh.

Lâm Tu Duệ vốn dĩ muốn đẩy ả ra, nhưng lại nhìn về phía mà ả chỉ theo bản năng, dừng động tác đẩy ả lại. Sau khi Trương Nghi Lâm dịch ra, ánh nến trên bàn chiếu đến góc tường, dưới cái bàn hoa kỷ bốn góc ở trên cao, có một con mèo chết, mở to mắt nhìn trừng trừng, con ngươi mở to hết cỡ, trên cổ giống như là có thứ gì bị xé rách, máu tươi nhầy nhụa.

Triều Lộ và Triều Tịch đã bị dọa đến mức ôm lấy nhau, hai người run như cầy sấy, tiếng răng va vào nhau lập cập vang lên.

"Trương Hằng!" Lâm Tu Duệ hét lên một tiếng: "Phong tỏa cái sân này lại, tra cho ta xem là ai đang giả ma giả quỷ!"

Nói xong, ánh nhìn không kiềm được mà lướt qua người Cố Hoài Du, không biết làm sao, sau khi trải qua nhiều chuyện như thế, bất luận là xảy ra chuyện gì, người đầu tiên mà hắn nghi ngờ vẫn luôn là Cố Hoài Du.

Triều Tịch nhịn không được mà mở miệng hỏi: "Vậy...tiểu thư..."

Lão phu nhân nhìn cuối chân giường một cái, nói: "Kéo người ra, tạm thời dời đến Ngọc Lan Uyển, đồ trong viện này không ai được phép động vào!"

Trương Nghi Lâm nhìn quanh bốn phía, lúc này mới cau có mặt mày mà lên tiếng: "Con không dám ra ngoài."

Lão phu nhân liếc ả một cái, bực bội mà nói: "Vậy thì ngươi cứ ở lại đây đi." Nói xong liền dẫn Bạch ma ma bước ra cửa lớn.

Trương Nghi Lâm nghiêng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt lướt qua Cố Hoài Du nhìn có vẻ là không sợ hãi gì, thấy Lâm Tu Duệ vừa đi, liền vội vàng bước theo.

Lâm Tương bị người kéo ra từ cuối chân giường, sắc mặt còn đáng sợ hơn cả ma, sau khi bị đánh ngất thì được khiêng đến Ngọc Lan Uyển, nhưng Cố Hoài Du lại cảm thấy, mọi chuyện không có đơn giản như thế, nàng có một bản năng nhận biết sự nguy hiểm, chuyện này, có chút giống như là nhắm thẳng vào nàng vậy.

Hồng Ngọc xoa xoa hai cánh tay, thấp giọng nói: "Tiểu thư, chúng ta về đi."

Sau một cuộc náo loạn quỷ dị bị ngắt quãng, không biết là trong phủ lại có bao nhiêu người mất ngủ nữa đây.

Cố Hoài Du dẫn theo Hồng Ngọc về Đường Lê Viện, cả đường Hồng Ngọc cứ như con mèo bị giật mình, run rẩy rụt cổ lại, thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh đen thui, hơi có chút động tĩnh liền bị dọa cho run lên, sau khi mở cửa bước vào phòng thì tình trạng này mới tốt hơn một chút.

Lục Chi vẫn chưa có quay về, Hồng Ngọc lại thắp thêm vài ngọn nến trong phòng, thấp giọng hỏi: "Tiểu thư, người nói trên thế gian này thật sự có...cái đó không?"

Cố Hoài Du xoa xoa đầu ngón tay theo quán tính, ánh nhìn lại rơi vào cánh cửa đen: "Ta thật hi vọng là có."

Hồng Ngọc mở miệng một cách quỷ dị, "Người không sợ sao?"

"Sợ, đương nhiên là sợ." Cố Hoài Du cười lạnh. Nhưng mà lòng người, có lúc còn đáng sợ hơn cả ma.

Hồng Ngọc chần chừ hồi lâu, thấp giọng hỏi: "Tiểu thư, đêm nay có phải là chúng ta thật sự thấy ma rồi không?"

Cố Hoài Du cười lạnh một tiếng, nói: "Muội có thấy nửa cái bóng ma nào không?"

"Nhưng mà, tiếng gõ cửa đó chúng ta đều nghe thấy mà, Bạch ma ma còn đích thân ra bên ngoài nhìn mà, bên ngoài cũng chẳng có ai, hành lang dài bên ngoài Phù Hương Viện không có chỗ nào có thế trốn cả, nếu như có người giả ma giả quỷ, thì kẻ đó trốn đi đâu chứ?" Nghĩ đến tiếng khóc u ám kia, và ngọn đèn lồng đột nhiên bốc cháy, con mèo chết ở góc tường, trong lòng Hồng Ngọc sởn tóc gáy từng cơn.

"Có lẽ sau khi đợi Lục Chi trở về thì tất cả mọi thứ đều có thể hiểu được."

Lại qua khoảng một chén trà nữa, Lục Chi mới tránh khỏi tai mắt của hậu viện mà lặng lẽ quay về Đường Lê Viện, trong tay nàng còn cầm một thứ màu trắng, phía trên một chút máu lớn, bốc lên mùi tanh nồng nặc.

Cố Hoài Du thấy nàng không sao, liền khẽ thả lỏng một hơi, hỏi: "Sao lại đi lâu như vậy?"

Lục Chi vứt đống vải trắng lên mặt đất, thấp giọng nói: "Sau khi nô tỳ ra ngoài, ngồi ở bên ngoài cửa và kiểm tra kĩ dưới bậc cửa sổ một phen thì liền phát hiện thứ này." Nói xong nàng liền lấy một đoạn dây câu từ trong tay áo ra, đó là một loại dây được làm từ sợi tơ được lấy từ trong cơ thể con tằm ra rồi kéo thành sợi phơi khô mà thành, tính đàn hồi cực lớn, bởi vì quá mảnh, nên khó mà nhìn ra được.

Cố Hoài Du dùng tay xoa một lát, trên sợi dây còn lưu lại chút dầu, mùi không khác gì mùi dầu trẩu.

Lục Chi tiếp tục nói: "Đúng lúc nô tỳ kéo sợi dây dưới song cửa sổ, có một bóng người lóe lên bên ngoài cửa viện, nô tỳ không kịp bẩm báo mà vội đuổi theo bóng người đó. Người đó sau khi vòng mấy vòng cũng không phát hiện ra muội, lại quay về phía ngoài Phù Hương Viện, rúc trong góc tường bắt đầu bịt miệng lại khóc, liền bị nô tỳ đánh ngất rồi. Từ trên người nàng ta liền lục soát được thứ này."

Vải trắng bọc lấy một cái chén, bên trong có chút máu, trong chén còn có một cái khăn đã bị thấm ướt máu tươi, mùi máu tanh nồng nặc kia chính là bốc ra từ chiếc khăn này.

"Người đâu?" Cố Hoài Du hỏi.

Lục Chi thấp giọng nói: "Đã nhốt vào trong phòng lúc trước từng nhốt Xảo Nhi ạ."

Cố Hoài Du đứng dậy, "Chắc chắn không có ai nhìn thấy chứ?"

"Chắc chắn." Đối với chuyện này, Lục Chi vẫn rất chắc chắn.

Nhưng mà mấy người họ chưa đi được mấy bước thì có người chặn đường lại, Tôn thần y lại dán gương mặt Tôn Minh Đức lên, trong tay cầm một cái bao bố cực lớn, không tốn chút hơi sức nào mà bước vào trong phòng.

"Các ngươi về rồi."

Cố Hoài Du gật đầu, hỏi: "Sư phụ, chuyện này là?"

Tôn thần y nhướn nhướn mày, thấp giọng nói: "Có người bắt được thứ này, tạm thời đặt ở chỗ ta, đợi con về đích thân xử lý."

"Thứ gì?" Cố Hoài Du không hiểu.

Tôn thần y kéo bao bố bước vào cửa, lại phân phó Lục Chi đóng cửa lại, rồi mới mở bao bố ra, một tên nam nhân bị trói chặt hết người lộ ra, trong miệng hắn ta bị nhét một cái khăn, không ngừng phát ra tiếng ô ô.

Cố Hoài Du nhìn tên nam nhân mặt mày xanh tím, mặt sưng lên như cái trứng vịt, một hồi lâu mới nhận ra tên này có lẽ là hộ vệ của Triều Vân Viện, chỉ là đã từng nhìn thấy vài lần, chứ không hề có bất kì mối giao tiếp nào với hắn ta.

Tôn thần y ngồi lên sạp mềm, lấy một cái túi nhỏ trong thắt lưng ra, vứt bộp một tiếng lên bàn, "Cái này là lúc được trên người hắn ta, lúc bắt được người, hắn ta đang nấp dưới chân tường của viện con."

Cố Hoài Du hiểu ra, lạnh lùng nói: "Lấy thứ trong miệng hắn ra."

Hồng Ngọc bước lên trước lấy miếng vải rách trong miệng hắn ta ra, kẻ đó vừa bị đánh một trận, mở nửa con mắt bầm tím ra, hàm hồ nói không rõ ràng: "Tiểu thư tha mạng! Tiểu thư tha mạng!"

Cố Hoài Du ngồi sang một bên, cầm lấy cái mồi lửa trên bàn, mở ra và thổi thổi: "Nói đi, đến viện của ta làm gì?"

Kẻ đó chỉ dập đầu không ngừng xin tha, không nói thêm câu gì khác.

Tôn thần y thu ánh nhìn lại, nhàn nhạt nói: "Dầu trẩu, mồi lửa, dây dẫn lửa, chuẩn bị đầy đủ lắm nha." Nửa đêm nấp trong góc tường, còn mang theo những thứ này, dường như không cần nghĩ cũng biết là đang chuẩn bị làm gì.

Trong mắt kẻ đó lóe lên một tia hoảng loạn, nhưng mà vẫn không nói, vẫn cứ khóc lóc xin tha không ngừng, khiến người khác vô cùng bực bội.

Cố Hoài Du cười như không cười nhìn hắn, "Đúng là một kẻ trung thành, Hồng Ngọc, lấy dầu cây trẩu đổ lên người hắn."

Hồng Ngọc lập tức hiểu ra, lấy dầu cây trẩu trên bàn đổ hết lên người hắn ta, sau đó thổi thổi mồi châm lửa, ra vẻ như chuẩn bị châm lửa. Nếu như đã muốn ra tay với tiểu thư, thì Hồng Ngọc làm những chuyện này không hề có chút do dự nào.

Người đó bị dọa cho giật bắn lên, mắt bị dầu đổ lên mà không mở ra nổi, nghe thấy tiếng bước chân đến gần, lập tức run lẩy bẩy nằm bò xuống đất: "Nô tài nói, nô tài khai ra hết! Chỉ xin tiểu thư tha cho nô tài."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.