Bồi Hồi

Chương 37




Mặc dù vẫn chưa yên bụng lắm, nhưng Trấn quốc phu nhân cẩn thận nhớ lại những kế hoạch không chê vào đâu được của đám con dâu, hẳn là có thể đem chuyện ngoài ý muốn hạ đến thấp nhất…

Đừng có tên ngốc nào liều mạng xông tới chọc Thập Thất nương là được.

Tự mình đỡ Trấn quốc phu nhân, Đỗ đại lão gia thì thầm một tiếng, “Vừa rồi quả đúng là giật mình. Nếu không phải trước đó Trần đại nhân nhậm chức Thôi quan con tạm thời nhận chức Đại Lý Tự thiếu khanh, nếu không đã nhận không ra rồi, con còn tưởng rằng…” Hắn cố gắng nuốt hai chữ “Như Trác” xuống, “Hôm nay phong cách của hắn thực sự còn tưởng chừng như hai người.”

“À?” Trấn quốc phu nhân nhìn Đỗ đại lão gia, người được xưng là tiểu Đỗ học sĩ có phần hứng thú hỏi, “Nếu không lúc trước trông ra sao?”

Tiểu Đỗ học sĩ chỉ tạm nhậm chức Đại Lý Tự thiếu khanh vài tháng ngắn ngủn, đối với chàng thanh niên vạn năm không thăng quan, vừa thăng liền đi “ăn không ngồi rồi” này ngược lại rất có ấn tượng, suy tư chỉ chốc lát. “Nhuệ khí. Như thanh kiếm báu còn trong vỏ, không ra nhưng tự sắc.” Cho nên hắn mới khó hiểu, tướng mạo vẫn là đồng dạng tướng mạo, thế nào lại như đổi ruột.

Trấn quốc phu nhân chỉ dừng một chút liền kích động phá lên cười. Con trai bà là người nhà Đỗ gia, cho nên đối với ngọn nguồn chân chính của Trần gia Giang Nam không biết rõ ràng lắm.

Nhưng chung quy bà cũng là trưởng bối có vai vế cao nhất của con cháu Trần Gia Giang Nam ở Kinh thành, có chuyện quan trọng gì đều phải phái người đến bẩm báo một tiếng với bà.

Thập Thất nương con bé quỷ quyệt này, còn nói gì mà có chừng mực. Tiểu tử Bắc Trần đáng thương kia và cả tất cả ca ca của con bé đều xúi quẩy như nhau. Ngay cả làm nũng cũng không cần, tùy tiện cầu vài câu, sao trên trời cũng nguyện hái xuống cho nó, huống chi chỉ là giả trang hình dáng.

Có điều, ngay cả lão bất tử như bà còn sững sờ một chút… Công chúa điện hạ không biết còn phiên giang đảo hải đến thế nào đây.

Cháu dâu đã lặng lẽ qua đây tán gẫu chiều lòng, hại bà nàng cười đến quá sâu.

Con cháu hiếu thuận, mặc kệ thật sự không biết hay là giả hồ đồ, cho tới bây giờ đã không nói với bà nguyên nhân chân chính cái chết của Như Trác. Bà không truy cứu là bởi vì dù có biết cũng không làm cách nào được. Bà phải nhớ đến hiếu tâm và khổ tâm của con cháu.

Nhưng không có nghĩa là bà không hề có cảm giác.

Thập Thất nương quả thật có hơi độc… Nhưng độc một cách vô cùng tốt. Cuối cùng cuối cùng, sự thông mẫn ở mặt ngoài lúc niên thiếu nay đã thấm nhập vào trong xương cốt rồi. Không uổng công con bé đã chịu nhiều khổ sở như vậy, chết đi sống lại bị độc hại chà đạp một phen, đã hoàn toàn trưởng thành rồi.

Vốn muốn đám con dâu cháu dâu để mắt đến nó một chút… Trấn quốc phu nhân vẫn quyết định thuận theo tự nhiên.

Không biết liệu Thập Thất nương có thể cho bà càng nhiều kinh hỉ hay không? Bà nóng lòng chờ mong.

*

Trái lại, được cô tổ mẫu phi thường chờ mong, Trần Thập Thất lại không làm gì quá giới hạn, dù sao cũng là thọ yến của cô tổ mẫu ruột, mấy câu lãnh ngữ lời lẽ tầm thường, không tính là gì. Một cô huyện chúa Cung Mai không sợ ‘kinh lôi’, xem ra có vẻ sáng tạo hơn, cười khẩy nói với mấy tỷ muội hoàng thân khác, “Ta không ngờ lễ giáo của triều Đại Yến lại lỏng lẻo đến mức này, hạ đường phụ lại còn có thể mặc y phục đỏ.”

Đúng lý lại hợp lễ, so với mấy họ hàng hoàng thân não rỗng của nàng thì khá hơn nhiều.

Chỉ là không ai dám tiếp lời, nhất thời tẻ ngắt.

Đích xác, loại phụ nữ ‘hạ đường phụ’ và ‘quả phụ’, thông thường ăn mặc mộc mạc là chính, rất kiêng dè mặc đồ đỏ, đây là lễ pháp về phục sức của Đại Yến lúc bấy giờ.

Nhưng ngày hôm nay, lại là đại thọ bảy mươi tuổi của Trấn quốc phu nhân. Đến mừng thọ cũng không thể ăn mặc một thân nhạt nhẽo đến xủi quẩy chứ? Cả người Trần Thập Thất, hoa lệ đến kiêu ngạo, tinh xảo tuyệt luân. Nhưng nếu nói là áo đỏ… màu sắc áo được chọn đỏ gần như đen, màu đậm đặc như vậy được gọi là đỏ sẫm, còn có tên khác là “màu đỏ quả phụ”, chính là màu sắc mà những nử tử bị hưu có thể mặc tại những trường hợp ăn mừng không thể không xuất hiện này.

Trần Thập Thất không trả lời thẳng, dù sao cũng đâu có nói chuyện với nàng. Nàng chỉ là quay đầu nói với Thiết Hoàn, “Lễ chi nhất đạo, bác đại tinh thâm, tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri. Thà rằng bớt chọc người một câu, ít nhất sẽ không làm trò cười.”

(Lễ chi nhất đạo, bác đại tinh thâm, chi vi tri chi, bất tri vi bất tri: tạm hiểu là: lễ nghi phép tắc, bác đại tinh thâm, biết thì nói, không biết thì dựa cột mà nghe.)

Huyện chúa Cung Mai biến sắc. “Có gì thì nói trước mặt, đừng có lén lén lút lút nói sau lưng người khác!”

Trần Thập Thất vịn tay Thiết Hoàn, thẳng lưng đi qua trước mặt nàng, mắt ngay cả liếc cũng không liếc lấy một cái, không đếm xỉa đến cùng.

Ai biết ngươi đang nói chuyện với ai chứ.

Thiết Hoàn trái lại cười đến toét miệng, Kim Câu âm thầm kéo nàng một cái, cũng nỗ kéo khóe miệng của mình xuống.

Quả nhiên không cần nói nhiều, thậm chí có thể im lặng. Cảnh giới xỉ nhục cao nhất chính là: không thèm nhìn.

Huyện chúa Cung Mai lại không thể đi lên thưởng cho Trần Thập Thất vài bạt tai… trong thọ yến của Trấn quốc phu nhân, vài câu lãnh ngôn lãnh ngữ là có thể, cái chuyện đánh người gây náo? Ngại trong nhà quá bình an sao? Nhớ lại tình trạng thảm hại của Phụng Viễn quận vương… Nàng không thể không lùi bước. Đành phải cầu cứu nhìn công chúa Nhu Nhiên vẫn luôn giao hảo với mình.

Công chúa Nhu Nhiên thật ra cũng rục rịch muốn lên, đáng tiếc sau khi vội vàng chạy tới, Thái tử phi vừa mới mang thai đầy ba tháng, nhìn chằm chằm nàng một tấc cũng không rời. Nàng mặc dù gan lớn đến vô pháp vô thiên, nhưng vẫn còn khắc tinh. Một là phụ hoàng nàng, một là Thái tử ca ca.

Lúc khác, nàng có thể làm lơ bà chị dâu này. Nhưng lúc này, trong bụng Thái tử phi đang mang đứa bé mà Thái tử ca ca đã tha thiết ngóng trông nhiều năm. Đừng nói là động thủ gì đó, chỉ chọc tức Thái tử phi thôi, về nhà ôm bụng la làng, thể nào Thái tử ca ca sẽ róc thịt nàng.

Nàng cũng không ngốc. Thái tử là ca ca ruột của nàng, tương lai sẽ là hoàng đế. Là anh em ruột thịt, Hoàng hậu nương nương cũng chỉ sinh một trai một gái hai anh em bọn họ. Chỉ cần nàng không mưu phản, Thái tử ca ca đứng vững vàng, dựa vào ngọn núi lớn chí cao vô thượng, mới có cuộc sống tốt đẹp ‘trường cửu vô ưu’ ngày sau.

Nàng chán ghét liếc mắt nhìn dáng vẻ hờ hững của Thái tử phi, vẫn quay đầu không để ý tới huyện chúa Cung Mai, lại càng không nhìn Trần Thập Thất nữa… Cái gì chứ, cẩm tú Bồi Hồi tài mạo song toàn? Xì, xấu xí khiến người không hạ mắt được… đáng kiếp!

Công chúa Nhu Nhiên tâm tình rất mỹ lệ cười nói, boa hoa khoác lác mà luận thơ bình từ, mặt mày tỏa sáng, tâm tình trong sáng đến thực có quá lố.

Lúc nhập yến, nàng và Trần gia Giang Nam và thân quyến Đỗ gia ngồi chung một bàn, thứ tự chỗ ngồi cách hoàng thân có chút xa.

Nàng ngược lại mắt lạnh nhìn kỹ công chúa Nhu Nhiên mấy lần, mỉm cười buông tha ứng đối mấy lời thăm hỏi ‘thiên can địa chi quay ba vòng”.

Da trắng nõn nà đẹp như ngọc, tinh thần sáng láng đến có quá lố, hai gò má thoáng ửng đỏ, ngày đầu xuân mà liên tục uống đồ lạnh, mặc quần áo mùa hè cực mỏng. Khi nàng ta ác ý nhìn qua, nữ quan bên người nhỏ tiếng, là có thể làm cho nàng dời tầm mắt đi chỗ khác.

Lúc nhập yến, bên người chỉ có thể lưu lại một thị nữ, nàng chọn Thiết Hoàn. Thiết Hoàn ngay thẳng đơn thuần, võ công cao cường. Nàng đã đáp ứng cô tổ mẫu phải có chừng mực, cũng không đại biểu là nàng bị gây sự sẽ không phản kích.

Chỉ là kế hoạch tinh vi của nàng bất ngờ xuất hiện một sai lầm lớn.

Nàng thấp giọng hỏi Thiết Hoàn, “Nghe được vị nữ quan kia của công chúa nói gì không?”

Thiết Hoàn rất nghiêm túc tập trung suy nghĩ, “Chỉ có thể nghe được một chút, nói chọc phò mã mất hứng, sẽ không cấp cái gì… Cái kia nô tỳ nghe không rõ.”

Quả nhiên, như vậy.

Phò mã đô úy Hải Ninh Hầu, đã tìm được phương pháp có thể vững vàng khống chế công chúa rồi.

Công chúa Nhu Nhiên lúc này hẳn là phát sốt nhẹ, phấn khởi, vui vẻ hớn hở có hơi khác thường, khát nước, đòi uống đồ lạnh. Da trắng như mỹ ngọc, hẳn là ăn được một đoạn thời gian rồi.

Chả trách nàng ta lại ngoan ngoãn nghe lời. Không chỉ là nhờ Thái tử phi canh chừng, trọng yếu nhất là công lao của ngũ thạch tán đi?

Nam tử tâm địa rắn rết vùng lên, so với nữ tử còn lợi hại hơn nhiều.

Trước khi khai quốc, nghe nói Hoàng Vương Phó thị nghiêm cấm vài loại dược vật, trong đó còn có ngũ thạch tán được xưng là hàn thạch tán. Sau khi khai quốc, Thái tổ hoàng đế cũng không bỏ lệnh cấm. (những hoàng đế khai quốc được gọi là Thái tổ)

Hải Ninh Hầu lá gan thật lớn… Hôm nay hoàng thân quốc thích hầu như đều đến, hiệu quả ăn ngũ thạch tán rất dễ bị nhìn thấu. Rất có thể sau khi náo loạn ở trước cửa, Hải Ninh Hầu âm thầm cho công chúa Nhu Nhiên vốn còn chưa uống thuốc dùng ngũ thạch tán.

Thẳng thắn mà nói, công chúa với thân phận đích xuất này, nếu thực sự không mưu phản, dù có trước mặt mọi người cầm đao giết người, không làm chết người sẽ không chịu tội chết.

Đáng tiếc nàng ta tự tìm đường chết.

Mà đào hầm cho nàng tìm đường chết chính là phò mã đương nhiệm – Hải Ninh Hầu… ngũ thạch tán ban đầu dùng sẽ có dung nhan xinh đẹp, tâm tình phấn khởi, tiêu trừ bách bệnh. Nhưng chung quy vẫn có độc tính, dùng thời gian càng dài, càng có tính ỷ lại ngũ thạch tán, song sẽ dần dần tiều tụy, tâm thần không yên, thảm nhất không phải điên loạn mà chết, mà là phá hủy tâm trí đến triệt để, điên cuồng cả đời.

Quả nhiên nhân sinh nơi nơi đều là ‘biến nhân’.

Nàng quả thật không ngờ công chúa Nhu Nhiên lỡ tay hại chết phò mã tiền nhiệm, tương lai sẽ để cho phò mã đương nhiệm dùng loại phương pháp này hại chết.

Đã đánh giá Hải Ninh Hầu quá lương thiện, cho nên kế hoạch mới đi chệch hướng xa như vậy. Xem ra, nàng phải hảo hảo điều chỉnh lại chênh lệch mà ‘biến nhân’ quá lớn này đã gây nên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.