Bồi Hồi

Chương 35




Công chúa Nhu Nhiên lúc nào cũng phi thường làm người khác chú ý. Trần Thập Thất hơi mỉa mai nghĩ. Bất kể là cái đẹp sặc sỡ lóa mắt, hay là cái không đẹp: kiêu ngạo ngang ngược tự dưng gây chuyện bới móc, luôn luôn phi thường đáng chú ý. Chưa bao giờ nhìn vào tình huống, chỉ nhìn vào tâm tình của mình.

Xa giá của công chúa dừng lại lâu như thế, đã có rất nhiều người phải đi bộ tới… Ngày mai dư luận trong kinh thành nhất định vô cùng náo nhiệt, thêm mắm dặm muối, thậm chí còn rung động hoàn toàn thay đổi diện mục.

Tiếng đời đáng sợ chính là kiểu giết người không thấy máu này.

Nhưng nàng vẫn vẫn duy trì biểu tình yên tĩnh ôn nhã, vịn tay Trần Tế Nguyệt bước vào cửa lớn.

Từ lúc khai quốc tới nay đã là đời hoàng đế thứ ba, Đại Yến còn chưa đủ trăm năm, lễ phòng xem như vẫn còn lỏng lẻo, không nghiêm khắc đến mức bị kéo tay áo một cái là phải thắt cổ. Huynh đệ hộ tống tỷ muội, trượng phu hộ tống thê tử đến cổng trong dự tiệc, vẫn là chuyện rất thông thường, mấy hành động vịn tay các loại, còn trong phạm vi lễ phòng, không tính là vượt quy củ.

Màn xã giao lúc bắt đầu cách một đoạn là nơi nơi chào hỏi nhau, lăn lộn quen mặt rồi, mới không đến quẫn cảnh là ngay cả tỷ muội thê thất của bạn bè đều gặp mặt không quen biết.

Hôm nay phụ cận trong đại môn tuy nhiên lại phá lệ tụ tập nhiều con cháu Nam Trần, nghển cổ mà trông. Thập Thất nương tử của Trần gia đến kinh thành đã hơn nửa năm, Cự Tử nghiêm lệnh không cho phép con cháu Nam Trần thăm viếng, chìm nghỉm đến nay, cuối cùng có thể nhìn thấy nàng.

Kỳ thực con cháu Nam Trần ở kinh chân chính quen biết nàng, chỉ có hai đường ca, một đường đệ, ba biểu ca. Từ khi nàng xuất giá, sinh tử đại nạn, trốn đến Sơn Dương xa xôi, dằng dặc đã năm sáu năm trôi qua, vật đổi sao dời, rất nhiều huynh đệ đã mỗi người một nơi.

Nhiều hơn là những đường đệ, biểu đệ hiếu kỳ. Vị đường tỷ hoặc biểu tỷ với tính truyền kỳ nồng đậm, thường khiến ca ca bọn họ hoài niệm không ngớt này, hiện tại khiến người khác vô cùng mê mẩn. Thật vất vả có cơ hội được gặp, đương nhiên là hy vọng gặp nàng trước tiên…

Bọn họ đều từng nghe nói Trần Thập Thất tóc gần như tuyết, đã từng nghe kể qua về cẩm tú Bồi Hồi.

Cho nên Trần Thập Thất vừa đến, lướt mắt một cái liền nhận ra nàng.

Những đường đệ biểu đệ không quen nàng, trong mắt xuất hiện ánh kinh ngạc kinh diễm. Trông càng giống như mỹ nhân người Hồ bị bệnh vậy (người Hồ còn được gọi là người nước ngoài)… mái tóc bạc lẽ ra phải già cỗi, lại tựa như hoa hồng trong tuyết vậy. So với Hồ cơ tóc vàng mắt xanh còn mỹ lệ xuất trần hơn… Quả nhiên là Bồi Hồi nương tử thuở niên thiếu đã nổi danh khắp thành.

Nhưng những đường huynh đệ và biểu ca quen biết nàng, cũng đồng dạng kinh diễm, lại là một loại kinh diễm thảm thương. Lúc nàng xuất giá mới mười lăm, còn chưa hoàn toàn nẩy nở, vẫn còn là một thiếu nữ non nớt. Huynh đệ bọn họ từng ngơ ngẩn nghĩ, không biết lúc hoa Bồi Hồi minh diễm bung cánh nở rộ hoàn toàn, sẽ trông như thế nào.

Có lẽ không phải là thiếu nữ đẹp nhất, nhưng lúc đám huynh đệ tỷ muội bọn họ còn ríu rít cười đùa với nhau, chuyện duy nhất đem ra chọc giận nàng chính là chuyện nàng còn nhỏ đã tô son điểm phấn… lúc đó còn có vài cô bé bị đám con trai chọc giận, xách chậu nước đến cho nàng rửa mặt trước đám đông, chứng minh nàng căn bản là mặt mộc.

Mặt không phấn tự trắng, môi không điểm tự thắm. Xinh tươi như thế, sức sống dào dạt, phong thái mỹ lệ tự rực rỡ của bụng đầy thi thư đó.

Là tỷ muội khiến bọn họ tự hào nhất.

Nhưng tuyệt đối không nên là bộ dạng này. Không phải là hai mươi mà tóc đã bạc như tuyết này, không nên là bộ dạng như hoa lúc tàn xuân giãy dụa nghiêng đổ này, lại càng không nên là vẻ đẹp thê lương của hoa anh đào tàn lụi này.

Thảm thương đến không đành lòng nhìn, lại không thể dời mắt đi được.

Sớm biết vậy, hai vở kịch hí nên xuất ra càng khiến cho đôi gian phu dâm phụ kia chết càng thê thảm huyết tinh mới đúng. Những huynh đệ quen nàng, đau xót nghĩ.

Tại khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủn, đám huynh đệ kia nảy lên ý tưởng muốn hộ tống nàng, Trần Tế Nguyệt lại phát ra cái nhìn lạnh lẽo uy nghi khó có thể địch nổi, huynh đệ Trần Thập Thất không cam lòng tỏ ra yếu kém trừng lại, mặc kệ có quen biết hay không, ánh mắt của Trần Tế Nguyệt lại tương đương như bất thiện.

“Lục ca,” Trần Thập Thất gọi Lục đường ca lớn nhất trong hàng, “Trần Tế Nguyệt Trần đại nhân huynh có biết không? Mặc dù không phải bản chi của chúng ta, nhưng cũng là một chi khác của đường ca đó.”

Lúc này, bọn họ mới chú ý tới gút thắt treo ngay chuôi kiếm của Trần Tế Nguyệt… Cự Tử kế nhiệm của mọi rợ Bắc Trần.

Hắn mới không phải là đường ca của muội!! Chúng ta không có thân thích là mọi rợ Bắc Trần!

Trần Thập Thất nhẫn nại trấn an địch ý hai bên hết sức căng thẳng, “Lục ca, muội… muội không tiện chống gậy ở thọ yến của cô tổ mẫu, đã khiến người chế giễu rồi.”

Nàng ôn nhã cười, hành lễ ra mắt với từng đường huynh đệ và biểu ca một, lại một lần nữa giới thiệu “Tế Nguyệt đường ca” đối đã với nàng chiếu cố có thêm, dăm ba câu, liền bất giác tiêu trừ không khí căng thẳng đang giương cung bạt kiếm, tùy nàng vịn cánh tay Trần Tế Nguyệt, vây quanh nàng cùng đi vào cổng trong, làm cho rất nhiều đường đệ và biểu đệ bị gạt ra âm thầm oán giận, lại càng không muốn rước đến thêm ngoại nam hiếu kỳ kiêm kinh diễm nào nữa. Mãi cho đến cổng trong, mới do Thiết Hoàn tiếp lấy, rất không yên lòng nhìn theo nàng chỉ dẫn theo hai tỳ nữ…

Ai biết đôi gian phu dâm phụ giảo hoạt kia sẽ xuất ra thủ đoạn gì, không biết có đem bữa thọ yến tốt đẹp này biến thành Hồng Môn Yến, bắt nạt đứa em gái ốm yếu của bọn họ hay không nữa.

Bát đường ca không nhịn được hỏi, “Mọi… Trần đại nhân, tỳ nữ nhà ngươi có được hay không đó?”

Trần Tế Nguyệt chỉ tìm cách đem bộ mặt giả vờ tao nhã lịch sự của mình trở lại, bất ngờ bị hỏi thiếu chút nữa không tiếp tục giả vờ được nữa. Thở sâu, hắn nhẹ giọng trả lời, “Hẳn là so với ở chung với chư vị đại nhân còn tốt hơn.”

Trần Bát thiếu chút nữa xắn tay áo lên, bị Trần Lục một phen ngăn lại, phi thường thấp giọng nói, “Tranh luận phải trái với mọi rợ có gì tốt? Làm nhục người có văn hóa chúng ta.”

Lần này, đổi lại là Trần Tế Nguyệt muốn xông lên.

May mà đúng lúc này, được Thái tử và Hải Ninh Hầu hộ tống hai bên, công chúa Nhu Nhiên vào tới, cả thảy đều phi thường nhất trí là mục tiêu hấp dẫn cừu hận tối cao, cao đến mức có thể khiến cho mối ‘thù xưa hận cũ’ mấy trăm năm giữa Nam – Bắc Trần, đều không đáng được nhắc tới.

Chỉ có thể nói, đám hắc thư sinh đầy bụng xấu xa Nam Trần đều tuân theo bản sắc thư sinh, đều có thể nho nhã hành lễ đầy đủ, Trần Tế Nguyệt càng hơn cả dự liệu của chư huynh đệ Nam Trần, quân tử như ngọc hứng gió xuân, nếu không phải Thái tử âm thầm đẩy công chúa Nhu Nhiên một cái, lại cảnh cáo liếc nhìn nàng một cái, con mắt của công chúa Nhu Nhiên đã dính luôn trên người Trần Tế Nguyệt rồi.

Trần Bát như có điều suy nghĩ cẩn thận quan sát Trần Tế Nguyệt, lại nhìn nhìn công chúa Nhu Nhiên “ba bước quay đầu lại một lần”, ngẫm nghĩ, một nụ cười xấu xa lặng lẽ nổi lên, thật vất vả mới kéo phẳng khóe miệng xuống được, vô cùng niềm nở gọi Trần Tế Nguyệt, “Trần đại nhân, tự là chi, ngài nhất định là có. Nhưng hào hẳn là còn chưa có đúng không? Chi bằng hào… gọi là ‘Như Trác’ đi?”

Trần Lục và đám đường đệ biểu ca khác đều lộ ra vẻ mặt ‘bừng tỉnh đại ngộ’, càng thêm nhiệt tình phụ họa, hòa nhã nói cười.

Đám nhóc thư sinh xấu xa, đầu lở loét chân nổi mủ này. Trần Tế Nguyệt mắt lạnh nhìn đám con cháu Nam Trần quá mức nhiệt tình kia. Bất quá hắn tốt xấu gì cũng biết phải “xa thân gần đánh” (thân với nước xa, đánh nước gần), đem mũi tên thù hận tập trung chủ yếu nhất trên người địch nhân.

Nói cách khác, là người đang đi trước mặt bọn họ, cùng bắt chuyện với Thái tử – phò mã đô úy Hải Ninh Hầu.

“Hắn chuyển đầu…” (hàm ý: chuyển đầu nhập qua ủng hộ người khác) Trần Tế Nguyệt xoay xoay ngọc ban chỉ trên ngón cái.

Đám huynh đệ Nam Trần ‘bụng dạ xấu xa’ ánh mắt đều thay đổi, không hẹn mà cùng gật gật đầu.

Trần Bát liếc mắt nhìn Đại hoàng tử ở xa xa một cái, chắt lưỡi nói, “Điểu vi thực vong a… Trứng chọi đá.” (điểu vi thực vong: chim chết vì mồi)

Trần Lục nhỏ giọng quát hắn, “Bát đệ!”

“Bát ca nói phải đấy.” Trần Tế Nguyệt nghiêm túc trả lời, lại làm cho Trần Bát trầm mặt.

Cả đời Trần Bát hận nhất là thứ hạng của mình, đám người nhỏ hơn hắn đều gọi hắn là Bát ca, thậm chí còn có Thập lục nương vốn không đối địch với hắn lắm, lúc sinh nhật cũng tặng hắn một cặp chim Bát ca (chim sáo đá), thiếu chút nữa làm hắn tức chết. (thập lục nương: em gái, Bồi Hồi là Thập thất nương)

“Kêu Bát ca ca!”

Trần Lục tức giận, “Bây giờ là lúc so đo cái này sao?”

Hắn lập tức bỏ xuống oán niệm liên quan đến thứ hạng, ánh mắt sáng quắc cùng những huynh đệ khác đều hướng về Hải Ninh Hầu, ngay cả Trần Tế Nguyệt cũng không ngoại lệ.

Có rất nhiều phương pháp có thể xỉ nhục phò mã đô úy, thế nhưng trần trụi xỉ nhục thì không còn ý nghĩa gì cả. Phản bội Thái tử chuyển qua môn đình… chuyện này chỉ có văn chương mới có thể làm đại phát lên mà thôi. Lớn đến có thể làm cho phò mã đô úy đau đến không muốn sống.

Lần đầu tiên, con cháu Nam – Bắc Trần hài hòa cười khẽ, không hẹn mà cùng có chủ ý tương đồng, hơn nữa dùng ‘tán gẫu việc nhà’ mà người ngoài không hiểu được, liền âm thầm làm cho Hải Ninh Hầu ngã vào vực sâu vạn kiếp bất phục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.