Bình Định

Chương 27




Edit by Mặc Hàm

Bởi vì bệnh viện khá xa, tôi gọi điện thoại cho người lái xe tới đón tôi và Chu Thù Cẩm. Lúc đứng ở ven đường chờ xe, Chu Thù Cẩm cúi đầu thỉnh thoảng đạp đá trên mặt đất, quần áo ngâm nước dính sát trên người, hắn đưa tay kéo góc áo, lại nhấc chân đá cỏ dại trên mặt đất, mấy phút sau hắn tiến đến bên cạnh tôi cúi đầu nhìn chằm chằm giày của mình, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía tôi: “Trong giày của em nhiều nước quá, kêu sùng sục cả lên.”

Tôi nói, “Vậy thì cậu cởi giày ra.”

Hắn lập tức ngồi xổm xuống cởi dây giày của mình, sau khi ném sang một bên, hắn ngồi xổm nghiêng ngẩng đầu nhìn tôi: “Trong vớ cũng toàn là nước thôi.”

Tôi cau mày: “Cởi hết ra.”

Hắn đưa tay kéo vớ xuống, một đôi chân bị phồng rộp đến trắng bệch giẫm lên đống cỏ dại và đá vụn, ngón chân hắn nhích tới nhích lui trên mặt đất, ngồi chù ụ nhìn chằm chằm chân mình một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nhìn tôi: “Đói bụng.”

Tôi nhìn đăm đắm hắn một lát: “Mẹ nó tôi còn chưa ăn đâu.”

Hắn chậm rãi ồ một tiếng, cách một lát hắn đột nhiên đứng lên chạy tới chỗ hắn nhảy xuống biển trước đó, tôi còn muốn hỏi tên ngốc này định làm gì, hắn chạy tới khom lưng không biết nhặt được thứ gì quỷ quái lại vui vẻ chạy về.

Hắn chạy về bên cạnh tôi thở hổn hển, tay cầm lấy một chiếc bánh mì và một chai nước ngửa đầu nhìn tôi với sự phấn khích: “Bánh mì.” Hắn xé túi ra và đưa lên miệng tôi, “Cho anh ăn nè!”

“…” Tôi trầm mặc một lúc.

Chu Thù Cẩm vô cùng sốt ruột nói: “Người khác cho em, em không ăn, không thể ăn sao?”

Tôi nhìn hắn: “Từ chiều hôm qua khi tôi rời đi, cậu không ăn uống gì sao??”

Chu Thù Cẩm hơi há miệng, hồi tưởng một lát cúi đầu, chân trần của hắn vẽ vẽ trên  đất, nhỏ giọng nói: “Em uống nước.”. Hắn nói xong ngẩng đầu lên và nhìn tôi, “Em khát quá.”

Tôi ừ một tiếng, quay đầu nghĩ xem sao giờ này xe còn chưa tới, đâu xa đến mức mà phải lái lâu như vậy.

Chu Thù Cẩm thăm dò, tiếp tục đưa bánh mì đang cầm lên bên miệng tôi: “Anh mau ăn đi.”

Tôi quay đầu lại nhìn hắn, hắn dừng một chút, thu lại tay đang giơ lên, giống như đã phạm sai lầm, hai mắt mở to cẩn thận nhìn tôi, trên má hắn có giọt nước từ trong tóc lăn xuống, ướt sũng hai bên, thong thả trượt lên mặt, tôi nhìn chằm chằm chuỗi nước kia một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được đưa tay lau sạch cho hắn.

Mặt hắn hơi lạnh, đại khái là do nước bị gió thổi khô đã mang theo một phần nhiệt độ trên người hắn.

Chu Thù Cẩm ngẩn người, hắn chớp chớp mắt, đôi mắt nhiễm nước. hơi cong cong, tay hắn còn cầm bánh mì kia nâng lên bên miệng tôi, vui vẻ bắt đầu gọi tên tôi: “Hạng Hạng!”

Tôi lau những giọt nước trên quần áo của mình và nói với hắn, “Tôi không ăn.”

Hắn trề miệng và rụt tay lại: “Không ăn không tốt cho sức khỏe.”

Tôi quay mắt về phía đường, mẹ nó đang lẽ xe bây giờ phải tới rồi chứ: “Cậu còn nhớ gì không?”

Chu Thù Cẩm mệt mà buông tay cầm bánh mì xuống, không nghe thấy người khác nói gì: “Hả?”

Tôi hỏi hắn: “Tại sao cậu lại nhớ tới tôi, cậu còn nhớ chuyện gì, bác sĩ nói bệnh của cậu sẽ kéo dài bao lâu, đừng nói là cậu sẽ thành tên ngốc cả đời đấy nhé? “

Chu Thù Cẩm cúi đầu nhìn chằm chằm bánh mì trên tay mình, vô cùng oan ức nhỏ giọng mở miệng nói: “Em không ngốc.”

Tôi hỏi: “Trương Thịnh có quan hệ gì với cậu, sao cậu lại biến thành bộ dạng như bây giờ?”

Chu Thù Cẩm ngẩng đầu rụt rè nói: “Thịnh Thịnh, giúp em”

Tôi nhìn hắn: “Giúp cậu cái gì?”

Chu Thù Cẩm nhìn tôi và nói: “Giúp em.” Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, “Giúp em, đưa em đến bên cạnh Hạng Hạng.”

Tôi nhíu nhíu mày, cuối cùng đã nhìn thấy một chiếc xe quen mắt, khi chiếc xe chậm rãi lái tới liếc hắn một cái, cảm thấy nực cười: “Sao, cậu thành tên ngốc rồi để người ta đưa đến cạnh tôi? Muốn làm gì?”

Chu Thù Cẩm mím môi, chiếc xe bốn bánh chạy còn mẹ nó không chịu chạy nhanh lên, cuối cùng cũng dừng lại trước mặt tôi, tài xe hạ cửa sổ xe cười hắc hắc với tôi: “Anh Đường.”

Tôi liếc nhìn anh ta hai lần: “Vừa mới mẹ nó học lái xe à?”

Anh cười hắc hắc xấu hổ hai tiếng, tôi kéo cửa sau chuẩn bị đi vào, Chu Thù Cẩm ở phía sau tôi nhỏ giọng: “Có người xấu.”

Tôi quay lại và nhìn hắn: “Cái gì?”

Hắn khịt khịt mũi: “Kẻ xấu đã cho ông nội vào bệnh viện, kẻ xấu hại em.”

Tôi nhìn hắn, “Ai?”

Chu Thù Cẩm cau mày, bộ dáng không vui: “Người xấu!”

Tôi nói, “Cố Sam?”

Chu Thù Cẩm trợn tròn hai mắt, hắn đột nhiên tiến lại gần đưa tay che miệng tôi lại, cả khuôn mặt cách tôi rất gần, tóc vẫn ướt sũng dán sát trên đầu, một đôi mắt đen trắng rõ ràng trừng to nhìn tôi: “Không thể gọi tên người xấu!”

Tôi đưa tay kéo tay anh ta ra, nhét anh ta vào xe và ngồi theo.

Người ngồi ở ghế lái phía trước khởi động xe, nhìn tôi qua gương chiếu hậu: “Anh Đường, đến bệnh viện à?”

Tôi hơi thiếu kiên nhẫn: “Tìm chỗ nào ăn trước đi.”

Hàng ghế trước ồ một tiếng, xe chậm rãi lái đi, Chu Thù Cẩm cúi đầu nhìn chằm chằm chân trần mình ở trên thảm xe, hắn cong cong ngón chân, hệt như đang quan sát món đồ thú vị nào đó vậy.

Tôi đưa tay vỗ xuống ghế trước: “Khăn giấy, có khăn ở trong xe không?”

Phía trước ném một hộp khăn giấy, một cái khăn, tôi ném khăn vào đầu Chu Thù Cẩm, nói với hắn: “Lau khô.”

Chu Thù Cẩm chậm rãi à một tiếng.

Tôi nói, “Nhấc chân lên.”

Trên chân hắn có chút vết đỏ do những tảng đá và lá cây sắc bén cạo trúng, bị nước ngấm vào đến mức phồng lên, nổi lên làn da nhăn nheo, tôi rút hai tờ giấy lau sach đất bụi và lá cây trên chân hắn.

Chờ Chu Thù Cẩm ăn cơm, tắm rửa, thay quần áo xong xuôi, tôi lái xe kéo hắn đến bệnh viện gần nhất, sau khi kiểm tra xong hắn đung đưa chân ngồi ở khu vực chờ, còn thỉnh thoảng cúi đầu kéo quần áo của mình ngửi ngửi một cái, sau đó càng vui vẻ lắc lắc chân.

Tôi thấy hơi phiền vì bộ dáng ngu ngốc này của hắn, đi đến khu hút thuốc hút hai điếu rồi ra đã thấy Chu Thù Cẩm thò đầu ở cuối hành lang, sau khi nhìn thấy tôi nhanh chóng chạy tới ôm lấy cánh tay tôi, khịt mũi nhỏ giọng nói: “Em tưởng anh bỏ đi.”

Tôi đẩy tay hắnra khỏi cánh tay mình, và ông rầu rĩ hai tiếng: “Tại sao em không thể chạm vào anh?”

Tôi liếc nhìn hắn, hắn bĩu môi: “Tại sao anh lại đối xử thế với em chứ?”

Tôi tức giận: “Tôi còn có thể đối xử với cậu tệ hơn đấy.”

Hắn đảo mắt hai vòng, cực kỳ tủi thân: “Anh không thích em sao?”

Tôi giơ tay lên xem đồng hồ, lấy kết quả kiểm tra phải đi tim bác sĩ để hỏi chuyện thì phải,, tiện miệng trả lời: “Ai mẹ nó sẽ thích kẻ ngốc?”

Chu Thù Cẩm đá giày tại chỗ, kiên trì nói: “Em không phải kẻ ngốc. “Hắn  nhìn tôi rất không đồng ý, “Em nói em không phải là tên ngốc!”

Tôi trừng mắt nhìn hắn: “Liên quan đ*o gì đến tôi, lại nổi điên thì cút khuất mắt tôi ngay.”

Hắn nhăn nhăn mũi, trề môi muốn khóc, vài giây sau nhanh chóng xoay đầu về phía bên kia, bộ dáng mình ra vẻ bây giờ rất tức giận, tôi cho rằng hắn bị bệnh nhấc chân đi về phía văn phòng bác sĩ.

Còn chưa đi tới bên cửa, hắn “cộp cộp ” đi theo tôi: “Em không có giận đâu.” Giọng nói của hắn thỏ thẻ truyền đến tai tôi, tôi gõ cửa văn phòng bác sĩ, hắn đi sát phía sau tôi vô cùng tủi tủi tiếp tục: “Anh đừng giận nữa mà?”

Tôi có điên mới đi giận với kẻ ngu, tôi không để ý tới Chu Thù Cẩm, chào hỏi bác sĩ báo tên, bác sĩ gật đầu ý bảo tôi ngồi.

Bác sĩ lấy ra ảnh chụp CT não của Chu Thù Cẩm chỉ cho tôi: “Não cậu ta đã từng trải qua phẫu thuật, bây giờ phía bên não phải vẫn còn vết mổ, bị va chạm mạnh, nhưng mà khả năng hổi phục vẫn rất tốt. ”

Tôi nói, “Bây giờ cậu ta hơi ngớ ngẩn, giống như chỉ số IQ của trẻ con vậy.”

Bác sĩ ngừng một chút: “Chúng tôi phát hiện ra trong máu của hắn có chứa một độc tốc thần kinh, loại này có thể gây tổn hại đế vùng ký ức trong não. Nếu sử dụng liều lượng đúng có thể khiến bị mất trí nhớ, triệu chứng thì tương tự như bệnh Alzheimer.”

Tôi sửng sốt: “Vậy nên hiện giờ cậu ta thành như vậy không phải do bị va chạm mới dẫn đến tổn thương?”

“Cũng không chắc chắn, nồng độ độc tố trong máu không đủ để làm cho cậu ta hoàn toàn ngu ngốc, não bị va chạm cũng có thể dẫn đến suy giảm nhận thức ngắn hạn, có thể dẫn đến rối loạn trí nhớ,” bác sĩ nói.

Tôi cảm thấy bác sĩ này nói toàn mấy lời vô nghĩa, tôi nhìn trầm mặc nhìn anh ta: “Vậy có nghĩa là cậu ta sẽ không mãi duy trì cái bộ dáng ngốc nghếch như bây giờ đúng không?”

Bác sĩ nói: “Có thể phục hồi, giữ cho bệnh nhân luôn vui vẻ, giảm bớt các tác nhân kích thích bên ngoài.”

Tôi vẫn cảm thấy bác sĩ này đang nói nhảm, tôi quay đầu lại nhìn Chu Thù Cẩm, hắn nghiêng đầu ngây ngốc nhìn tôi, đột nhiên nhớ tới, quay đầu lại nhìn về phía bác sĩ này. Lúc trước tôi nhặt được Chu Thù Cẩm ở ven đường, hắn đụng phải bồn hoa, tuy rằng chảy máu khá nhiều, nhưng bác sĩ chẩn đoán là chấn động não, khâu lại vết rách cho hắn, nằm nghỉ ngơi vài ngày thì xuất viện,, tôi hỏi bác sĩ: “Chấn động não có thể khiến người mất hết trí nhớ, hơn nữa khả năng ký ức mấy năm sẽ kém hơn rất nhiều sao? Ví dụ như vốn ra ngoài vứt rác nhưng ra khỏi cửa thì quên mình muốn làm gì lại mang rác về?”

Bác sĩ nói: “Chấn động là chấn thương sọ não, là loại nhẹ nhất, mất ý thức,, suy thoái trí nhớ thường kéo dài rất ngắn, khoảng mười ngày, mất trí nhớ kéo dài nếu loại trừ nguyên nhân tâm lý của bệnh nhân, rất có thể là tổn thương thần kinh não.”

Tôi suy nghĩ: “Người đàn ông này đã có tiền sử sử dụng ma túy trong quá khứ, có thể là ma túy có chứa độc tố thần kinh không?”

Bác sĩ dừng lại: “Điều đó phụ thuộc vào cậu ta dùng thuốc gì, thành phần ra sao.”

Tôi “ồ” một tiếng: “Có nghĩa là cậu ta có thể vì tiêm thuốc gì đây dẫn đến tình trạng ngu ngốc như bây giờ, cũng có thể là do va chạm não? ” Tôi dừng lại một lúc và tiếp tục, ” nhưng bởi vì liều tiêm không đủ để làm cho cậu ta trở thành một kẻ ngốc hoàn toàn, va chạm não cũng không làm tổn thương trung tâm trí nhớ của cậu ta, vì vậy cậu ta có thể khôi phục lại bất cứ lúc nào, phải không?”

Bác sĩ gật đầu.

Tôi đưa Chu Thù Cẩm ra khỏi bệnh viện rồi lên xe, hắn ta thắt dây an toàn, ngồi ở ghế lái phụ, xoay tới xoay lui giống như đứa trẻ động kinh vậy.

Lúc tôi kéo phanh tay nhìn hắn một cái, hắn vội vàng ngừng lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi.

Tôi hỏi, “Cậu tự tiêm cho mình bao giờ chưa?”

Hắn mở to đôi mắt của mình và lắc đầu: “Không có không có.”

Tôi hỏi, “Có tiêm thuốc không?”

Hắn nhanh chóng lắc đầu: “Không có gì không có.”

Tôi nhìn hắn: “Có thông tin liên lạc của Trương Thịnh không?”

Hắn tiếp tục lắc đầu: “Không có không có.”

Tôi khởi động xe, như vậy lúc mười năm trước tôi nhặt hắn, có thể không phải vì hắn đụng đầu mà dẫn đến mất trí nhớ. Nếu hôm nay bác sĩ nói bởi vì do một loại độc tố thần kinh thì thời gian hắn rời tôi chưa tới một tháng đã khôi phục ký ức, chứng tỏ là hà bọn họ có thuốc giải loại chất độc này. Tôi cần phải nhanh chóng liên lạc với Trương Thịnh để ai đấy mau chóng giải độc cho hắn, sau đó ném hắn trở lại.

Mà trước đó, thôi thì để hẳn ở chỗ này của tôi một thời gian vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.