Bộ Lạc Du Thú - Xuyên Việt Chi Du Thú Bộ Lạc

Chương 39




Edit + Beta: Hwan

****************

Nếu mùa mưa đã qua, vậy kế tiếp nên làm gì bây giờ, tự nhiên là mọi người tụ tập cùng một chỗ thương thảo một chút. Patrick sẽ không làm cái gì không nên, trong tộc quyết định y cảm thấy hẳn nên tôn trọng ý kiến của mọi người. Hơn nữa, tối qua y cùng Lâm Mộc thảo luận, dựa theo cách nói của Lâm Mộc, bọn họ hẳn nên họp. Sau đó dưới sự giải thích của Lâm Mộc, Patrick hiểu được, từ ‘họp’ mà Lâm Mộc nói chính là mọi người tụ cùng một chỗ để thảo luận mọi vấn đề. Về phần Lâm Mộc nói cái gì mà quyết định, rồi vấn đề hài hòa, y cảm thấy vô pháp lý giải, còn muốn nghĩ cho dù không biết những danh từ mới đối với chuyện tình cũng không ảnh hưởng, y cũng không rối rắm nữa. Điều này làm cho Lâm Mộc bày ra tư tưởng hiện đại buồn bực không thôi.

Nói đến hiện tại.

Mọi người dọn băng ghế dài ngồi trong sân trước phòng ở, nghe tộc trưởng muốn làm cái gì, tất cả mọi người cảm thấy mới mẻ.

Lâm Mộc theo Patrick đi ra nhìn thấy Linie bọn họ ba cái ngồi cùng một chỗ, mấy người kia nhìn thấy hắn liền vẫy tay đón tiếp hắn, Lâm Mộc liền cười đi qua.

Patrick thấy tất cả mọi người ngồi xong, y đi đến trước mắt mọi người, xua tay ý bảo mọi người an tĩnh lại.

“Lần này mụa đích chúng ta họp chủ yếu là an bài sự tình cần làm kế tiếp.” Thấy mọi người chăm chú nhìn mình,  Patrick cũng không có cảm xúc luống cuống.

“Đầu tiên, chúng ta thảo luận trước một chút việc kiến nhà.”

Patrick vừa nói mọi người liền ồn ào.

“Kiến nhà?”

“Không phải đã có nhà rồi sao? Còn muốn kiến nữa?”

“Tộc trưởng có tính toán gì không…?”

Locker thay mọi người nói ra nghi vấn của bọn họ, “Tộc trưởng, không phải chúng ta đã có nhà rồi sao? Vì sao còn kiến nữa?

Patrick biết tất cả mọi người sẽ có nghi hoặc, dù sao bọn họ cũng đã quen ở cùng một chỗ, “Vừa mới bắt đầu kiến căn nhà này chỉ để vượt qua mùa mưa, tuy rằng hiện tại chúng ta không có nhiều người, nhưng tất cả mọi người ở cùng một chỗ thật không tiện. Phòng thì có hạn, nếu về sau có người gia nhập sẽ cảm thấy chật chội. Bộ lạc của chúng ta về sau nhất định sẽ phát triển lớn mạnh, cho nên, chúng ta cần kiến nhà. Sơn cốc này rất lớn, mọi người có thể tìm nơi mình thích để kiến nhà. Đương nhiên, không muốn kiến cũng có thể tiếp tục ở lại căn nhà lớn này. Hơn nữa căn nhà lớn này cũng không để không, không ai ở chúng ta có thể cất trữ đồ vật.”

Mọi người gật đầu, tựa như việc Ba Áo gia nhập làm cho bọn họ thấy được phòng không đủ rất phiền toái.”

Đúng vậy, sau khi Ba Áo ở chung nhiều ngày cùng với mọi người trong bộ lạc du thú, đã quyết định ở lại. Hắn nhìn ra mọi người trong bộ lạc này đều thực lương thiện, bọn họ sinh hoạt khoái hoạt, hạnh phúc. Ba Áo cảm thấy nếu hắn bỏ lỡ nhất định sẽ thật hối hận.

Bất quá sau khi nghe đến việc Ba Áo muốn lưu lại, Hoắc Tư cũng rất không vui, vốn chuyện Ba Áo xuất hiện khiến cho y cảm thấy hắn quấy rầy đến huynh đệ bọn y, hiện tại thế nhưng còn muốn ở lâu dài tự nhiên y không vui lòng.

Ba Áo tuy nhìn cộc lốc, nhưng hắn cũng biết Hoắc Tư không thích hắn, cho nên liền dọn đến căn phòng bên cạnh phòng Patrick, tuy rằng nơi đó đã có bốn thú nhân ở.

Sacha nhỏ giọng nói với Lâm Mộc: “Vì sao tách ra ở chứ, mọi người ỏ cùng một chỗ thật náo nhiệt. Như vậy chúng ta có thể mỗi ngày đều cùng một chỗ để chơi.”

Lâm Mộc cười nói: “Không ở cùng một chỗ cũng có thể mỗi ngày gặp mặt, chúng ta đều ở cùng một cái sơn cốc. Hơn nữa chúng ta có thể kiến nhà gần nhau không phải tốt hơn sao.”

Sacha gật đầu, “Mặc dù là như vậy, nhưng ta cảm thấy mọi người ở cùng một chỗ tương đối tốt hơn.”

Linie trêu ghẹo nói: “Đó là bởi vì trên người ngươi không có khí vị của Locker, mới có thể nói như vậy.”

“Chuyện này cùng cái đó có quan hệ gì?” Sacha đỏ mặt.

“Bởi vì nếu nói vậy, ngươi sẽ cảm thấy vẫn là tách ra ở tốt hơn. Thú nhân đối với giống cái của mình độc chiếm rất nhiều, ngươi không phải không biết chuyện này, bọn họ hận không thể để giống cái của mình không nhìn thấy thú nhân khác. Huống chi hiện tại mọi người ở chung một chỗ, mỗi ngày đều có nhiều thú nhân độc thân lượn lờ trước mặt giống cái của mình, bọn họ tư nhiên lo lắng.”

“Là như thế này thì không tồi, nhưng Locker sẽ không nghĩ như vậy. Ngươi xem hắn vừa rồi đều hỏi tộc trưởng, hắn nhất định không có loại ý nghĩ này. Vẫn là thấy mọi người ở cùng một chỗ tương đối tốt.”

Phil cười kéo tay áo hắn, “Ngươi nhìn Locker.”

Sacha nhìn qua chỗ Locker, chỉ thấy đối phương vẻ mặt cười ngây ngô, không biết đang nghĩ chuyện tốt gì.

“Có lẽ Locker đang nghĩ tới chỗ tốt khi ở một mình.” Phil trêu ghẹo nói.

“Hừ, chỉ biết cười ta. Đừng tưởng rằng ở một mình các ngươi sẽ không có việc gì.”

Nghĩ tới loại tình huống này, Phil đỏ mặt không thôi.

Ánh mắt nghi hoặc của Lâm Mộc quét tới quét lui trên người ba người, đây là tình huống gì? “Đúng nói với ta, ba người các ngươi cũng còn không? Hử ~?”

Ba người gật đầu.

Lâm Mộc ngẩng đầu, bốn mươi lăm độ, tươi đẹp mà ưu thương. Ở trong lòng có hàng nghìn hàng vạn con thảo nê mã đang lao nhanh, vì sao chỉ có mình ta bị ăn rụng a!

Ba người nhìn biểu tình buồn bực vạn phần của Lâm Mộc mà cười trộm, bọn họ cảm thấy Lâm Mộc lúc này có ý tứ nhất.

Lúc Lâm Mộc phục hồi lại tinh thần, Patrick bọn họ đã muốn thảo luận vấn đề phân phối nhân công.

“Chúng ta không chỉ kiến nhà, còn phải đi thu thập thực vật. Phải có người đi săn, có người phụ trách an toàn cho giống cái lên núi thu thập, còn muốn có người phụ trách kiến nhà. Mà người thì chúng ta có hạn. Cho nên phải an bài lại. Hơn nữa, ngày tế thần sắp tới, chúng ta còn phải chuẩn bị tốt lễ vật hiến tế cho thần. Ngày đó, ta sẽ an bài chọn người đi săn bắn lễ vật hiến cho thần….”

“Tế thần.”Lâm Mộc đột nhiên nghĩ tới lời Patrick nói với hắn.

“Mộc Mộc, tế thần qua chúng ta cử hành nghi thức đi….”

Lâm Mộc nâng cằm lâm vào trầm tư, “Muốn cùng Patrick kết thành bạn lữ. Cảm thấy thật nhanh a. Trong lòng có chút hoảng hốt…. Nhưng, Patrick đối với ta tốt như vậy, ta cũng thích y, kết làm bạn lữ cũng không có gì? …. A thật phiền, thật phiền a. chẳng lẽ đây là chứng sợ hãi trước hôn nhân?” Lâm Mộc vì ý tưởng của mình mà hoa lệ囧.

Lâm Mộc xoa xoa mặt mình, nghĩ: “Dù sao thì Patrick còn chưa có chính thức cầu hôn, ta còn chưa nói đáp ứng. Không vội.”

“Mộc Mộc, đang nghĩ gì?”

Patrick đã sớm ngồi bên cạnh Lâm Mộc chỉ thấy Lâm Mộc biểu tình rối rắm, giống như có sự tình phiền não, bất quá sau đó biểu tình lại thoải mái, nghĩ chắc không có việc gì.

“A?” Lâm Mộc thấy người bên cạnh là Patrick, mà tất cả mọi người đã muốn đi hết rồi, “Tan họp lúc nào vậy?”

“Mọi người vừa mới đi, ngươi thất thần. Sự tình đã an bài xong, người nghĩ muốn có nhà cũng đã đăng kí. Nhưng, bởi vì nhân thủ hữu hạn, phải kiến từng bước, bọn họ cảm thấy ta là tộc trưởng, cho nên kiến nhà chúng ta trước. Đương nhiên, muốn kiến nhà như thế nào hoàn toàn nghe lời ngươi.”

Vừa nghe đến ngôi nhà của mình Lâm Mộc đã hưng phấn rồi, “Đây là một sự kiện lớn, ta phải hảo hảo ngẫm lại mới được. Ưm, ta muốn một cái đại viện tử, sau đó có thể trồng chút đồ ăn trong sân, sau đó thêm chút cây ăn quả. Tạm thời kiến ba gian phòng đi, một cái chủ ốc, một cái phòng ngủ, thêm một cái phòng chứa đồ. Ngươi cảm thấy thế nào?”

Patrick cười nói: “Hoàn toàn nghe lời ngươi.”

Lâm Mộc bất mãn, “Hoàn toàn nghe lời ta cái gì, kia là nhà của chúng ta, ngươi cũng phải xuất ra ý kiến. Ít nhất không thể có lệ ta như vậy.”

“Ta đây phải nói: Mộc Mộc, kế hoạch của người thật tốt.”

“Hắc hắc, lúc này còn tạm được. Nhưng, đến lúc đó ngươi phải làm cho ta nhiều đồ vật mới được. Ở trong phòng bếp phải có cái giá để bát, trong phòng ngủ phải có cái giá treo quần áo. Còn có, chúng ta phải kiến cái loại phòng bếp có ống khói. Còn nữa, chúng ta phải kiến WC. Cảm thấy có rất nhiều sự tình cần phải làm, nhưng vì đó là nhà mình thì lại cảm thấy hưng phấn.”

Nhìn thấy bộ dáng hưng phấn của Lâm Mộc, nghĩ đến nhà của bọn họ. Nhà a, địa phương thật tốt.

Patrick tiến lên ôm lấy Lâm Mộc, “Ngươi muốn làm cái gì cũng đều được.”

“Đương nhiên.” Lâm Mộc ôm lấy y tiếu a tiếu nói.

Patrick thấp giọng gọi một tiếng, “Mộc Mộc.”

“Hử?”

“Nhớ rõ sự tình ngươi đáp ứng ta không??

“Cái gì?’ Lâm Mộc giả ngu.

Patrick làm cho sẽ cho Lâm Mộc có cơ hội giả ngu, y nâng mặt Lâm Mộc lên nhượng hắn nhìn mình, thực nghiêm túc nói với hắn “Mộc Mộc, đáp ứng làm bạn lữ của ta. Ta lấy danh nghĩa thần thú phát thệ, trọn đời nhất thế chỉ yêu mình ngươi, không rời đi, không vứt bỏ.”

Lâm Mộc cảm động, y hứa hẹn sống với nhau trọn đời, hắn tin tưởng lời hứa trọn đời nhất thế chỉ yêu mình hắn của Patrick, hắn tin tưởng Patrick thực yêu hắn, bởi vì y vẫn luôn dùng hành động nói cho hắn biết, y yêu hắn.

Trọn đời nhất thế làm bạn đối với Lâm Mộc mà nói đó là hấp dẫn vô pháp kháng cự, hắn đỏ mắt gật đầu đáp ứng, “Ta đáp ứng ngươi. Ta tin tưởng ngươi sẽ yêu ta trọn đời nhất thế, ta tin tưởng.”

Sacha gặm thịt khô, “Cho nên nói, ngươi liền như vậy mà đáp ứng tộc trưởng?”

Lâm Mộc cắn thịt khô mà thở dài, “Bị cảm động đi.”

“Ta cảm thấy tộc trưởng rất may mắn, nhanh như vậy liền đem ngươi đuổi tới trong tay.” Phil cảm thán.

Linie cười nói: “Đó là bởi vì Lâm Mộc chưa trải qua có bị người khác theo đuổi. Trực tiếp gặp tộc trưởng đã bị công hãm.”

Lâm Mộc không cho là đúng, “Bị thông báo như vậy có thể không cảm động sao?”

“Bị thông báo nhiều lần sẽ không có cảm giác.” Linie lấy thân phận người từng trải nói.

Sacha gật đầu, “Trước kia trong bộ lạc có rất nhiều thú nhân theo đuổi ta. Bất quá ta không đáp ứng.”

Mà Phil không có ý tốt cười, “Ta ở trong bộ lạc không có nhân duyên.” Hắn bộ dáng thấp bé, thú nhân vẫn tương đối thích cao lớn hơn. Trước kia có lẽ thương tâm một chut, nhưng hiện tại hắn có Ryland cũng không cảm thấy có cái gì.

“Lâm Mộc, ta còn muốn nói cho ngươi một sự kiện. Giống cái trong bộ lạc trước kia của ta, cho dù thích cũng sẽ tha vài năm.’ Sacha cười tủm tỉm tiếp tục đả kích Lâm Mộc.

“Vì sao?” Lâm Mộc khó hiểu.

“Ha hả, đây là truyền thống. Giống cái trân quý như vậy, tại sao có thể nhượng thú nhân dễ dáng lấy được như vậy.”

Lâm Mộc đỡ trán, “Các ngươi tiếp tục đả kích ta đi. Ai biểu ta tới từ thởi đại thiểm hôn chứ. Chúng ta có sự khác nhau.” [ta cũng chẳng rõ thiểm hôn nghĩ là gì, từ thiểm trong qt dịch là lánh, trốn, chợt hiện; còn hôn là hôn sự, cưới xin.]

“Thiểm hôn? Sự khác nhau?” Cái này đền phiên Sacha khó hiểu.

Phil cười nói với hắn: “Đây nhất định là danh từ mới ở quê hương Lâm Mộc.”

Lâm Mộc nuốt thịt khô, “Các ngươi trước đừng nói những thứ khác, ta kêu các ngươi tới bạn bạc sự tình với ta, cũng không phải kêu các ngươi tới treu chọc ta. Nhanh nói cho ta biết, nơi này của các ngươi cử hành nghi thức như thế nào?”

“Nghi thức đều dưới sự chủ trì của tế sư mà tiến hành, tế sư sẽ đem đôi bạn lữ cử hành nghi thức kia nói cho thần, như vậy có thể nhận được sự chúc phúc của thần. Nhưng trong bộ lạc của chúng ta không có tế sư cũng không biết nói sao.” Linie có chút lo lắng nói, tế sư đối với bộ lạc mà nói rất là trọng yếu.

Lâm Mộc lại không cảm thấy gì cả, “Giống như mục sư nhất dạng. Ở chỗ chúng ta chỉ cần có người đọc lời kết hôn là xong, tuy rằng đa số mọi người vẫn sẽ tìm mục sư để cảm thấy càn thần thánh một chút.

“Vậy nơi đó của Lâm Mộc cử hành nghi thức như thế nào?” Phil tò mò hỏi.

Sacha với Linie cũng rất ngạc nhiên. Tổng thể bọn họ cảm thấy nơi đó của Lâm Mộc có rất nhiều sự tình đặc biệt tò mò.

Lâm Mộc nghĩ lại, tìm chút từ mà bọn họ có thể hiểu. Nhưng nói xong liền thành: mặc quần áo đẹp, thật nhiều người đồng thời cùng ăn bữa cơm.

Sacha cảm khái, “Cũng không có gì mới mẻ, theo chúng ta không sai biệt lắm.”

Phil gật đầu tỏ vẻ duy trì cái nhìn của Sacha.

Lâm Mộc nghĩ: Cảm giác mình đem việc kết hôn thần thánh thình liên hoan, chảy mồ hôi hột.

“Nói nhiều như vậy, vẫn là muốn chúc mừng ngươi, Lâm Mộc. Chúng ta có thể nhìn ra tộc trưởng thực yêu ngươi.”

Sacha cũng nói lời chúc phúc chân thành, “Tuy rằng Lâm Mộc vẫn nói mình là giống đực, nhưng ta vẫn nghĩ chúc ngươi có thể sớm sinh ấu tể. Ta vẫn luôn không tin rằng ngươi là giống đực, thật sự, hì hì.”

Lâm Mộc thật tình cảm thấy, sớm sinh quý tử gì đó coi như xong, thật sự.

Phil cười nói: “Chúc mừng ngươi, Lâm Mộc, ngươi nhất định sẽ thật hạnh phúc.” Cái này là không chút nghi ngờ, dù sao thú nhân vẫn yêu thương bạn lữ của mình như vậy.

Lâm Mộc cười nói: “Cám ơn các ngươi chúc phúc. Các ngươi cũng sẽ thực hạnh phúc. Ta tin tưởng mọi ngươi đều sẽ thật hạnh phúc.”

Ba người gật đầu, “Chúng ta tin a. Lâm Mộc lợi hại như vậy mà.”

“Ta lợi hại chỗ nào, là tất cả mọi người lợi hại chứ. Một mình thì cũng chỉ có thể nói chuyện, những thứ khác vẫn phải muốn mọi người cùng nhau mới được. Ngẫm lại đều cảm thấy có rất nhiều địa phương so ra đều kém các ngươi. Ai, ta bây giờ còn không biết làm quần áo nữa.”

Thấy Lâm Mộc cố ý làm ra loại biểu tình kỳ quái này, mọi người đều nở nụ cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.