Bình An Của Anh

Chương 53: Tiểu Hoa dũng cảm




Tiểu Hoa xuống lầu thấy Thẩm Hi Tri đang đợi cô, nói: “Đi thôi.”

Thẩm Hi Tri không hỏi gì, lái xe chở cô đi. Tiểu Hoa mua McDonalds cho cấp dưới, gõ cửa phòng làm việc của Mạc Kỳ. Lúc Mạc Kỳ thấy cô không biết nên cười hay nên giận, Tiểu Hoa đưa cho anh một cái hamburger: “Ông chủ, ăn đi.”

“Thẩm Hi Tri đưa em tới à?” Mạc Kỳ hỏi. Tiểu Hoa ừ một tiếng.

“Bây giờ hai người…”

Tiểu Hoa nghịch con búp bê nhỏ mới được tặng: “Cứ thuận theo tự nhiên đi.”

Mạc Kỳ thở dài: “Quả nhiên… anh cũng biết mà.”

Tiểu Hoa nói: “Không nói lung tung nữa, em đến thông báo em đã khỏi rồi, anh không cần phải lo nữa nhé.”

Mạc Kỳ cười: “Biết rồi, sau này rảnh cứ đến công ty chơi.”

“Ừm.”

Ra khỏi công ty, Tiểu Hoa thấy Thẩm Hi Tri có vẻ vui lắm, cô hỏi: “Anh cười gì đấy?”

Anh xua tay: “Anh đâu có cười.”

“Rõ ràng anh cười mà.” Tiểu Hoa nói. Thẩm Hi Tri nhéo má cô, cười không đáp. “Bây giờ muốn đi đâu?”

Tiểu Hoa nói: “Muốn đi xem mấy cửa hàng cho thuê.”

Cô nghĩ rồi, cô muốn mở tiệm bán hoa. Thẩm Hi Tri nhíu mày, anh cũng ngạc nhiên với quyết định này của cô.

Tiểu Hoa nói tiếp: “Muốn học vẽ tranh.”

Thẩm Hi Tri nói: “Anh tìm giáo viên cho em.”

Tiểu Hoa lắc đầu: “Không cần, em học chỗ Vương Tiểu Bàn là được.”

Thẩm Hi Tri phanh xe lại, tròn mắt nhìn Tiểu Hoa. Tiểu Hoa cười: “Chắc anh chưa biết nhỉ, Tiểu Bàn là họa sĩ.”

“Không phải cậu ta mở câu lạc bộ quyền anh à?”

Tiểu Hoa nói: “Câu lạc bộ quyền anh là nghề phụ thôi, nghề chính của cậu ta là họa sĩ, tranh cậu ta bán được nhiều tiền lắm đó.”

Thẩm Hi Tri đỡ trán: “Không thể nào… Hứa Tiểu Hoa, anh tìm cho em giáo viên giỏi hơn nhé, chúng ta không học chỗ Tiểu Bàn, được không?”

Tiểu Hoa nói: “Không được, em đã nói với Tiểu Bàn rồi.”

***

Thế là Tiểu Hoa bắt đầu cuộc sống mới, căn hộ lúc trước cô mua ở lầu dưới có cái gara, cô không tìm cửa hàng ở chỗ khác nữa, sửa sang lại gara là được. Sau đó đi ra ngoại thành nhập hàng, bảng hiệu nhờ Tiểu Mỹ ở tổ mỹ thuật thiết kế, gồm mấy chữ vô cùng đơn giản: Tiểu Hoa Hoa Hoa.

Thẩm Hi Tri cười bảng hiệu của cô đơn giản, cô bĩu môi nói: “Anh về trước đi, lát em về sau.”

Người nào đó mới sáng sớm ầm ĩ đòi đi lấy hàng với Tiểu Hoa im lặng.

Tiểu Hoa nói với ông chủ vườn hoa: “Ở đây có hoa dại màu vàng, hoa hay mọc ven đường không?”

Ông chủ gật đầu: “Có, ở trong này.”

Đi đến cuối vườn hoa, có những khóm hoa vàng nhạt, bông hoa mảnh mai kiên cường xinh đẹp.

Tiểu Hoa cười: “Đúng rồi, nó đó.”

Thẩm Hi Tri nhìn theo, đúng là đóa hoa dại màu vàng hay mọc ven đường ít ai để ý, nhưng đó là loài hoa mà Tiểu Hoa thích nhất.

Anh còn nhớ trước đây anh hỏi cô: “Mày tên gì?”

“Em tên Tiểu Hoa.”

“Thì ra mày không có tên.”

“Có mà, Tiểu Hoa đó, nội nói em là đóa hoa dại bên đường này.”

Anh đi đến cạnh Tiểu Hoa, vuốt ve từng cánh hoa nhỏ, Tiểu Hoa hỏi: “Anh còn nhớ không?”

“Nhớ.” Anh nói.

Một phần hoa ngày mai mới giao đến tiệm, còn một phần để sau xe Thẩm Hi Tri. Trong xe ngập tràn hương thơm, Tiểu Hoa vui vẻ hát, trong lòng còn ôm một chậu hoa cúc định mang về nhà Thẩm Hi Tri. Xe đột nhiên ngừng lại ven đường, Thẩm Hi Tri bật đèn, xích lại gần Tiểu Hoa, nói: “Để anh hôn một cái.”

Tình cảm đong đầy không thể nói rõ, chỉ muốn hôn cô một cái. Cô đáng yêu như thế, đặc biệt như thế làm tim anh xao xuyến.

Tiểu Hoa chưa kịp từ chối đã bị hôn, cô lúng búng nói: “Anh đè lên hoa của em rồi!”

Thẩm Hi Tri cười hôn cô: “Hỏng anh mua một trăm bông bồi thường cho em.”

Cũng không phải nụ hôn triền miên, mà là dịu dàng thoải mái. Mặt Tiểu Hoa đỏ bừng, tóc cũng bù xù, một lúc sau bực mình đánh anh một cái. Thẩm Hi Tri bị đánh cũng không giận, cười vui vẻ.

Tiệm hoa của Tiểu Hoa chính thức khai trương, trong tiểu khu đều là người trẻ tuổi, bình thường hay thích mua hoa trang trí nhà, hoặc mua bó hoa selfie chơi, thế nên Tiểu Hoa làm ăn cũng không tệ. Lúc trước cô sợ mở tiệm bán hoa không đủ tiền ăn, càng không thể trả tiền vay mua nhà, nhưng cuối tháng tính toán sổ sách một lượt, cô nói với Thẩm Hi Tri: “Nếu tháng sau có thể kiếm nhiều hơn thế này thì em cũng yên tâm.”

Thẩm Hi Tri đưa cô đến chỗ Vương Tiểu Bàn học vẽ, trước đây không biết, hóa ra thằng nhóc Tiểu Bàn này còn có một phòng tranh khá nổi tiếng, thằng nhóc kia cũng ghê gớm, hôm nào học cũng khen Tiểu Hoa nhà anh có thiên phú, làm Tiểu Hoa nhà anh hôm nào đi học về cũng vui vẻ, mong mỏi tới buổi học hôm sau. Thẩm Hi Tri cũng biết Tiểu Hoa nhà anh đúng là có thiên phú thật, trước đây anh nắm tay dạy cô viết chữ thư pháp một lần là cô có thể học được, nhưng Thẩm Hi Tri không thể nào chấp nhận được có gã đàn ông khác khen Tiểu Hoa nhà anh, thế là anh khen cô nhiều hơn Vương Tiểu Bàn nữa.

Tiểu Hoa mỗi ngày sống vui vẻ trong biển lời khen của hai người đàn ông, cô lớn từng này tuổi còn chưa được ai khen nhiều như thế đâu, cảm giác này cũng không tệ.

Những ngày Tiểu Hoa không đến phòng tranh thì ở tiệm hoa tập vẽ, model của cô rất nhiều, mỗi một cành hoa trong tiệm cũng có thể vào tranh được. Thẩm Hi Tri từ lần trước tự ý nghỉ việc xong cả ngày chơi bời lêu lổng, ngày nào cũng lượn qua lượn lại trước mặt Tiểu Hoa, Tiểu Hoa vẽ gì anh cũng khen đẹp, sau đó giành phần đề chữ lên. Chữ anh rất đẹp, kết hợp với tranh của Tiểu Hoa càng đẹp hơn, sau đó lồng tranh vào khung, treo trong nhà. Lần nào Tiểu Hoa đến nhà anh ăn cơm cũng muốn cười, người này ngay cả ổ chó của Bạo Bạo cũng phải dán một bức tranh, Bạo Bạo ghét tranh vướng víu, gặm cho tan nát. Anh cũng không giận, chờ Bạo Bạo cắn xong lại thay tranh khác, dù sao anh cũng còn nhiều tranh lắm.

***

Những ngày nhàn nhã của Thẩm Hi Tri cũng không kéo dài. Năm đó Thẩm Trung Nghĩa đưa anh đi du học là để về tiếp quản công ty, mà bây giờ con trai về rồi, sự nghiệp của ông nhất định phải giao cho anh, thế nên hai cha con hẹn nhau ăn cơm, bầu không khí không nóng cũng không lạnh. Thẩm Hi Tri gật đầu: “Được thôi, vậy để con đến công ty.”

Đây là nghề của anh, vả lại cũng là sản nghiệp nhà anh.

Thẩm Trung Nghĩa vô cùng vui vẻ, gật đầu nói: “Con trưởng thành rồi.”

Thẩm Hi Tri nói: “Đương nhiên, có thể cưới vợ .”

Thẩm Trung Nghĩa hỏi: “Có đối tượng chưa? Hay để ba giới thiệu cho?”

Thẩm Hi Tri nói: “Có, lần sau cùng nhau ăn cơm.”

Thẩm Hi Tri về nhà gõ cửa nhà đối diện, tiếng chó sủa vang lên, Bạo Bạo còn nhiệt tình hơn cả Tiểu Hoa nữa. Anh dựa vào cửa hỏi Tiểu Hoa: “Anh có nhà có xe, Hứa Tiểu Hoa bao giờ em mới hoàn thành nguyện vọng của nội đây?”

Nguyện vọng của nội là gì? Gã trai này ngày nào cũng lượn lờ trước mặt cô, bắt chước nội nói: “Tiểu Hoa nhà bà cho cháu, có được không?”

Tiểu Hoa không trả lời, mà đi theo Thẩm Hi Tri đến nhà hàng, ngồi đối diện Thẩm Trung Nghĩa, cảnh tượng này rất quen thuộc.

Khi đó cô chỉ là con nhóc mới thi vào đại học Bắc Thành, đứng trước cổng trường thấy một chiếc xe sang trọng có rèm che, dì Lương Nhu mà cô thích nhất xuống xe vẫy cô: “Bình An, lại đây.”

Có một người nữa bước xuống xe, cô không ngờ ba mẹ Thẩm Hi Tri trước đây ầm ĩ như vậy lại cùng đến Bắc Thành vì cô, ăn cơm cùng cô. Bác Trầm và dì Lương Nhu ngồi đối diện cô, cô chợt nghĩ, nếu Thẩm Hi Tri thấy được cảnh này chắc sẽ vui lắm. Đã nhiều năm anh không được ăn cơm cùng ba mẹ.

Nhưng hôm đó cô chẳng nhớ mình đã ăn gì, chỉ có những câu nói như dao khắc vào lòng cô.

“Dì không hi vọng cháu và Hi Tri yêu nhau, hai đứa không thích hợp.” Dì Lương Nhu nói, bà nói chuyện nhẹ nhàng nhưng ý tứ lại rõ ràng, Tiểu Hoa vừa nghe đã hiểu.

“Cháu thấy đấy, đến giờ Hi Tri vẫn không đưa cháu đến gặp hai bác, điều đó có nghĩa gì? Nói trắng ra là nó chỉ vui đùa thôi. Các cô gái người Mỹ đều xinh đẹp thời thượng, nó sẽ quên cháu thôi.” Đây là bác Trầm nói .

“Không đâu, anh ấy sẽ không như vậy, dì với bác nói không thể nói anh ấy như thế. Cháu biết hai người chỉ muốn cháu rời xa anh ấy, xin đừng nói anh ấy như vậy.” Cô nói.

“Cháu, sẽ rời xa anh ấy, cháu cũng không nói cho anh ấy biết chuyện tối nay, xin hai người cũng đừng nói cho anh ấy biết, nếu bác và dì làm vậy sẽ tổn thương anh ấy.” Đây cũng là lời cô nói.

***

Thẩm Hi Tri từ nét mặt của ba là biết ông không hài lòng cô con dâu này. Nhưng anh kết hôn không phải là để cho ông hài lòng, nên anh không để ý đến suy nghĩ của Thẩm Trung Nghĩa, chỉ đưa Tiểu Hoa đến đây coi như thông báo. Mà từ đầu đến cuối thái độ của Tiểu Hoa cũng ổn thỏa, làm Thẩm Hi Tri vô cùng vui vẻ.

Ăn xong hai người đi dạo cùng nhau, đi tới gần khu chung cư lúc nào chẳng hay, tiệm chè đậu xanh vẫn còn bán, Thẩm Hi Tri nói: “Mua cho em một phần coi như ban thưởng.”

Tiểu Hoa hỏi: “Thưởng gì chứ? ”

“Anh vừa hay tin, có cô gái nào đó vì anh mà ngả bài với người nhà, giờ anh mới biết mình đáng giá như vậy, một căn hộ cũng không ít tiền đâu, nói không cần là không cần hả? Đúng là anh phải nhìn cô gái này với ánh mắt khác, phải biết là từ bé cô ấy đã keo kiệt vô cùng, còn không dám bỏ tiền mua coca cho mình uống nữa. Ông chủ, thêm hai phần khoai sọ viên.”

Tiểu Hoa cúi đầu không nói gì, bưng chè đậu xanh im lặng ăn. Thẩm Hi Tri nhìn cô cười xấu xa, đến khi cô thẹn quá hóa giận ngẩng đầu lên: “Nhìn đủ chưa!”

“Chưa đủ!” Anh vẫn nhìn.

Tiểu Hoa xắn tay áo: “Anh về trước đi, em muốn dạy dỗ Hứa Đống một trận!

Thẩm Hi Tri kéo cô lại: “Về nhà về nhà, anh đâu có bảo là Hứa Đống nói, em đừng đánh em trai nữa.”

Chuyện này trừ Hứa Đống ra còn ai nói nữa chứ?

Thật ra tối hôm đó Hứa Đống liền báo cáo toàn bộ cho cấp trên, mở đầu bằng câu nói ngọt ngào: “Anh rể ~ có chuyện này em muốn nói với anh.”

Thẩm Hi Tri được nịnh vui vẻ, hỏi cậu: “Tiền tiêu vặt có đủ không? Không đủ anh rể cho thêm.”

Thế là chiến tuyến được thành lập, cả đời này Tiểu Hoa chắc cũng không phá nổi.

Đưa Tiểu Hoa đến cửa nhà, Thẩm Hi Tri thôi cười hỏi cô: “Anh còn chưa rõ một chuyện, năm đó tại sao em lại chia tay anh? Vì Mạc Kỳ hay Vương Tiểu Bàn? Em nói thích người khác, vậy người đó là ai?”

Tiểu Hoa nói: “Anh cúi xuống, em nói cho anh nghe.”

Thẩm Hi Tri cúi người, Tiểu Hoa kiễng chân hôn lên trán anh một cái, nói: “Ngủ ngon, không cần lo nghĩ nhiều nhé.”

Đó có nghĩa là không nói cho anh biết, Thẩm Hi Tri cười nói: “Được thôi.”

Sau đó bế bổng Tiểu Hoa bước vào phòng ngủ.

Tiểu Hoa hét ầm lên, Bạo Bạo thấy cô chủ bị khi dễ cũng sủa ầm ĩ. Thẩm Hi Tri giơ chân đóng cửa lại, ném Tiểu Hoa lên giường, bắt đầu cởi quần áo. Tiểu Hoa trùm chăn lên: “Anh anh anh anh anh…”

Thẩm Hi Tri chỉ dọa cô một chút thôi, cởi áo rồi ôm cô vào lòng, hai người đắp chung chăn. Anh vén tóc cô, thấy sau tai của cô có một hình xăm nhỏ, không biết cô nhóc này xăm từ khi nào, có đau lắm không.

Anh cúi đầu hôn lên hình xăm nốt khóa son, nói: “Ngủ đi.”

Tiểu Hoa thấy mình mơ một giấc mơ thật dài, trong mơ không có Thẩm Hi Tri, chỉ một mình cô trải qua xuân hạ thu đông buồn tẻ, cứ tưởng phải cô đơn cả đời. Nhưng giờ phút này, có người hát bên tai cô…

Trời tối rồi, mưa sắp rơi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.