Bồi Hồi

Chương 55




Đầu tháng chín, ngày tiết Cửu trùng dương, Thái tử phi sinh hạ một bé trai tuy nhỏ gầy, nhưng tinh lực tràn đầy, quốc gia cuối cùng đã có tôn tự, Thái tử vững chắc, cả nước vui mừng.

Thái tử trước tiên sai tùy tùng hầu hạ bên cạnh tới báo, nhất định là vui mừng đến thất thố rồi. Nhưng Trần Thập Thất không xoi mói điểm này, mà triệt để thả lỏng theo, lộ ra một nụ cười chân chính.

Kỳ thực nàng cũng rất thấp thỏm, biện pháp sinh nam dù sao cũng không phải trăm phần trăm, nếu là một công chúa, thì chiến dịch cùng Đại hoàng tử, sẽ tiến vào kháng chiến trường kỳ.

Nàng cũng không muốn nán lại ở kinh thành lâu như vậy. Dù sao, đã vượt qua dự tính của nàng rồi. Nàng cũng không thích… kinh thành. Thời gian dự định ở kinh, chẳng qua là ba năm, đủ làm cho đại phu dưới trướng nàng học được thế nào là tự hỏi, quần sách quần lực rồi. (phát huy trí tuệ và sức mạnh của tập thể)

Dù sao thứ mà những đại phu kia khiếm khuyết không phải y thuật hoặc dược học, mà là “tự hỏi như thế nào” mà thôi.

Không theo lối cẩu thả, coi trọng kinh nghiệm lâm sàng như cũ, dũng cảm mở mang mạch suy nghĩ mới, bổ sung thiếu sót và sở trường lẫn nhau.

Chỉ đơn giản là thế.

Bọn họ chỉ là thiếu một người thúc đẩy, để cho bọn họ tin cậy, nói cho bọn họ biết: điều này điều nọ đều có thể, không có vấn đề, cố lên.

Hiện tại, biết thời gian của mình có thể chiếu theo kế hoạch mà thực hiện, không hề có biến nhân ngoài ý muốn, điều này thực sự đáng phải ăn mừng. Cho nên lần đầu tiên, Trần Thập Thất phá lệ thả cho mình một ngày nghỉ, nhàn rỗi làm thêm quà mừng sinh nhật cho thiếu chủ đại nhân.

Thế là Trần Tế Nguyệt nhận được một bức họa, có tên là hoa hồng Phá Quân, nơi vách núi cheo leo, rễ cây nhô lên quật cường bấu chặt lên vách đá. Bức tranh thủy mặc, chỉ có cánh hoa hồng được điểmàu, đẹp đến gần như kiêu ngạo.

Nguyên lai phá quân là ý này.

Trần Tế Nguyệt nỗ lực duy trì uy nghi lung lay sắp đổ của mình, ra vẻ không để ý. “…Hừ. Nàng không đến phía nam Sơn Dương nhìn thử một chút? Nói không chừng tại một rìa thác ghềnh nguy hiểm nào đó, cũng có một gốc cây hoa hồng gọi là Tâm Túc Hồ (tâm hồ ly). Trắng như tuyết, cành chi chít gai nhọn, bẻ về có thể trực tiếp làm lang nha bổng.”

Trần Thập Thất đầu tiên là sửng sốt một chút, mới nâng tay áo che cười, “Được. Ta viết thư nhờ Thập Nhất ca đi xem.”

“Này! Ta tùy tiện nói một chút nàng đã đòi cáo trạng? Nàng là con nít sao?!” Trần Tế Nguyệt luống cuống.

Thả buông lơi trên đầu gối hắn, hoa hồng Phá Quân ngạo mạn. Hòa cùng lang quân tuấn tú, vẻ mặt bối rối, không nâng dậy nổi uy nghi. Ánh mắt Trần Thập Thất dần dần nhu hòa, “Khả năng thật sự có. Nhưng ta vẫn thích Phá Quân hơn… tên hoa như tên sao. Mặc dù có điểm thô bạo kiêu ngạo, nhưng khí khái tranh nhiên. Tâm Túc Nguyệt Hồ… Quá biến báo*, đã sa vào tà đạo rồi.”

* Biến báo: dựa theo tình hình khác nhau, thay đổi một cách vô nguyên tắc.

“Đừng nói bậy. Nhiều biến báo không phải là tà đạo. Chòm Tâm Nguyệt Hồ* quay luân phiên, cũng không thấy thiên hạ đại loạn, thời điểm đại trị cũng có.” Trần Tế Nguyệt theo thói quen chau chặt mày, “…Chờ một chút! Ai thô bạo kiêu ngạo?!”

* Tâm Nguyệt Hồ: một trong 28 chòm sao trong thần thoại tộc Hán, còn được gọi là chòm sao Tâm (Tâm tú), là chòm thứ 5 trong Đông phương thất tú (7 chòm sao ở hướng Đông)

Mỗi lần chọc hắn tức nhảy dựng, là sẽ cảm thấy rất thích thú.

Cho nên lúc hắn rời đi, sẽ cảm thấy trời cuối thu khó chống đỡ, khí hàn xâm vào tay áo.

Tâm Nguyệt Hồ cũng sẽ sợ lạnh sợ cô đơn chăng? Trần Thập Thất có chút tự giễu nghĩ. Kỳ thực ta… thực sự càng lúc càng âm hiểm ác độc đúng không. Thiếu chủ đại nhân mặc dù có lúc thấy sợ, vẫn đi tới, vươn tay ra với ta.

Thực sự là… ngốc.

Nữ nhân bình thường sẽ ngầm dụ dỗ chồng trước, dùng nhiếp tâm thuật khống chế hắn sao? Không tiếc sử dụng dược vật và tà pháp, dùng thuyết thuật và ám chỉ, đem chồng trước đùa giỡn đến gắt gao, dẫn dụ hắn rằng: “Trần Bồi Hồi yêu hắn đến điên, không oán không hối, những chuyện hư hư thực thực báo thù lúc trước đều không có” sao? Ta cho là không. Nàng nghĩ.

Nếu chuyện Trần Thập Thất thi triển nhiếp tâm thuật bại lộ, sợ rằng nàng sẽ lập tức bị trói trên giàn hỏa thiêu.

Đây chính là tà thuật ngoại đạo a. Là tà pháp quỷ dị chỉ có giang hồ truyền kỳ mới gặp phải, uy lực chỉ xếp dưới vu ma (pháp thuật đen). Thật sự cũng có phụ nữ vì bị tố là dùng nhiếp tâm thuật mà bị dùng hỏa hình.

Có điều, những người phụ nữ kia có lẽ là bị oan uổng … Nhiếp tâm thuật nào đơn giản như thế. Nếu dễ, nàng hà tất phải nghiên cứu nửa đời, còn phải bổ sung dược vật và thuyết thuật, mỗi lần dùng là phải bệnh nhẹ một trận. Người tâm trí không đủ kiên định căn bản là không thực hiện được.

Đây chính là thắng thảm “đả thương địch một nghìn, tự tổn hại tám trăm” a.

Thế nhưng không còn cách nào, muốn không liên lụy đến Nam Bắc Trần và cả những người có quan hệ, chỉ có thể dùng loại phương pháp thắng thảm này, thu được thành quả chiến tranh lớn nhất. Vốn như vậy là đủ rồi, đã sớm có thể bức bách Hải Ninh Hầu, cấp cho hắn khuất nhục lớn mạnh khó có thể nói rõ, khiến cho hắn như con chó dại mà tự bước lên tử lộ.

Như vậy, là có thể chặt đứt một tay của Đại hoàng tử, quân quyền của Tây đại doanh lại lần nữa rơi xuống cỏ đầu tường… Hoặc nói là vào tay của một người phái trung lập, có giao tình với Hoài Chương huynh. Bất ngờ bị cắt ngũ thạch tán, công chúa Nhu Nhiên sẽ lâm vào điên cuồng… Ai bảo nàng ta dùng ngũ thạch tán, giảm bớt phân lượng của Chung nhũ, lại thêm vào quá mức Sinh ngự mễ – một vị mà hiếm người biết. Nữ nhi rơi vào điên cuồng, mẫu thân là Hoàng hậu tôn quý, sợ rằng sẽ bi thống đến sống không bằng chết nhỉ?

Nàng không thể cũng không muốn ngăn công chúa chạy vào chỗ chết, chỉ có thể nghiêm khắc bác bỏ tà thuyết “Đan mạch” hoang đường của đại phu dưới trướng.

Mạch tượng, chính là mạch tượng. Tuyệt đối sẽ không vì uống đan (thuốc đan), mà mạch tượng liền quy về là “đan mạch”, đối với tất cả điểm dị thường đều vờ như không thấy. Độc của Kim Đan rất ghê gớm, bệnh nhân dù không muốn biết, cũng phải trung thực báo cho biết. Đương nhiên sẽ náo động lên, sẽ không tin. Nhưng như vậy thì tốt rồi. Để cho công chúa… “thoát xác thành tiên” hoặc “Tẩu hỏa nhập ma” . Đúng rồi, trước khi chết còn phải chịu khống chế của độc anh túc, cắt thuốc sẽ được thể nghiệm cơn điên của “Tẩu hỏa nhập ma”.

Báo thù của nàng, liền hoàn thành.

(MTY lan man chút: ý là chị cố ý giấu “đan mạch”, không cho mọi người biết dùng đan – tưởng là thần đan – là có độc, để công chúa Nhu Nhiên không bị phát hiện, tiếp tục màn trả thù lặng lẽ)

Trần Thập Thất biết được vị Sinh ngự mễ này, cũng do lúc Cự Tử cố gắng bào chế thuốc phục hồi Ma Phí Tán như cũ, từng dùng Sinh ngự mễ, song bởi vì nó sẽ tạo thành tính ỷ lại mà bị loại bỏ. Ngự mễ, còn được gọi là Anh, là tên của một loại cây có quả, mỹ danh của nó là Anh Túc.

Nhưng cũng là nhờ Hải Ninh Hầu đem ngũ thạch tán hiến cho nàng, Trần Thập Thất mới có thể xác định thành phần trong đó. Hải Ninh Hầu nhiệt tâm cho công danh lợi lộc, sao có thể biết ngũ thạch tán đã được thêm giảm bớt vị nào? Sợ rằng đến cả ngũ thạch tán có thành phần gì hắn cũng không biết đâu. Đây đại khái là Đại hoàng tử học rộng biết nhiều, dự trữ nuôi dưỡng rất nhiều kỳ nhân dị sĩ mới có cơ hội thu được đi.

Tự cho là yêu nàng, mỗi lần Hải Ninh Hầu đưa đều rất chần chờ, hơn nữa còn nhiều lần nhắc nhở nàng nhất định phải hòa tan hết dược tính. Rõ thực ngu xuẩn. Nhưng chiếu theo liều lượng thuốc mà hắn cho biết, đại khái muốn làm cho nàng nghiện, thì phải thêm mười mấy năm nữa mới có thể độc phát thân vong.

Thật chịu không nổi mấy tên ngu xuẩn xem ai cũng là đồ ngốc. Hại nàng… phải kéo dài thời gian giải quyết Đại hoàng tử, cho hắn biết được, ý đồ hòng khống chế sát hại nàng, phải trả giá đắt bao nhiêu.

Cộng thêm cả món nợ diệt môn Pháp gia nữa… Thực sự, phải làm cho Đại hoàng tử hiểu được một cách rõ ràng tường tận.

Ai bảo mình là một nương tử rắn rết “liếc cái liền ghi thù”, tâm địa hiểm ác chứ?

Trần Thập Thất im lặng khẽ cười một tiếng. Kế hoạch vẫn không ngăn được biến hóa, nàng không muốn dính vào chuyện đoạt đích cũng phải bị ép đối mặt với Đại hoàng tử rồi.

Cao hứng nhất hẳn là Hoài Chương huynh mới đúng nhỉ? Lần trước tới thăm bệnh mừng đến thiếu chút nữa đứng lên lộn nhào rồi. Có thêm Trần Thập Thất vào, khiến cho kế hoạch hoàn mỹ ban đầu của Thái tử Hoài Chương càng thêm thâm độc kín đáo, bất động thanh sắc mà bẻ gãy vây cánh của hắn. Mạng giao thiệp và tiền tài mà Đại hoàng tử khổ tâm kinh doanh nhiều năm sẽ bị cắt đoạn và tước đoạt một cách gần như là đồng thời, thế lực sẽ bị rung chuyển.

Theo kế hoạch ban đầu, sẽ chèn ép từng bước đến như mắc nghẹn, sẽ khiến đám vây cánh của Đại hoàng tử chọn thời cơ bí quá hóa liều. Nhưng mọi thứ, luôn luôn có biến nhân bất ngờ ngoài dự liệu.

Cuối đông cùng năm, gần trước ngày sinh nhật hoàng tôn, Dương đế đột nhiên bị bệnh, ngự y thúc thủ vô sách, tạo thành biến cố cực lớn.

Thái tử Hoài Chương tiều tụy, trộm mang theo mạch án của Dương đế, trời mùa đông, đội gió tuyết, cóng đến phát xanh, trên người đầy tuyết đọng đi tới biệt viện của Bồi Hồi, gặp Trần Thập Thất hễ vào đông là bệnh, càng tiều tụy hơn. “Hoài Chương ca ca, hà tất phải hại nhau như vậy chớ?” Trần Thập Thất thì thào, không muốn đụng vào mạch án.

Thái tử Hoài Chương im lặng một lúc lâu, trong đôi mắt trước nay luôn bình tĩnh tràn ngập mê man, “… Ông ấy là cha ta.”

Trần Thập Thất ngược lại im lặng, cuối cùng vẫn cầm mạch án lên, cẩn thận đọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.