Bốn Chàng Hoàng Tử Và Tứ Đại Mĩ Nhân

Chương 8: Oan gia ngõ hẹp




Cả bọn đi vào căn-teen, vừa vào tới nơi thì Shi đã nằm ườn ra cả bàn rồi ngáp một cái rõ to:

– Tự nhiên bắt kao dậy sớm rồi lôi kao dô trường. – Shi phàn nàn

– Thì dậy sớm mới bắt đc tụi nó. – Mi

– Thì mày với con Su đi là đc rồi. – Shi

– Thôi ăn đi đừng nói nữa. – Rain

– Ừ ăn đi. – Nói xong Shi cầm menu lên gọi liên hồi

– Sao cô ăn nhiều dữ dậy? – Ken

– Kệ tui đâu liên quan tới anh. – Shi

– Thì .. thì cô ăn nhiều mà cô lại ở chung nhà với tui, lỡ ngta nói tui sống chung với heo thì sao. – Ken

– Ngta nói anh chứ đâu phãi nói tui, mắc dì tui phãi qtâm. – Shi trề môi

– Cô … cô đúng là… là. – Ken ấp úng

– Là dì?? – Shi lần tới

– Là… là đồ gấu heo. – Ken la lên

Shi bỗng nhiên im lặng thầm nghĩ: ” Tại sao anh ta biết đc từ gấu heo, kh lẽ anh ta là … không phải đâu mình lại nghĩ lung tung rồi.”

Về phần Ken thì khi nói câu đó xong cũng giật mình im lặng suy nghĩ: ” Sao tự nhiên mình lại nói ra hai từ này nhĩ, có lẽ con bé này có đôi mắt rất giống cô bé ngày xưa”

Hai người im lặng nhưng cũng đúng lúc đồ ăn mang ra nên lại ăn mà không suy nghĩ gì tới việc ban nãy

———————————————————————————————————————————

Sau khi nghe điện thoại xong LyLy nhếch môi rồi đi lên lớp

—————————————————————————————————————-

Lúc này bọn nó cũng đi lên lớp, vừa vào tới lớp là bọn nó lăn ra ngũ không biết trời trăng gì nữa. Chừng một tiếng sau cả lớp vào lớp, cô giáo cũng bắt đầu đi vào:

– Các em hôm nay chúng ta có HS mới. – Bà cô lên tiếng rồi nhìn quanh lớp rồi dừng lại ỡ phía bọn nó

– Ủa em vào rồi hã? – Bà cô nhìn Mi

– À vâng cô không cần giới thiệu. – Mi ngước mặt lên nhìn bà cô rồi lại cuối xuống ngũ.

Bà cô lắc đầu quay lên bảng giảng bài (nói giảng cho hay chứ đang độc thoại thì có ==’).

RENGGGGG RENGGGGG RENGGGGG

Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên, cả bọn kéo xuống căn-teen. Vào tới căn-teen thì bọn nó đã bị bao vây bởi hàng ngàn cặp mắt soi mói:

– Nhìn cái gì mà nhìn, không có chuyện gì làm hã. – Mi tức giận, đập bàn đứng dậy

Bị Mi làm cho giật mình,những đứa đó dần dần rời đi duy chỉ có một đám con gái vẫn đứng đó nhìn Mi sau đó tiến tới trước mặt Mi:

– Nè mới vào trường mà sao láo thế. mày là tiểu thư nhà nào có tin nhà mày phá sản ngay lập tức không. – Con nhỏ đi đầu chĩ vào mặt Mi.

– Còn cô tiểu thư nhà nào mà nói chuyện ngang ngược vậy. – Mi nhếch môi

– Chắc có nghe qa về tập đoàn đá quý nhà họ Trịnh rồi đúng không? – Nhỏ hấc tóc ra vẻ tự đắc

– Họ Trịnh sao . – Mi lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó

– Mi à như vậy thì hơi quá rồi đó. – Rain nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng

– Em đã nói rồi ai động vào em thì em sẽ trả lại gấp 10. – Mi

Ding.. Ding

Tiếng điện thoại cũa nhỏ ban nãy vang lên:

– Alô con nge nè bác. – Nhỏ đó

– Cái gì bác … bác nói thật chứ. – Nhỏ hốt hoảng

– Là ai.. ai .. ai làm chuyện này. – Nhỏ khuỵu xuống đất

– Tập đoàn thời trang nhà Tống hã? – Khuôn mặt nhỏ đó đầy nước mắt ngước lên nhìn Mi rồi tắt đt

– Giờ cô nhận ra rồi chưa. – Mi cúi người xuống

– Tôi … tôi xin lỗi cô. – Nhỏ đó ấp úng

– Muộn rồi. – Mi cười khẫy rồi quay lại bàn ngồi

Sau khi Mi quay lưng đi thì nhỏ òa khóc rồi chạy khõi căn-teen, những đứa còn lại cũng đi theo.

– Quả không hổ danh là tiểu thư của tập đoàn thời trang nhà họ Tống. – Su

– Mày đừng có ghẹo kao nữa, lo kiu đồ ăn đi kìa. – Mi

Mi nói rồi kiu đồ ăn liên hồi phải nói là kiu gần như là hết menu:

– Giống heo thiệt chứ, – Justin lắc đầu

– Kệ tui. – Mi cóc vào đầu Justin

– Hình như cô khoái đánh người lắm thì phải. – Justin ôm đầu nhăn nhó

– Ai kiu anh ghẹo tui. – Mi

– Đúng là dữ như chằn. – Justin

– Thôi, hai người đừng có cãi nữa. – Yumi và Rain đồng thanh

Riêng nãy giờ có hai người im như hến là Ken và Shi, thấy Shi im lặng không ăn uống gì cả Su quay sang hõi:

– Mày bị sao dậy, mệt hã.

– À kao kh sao đâu kao ra đây một lác. – Shi nói rồi đứng lên rời khõi căn-teen

Shi vừa đi khõi thì Mi thở dài:

– Haizzz con này yếu đuối thế là cùng. – Mi

– Chứ ai như cô dữ như quỷ. – Justin

– Thôi hai người đủ rồi đó. – Jun

– Kao đi dây một lác. – Ken đứng lên

Ken vừa đi khỏi thì Su quay sang Rain:

– Sao anh hai không cản anh ta lại? – Su

– Cứ kệ tụi nó đi. – Rain

– Nhưng con Shi không thích người khác thấy nó khóc. – Mi cũng nhăn mặt

– Lở thằng Ken thuộc dạng đặc biệt rồi sao. – Rain cười nham hiểm.

—————————————————————————————————————————

Mặt khác Ken đang chạy loanh quanh tìm Shi thì thấy Shi đang ngồi ở xích đu mà khóc, Ken lặng lẻ đi ra sau dùng hai tay bịt mắt Shi lại, Shi hoảng hốt :

– Ai đó

– Im lặng không cần biết cứ khóc đi. – Ken thì thầm

———————————————————————————————————————–

Quá khứ:

Một cô bé đang ngồi dưới gốc cây khóc thì có một cậu bé chạy đến:

– Tại sao cậu khóc dậy? – Cậu bé

– Cậu đi ra chỗ khác đi tớ không thích bị người khác thấy mình khóc. – Cô bé ngước gương mặt đầy nước mắt lên nói

– Thế làm như dầy nè. – Cậu bé nói xong thì đi ra sau lưng cô bé dùng hai tay che mắt cô bé lại rồi thì thầm

– Bây giờ thì cậu khóc đi, tớ không thấy đâu.

————————————————————————————————————————-

Hiện tại:

Cảm xúc đó lại ùa về, Ken vừa nói dứt câu thì Shi òa khóc cứ như là đã chịu uất ức từ rất lâu giờ có dịp bùng nổ. Khóc một hồi thì Shi cũng nín:

– Khóc đủ chưa. – Ken

– Anh là ai dậy? – Shi

– Cô không cần biết bây giờ thì nhắm mắt lại, đếm đến mười rồi mỡ mắt ra. – Ken

Shi ngoan ngoãn nghe theo, Shi vừa đếm một thì Ken đã cấm đầu chạy về căn-teen. Khi Shi mở mắt ra thì đã không thấy ai.

Mặt khác Ken vừa vào đc tới căn-teen thì mồ hôi nhể nhại:

– Mày làm gì mà như mà đuổi vậy. – Rain

– À không có gì đâu. – Ken ngồi xuống

Thật ra là Rain hõi cho có thôi chứ chuyện gì thì có lẽ ai cũng biết. Chừng 5 phút sau Shi đi vào cũng là lúc tiếng chuông hết giờ ra chơi vang lên, cả bọn đi lên lớp thì Shi kéo tay Su lại:

– Lúc nãy kao đi ra ngoài tên Ken có đi theo không? – Shi

– Không… không có. – Su ấp úng

– Ờ dậy thôi. – Shi

Shi tự nghĩ thầm: ” Mình điên thật làm sao mà là hắn ta đc chứ, ngốc thật “. Mãi Shi nghĩ nên Shi không chú ý đã bị va đâu vào cây, Shi đưa tay lên ôm trán nhăn nhó khiến cả bọn có một trận cười, nhưng có một người đang lo lắng không biết Shi có bị gì không và đó là ông Ken nhà ta :v, Ken nghĩ thầm: ” Đúng là con heo ngốc mà ”

Thấy nhờ mình mà ai cũng có một trận cười sảng khoài thì Shi hét lên:

– Cười cái gì mà cười, lỡ trúng thôi mà. – Shi nhăn mặt

– Thôi… haha… đi lên lớp … hahahaha. – Rain vừa cười vừa nói

Khiến cho cả bọn cười lớn hơn nữa, Shi hậm hực bõ lên lớp trước sau đó cả bọn cũng đi theo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.