Bốn Nàng Công Chúa Kiêu Kỳ

Chương 29: Tạm biệt liệu có phải là vĩnh biệt? (p1)




Minh vừa dứt lời, thì khóe môi Fire nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Gã lập tức quay lại xử lí 10 tên phía sau. Vì quá bất ngờ nên lúc đầu bọn chúng bị thất thế, nhưng rất nhanh sau đó đã làm chủ lại được tình hình. Bọn hắn chỉ đứng từ sau quan sát, trong lòng không khỏi kinh hãi, thì ra suốt mấy năm qua bọn hắn đã để một tên đê tiện như vậy làm quản lí bang, may là vẫn chưa xảy ra chuyện gì quá đáng

Trong khi Fire và 10 tên kia đang giằng co nhau thì có khoảng 4 chiếc xe cảnh sát phóng tới. Fire và 10 tên của bang Wolf vô cùng sợ hãi, còn bọn hắn thì vẫn rất bình thản (vì bọn hắn không tham gia vụ ẩu đả này thì đâu có ngại gì cảnh sát). Rất nhanh chóng, bọn chúng bị cảnh sát giải về đồn lập biên bản. Thấy cuộc vui đã tàn, bọn hắn leo lên moto phóng đi. Lúc đi qua người Như, Minh có dừng lại, ánh mắt hai người chạm nhau, trong ánh nhìn của Minh có ít nhiều tia giận dữ và dường như còn muốn hỏi rất nhiều điều nhưng lại không nói thành lời nên trực tiếp rồ ga rồi phóng đi, bóng của anh mất hút dần trong màn đêm.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại bar Demons:

Vẫn khung cảnh quen thuộc, tiếng nhạc sập sình và ánh đèn chói lóa, những con người vẫn đang say sưa nhảy múa. Tại một căn phòng ở cuối hành lang trên tầng 2, bọn hắn đang ngồi uống rượu hân hoan trong niềm vui vừa đạt được

- Ê, mày định giao bar ở ngoại thành thật à? -Phong

- Tại sao không? - Minh cười đầy ẩn ý

- Dù sao cũng đã hứa rồi mà, đâu thể nuốt lời - Hải

- Ừ! Nhưng tao thấy không đáng, tên chó chết đó lẽ ra nên dạy nó một bài học thật xứng đáng, như thế này là quá khoan dung cho hắn rồi - Huy

- Hmm.... bọn mày nghĩ như vậy là khoan dung sao? - Hắn cười nhẹ, nhắm hờ mi mắt khẽ nhấp một ngụm rượu rồi lại đưa mắt nhìn Minh - Mày đốm hơn tao nghĩ đấy thằng ch*

Minh bực mình đưa tay đập mạnh vào đầu hắn làm hắn nghiêng mất nửa ly rượu:

- Mày nói lại lần nữa xem, đừng bao giờ mơ đến việc làm em rể tao 

Câu nói của Minh làm cả bọn lăn ra cười, còn riêng hắn thì mặt đen lại trông thấy. Quả nhiên, muốn cưới nó thì vẫn phải bước qua ải của ông anh vợ mà..... HAIZZZZ

Nhưng điều khiến cả bọn bận tâm đó là Như. Cô ấy cũng là cảnh sát sao? Thật khó mà tin được. Nhưng nghĩ lại cũng không phải là không có lí. Nhớ cái hôm bọn nó cứu giám định viên của Nami, Như cũng ở đó, nhưng bọn nó nói là Như bám theo nó nên không có nghi ngờ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau là chủ nhật nhưng tập đoàn JJ lại có cuộc họp bàn về vụ kiện. Minh rất băn khoăn về các kết quả mà anh làm kiểm tra. Anh làm thử với 10 hộp sữa ở trong các lô sản xuất khác nhau, nhưng kết quả đều cho thấy các thành phần trong sữa không có vấn đề gì. Vậy mà đại lý phát đơn kiện lại nói là có 20 hộp sữa của công ty bị lỗi sản xuất.

Tại buổi họp anh đã trình bày điểm này với ban quản lí:

- Việc này quả thực có rất nhiều điểm khó hiểu

- GIám đốc Danny, có phải anh chỉ giỏi ở lĩnh vực thời trang mà thiếu kinh nghiệm ở lĩnh vực bách hóa không? Việc 20 hộp sữa xảy ra lỗi chẳng có gì khó hiểu cả, rằng đây chính là lỗi của công ty.

- Ông nói vậy là có ý gì? Bản kiểm tra này được lấy từ 5 lô sản xuất khác nhau nhưng không hề phát hiện có lỗi nào, vậy mà lại có tới 20 hộp sữa ở trong cùng một lô là kém chất lượng. Nghe có hợp lí không?

- Liệu có thể tin những kết quả này từ một người thiếu chuyên môn không?

- Cái gì?

- Hoàn toàn có thể tin được!

Trinh từ ngoài chạy vào :

- Xin lỗi, tôi quên gõ cửa nhưng những kết quả mà giám đốc Danny có hoàn toàn giống với kết quả mà tôi có. Giám đốc Trung, liệu kết quả của tôi có đáng tin không?

- Ơ...... vâ... vâng....

Tất cả mọi người trong công ty đều biết Trinh từng du học về ngành chế biến thực phẩm, lại từng có kinh nghiệm nghiên cứu các chất dinh dưỡng với các giáo sư bên Mĩ nên tất nhiên là mọi người không thể không tin khả năng của cô. Nhưng một lần nữa cuộc họp lại rơi vào bế tắc. Ông Cảnh đã ra lệnh cho bộ phận nghiên cứu tìm hiểu thêm về sản phẩm lỗi, bộ phận Marketing và bộ phận kinh doanh tìm cách ngăn chặn việc cổ phiếu trượt giá, bộ phận truyền thông thì chuẩn bị cuộc họp báo, còn bộ phận pháp lí chuẩn bị tài liệu thật tốt cho vụ kiện sắp tới.

Không đợi cuộc họp kết thúc, Minh đã rời khỏi công ty. Anh nghi ngờ đây là một âm mưu của kẻ nào đó trong công ty nên đã đến tìm chủ tiệm tạp hóa kia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay Vy đã bắt đầu hành động. Nhỏ thâm nhập vào nội bộ của Sói xám để tìm ra kẻ cầm đầu. Dù biết khả năng của nhỏ rất tốt nhưng bọn nó vẫn không khỏi lo lắng

- Hi vọng là nó không sao - An

- Ừ. Hãy tin vào nó, sẽ ổn thôi - Phương

- Đã đưa chiếc nhẫn và sợi dây chuyền cho nó rồi phải không? Định vị GPS và chức năng tích hợp với điện thoại, Vy sẽ gọi cho chúng ta khi cần thiết thôi.

“RENG.......RENG.........RENG”

An có điện thoại, là từ nhà nhỏ. Nhỏ chỉ nhìn rồi dập máy luôn

- Bố mày? - Nó

- Ừ! - nhỏ chỉ cười nhạt

- Sao mày không nghe, biết đâu có chuyện quan trọng - Phương

- Hmm... ông ta thì có việc gì chứ

“RENG.......RENG.... RENG” Lại một hồi chuông vang lên, AN định dập máy nhưng nó đã ngăn lại

- Đừng! Nghe đi

Nhỏ nhìn nó lưỡng lự rồi cũng chịu bắt máy

- Alo

-.................................

- Chuyện gì sao?

-..................................

- Nói qua điện thoại không được sao?

-................................... Tút .... Tút..... Tút

Đầu dây bên kia đã tắt máy, nhỏ An tức giận ném điện thoại xuống sàn nhà, gương mặt xinh xắn bây giờ trông như muốn khóc nhưng ánh mắt lại kiên định và cũng ánh lên vài phần thù hằn. Nó và Phương chỉ im lặng nhìn nhỏ, mỗi lần An nghe điện thoại từ gia đình là lại như vậy.

- Sao? - Nó

- Ông ta muốn tao về

- Có chuyện gì à? -Phương

- không biết

Rồi đột nhiên, Tuấn chạy vào nói với bọn nó:

- Các chị, vụ ẩu đả hôm trước ở bar chúng đó....

- Sao? -Nó

- Là do bang Sói Xám làm, tên Fire đã đầu quân cho bang đó rồi

- Vậy.... nhóc có nhớ những lời mình nói với Cold Princes không?

- Ơ....... - Thằng nhóc xoa đầu có chút xấu hổ - Là tại em không biết

- Vậy có nên........

- Được rồi, được rồi, xin lỗi là được chứ gì!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau An bay về Mĩ. Không hiểu vì lí do gì mà Hải cũng phải bay sang Mĩ để gặp bố mẹ đang công tác bên đó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.