Biệt Đội "Lưu Manh" Tại Mạt Thế

Chương 2: cưu mang




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chỉ còn lại 15 ngày trước tận thế.


Hồ Nhiên như thường lệ đi ra ngoài đánh thuê, cậu được tiếp nhận uỷ thác từ giáo viên!!!


Ờm thì giáo viên cũng sẽ bị bắt nạt chứ nhỉ!?


Nghe nói vị giáo viên hướng nội, lại dạy môn chính nên nhiều học sinh đe doạ nâng điểm. Rốt cuộc không chịu nổi đành đi thuê cậu.


-đến đến Hồ Nhiên!! Thầy chờ em nãy giờ.


Vị giáo viên này trường kỳ bị lo âu cùng sợ hãi làm cho gầy gò xanh xao, giọng the thé phát ra từ kẽ răng khó nghe cực kì. Hồ Nhiên nhẫn nhịn, vị này trả y gấp 10 lần khi đánh thuê cho học sinh nhiều, (tiền) khách hàng là thượng đế mà.


Vung gậy sắt vận động cho giãn xương cốt, đối thủ hôm nay là...


Cựu đầu gấu đại học X!


___________________ta là phân cách cấm trẻ em xem đánh nhau :)))_______


Quẹt đi vết máu khóe miệng, Hồ Nhiên chậm rì rì đi trên con đường nhỏ tối tăm. Hôm nay đối thủ quá mạnh, lại kéo theo anh em đến, Hồ Nhiên chỉ miễn cưỡng thắng mà thôi. Cũng không tự ngược đãi bản thân, thấy dùng gậy không được thì lén lút dùng không gian cắt vài miếng cho bọn chúng ăn đau.


Men theo đường cũ mà về, ngang ra một con hẻm hẻo lánh. Cứ một bước lại là tiếng rầm rầm vang vọng lại từ trong, Hồ Nhiên dù sao cũng đánh thuê 3 năm coi như là làm đầu gấu cũng thích xen vô mấy chuyện đánh nhau lắm a!


Bẻ vai một chút cho xương cốt thoải mái, cậu coi như đi làm việc thiện một lần vậy. Vác gậy sắt tiến vào trong hẻm.


Nơi này thế nhưng ánh trăng cũng không lọt vô nỗi!! Hồ Nhiên dùng hết sức bình sinh giãn con ngươi thật căng mới thấy vài bóng người vây đánh một người. Tất cả đều cằm dao!!


Hồ Nhiên trầm mặt, suy nghĩ xem có nên rút lại ý tưởng vừa nãy rồi quay đầu đi xem như không có gì xảy ra không nhỉ!?


Liền không kịp nghĩ đã bị đánh lén sau lưng, cậu liền dùng gậy chặn đường dao, lắc tay đập văng con dao ra. Người kia ăn đau liền rút con dao khác ra đánh tới.


Hồ Nhiên dù gậy sắt ngăn cản những đòn đâm thẳng của gã kia, vừa bực mình vừa trả đũa đánh phăng thêm một con dao nữa. Ngay sau khi dao rời tay, gã kia lại gọi đồng bọn đến, bây giờ trở thành 2vs1, tình thế coi như nghiên về bên kia.


Hai gã như sói rình mồi, nhìn kĩ các động tác của cậu để tìm sơ hở. Hồ Nhiên tốt xấu gì cũng là loại đánh nhau nhiều không đếm xuể, cũng đâu phải chỉ đánh bằng gậy sắt!!


Gậy sắt không đắt tiền, lượm ở mấy xưởng ống nước liền có, Hồ Nhiên không luyến tiếc ném đi cây vũ khí trên người, hai gã nhân cơ hội xông nên mỗi người mỗi hướng đánh đến.


"két két" tiếng dao cứa vào nhau phát ra âm thanh đinh tai, Hồ Nhiên đã xảo diệu tránh đi hai con dao để chúng tự đâm nhau, chính mình nhanh tay đập ngất cả hai.


Liền những người kia cũng chú ý đến bên đây, lại phái ra một vài người đánh cậu, lại bị Hồ Nhiên từ đâu ra xuất hiện đôi quải* đánh ngất lũ lượt.



(Đây là đôi quải nè, kem tìm trên mạng thấy nó tên vậy :v)


Tự cảm thấy khó mà lui, bọn chúng lũ lượt rút lui, để lại kẻ bị hại cùng Hồ Nhiên mặt đối mặt nhìn nhau.


Phát hiện ra đối phương bị thương nặng, Hồ Nhiên không suy nghĩ nhiều liền tiêu soái tiến tới, lại thấy người nọ đề phòng liền nở nụ cười cậu cho là gần gũi nhất.


Từ góc nhìn của Liêu Hành, đứa trẻ mang khuôn mặt trái xoan với đầu tóc dài như con gái, cười một cái, con mắt lúc đầu to tròn híp lại thành con mắt cáo lộ vẻ gian xảo, mà đi kèm với thân thể nhỏ có đường nét cong trên cơ thể lại đầy đặn như phụ nữ (trừ ngực ra nha nha nha!!) lại trở thành một con hồ ly trong những quyển tiểu thuyết luôn đi câu dẫn người. Liêu Hành nhìn chằm chằm không chớp mắt, sợ rằng sẽ lỡ bỏ một cử động nhỏ nào đó.


Đáng tiếc hắn không lỡ mất cảnh nào cả, chỉ là mỹ nhân trước mắt vung tay đánh ngất hắn!!!


Liêu Hành trợn mắt, cuộc đời này hắn vậy mà bị một học sinh đánh ngất!!! Thật đáng thổ hẹn a!!!


Hồ Nhiên thấy trong mắt hắn tia không cam lòng. Cậu không thèm để ý bỏ vào không gian, cậu làm sao vác được cái thây muốn tận 2m chứ!!! Người ta mới có 1m78 được chưa!!


__________________________________________________________________________


Đi ngang qua mấy tiệm thuốc, thứ gì mua được và hay dùng đều mua sạch.


Khi về đến nhà đã hơn 8 giờ. Hồ Siêu ngồi trên ghế salon phòng khách xem chương trình "ngôi sao mới", nghe tiếng mở cửa cũng không liếc mắt chào một tiếng "Nhiên ca" xong lại chăm chú xem tiếp.


Hồ Nhiên lần này không tức giận hay bất mãn, ước mơ của em trai thì cứ chiều nó, dù sao chỉ có vài ngày nữa liền mạt thế rồi.


Hồ Siêu muốn dấn thân vào ngành giải trí, Hồ Nhiên không cản. Đùa à, cái bản mặt kia mà không đạt cậu phỉ báng! Còn cái đầu xảo quyệt suốt ngày lừa cậu còn không mau đi làm diễn viên!? Đến khi cậu giận thì nó ỷ lại đầu lưỡi ngọt xớt mà dỗ!!!! Thế mà cũng được!!!!! Thế nên Hồ Nhiên mặc kệ giới giải trí, thả cho thằng em bay cao chạy xa.


Vứt cái xác từ trong không gian ra, Hồ Nhiên không lưu tình mà thả ở trên nền đất lạnh. Người kia ăn đau, nhe răng trợn mắt tỉnh!!


-úi, tỉnh nhanh vậy!?


Hồ Nhiên giễu cợt lấy hộp cứu thương ra cùng một chậu nước, làm mặt lạnh nhìn hắn.


-cởi đồ ra.


Liêu Hành liếc mắt nhìn cậu, rồi quay ra nhìn Hồ Siêu, căn nhà đơn sơ giản dị như vậy lại là điều kiện tốt để một sát thủ giết người. Liêu Hành thật sự muốn giết người!! Chưa ai đối xử với hắn thô bạo như thế này trừ kẻ thù ra.


Liêu Hành mặc kệ Hồ Nhiên nói, chăm chú quan sát xung quanh. Hồ Nhiên bị ăn bơ liền tức giận, một tay mạnh mẽ xé áo hắn trong lúc hắn không để ý!


Hắn ngạc nhiên nhìn đôi tay mảnh khảnh trắng nộn, cho dù có hay không có vết bầm lại chứa một sức mạnh đáng nể, dù cái áo cũng rách nát thảm thê nhưng nó rất co giản được chưa!?


Hồ Nhiên sau khi làm chuyện xấu hổ (:3) xong, thẳng thắn ngắm mỹ nam cởi trần. Liêu Hành có nhiều vết thương, một số vết máu đã khô, một vài vùng bị bầm rất lớn lại không thể che đi cơ thịt cứng rắn, từng đường cong hoàn hảo đến cơ ngực nảy nở, vai rộng eo thon cộng với 8 múi cơ bụng đủ làm cho chị em la hét quá trời.


Hồ Nhiên ngốc lăng nhìn hắn, cậu ghen tị chết mất!!! Trời ạ!!! Tính đến nay cũng được 7 năm đánh nhau và học võ, tại sao không có một cơ bụng!? Hồ Nhiên lặng lẽ giấu đi cái bụng phẳng lì của mình, bắt đầu tập trung lau vết thương của hắn, nhanh nhẹn bôi thuốc cùng quấn băng trước ánh mắt kinh ngạc của Liêu Hành. Xong việc liền phủi mông bỏ mặc hắn ở lại trong phòng khách. Cậu không hề lo lắng hắn sẽ đi phá hoại hay trốn đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.