Blue - Neleta

Chương 23-1




Triển lãm lần này là do một tòa báo lớn tại địa phương làm chủ trì, không chỉ các công ty nổi danh trên thế giới cùng các đoàn thể tham gia mà còn có rất nhiều nghệ nhân nổi tiếng tới. Nội dung của lễ hội lần này có tính chất tổng hợp, điểm nhấn ở đây là việc thể hiện nghệ thuật đặc trưng tại các vùng miền. Toàn bộ những việc liên quan đến xã giao, Khổng Thu đều phó mặc hết cho Mục Dã, còn bản thân thì ôm máy ảnh đi khắp các khu triển lãm, khu vực biểu diễn, cùng với nhiếp ảnh gia đến từ các nơi giao lưu với nhau rất thú vị.

Khổng Thu đưa ảnh chụp đã xử lý tốt cho tiểu Trương, sau khi tập hợp thì sẽ đưa về công ty, sau đó đặc san của công ty mới phát hành trong cả nước. Khổng Thu là nhiếp ảnh gia có tiếng trong nước được giới truyền thông phỏng vấn, trên màn ảnh, Khổng Thu đeo máy ảnh trước ngực, khi đang làm việc thường xuyên đeo kính đen, cộng thêm áo khoác da khảm kim loại trên người, khiến cậu nhìn qua trông vô cùng phong cách.

Đối diện với máy quay, Khổng Thu điềm tĩnh nói ra cảm xúc với cuộc triển lãm lần này của cậu, không có sự miễn cưỡng như những lần trước, lần này cậu thật sự mong rằng Blue có thể nhìn thấy cậu qua màn ảnh nhỏ.

Phỏng vấn kết thúc, Khổng Thu cũng vội vã rời đi, Tiểu Trương đi theo phía sau giúp cậu mang những dụng cụ chụp ảnh. Mục Dã chẳng biết đã đi đâu, mục đích xuất ngoại lần này của bọn họ là muốn tranh thủ đề cập đến ý muốn hợp tác với các công ty tại nước ngoài, phần này là nhiệm vụ của Mục Dã.

Dùng máy ảnh ghi lại khung cảnh mỹ lệ nhất trong nháy mắt, Khổng Thu thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. 4 giờ chiều, ở trong nước là khoảng 11 giờ tối, Khổng Thu liền trốn vào toilet để gọi điện thoại.

“A lô, Khổng Thu hả?”

“Là cháu, chào cô, thật ngại quá, muộn thế này rồi mà còn làm phiền cô.”

“Có gì mà phiền phức chứ, bọn cô cũng chưa ngủ mà. Blue, qua đây, có điện thoại này.”

“Meo meo ngao ngao ngao!”

“Khổng Thu, cháu nói chuyện với Blue đi.”

“Vâng, cám ơn cô.”

Đợi trong giây lát, đến khi đoán chắc chỉ còn một mình Blue ngồi trước máy điện thoại, Khổng Thu vô cùng hưng phấn nói: “Blue, ta vừa có một cuộc phỏng vấn ở bên này, không biết ở trong nước có thể xem được hay chưa, một lát nữa ta sẽ nói với tiểu Trương nhắc cô một tiếng, hai ngày nay chú ý xem những tin tức giải trí, mi muốn xem thì xem nha.”

“Meo meo ngao meo meo ngao meo meo ngao...”

Tiếng kêu của Blue như muốn xé rách tâm can của Khổng Thu. Ngồi trên bồn cầu, Khổng Thu thấp giọng nói, “Blue, ta cũng rất nhớ mi, mỗi ngày đều nhớ, triển lãm lần này còn hơn mười ngày nữa mới kết thúc, mi chờ ta một thời gian nữa, biết chưa?”

“Meo meo...”

Thở sâu, không để cho tâm tình của mình ảnh hưởng tới Blue, Khổng Thu cười nói, “Có muốn cái gì không? Khi về nước ta sẽ mua cho mi. Đồ ăn vặt của nước ngoài được không?”

“Meo meo ngao ngao...” Chỉ cần em trở về thôi.

“Ta sẽ mua cho mi...”

“Meo meo meo meo...”

Có người nào đó bước vào trong toilet, Khổng Thu cũng không để ý đến, tiếp tục trốn ở gian trong, dùng tiếng Trung mà nói, “Blue, mấy ngày kế tiếp ta sẽ rất bận rộn, có thể không gọi điện thoại cho mi thường xuyên được, mi không được giận ta đó nha.”

“Meo meo ngao ngao ngao ngao!”

Khóe môi Khổng Thu cong lên, “Nhất định phải gọi điện mỗi ngày sao?”

“Ngao ngao ngao ngao!”

“Vậy... Được rồi. Ta nhất định sẽ gọi.”

“Meo meo meo meo.”

“Tiểu tử thối.”

“Meo meo meo meo...”

Ai cũng không thể tin rằng Khổng Thu đang nói chuyện cùng với một con mèo.

Đột nhiên có một người bước vào rửa tay, nghe Khổng Thu ở gian trong nói chuyện. Trong gương hiện lên hình ảnh một nam nhân với hai tròng mắt màu lam đang phát ra ánh sáng kỳ lạ, mái tóc đen mơ hồ còn ánh lên tia sáng màu đỏ tía

“Tiểu tử thối, giờ ta phải đi rồi, nhớ kỹ phải xem tin tức, ta cúp máy đây.”

“Meo meo ngao ngao ngao ngao!”

“Tiểu tử thối, đã hơn mười hai giờ rồi, ta phải ra ngoài làm việc, chờ ta trở lại.”

“Ngao ngao ngao ngao!”

“Tiểu tử thối, ta phải tắt máy đây.”

“Ngao ngao ngao ngao!”

“Tiểu tử thối… ta thật sự phải tắt máy đó.”

“Meo meo...”

Trấn an nó nửa ngày trời, Khổng Thu mới có thể tắt điện thoại đi. Ngày hôm nay có thể yên tâm mà ngủ được rồi. Ngồi ở trên bồn cầu, Khổng Thu thuận tiện giải quyết một chút rồi mới đi ra ngoài. Quả nhiên, cậu vừa ra khỏi toilet thì đã bị người ta kéo đi. Không ai để ý đến một người đang đứng trong góc nhìn Khổng Thu rời đi, đôi mắt xanh biếc quan sát xung quanh một vòng, khi nhìn tới một người thì hắn liền đi về phía người đó.

“A, Đường, không nghĩ tới lại có thể gặp anh ở chỗ này.”

“Kabi, xin chào.”

Mục Dã đang nói chuyện cùng với đối tác, đột nhiên xoay người về phía vừa phát ra những thanh âm đó, chỉ thấy đôi mắt lam sắc chính trực kia đang lạnh lùng nhìn mình. Vội vàng quay đầu nhìn kỹ người nọ một lần nữa, Mục Dã có chút kinh hoàng, trước đây y từng đắc tội với người này sao?”

“Mục tổng?”

“A, xin lỗi.”

Mục Dã dịch sang bên cạnh một chút để tránh ánh mắt của người kia, vị đối tác đang nói chuyện với anh theo quán tính nhìn về phía đó, vài giây sau, liền cười nói: “Là Đường tiên sinh, người này đột nhiên xuất hiện như vậy, là một nhân vật vô cùng thần bí.”

“Ngài biết người này sao?”

Mục Dã nhíu mày, y xác định trước đây y chưa từng gặp qua người kia, không hiểu vì cái gì mà người kia lại nhìn y như vậy?

Đối phương nghiêng người nhìn một chút rồi nói, “Gặp mặt một vài lần, nhưng cũng chưa từng bắt chuyện, hắn chính là ông chủ lớn nhất tại triển lãm lần này.”

“... À.” Nếu như không có liên quan gì đến công việc, Mục Dã đương nhiên là muốn tránh càng xa càng tốt rồi.

“Hello, Đường tiên sinh.”

Người nọ đi tới trước mặt vị Đường tiên sinh kia, vươn tay nói, “Xin chào.” Có lẽ chỉ là ảo giác, thế nhưng Mục Dã cảm thấy, chỉ trong tích tắc khi hắn buông tay đối phương ra, hình như hắn liếc về phía mình.

“Xin chào, Đường tiên sinh, đây là danh thiếp của tôi, thật cao hứng khi có thể làm quen với ngài.”

Mục Dã lấy danh thiếp ra đưa cho Đường tiên sinh, Đường tiên sinh cầm lấy, nhìn qua vài lần, rồi vươn tay ra muốn bắt tay với y. Mục Dã do dự vài giây, sau đó không tự nguyện mà vươn tay ra, trên mặt vẫn duy trì nụ cười khi xã giao. Mục Dã cho rằng vị Đường tiên sinh này sẽ lập tức buông tay y ra, thế nhưng đối phương không những không buông mà còn bóp chặt tay y.

Bàn tay bị siết tới mức đau nhức, Mục Dã lầm đầu tiên thất lễ rút tay ra rồi lập tức lùi lại phía sau, nụ cười khách sáo trên khuôn mặt cũng không có cách nào tiếp tục duy trì được nữa.

“Xin lỗi.” Tựa hồ cũng phát hiện ra bản thân đã dùng hơi nhiều lực, nhưng Đường tiên sinh vẫn thản nhiên cất danh thiếp của Mục Dã vào túi áo, rồi giải thích: “Tôi tập võ từ nhỏ, có đôi khi không thể khống chế được lực đạo của mình.”

Mục Dã qua loa cười, “Không có gì.”

Người chung quanh đều nhìn ra Đường tiên sinh cùng Mục Dã có gì đó không thoải mái, có người lập tức đề nghị, “Đã nửa ngày rồi, chúng ta vào trong uống chút rượu vang được không?”

“Hảo.” Mọi người giật mình khi người đầu tiên mở miệng đáp ứng lại là Đường tiên sinh. Hắn chỉ tay về khu vực nghỉ ngơi rồi nhìn thẳng về phía Mục Dã mà nói, “Cùng đi thôi.”

Mục Dã không muốn đi, nhưng nghĩ lại có lẽ vừa rồi mình đã suy nghĩ quá nhiều, dù sao địa vị của đối phương rất cao. Tuy rằng không cao to như người phương Tây, thế nhưng y có thể cảm thấy thân thể đằng sau bộ tây trang kia ẩn chứa một sức mạnh nào đó.

Tay cũng không còn đau nữa, Mục Dã mỉm cười mà gật đầu đồng ý lời đề nghị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.