Bộ Khoái Tướng Công Thăng Chức Ký

Chương 22-2: Tạo hóa trêu ngươi (hạ)




Lạc Lạc vọt vào phòng, thấy Trương đại tỷ đang ngồi sấp bên giường Tích Yên, híp mắt nha9n mày, từ dưới khóe miệng đến cằm có vệt nước mắt, nàng đau lòng muốn chết.

“Yên nhi.”

“Cha.” Tay Tích Yên bị Trương đại tỷ nắm, ánh mắt lại nhìn chăm chú vào người Trương Bộ đầu, nặn ra một nụ cười trắng bệch.

Trương Bộ đầu cũng híp mắt trái nhăn mày, má trái lại không đối xứng với má phải, này hơn phân nửa là làm bộ ưu thương, nguyên nhân ra sao, mà ngay cả thân nữ nhi bệnh đến nỗi này cũng không bi thương đây? Lạc Lạc không còn kịp suy nghĩ nữa, mấy bước đi đến bên giường: “Tích Yên tỷ tỷ, tỷ có khỏe lên chút nào không?” Nói xong nước mắt liền chảy không ngừng được.

“Đại phu nói, không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Tỷ nghĩ tỷ phải về nhà rồi, muội muội sang nhà tỷ nhiều một chút.” Thanh âm Tích Yên suy yếu, nụ cười miễn cưỡng.

“Đúng, đúng, con mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi.” Trương đại tỷ cố nén bi thương, mất tự nhiên nói.

“Vậy thì tốt, tỷ tỷ nghỉ ngơi cho tốt, muội sẽ chơi cùng tỷ tỷ.” Lạc Lạc nghe nói chỉ là mệt mỏi, cũng không phải như nàng hoài nghi là bệnh bạch cầu, cũng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

“Ta đi mướn xe, đón Tích nha đầu về nhà.” Trương Bộ đầu đứng lên nói xong liền thấy Từ Kiêu Đình đứng sau lưng, vì vậy chắp tay nói: “Từ công tử?! Chút chuyện nhỏ này mà còn phải làm phiền ngài, thật là phúc khí của Trương Đại ta, Từ công tử thật là nhân đức.”

“Nhanh đi thuê xe thôi.” Từ Kiêu Đình có chút không vui đánh gãy lời Trương Đại, Lạc Lạc ở trong lòng thầm mắng, đến lúc nào rồi mà vẫn còn lo nịnh nọt. Từ Kiêu Đình hơn phân nửa cũng là nghĩ như thế, nên có chút không vui cùng không hiểu.

Trương Bộ đầu thưa dạ lui ra ngoài, Lạc Lạc thấy khóe mắt Trương đại tỷ có một tia u hận, thoáng qua rồi biến mất. Lạc Lạc tiến đến nắm tay có chút nóng của Tích Yên một chút, nhìn nàng sắc mặt nàng tái nhợt, trong lòng cảm thấy lo lắng mơ hồ, nhưng chỉ có thể cố giả bộ nhẹ nhõm cười nói: “Tích Yên tỷ tỷ không cho đổi ý đâu, đến lúc đó muội đến nhà tỷ, tỷ phải đem toàn bộ rối gỗ r ach muội chơi.”

Lạc Lạc vốn là tùy ý nói một chút đề tài để hòa hoãn lại không khí, không ngờ Tích Yên nghe đến con rối gỗ thì ánh mắt càng ảm đạm thêm, Lạc Lạc tự biết nói sai, vội vàng nói chuyện khác chuyển đề tài đi.

Không lâu sau, Trương Bộ đầu trở lại, trước cửa là xe ngựa vừa thêu. Trương Bộ đầu tự mình ôm Tích Yên lên xe, cáo từ với Từ Kiêu Đình cùng Mã đại tỷ liền rời đi. Lạc Lạc nhìn xe ngựa biến mất ở đầu hẻm xa xa, quay đầu lại nhìn một chút Mã đại tỷ đang trầm mặc không nói: “Mã đại tỷ, Tích Yên tỷ tỷ là thế nào?”

Mã đại tỷ bình thường một bộ dáng đại đại liệt liệt, lúc này cũng chỉ nói: “Đại phu nói là mệt nhọc quá độ, nghỉ ngơi nhiều là khỏe.”

Lạc Lạc trong nội tâm hồi hộp hạ xuống, Mã đại tỷ sẽ không nói láo, vẻ mặt này nhất định là có cái gì đang gạt nàng. Lạc Lạc có chút đau lòng, tuy biết bệnh của nàng cũng không phải do một câu nói dối của chính mình bức ra ngoài, nhưng vẫn vì lừa nàng mà cảm thấy mơ hồ áy náy.

“Mã đại tỷ có thai, muội vừa rồi mới bị mệt, cũng về nhà nghỉ ngơi đi, đừng đứng ở cửa nữa.” Từ Kiêu Đình nhìn tiểu nha đầu mắt sưng đỏ, trái tim không khỏi căng thẳng. Đây là bởi vì nàng còn là một đứa bé điềm đạm đáng yêu, đúng, không còn gì khác, Từ Kiêu Đình tự nhủ trong lòng.

Mã đại tỷ vốn tùy tiện, càng sẽ không giống những người khác nhìn thấy người quyền quý liền nịnh nọt hay sợ luống cuống tay chân. Từ Kiêu Đình nói sao cũng là khách, vì vậy bình tĩnh xuống sảng khoái kêu hắn vào viện ngồi tạm.

Mã đại tỷ thân thể bất tiện, Lạc Lạc liền pha trà rót nước cho ba người.

“Ai đáng thương đứa bé kia, ta lại không có nhận ra a, sớm biết mệt nhọc đã để nàng về nhà sớm.”

“Đại phu nói điều trị thế nào rồi sao?” Lạc Lạc thử dò xét hỏi.

“Cha ta hơi tinh thông y thuật, nếu cần hỗ trợ, thỉnh Mã đại tỷ không cần khách khí.” Từ Kiêu Đình nhàn nhạt xen vào nói.

“Từ tổng tiêu đầu cũng biết y thuật?” Mã đại tỷ kinh ngạc hỏi.

“Phụ thân không biết y thuật, nhưng cha ta biết.” Từ Kiêu Đình nói xong, Lạc Lạc cùng Mã đại tỷ đều không hiểu rõ, đang muốn hỏi nữa, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, thanh âm Mai Vô Quá truyền đến, Lạc Lạc trong lòng lại lộp bộp một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.