Bởi Vì Quân Hôn

Chương 47: Nếu như đều là giả (3)




Bức thư cuối cùng, bên ngoài gắn một bông tường vi đen, tay Nhan Thấm cầm bức thư run run, cuối cùng chỉ dám lộ cánh hoa tường vi bên trong, kéo ngăn bàn, sau cùng Nhan Thấm cũng không mở bức thư ấy ra, vì vậy nhét vào sâu trong cùng.

Ngày Cố Diễn Sinh rời đi, Nhan Thấm cũng đi, ôm theo cả Cố Ngôn, Cố Diễn Sinh cúi xuống hôn Nhan Thấm, bảo cô về sớm, nghỉ ngơi thật tốt, ngủ sớm hoặc làm gì đó, Nhan Thấm ôm Cố Ngôn để Cố Ngôn vẫy tay chào bố, Cố Ngôn đã sắp bốn tuổi, còn cô bất tri bất giác cũng ở đây hơn một năm, đã hơn một năm rồi, cô đã quen với tuyết rơi dày khi đông đến ở nơi này, nắng vàng rực rỡ vào mùa hề cùng với những lần chòng ghẹo ngẫu nhiên của Cố Diễn Sinh, thói quen đó, nhớ lại thời đi học, cô rất căm ghét quốc gia chủ nghĩa tư bản, nói rằng sau này dù học gì cũng sẽ đền ơn Tổ quốc, chỉ dốc sức vì Tổ quốc, nhưng nay sống ở nước ngoài rất tốt, quen ăn thịt bò bít tết không chín kỹ, quen với sự ân cần hỏi han của Cố Diễn Sinh, quen với việc thỉnh thoảng Cố Ngôn bệnh cũ tái phát, cũng quen với cuộc sống như vậy, không có tốt xấu, chỉ có phù hợp hay không phù hợp.

Khi máy bay vụt qua đám mây, Cố Diễn Sinh chống cằm nhìn Mộ Thanh cười mà như không cười đi tới, Cố Diễn Sinh bắt chuyện trước: “Cục trưởng Mộ, đã lâu không gặp, hôm nay có vẻ tốt nhỉ.”

Mộ Thanh ngồi cách Cố Diễn Sinh ba ghế, xung quanh không có người ngoài, trong khoang chỉ có anh và anh ta, cũng chỉ là so sánh xem ai diễn kịch giỏi hơn, ai kém hơn mà thôi, hai người đều sàn sàn như nhau, hai kẻ diễn kịch hạng nhất ở chung với nhau ngược lại là một chuyện cực kỳ đáng sợ, giống như khi soi gương, bạn sẽ không nhịn được mà vung nắm đấm với người trong gương, hiện tại Mộ Thanh và Cố Diễn Sinh cùng có cảm nhận như thế.

“Cho dù tốt thế nào, cũng sẽ không bằng được anh và Nhan Thấm, cuộc sống vô tư, quả là ước muốn của người khác...” Mộ Thanh mím môi cười, sự khác biệt lớn nhất giữa Mộ Thanh và Cố Diễn Sinh nằm ở khí chất, Mộ Thanh có sự gian ác sạch sẽ thuần túy, Cố Diễn Sinh thì lại là vẻ đẹp trần trụi, cho dù ở trước mặt Nhan Thấm đã thu liễm, khí chất này trước mặt người khác sẽ biểu hiện ra không giữ lại, vẻ đẹp mang tư thái ấy không ai có thể vượt qua, Mộ Thanh cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết: “Nhan Thấm là người không có lòng tham nhất, đó cũng là điều tốt nhất.”

Giọng điệu thân mật như thế, giống như vô cùng hiểu rõ Nhan Thấm, hai người họ mến nhau nhiều năm, nhưng nếu so sánh với sự quen thuộc thì đâu bắt kịp được Cố Diễn Sinh, theo lời Cố Diễn Sinh nói chính là: Hôm nay Nhan Thấm mặc quần lót màu gì, anh cũng có thể đoán được.

“Cục trưởng Mộ nói vậy, giống như thật sự hiểu rõ Nhan Nhan, có điều thật đáng tiếc, người ngốc nghếch như cô ấy, đâu đáng để cục trưởng Mộ quan tâm ưu ái, cô ấy là một người đặc biệt tầm thường, bộ dạng rối rắm của cô ấy, thật khiến tôi không hiểu, cô ấy cũng chỉ để tôi nhìn, không đáng để người khác thích.” Mỗi câu mỗi từ của Cố Diễn Sinh như đang nói Nhan Thấm, nhưng trong lòng lại tràn đầy vẻ yêu thương không thể thay thế, thật sự là yêu thương, vừa nhắc tới Nhan Thấm, ngay cả mặt mày cũng mỉm cười, nụ cười thanh nhã như hoa, giống như cô là vị trí yếu nhất trong trái tim, không nói thì không sao, chỉ cần nhắc đến là trong lòng như có mật đường chảy ra, vô cùng ngọt ngào.

Mộ Thanh hơi nhếch môi, lắc lư cái ly với chất lỏng màu đỏ tươi trong tay: “Giữa thế kỷ 17, có một nữ hoàng tên là Aztecah, có lời đồn đãi bà ta là quỷ hút máu đời thứ hai, cả đời giết người vô số, đây là quyển tiểu thuyết mà Nhan Thấm thích xem nhất, cho nên, Nhan Thấm rốt cuộc là người phụ nữ thế nào, tôi nghĩ, anh còn phải hiểu rõ hơn tôi mới phải.”

“Lời này của cục trưởng Mộ, giống như là không có được tình yêu nên muốn giá họa thì phải.” Mỗi câu của Cố Diễn Sinh hết sức khéo léo, ra vẻ lơ đãng, khóe miệng tạo thành đóa hoa, như một bông hoa diễm lệ, cánh hoa rung động, rơi từng chút một xuống dưới.

Một khoảng thời gian ngắn sau đó, hai bên đều không nói gì, sau khi máy bay hạ cánh, Cố Diễn Sinh mở điện thoại, bấm số rất tự nhiên, sau khi vang lên một tiếng tút, Nhan Thấm liền bắt máy, quấy rầy giấc ngủ của cô, tính khí cô không có gì tốt cả, trực tiếp mắng chửi: “XXXX, bà đang ngủ, có phải anh không hiểu thế nào là chênh lệch múi giờ không hả, bên kia thì khí trời tốt, bên này của bà mới 1h sáng...” Sau đấy là những tiếng tút tút tút, Cố Diễn Sinh không nhịn được liền bật cười, giống như có đường chảy ra từ trong tim, cả đôi mắt cũng hấp háy, nếu bây giờ cô gái này đứng bên cạnh, chỉ sợ lại không nhịn được muốn làm xằng làm bậy, khiến cô phải nói anh là “đùa giỡn lưu manh“...

Mộ Thanh bóp chặt tay, thật con mẹ nó, trong lòng anh ta không dễ chịu chút nào, sau đó trăn trở nghĩ, nếu lúc trước, nếu lúc trước, nếu lúc trước, nếu lúc trước không đưa ra lựa chọn đó, nếu lúc trước lùi một bước, như vậy, thì, có phải tất cả sẽ không giống như bây giờ, mặt trời phía chân trời vẫn rực rỡ, bên cạnh có người xuống, Mộ Thanh chào hỏi, Cố Diễn Sinh cũng chậm rãi bắt chuyện, sau đó bước vào xe, mở tài liệu, điện thoại vang lên, là Nguyễn Miên: “Chuyện tình cảm nhiều năm qua, cũng đến lúc kết thúc.”

Mộ Thanh nhìn cửa sổ bên ngoài, đi ngang qua vô vàn cảnh vật, chưa từng dừng lại, trên ngón tay là chiếc nhẫn kim cương, Nhan Thấm ham tiền, cho dù không phải viên lớn, cũng trân quý, Nhan Thấm ngày trước nói muốn lấy nhẫn đập quả óc chó, đập vỡ thì sẽ gả, đập không vỡ sẽ không gả, vì vậy Mộ Thanh liền khờ dại mua quả óc chó, dùng kim cương đập vỡ, viên kim cương quá lớn cô nói giống như nhà giàu mới nổi, quá nhỏ thì cô nói không lấp lánh, Mộ Thanh bị cô xoay như chong chóng, mồ hôi túa ra, sau đó cô liền cười, cầm tay áo anh ta bắt đầu hôn.

Những hình ảnh trong quá khứ, sau đó từng chút từng chút không còn màu sắc nào nữa.

Không ai biết anh ta đang nghĩ gì, lái xe càng không dám phỏng đoán, mà hôm nay, hôm nay, kỳ thật không nói ra, nhìn từ đằng xa, Mộ Thanh giống như đang khóc, những giọt nước mắt bắt đầu lan ra trong tim.

Nhan Thấm cuối cùng trằn trọc quá mà phải dậy. Cố Diễn Sinh sẽ chết, Cố Diễn Sinh nói muốn tắt máy, Nhan Thấm cười tít mắt nói một câu, anh tắt đi, ý ở ngoài chính là: Nếu anh dám tắt thì xem bà đây xử lý anh thế nào, về nhà sẽ hung hăng chà đạp anh đến chết. Cố Diễn Sinh sợ, thật sự sợ, vì thế Nhan Thấm bên này nói rất vui sướng, Cố Diễn Sinh buồn ngủ cũng không thể ngủ, đáng thương nói: “Nhan Nhan...”

Trước khi tắt máy, Nhan Thấm nói một câu: “Cố Diễn Sinh, Nhan Thanh gọi điện cho em.”

Trái tim Cố Diễn Sinh thoáng cái vọt lên, run rẩy hỏi: “Thế nào?”

“Cố Diễn Sinh, em đã đặt vé máy bay rồi, tới đón em đi, em sẽ để Cố Ngôn lại đây, em không cố ý, chỉ là Nhan Thanh không chờ được, họ nói anh trai em không chờ được, anh ấy sắp chết, Cố Diễn Sinh, không làm được, bây giờ em nhắm mắt là đôi mắt lạnh nhạt và chiếc áo sơ mi trắng của Nhan Thanh đập vào mắt, cả đêm em không thể ngủ.” Cuối cùng là giọng nói nức nở, Cố Diễn Sinh cho dù nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra Nhan Thấm lúc này, nhất định là ôm lấy chân, nước mắt tuôn rơi lã chã, sau đó đôi mắt sưng đỏ như con thỏ.

Cố Diễn Sinh chợt nhớ lại trong lúc vô ý ban nãy thấy chiếc nhẫn trên tay Mộ Thanh, viên kim cương chói mắt, trong lòng anh rất sợ, cực kỳ sợ hãi, cảm giác đó, giống như chỉ cần không cẩn thận, người ấy sẽ bỏ anh đi, anh chỉ muốn bảo vệ một người, không chịu gió táp mưa sa, làm sao lại thành thế này?

Nguyễn Miên nhìn con mèo bên chân, không to lắm, mới hơn ba tháng, màu đen, dáng vẻ lười biếng, Nguyễn Miên thờ ơ đút cho nó ăn, xem bộ phim mà khi còn bé xem cùng Nhan Thấm trong điện thoại, lúc đó Nhan Thấm coi như đã có nửa hương vị phụ nữ, cầm kim cương xem như hạt châu chơi, người đầu tiên xịt nước hoa, người đầu tiên biết cái gọi là xa xỉ, bản tính cô xa xỉ, thích kim cương, thích nước hoa, thích số lượng có hạn, thích tất cả, Nguyễn Miên nhìn ngón tay của mình, mảnh nhỏ thon dài, cô ta lật qua lật lại, sau đó cười mỉm, có hương vị bí ẩn: “Nhan Thấm, tôi chờ cô rất lâu rồi...”

Cuối cùng Nhan Thấm đã trở về, cảnh vật giống hệt, quả thật chính là bản sao, Nhan Thấm khép áo, chiếc áo vàng kem thêu một đóa hoa, sau đó là G, Cố Diễn Sinh là một người đàn ông có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt, Nhan Thấm biết, nhưng vẫn không ngờ sẽ tới bước này, vừa nghĩ đến Cố Diễn Sinh, ngước mắt nhìn liền trông thấy anh, mặc chiếc áo khoác màu ấm, nét mặt điềm tĩnh, làn da trắng ngần, mười ngón tay xinh đẹp, thấy Nhan Thấm liền vẫy tay: “Tới đây nào tới đây nào...” Biểu cảm như thể đang gọi một chú cún.

Anh là thiếu niên tao nhã, cực kỳ ưu nhã, ưu nhã đến mức khốn kiếp. = =.

Trong nháy mắt Nhan Thấm muốn bật ra những từ thô tục, nhưng lại không nỡ, vì vậy ngoan ngoãn đến gần Cố Diễn Sinh, Cố Diễn Sinh vươn tay ra, lòng bàn tay ấm áp, Nhan Thấm cười híp mắt, nụ cười như một đóa hoa: “Cố Diễn Sinh, em nói này, có phải anh rất nhớ em không, em cũng cảm nhận được bàn tay anh đang run lên này, bây giờ không phải muốn ôm chầm lấy em hung hăng mà hôn chứ, đến đây đi, đến đây đi... Em không ngại đâu.” Nhan Thấm ít khi hào phóng như thế, đơn giản là dựa vào việc nơi này rất đông người, Cố Diễn Sinh không dám làm gì quá, thế nhưng Nhan Thấm còn đánh giá thấp, đánh giá thấp cái sự không biết xấu hổ của Cố Diễn Sinh, đánh giá thấp tiềm chất lưu manh của Cố Diễn Sinh.

Cố Diễn Sinh híp mắt, trong lòng nghĩ, đây là cơ hội tốt, Nhan Thấm lần đầu tiên mời gọi anh, huống hồ bây giờ cả người cô được bao bọc trong không khí ấm áp, ánh mắt lập lòe như chú thỏ, nếu không hạ thủ thì thật quá có lỗi với bản thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.