Bích Tiêu Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Chương 29: Ngoại truyện Trang Bích Lam: Sương mù dày đặc, yến không về tổ cũ




Đồng hoang ruộng vắng, sắc trời dần chuyển sang buổi hoàng hôn, ngả màu vàng chói chang. Trên đường cái quan từ Nam đến Bắc, đội binh mã đang bảo vệ một chiếc xe ngựa nhanh chóng tiến về phía trước.

Nam Nhã Ý vén tấm rèm lên, đưa đầu ra ngoài nhìn rồi hỏi người tùy tùng phía trước: “Còn bao xa nữa thì tới nơi?”

Người tùy tùng liền đáp: “Thuộc hạ nghĩ nhanh lắm cũng phải giờ Hợi mới tới nơi, vẫn còn mấy chục dặm đường nữa”.

Nam Nhã Ý bất giác cau chặt đôi mày, quay đầu lại nhìn phía trong xe rồi thì thầm lên tiếng: “Đợi chút nữa tìm chỗ nào tránh gió, chúng ta dựng trại nghỉ ngơi, không cần phải lên đường vội vã thế đâu”.

Người tùy tùng nghi ngại lên tiếng: “Vậy còn công tử…”

Nam Nhã Ý nhìn về phía đường chân trời.

Bầu trời lúc hoàng hôn ửng đỏ, loang lổ chẳng khác nào đám máu tươi trên chiến trường. Ánh mặt trời đó không hề đem lại hơi ấm mà là cảm giác lạnh lẽo.

Nàng rụt đầu lại, than thở: “Bích Lam, thật ra những điều chàng hiểu, chỉ là quan tâm quá thành ra hỗn loạn mà thôi…”

Lúc ngồi lại trong xe, bàn tay nàng đưa ra ngoài vén tấm rèm đã lạnh giá như băng. Nàng than dài một tiếng, rồi đưa tay ôm lấy chiếc lò sưởi nhỏ được chạm khắc tinh tế, sau đó lại đặt xuống, ngồi xuống cạnh chiếc lò sưởi đặt gọn một góc, thêm than vào trong, rồi kéo lại chăn cho Trang Bích Lam đang chìm sâu trong giấc ngủ.

Trang Bích Lam vô cùng cảnh giác, chỉ là hành động nhẹ nhàng như vậy mà cả thân người chàng rung lên, vội vã mở mắt ra nhìn. Đôi mắt đen láy, sáng trong xưa nay vào giờ khắc này đã trở nên thất sắc vô hồn, mặt mày mệt mỏi, rệu rã.

Chàng khẽ cất tiếng nói: “Đã đến đâu rồi?”

Nam Nhã Ý mỉm cười đáp: “Trời vẫn còn sớm lắm, chàng cứ nghỉ một lúc nữa đi”.

Trang Bích Lam cố gắng ngồi dậy, đang định rướn người ra ngoài xem tình hình thì đột ngột đưa tay ôm lấy ngực mình, cau mày không nói gì.

Nam Nhã Ý liền lấy bao nước để gần lò sưởi, sờ lên thấy còn chút hơi ấm, rồi đưa đến trước mặt chàng nói: “Chàng uống tạm một ngụm đi, đợi chút nữa tìm được chỗ dừng chân, thiếp sẽ sắc thuốc ngay”.

“Cảm ơn muội”.

Trang Bích Lam miễn cưỡng mỉm cười, uống vài ngụm nước, đúng lúc đang định nằm xuống thì xe ngựa bỗng dừng lại.

Chàng kinh ngạc vội lớn tiếng nói: “Có chuyện gì xảy ra thế?”

Người tùy tùng do dự đôi chút, mãi một lúc mới lên tiếng: “Hồi bẩm công tử, Nam cô nương dặn bọn thuộc hạ tìm nơi dựng trại nghỉ ngơi một đêm”.

Trang Bích Lam ngây người, quay sang nhìn Nam Nhã Ý.

Nam Nhã Ý than dài rồi nói: “Nếu như xảy ra chuyện gì bất trắc, chúng ta đến sớm một ngày, muộn một ngày cũng không có gì khác biệt”.

Trang Bích Lam không đáp lại, chỉ bình thản lên tiếng: “Không cần dừng lại, tiếp tục lên đường. Tối nay nhất định phải đến nơi Hoàng thượng đóng binh”.

Đám tùy tùng quay sang nhìn nhau, nói cho cùng cũng không dám phản kháng, do dự một hồi, cuối cùng cũng lên ngựa tiếp tục tiến nhanh về phía trước.

Chiến loạn cả năm trời, đường cái quan lâu năm chưa được sửa chữa, gập ghềnh, khúc khuỷu, Trang Bích Lam ngồi trong xe ngựa cả thấy hơi khó chịu, khẽ ho vài tiếng, trong xe thoang thoảng mùi máu tanh.

Nam Nhã Ý càng lúc càng lo lắng, liền lên tiếng: “Xin lỗi, thiếp chưa hỏi ý chàng mà đã tự ý quyết định”.

Trang Bích Lam mỉm cười đáp: “Ta biết nàng lo lắng, ta không sao, cứ an tâm”.

Nam Nhã Ý tuy ôm chiếc lò sưởi bé nhỏ trong lòng nhưng vẫn cảm thấy lạnh giá, sau cùng không nhịn được lên tiếng: “Cho dù tối nay chúng ta đến kịp nơi đó thì Hoàng thượng cũng cần nghỉ ngơi mà”.

Đôi môi trắng nhợt của Trang Bích Lam khẽ run run, sau đó mỉm cười dịu dàng lên tiếng: “Điều đó thì chưa chắc. Ta thật sự không tin… thật sự không tin đêm nay ngài ấy có thể ngủ an giấc”.

Nam Nhã Ý không cho là như vậy liền lên tiếng chế giễu: “Nếu như ngài ấy đoạt được Thanh Vũ về một cách thuận lợi, đêm nay đương nhiên là sẽ ngủ an giấc rồi. Chỉ e người ngủ không an giấc chỉ có mỗi mình Đường Thiên Trọng mà thôi”.

Nàng nheo mắt lại rồi than dài buồn bã: “Thanh Vũ đúng là hồng nhan bạc mệnh, cho dù được sủng ái vạn phần thì cũng sao chứ? Cho dù là Hoàng thượng hay Khang hầu đều không phải là người mà muội ấy thục sự mong muốn. Thực không biết lúc này muội ấy cảm thấy đau khổ đến mức nào? Mong rằng Hoàng thượng giữ chữ tín, trả lại Thanh Vũ cho chàng. Nếu được vậy, coi như ông trời có mắt, những người có tình rốt cuộc cũng thành người một nhà”.

Đôi mắt của Trang Bích Lam sáng rực lên, nhưng rất nhanh sau đó lại sầm hẳn xuống, chàng thầm than: “Bây giờ trong lòng nàng ấy nghĩ những gì, chỉ e là ta với nàng… đều không đoán được”.

Nam Nhã Ý bật cười nói: “Chàng đã suy nghĩ quá nhiều rồi, Thanh Vũ đã đợi chờ chàng suốt ba năm, vì chàng mà ngay đến tính mạng cũng không tiếc, làm sao có thể có suy nghĩ khác được chứ?”

Trang Bích Lam liền hỏi lại: “Vậy nàng đã chờ đợi Hoàng thượng bao nhiêu năm?”

Nam Nhã Ý không biết nói gì, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Thiếp chỉ là… đợi lâu đến mức trái tim nguội lạnh thôi. Thế nhưng Thanh Vũ nói cho cùng vẫn hiểu thấu con người chàng”.

“Đúng thế”. Trang Bích Lam nói: “Nàng ấy thấu hiểu ta, cũng chưa chắc vì ta mà trái tim nguội lạnh, thế nhưng thất vọng lâu rồi thì tấm chân tình ta dành cho nàng ấy cũng chỉ là tuyệt vọng mà thôi. Sau khi tuyệt vọng, con người ta sẽ bỏ cuộc. Nghe nói, Đường Thiên Trọng coi nàng ấy như viên ngọc minh châu quý giá, nàng ấy lại cô đơn quá lâu, lại có người thật lòng thật dạ ở cạnh bên, chỉ sợ… chẳng thể nào chống đỡ được! Bản năng của con người luôn luôn tiến về nơi ấm áp”.

Chàng dừng đôi lát rồi lại nói tiếp: “Trước mắt, Hoàng thượng vẫn đang vô cùng nguy cấp, kẻ địch mạnh ngay trước mắt, cần phải thu phục nhân tâm, tuyệt đối không muốn mất đi sự hậu thuẫn của nhà họ Trang. Ta tin rằng, ngài nhất định sẽ giao Thanh Vũ cho ta, đây chắc chắn là thật tâm… à, thật tâm toan tính”.

Lòng bàn tay của Nam Nhã Ý càng lúc càng lạnh, chiếc lò sưởi lúc này dường như mất hết mọi hơi nóng. Nàng còn muốn đưa lời khuyên giải thêm, nhưng lại chẳng thể mở miệng được.

Quả nhiên, chỉ vài giây sau, Trang Bích Lam lại nói tiếp: “Ta sợ nhất là Thanh Vũ đã lún quá sâu vào mối tình kia, không biết mềm mỏng đối phó, không thể đợi đến tận khi ta đến nơi rồi mới đưa ra quyết định. Với sự quyết đoán của Hoàng thượng… lúc nào cần dứt thì dứt, quyết không do dự!”

Nam Nhã Ý rùng mình, lên tiếng hỏi lại: “Ngài ấy… ngài ấy còn định làm gì nữa? Nhẫn tâm lắm cũng chỉ đem Thanh Vũ ra uy hiếp Đường Thiên Trọng mà thôi. Đường Thiên Trọng có chịu khuất phục không thì chưa biết, nhưng cũng không đến mức phải làm gì Thanh Vũ ngay lập tức chứ”.

Trang Bích Lam im lặng một hồi rồi than thở: “Nhã Ý, có nhiều chuyện…nàng không hề biết. Ngày nay, Hoàng thượng và Khang hầu mỗi người nắm giữ một nửa giang sơn, ngoài mặt thì binh lực tương đương, nhưng thực chất Khang hầu vẫn chiếm thế thượng phong. Thế nhưng gian tế trong quân của Khang hầu vẫn chưa trừ được, nếu như Hoàng thượng định dùng Thanh Vũ uy hiếp, cũng có thể lấy thêm được vài phần sĩ khí. Còn về phần Vũ Nhi thì…”

Chàng lại càng thêm lo lắng, lên tiếng ra lệnh cho tùy tùng bên ngoài: “Hãy cho xe ngựa chạy nhanh hơn nữa. Trước giờ Hợi mà không thể tới nơi thì tất cả đội tùy tùng đều phải chịu phạt theo quân pháp”.

Tất cả mọi người nghe vậy liền cho xe ngựa chạy nhanh hơn, lao về phía trước không khác gì tên bay.

Chiếc xe lại càng rung lên dữ dội hơn trước.

Nam Nhã Ý vội vã lên tiếng: “Bích Lam”.

Trên lớp y phục kia, dần dần hiện lên vết máu đỏ hồng, chẳng khác nào một đóa mẫu đơn đang nở tung cánh trên lồng ngực của chàng, khiến người khác cảm thấy vô cùng thương xót.

Trang Bích Lam cúi đầu nhìn xuống, đôi môi khẽ run, không nói lời nào, liền đưa tay tóm lấy chiếc tay nải bên cạnh lấy ra một lọ thuốc.

Lúc này chiếc xe ngựa lại rung mạnh lên, mất đi trọng tâm, Trang Bích Lam ngã xuống sàn xe, bàn tay cũng mất hết sức lực, lọ thuốc rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh, những viên thuốc màu nâu cũng theo đó mà vương vãi đầy sàn.

“Bích Lam”.

Nam Nhã Ý thét lớn tiếng, vội vã đỡ Trang Bích Lam nằm lại, cho chàng dùng mấy viên thuốc, sau đó lấy khăn tay, ngồi xuống nhặt từng viên thuốc rồi bọc gọn vào trong đó. Nàng dịu dàng lên tiếng: “Cho dù có muốn đến nhanh tới mức nào thì trước tiên cũng phải lo cho sức khỏe của bản thân chàng đã”.

Trang Bích Lam im lặng một hồi không nói gì.

Đúng lúc, Nam Nhã Ý nghĩ rằng chàng đã ngủ thiếp đi thì đột nhiên chàng lên tiếng: “Nhã Ý, nàng không biết trong lòng ta cảm thấy khó chịu thế nào đâu. Hôm đó, khi ta bỏ lại Vũ Nhi cho Đường Thiên Trọng, thật ra trong lòng càng mong muốn được ở bên muội ấy, sống chết mãi bên nhau, ít nhất có thể tựa vào nhau, cả hai không còn cảm thấy cô đơn, quạnh quẽ nữa. Hàng đêm, ta chẳng thế nào ngủ an giấc”.

Nam Nhã Ý thật sự muốn hỏi chàng: “Làm sao chàng biết thiếp không thấu hiểu? Làm sao chàng biết thiếp không biết chàng không thể nào ngủ an giấc? Phải chăng chàng đang oán hận thiếp đã làm liên lụy đến chàng, khiến chàng chẳng thể nào được cùng sống cùng chết với Thanh Vũ?”

Thế nhưng, sau cùng nàng không hề nói gì, cứ ngồi đó tiếp tục nhặt thuốc, từng viên, từng viên một.

Thế nhưng những chấm màu nâu trên sàn, càng lúc lại càng nhiều hơn.

Thì ra, nước mắt rơi lên sàn gỗ cũng có màu nâu giống như những viên thuốc kia. Chỉ không biết chúng có cùng vị mặn giống nhau không thôi? Hoặc giả, cùng có tác dụng trị vết thương, giảm đau đớn!

Bọn họ đến nơi Hoàng thượng đóng doanh trại đúng vào giờ Hợi. Khi gần tới nơi, Trang Bích Lam đã sai người đến bẩm báo với vị Hoàng đế trẻ tuổi vốn dĩ nhàn hạ này trước. Nhưng khi bọn họ bước vào cửa, nhìn thấy mấy vị đại tướng dẫn theo tùy tùng ra nghênh đón, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Nam Nhã Ý đỡ Trang Bích Lam xuống xe, hàn huyên vài câu với mấy vị đại tướng, liền nhìn thấy một người mặc y phục màu vàng, tóc tai gọn gàng, thần thái nho nhã, dáng vẻ an nhàn bước ra từ đại viện sáng rực đầy ánh đèn lồng. Người này chính là Đường Thiên Tiêu.

Trang Bích Lam không dám trễ nải, hành đại lễ tham kiến Hoàng thượng: “Thần, Trang Bích Lam, tham kiến Hoàng thượng”.

“Bích Lam, miễn lễ”.

Lúc này Đường Thiên Tiêu đã bước tới trước mặt, mỉm cười đích thân đỡ chàng đứng dậy rồi nói: “Trẫm dự đoán ái khanh sắp tới, nên đã cho chuẩn bị trước yến tiệc thiết đãi đấy? Nào, chúng ta vào trong uống vài ly cho ấm người”.

Đường Thiên Tiêu quay đầu sang nhìn thấy Nam Nhã Ý đứng cạnh, đôi mắt thoáng qua nét u sầu, buồn bã, sau cùng vẫn mỉm cười lên tiếng: “Nhã Ý, cùng vào thôi. Tửu lượng của nàng cũng không tệ chút nào”.

Nam Nhã Ý mỉm cười đáp lại: “Đa tạ Hoàng thượng. Có điều Trang công tử đang bị thương, e là không tiện dùng rượu”.

“Bị thương sao? Làm sao mà ái khanh lại bị thương?” Đường Thiên Tiêu nhìn lại sắc mặt của Trang Bích Lam, cau mày nói tiếp: “Trẫm cũng đang suy nghĩ, tại sao khanh lại có thể tiều tụy, nhợt nhạt hơn lần gặp mặt ba tháng trước nhiều như thế?”

Trang Bích Lam nhoẻn miệng mỉm cười rồi đáp lại: “Chinh chiến sa trường, sống chết chỉ trong nháy mắt, bị thương cũng là việc thường tình mà thôi. Bây giờ, thần đã đỡ nhiều rồi, Hoàng thượng không cần phải lo lắng nhiều đâu”.

“Ô”. Đường Thiên Tiêu quay người đi vào bên trong đại viện, cảm khái vài câu: “Trẫm cũng biết bây giờ Đại Chu nội loạn, Bắc Hách Nam Cương đều đang lăm le chờ cơ hội. May mà phía Nam có Trang đại tướng quân, phía Bắc có Định Bắc hầu, nên mới có thể bảo đảm cho Đại Chu không bị kẻ ngoài xâm phạm. Bích Lam, hai phụ tử ái khanh đã vất vả nhiều!”

Trang Bích Lam vừa đi theo sau Đường Thiên Tiêu vừa lên tiếng trả lời: “Hoàng thượng quan tâm đến thần tử như vậy, hai phụ tử thần liệu có dám không một lòng một dạ, trung thành báo quốc không chứ? Vốn dĩ thần đã định dẫn theo năm vạn đại quân tới đây tương trợ nhưng vừa mới xuất hành thì quân Nam Cương lại xuất binh xâm phạm, nên thần phải quay lại chiến đấu. Trận chiến này kéo dài hơn hai tháng trời, trận quyết đấu cuối cùng diễn ra vài ngày trước, quân địch xâm phạm biên giới, tuy rằng đã bị giết quá nửa, nhưng quân đội của thần cũng bị tổn thất ba, bốn vạn đại quân. Bây giờ toàn quân đang nghỉ ngơi, dưỡng sức, nếu không thần cũng đã dẫn theo binh mã tới đây hội họp cùng Hoàng thượng rồi”.

Đường Thiên Tiêu liền than thở: “Nếu như ái khanh bị thương thì nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mới phải. Tại sao lại vất vả đường xa tới đây làm gì? Ái khanh muốn thứ gì cứ nói ra là được, phái sứ giả tới nói cho trẫm một tiếng là xong thôi”.

Trang Bích Lam âm thầm nhíu chặt đôi mày.

Vốn dĩ Đường Thiên Tiêu viết thư cho chàng nói rằng đã cướp được Thanh Vũ về rồi, đương nhiên là có ý chế nhạo để chàng tới đây gặp mặt, thế nên chàng mới không quan tâm đến vết thương trên ngực mà vội vã tới đây.

Thế nhưng lúc này, chẳng hề nghe Đường Thiên Tiêu mở miệng nhắc đến chuyện của Ninh Thanh Vũ lấy một lời.

Lúc này đang đóng doanh trại ở cách xa Thụy Đô, thức ăn, chỗ ở kém xa so với trong cung cấm, chẳng hề để tâm nhiều đến đạo lễ quân thần, Đường Thiên Tiêu lại đang muốn thu phục nhân tâm của nhà họ Trang, nên ra lệnh cho các tướng lĩnh khác quay về chỗ của riêng mình, chỉ giữ lại mỗi Trang Bích Lam và Nam Nhã Ý trong phòng vừa dùng bữa vừa hàn huyên.

Vì ngài đã chuẩn bị từ trước đó nên thức ăn cũng khá cầu kỳ, người hầu biết Trang Bích Lam đang bị thương nên không dám ép chàng uống rượu, chỉ đứng cạnh bên gắp thức ăn cho chàng mà thôi. Còn Nam Nhã Ý thì ngồi cạnh, nhưng không cần người hầu hạ, Đường Thiên Tiêu cố ý gắp vài miếng thức ăn đặt vào trong bát nàng rồi mỉm cười nói: “Mấy món này từ nhỏ nàng đã thích ăn rồi”.

Nam Nhã Ý mỉm cười đáp lại: “Đúng vậy, hồi nhỏ thiếp đặc biệt thích ăn thứ này. Có điều, trước kia từ phương Bắc đi về đất Giang Nam, sau đó ở trong cung Nam Sở bao nhiêu ngày tháng, lại cùng Trang công tử đi đến Giao Châu nên khẩu vị thay đổi khác xưa nhiều. Ngày nay khi ăn lại món ăn trước kia vô cùng yêu thích, hình như không còn có được mùi vị như năm xưa nữa. Thì ra sở thích của con người ta cũng thay đổi theo hoàn cảnh và thời gian”.

Đôi mắt phụng của Đường Thiên Tiêu tối sầm hẳn lại, phải một lúc lâu sau mới có thể mỉm cười, nói: “Trẫm vốn tưởng rằng sở thích của con người cũng có thể giống như mỹ tửu, theo thời gian, mùi vị càng ngày càng nồng, càng ngày càng ngon, càng sâu đậm, thì ra trẫm đã lầm!”

Nam Nhã Ý từ nhỏ lớn lên bên ngài, cho nên không hề sợ hãi, vẫn mỉm cười đáp lại: “Mỹ tửu dù ngon đến đâu, khi rời khỏi hũ, mở nắp ra rồi thì sẽ mất đi hương vị ban đầu, càng ngày càng nhạt mà thôi. Trong lòng thiếp cũng luôn mong rằng thứ rượu ấy có thể mãi mãi giữ lại hương vị ban đầu, thế nhưng đáng tiếc, nó lại càng ngày càng nhạt”.

Mỗi người có một ý riêng, mỗi người cũng giữ một vết thương lòng khác nhau. Trang Bích Lam trầm ngâm, quay sang ra hiệu cho Nam Nhã Ý. Nam Nhã Ý thấu hiểu, liền mỉm cười hỏi: “À đúng rồi, Thanh Vũ muội muội đâu rồi, nhoáng một cái mà hai tỷ muội thiếp lâu rồi không gặp lại. Nói cho cùng hai tỷ muội thiếp cũng đã quay về từ cõi chết, ngày nay có thể gặp lại, đúng là không còn gì vui sướng hơn! Tại sao Hoàng thượng không gọi muội muội tới đây cùng hàn huyên lại chuyện xưa cũ?”

Sắc mặt của Đường Thiên Tiêu hơi biến đổi, uống rượu không nói gì.

Nam Nhã Ý quay sang nhìn Trang Bích Lam rồi nói: “Trang công tử nghe nói có thể gặp được Thanh Vũ muội muội, thân mang trọng thương mà vẫn liều mạng cho ngựa chạy liên hồi tới đây. Vậy mà Hoàng thượng nỡ nào không cho chút tâm ý này của công tử được toại nguyện hay sao?”

Trang Bích Lam liền bật cười nói: “Cô nương đúng là thích chọc ghẹo ta”. Nhưng vừa mới quay đầu lại, chàng liền thôi thúc Đường Thiên Tiêu ngay: “Hoàng thượng, Vũ Nhi đâu? Trước đó, thần đã nghe đồn rằng muội ấy đã mang thai, không biết suốt dọc đường về đây có bị thương tích, hay kinh hãi gì không?”

Đường Thiên Tiêu thở dài một tiếng, đặt ly rượu xuống rồi chậm rãi trả lời: “Bích Lam… chuyện này, thực tình… trẫm không biết phải nói thế nào… nàng ấy đã không còn là Thanh Vũ mà trẫm có thể nắm rõ như lòng bàn tay xưa kia nữa… cũng chẳng còn là người thiếu nữ si tình trong lòng chỉ chất chứa hình bóng của người thanh mai trúc mã nữa…”

Nam Nhã Ý sợ hãi đến mức không dám thở, vội vã gặng hỏi: “Muội muội sao rồi? Bây giờ muội muội đang ở đâu?”

Trang Bích Lam lại đặt đũa xuống, thở dài đầy phiền muộn rồi lên tiếng: “Thần xin lắng nghe Hoàng thượng”.

Đường Thiên Tiêu nhìn về phía Trang Bích Lam, quan sát tỉ mỉ sắc mặt, thái độ, thấy chàng không quá đỗi bi thương, sầu thảm mới tiếp tục nói thêm: “Trẫm cũng lo lắng đám binh lính thô lỗ kia đưa nàng ấy về sẽ gây ra thương tích nên đã dặn dò từ trước không được để nàng thiếu đi một sợi tóc, chính vì vậy mà nàng ấy được đưa về đây một cách bình an vô sự. Thế nhưng nàng ấy… trẫm bảo sẽ đưa nàng ấy tới Giao Châu đoàn tụ với ái khanh nhưng nàng ấy không chiu. Trẫm lại nói sẽ giữ nàng ấy ở lại bên cạnh, sắc phong thành quý phi, suốt đời hưởng vinh hoa phú quý, nhưng nàng ấy vẫn kiên quyết từ chối”.

Ánh mắt Trang Bích Lam hiện rõ nét đau khổ như cắt da cắt thịt, im lặng một hồi rồi mới lên tiếng hỏi thêm: “Từ trước đến nay, Vũ Nhi rất thông minh, thật không ngờ lúc này lại không biết tốt xấu như vậy. Thế… Hoàng thượng đã xử lý muội ấy thế nào?”

Đường Thiên Tiêu im lặng không nói gì, liếc mắt nhìn mấy người hầu đứng trong phòng. Những người hầu hạ trong này đại đa số đều mang theo từ cung cấm, nhận được ánh mắt đó, đều lặng lẽ lui ra bên ngoài, rồi đóng cửa lại.

Đến lúc này Đường Thiên Tiêu mới nói: “Trẫm đã đưa nàng ấy trở lại doanh trại của phản tặc tại Ly Sơn”.

Nam Nhã Ý tỏ ra vô cùng kinh ngạc: “Hoàng thượng… đã trả nàng ấy lại cho Đường Thiên Trọng sao?” Còn Trang Bích Lam không kìm nén được, khuôn mặt biến sắc, kêu lên thất thanh: “Đường Thiên Kỳ?”

Nam Nhã Ý do dự không hiểu, liền hỏi vặn lại: “Đường Thiên Kỳ… không phải là đệ đệ ruột của Đường Thiên Trọng sao?”

Trang Bích Lam đưa mắt nhìn Đường Thiên Tiêu, mỉm cười khổ sở không nói thêm gì.

Đường Thiên Tiêu biết rằng Nam Nhã Ý có nhiều điều bất mãn với bản thân nhưng vẫn có lòng muốn níu kéo lại mối quan hệ của hai người. Liệu trước mối quan hệ tốt đẹp giữa Nam Nhã Ý với Trang Bích Lam cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc của ngài nên mới nói tiếp: “Mẫu thân và đứa em đang mang trong bụng của Thiên Kỳ… là do mẫu thân của Đường Thiên Trọng hại chết. Từ lâu Thiên Kỳ… đã có lòng muốn báo thù”.

Nam Nhã Ý vô cùng kinh hãi, toàn thân run rẩy rồi nói: “Như vậy có nghĩa là, Đường Thiên Kỳ sẽ hại Thanh Vũ? Vậy thì Thanh Vũ… muội ấy… muội ấy…”

Nàng không dám hỏi thêm nữa.

Đường Thiên Tiêu vẫn nhìn về phía Trang Bích Lam.

Trang Bích Lam hai mắt tối sầm, thần thái bàng hoàng, thều thào lên tiếng: “Hoàng thượng gọi thần tới đây… là để thắp hương cho Thanh Vũ sao?” Khuôn mặt chàng hiện lên nỗi bi thương sầu muộn không thể nào kìm nén, nhưng lại không có nhiều những nỗi đau đớn, hận thù quá mãnh liệt.

Đường Thiên Tiêu thở dài một tiếng, lúc này mới miễn cưỡng mỉm cười nói: “Làm gì có chuyện đó? Nàng ấy đã hầu hạ bên cạnh trẫm lâu như vậy, trẫm đâu nhẫn tâm hại nàng ấy? Cho nên, trẫm cũng đã dặn dò trước rồi, tuyệt đối không được lấy đi tính mạng của Thanh Vũ. Trước mắt, có lẽ Thanh Vũ không sao nữa, có điều…”

Trang Bích Lam miễn cưỡng nhoẻn miệng lên, rồi hỏi: “Nếu như thần nhớ không nhầm thì Hoàng thượng đã từng nhắc đến việc mẫu thân Đường Thiên Kỳ đã bị mẫu thân Đường Thiên Trọng phá thai mà chết, một xác hai mạng… Đường Thiên Kỳ… chắc không đến nỗi ăn miếng trả miếng đúng không?”

Đường Thiên Tiêu chỉ biết mỉm cười mếu máo đáp lại: “Hình như còn thê thảm hơn vậy một chút. May mà Thiên Kỳ đã ra lệnh cho người cứu chữa kịp thời nên đã cứu được tính mạng của nàng ấy. Có lẽ… ừm, trẫm cũng đã dặn dò từ trước, không được lấy đi tính mạng của nàng ấy… cho nên, chắc là không sao đâu…”

Trang Bích Lam than dài đầy ảo não: “Con nha đầu này… tại sao bây giờ lại cứng đầu cứng cổ như vậy chứ? Có điều, nếu như muội ấy đã chấp nhận từ bỏ thần, từ bỏ Hoàng thượng vì Đường Thiên Trọng, vậy ắt hẳn Đường Thiên Trọng đối với nàng ấy không hề bạc. Nếu như giữ lại tính mạng, Đường Thiên Trọng coi như cũng phải giữ mình hơn trước”.

Đường Thiên Tiêu trầm ngâm một hồi rồi nói: “Trẫm đã hẹn Đường Thiên Trọng quyết đấu trên đỉnh Khốn Long vào mùng một đầu năm. Nếu như hắn không đi, vậy món đại lễ mừng xuân… cũng có thể khiến cho hắn tâm thần đại loạn”.

“Đỉnh Khốn Long?…” Trang Bích Lam gật đầu nói tiếp: “Nơi đó, nếu như cho quân mai phục thì vô cùng tuyệt! Có điều Đường Thiên Trọng cũng không phải hạng vô năng bất tài, Hoàng thượng phải thông báo cho Đường Thiên Kỳ thận trọng, tuyệt đối không để cho hoàng huynh của hắn phát giác ra nơi giam giữ Thanh Vũ”.

Đường Thiên Tiêu liền mỉm cười đáp: “Yên tâm đi, trẫm đã dương Đông kích Tây, cố ý cho tai mắt của hắn thấy trẫm giam giữ một người phụ nữ tuyệt sắc ở Phong Thành. Bây giờ, binh lính của hắn đang điên cuồng công phá Phong Thành rồi! Nơi đó dễ thủ khó công, vừa hay làm tổn hao lực lượng, công sức của quân địch”.

“Hoàng thượng anh minh”. Trang Bích Lam lên tiếng tán tụng, lại nói: “Có điều, thần có một thỉnh cầu”.

“Ái khanh cứ nói”.

“Trận chiến trên đỉnh Khốn Long, nếu có thể bảo toàn tính mạng cho Thanh Vũ, xin Hoàng thượng hãy cố gắng hết sức. Nói cho cùng… muội ấy với thần, hai nhà có mối giao tình lâu năm, muội ấy lại là thanh mai trúc mã, từ nhỏ lớn lên cùng thần, thần thật sự không nỡ… thật sự không nhẫn tâm…”

“Vậy ái khanh tưởng trẫm nhẫn tâm sao?” Đường Thiên Tiêu ngửa cổ cạn hết mỹ tửu rồi khép mi lại nói: “Cũng phải xem xem Đường Thiên Trọng thế nào đã. Nếu như hắn không chịu đi, phải để cho hắn tận mắt thấy được người phụ nữ và cốt nhục phải chết vì hắn, xem hắn còn có ý chí sắt đá tiếp tục đi tranh đoạt thiên hạ này với trẫm nữa không?”

Sắc mặt Trang Bích Lam tái nhợt hẳn đi, tay nắm chặt đôi đũa không nói lời nào. Lúc này, Nam Nhã Ý đột nhiên bật cười lạnh lùng lên tiếng: “Hoàng thượng hết lần này đến lần khác đưa người phụ nữ mà mình thương yêu vào hang hùm miệng cọp, thế nhưng không phải Hoàng thượng vẫn kiên gan bền chí, tiếp tục tranh đoạt thiên hạ này hay sao? Chỉ cần có được cả thiên hạ này, thì có người phụ nữ nào mà không tìm được? Sau đó có thể sinh ra bao nhiêu con cái chứ? Nếu đổi lại thiếp là Đường Thiên Trọng, chết một Ninh Thanh Vũ chứ cho dù chết đi mười Ninh Thanh Vũ, cũng sẽ vẫn kiên cường mở to con mắt nhìn người mình thương yêu chết đi, sau đó tranh giành đến cùng chiếc ngai vàng dính đầy máu tanh đó. Ai lui bước thì người đó chính là kẻ vô dụng, bất tài!”

Cả hai người đàn ông đều ngước mắt lên nhìn về phía Nam Nhã Ý.

Nam Nhã Ý mặt đỏ bừng bừng, đứng dậy hành lễ rồi nói: “Hoàng thượng, thiếp cảm thấy không được khỏe, xin được lui trước”.

Không chờ Đường Thiên Tiêu lên tiếng, Nam Nhã Ý đã đứng lên, tiến ra mở cửa, bước ra ngoài mà chẳng thèm quay đầu lại một lần.

Gió lạnh bên ngoài theo đó tràn vào trong, khiến cho người ngồi trong giá rét toàn thân.

Khuôn mặt Đường Thiên Tiêu cũng đỏ bừng lên.

Ngài nắm chặt bàn tay đến mức trắng dã ra, miễn cưỡng mỉm cười nói: “Ta đã làm sai sao?”

Vào khoảnh khắc này, ngài không còn tự xưng là “trẫm” với thần tử của mình nữa. Trang Bích Lam nhìn theo hướng Nam Nhã Ý rời đi, lắc đầu nói: “Nói cho cùng, phụ nữ lòng dạ yếu mềm, không thể nào làm được đại sự, ngay đến Nhã Ý mà cũng không thấu đại cục như vậy. Hoàng thượng đừng tức giận nàng ấy, để thần quay về khuyên răn xem sao”.

Đường Thiên Tiêu không đáp, tự rót đầy ly cho mình rồi cạn sạch, sau đó mới mỉm cười lạnh giá: “Kể từ ngày trẫm kế vị, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt của hai phụ tử Đường Thiên Trọng, vị hảo hoàng thúc của ta, thậm chí ngay cả mẫu hậu cũng…”

Ngài tức giận vung tay, hất hết thức ăn, đồ uống trên bàn xuống, khiến Trang Bích Lam kinh hãi đứng bật dậy, cúi đầu lui ra phía sau, không dám lên tiếng nữa.

Đường Thiên Tiêu vô cùng tức giận, thét lớn tiếng nói: “Trẫm lấy thiên hạ làm trọng, để mặc cho vị huynh trưởng này vượt quyền, bức ép, lê dân bách tính Đại Chu khó khăn lắm mới có mấy ngày được yên ổn, ai ngờ hắn lại dấy binh làm phản, khiến cho bao nhiêu người vô tội phải chết đi. Một người đàn ông như vậy tại sao lại có thể nhận được tình yêu sâu đậm đến chết không thôi của Thanh Vũ chứ? Thật đúng là nực cười. Nực cười! Nhã Ý… Nam Nhã Ý… nàng ấy… tại sao nàng ấy lại không nghĩ tới việc này chứ?”

Trang Bích Lam đưa mắt nhìn mặt đất la liệt đầy thức ăn và mảnh vụn bát đĩa, liền khẽ lên tiếng: “Bây giờ thần sẽ quay về, khuyên bảo nàng ấy tử tế. Xin Hoàng thượng bớt giận, bớt giận”.

Chàng xin cáo lui rồi quay người bước đi, để lại một mình Đường Thiên Tiêu đối mặt với căn phòng trống rỗng không một bóng người, đau khổ nhắm mắt lại rồi đấm mạnh lên mặt bàn.

Lại một cơn gió lạnh tràn vào, len lỏi khắp chốn trong căn phòng, ánh nến vốn dĩ sáng rực khi nãy chập chờn, ảm đạm, sau cùng cũng tắt đi.

Căn phòng vốn đang sáng rực bây giờ lại chìm trong bóng đêm đen tối.

Chẳng còn nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Trong tiếng gió xào xạc, tiếng nước canh rơi từ trên bàn xuống mặt đất hiện lên càng rõ rệt.

“Tách… tách… tách…”

Đêm, lại càng thêm lạnh.

Trang Bích Lam nhanh chóng tiến về biệt viện mà chàng tạm thời trú lại, sau đó chập choạng tiến vào trong phòng ngủ.

Nam Nhã Ý đứng cạnh chỗ châm nến, nhìn chăm chăm vào đó, khuôn mặt vẫn đỏ bừng bừng.

Trang Bích Lam không hề an ủi, khuyên giải nàng, mà tiến thẳng tới chiếc bàn, hai tay run run bê bình trà, cầm một chiếc ly rót đầy rồi uống.

Cách xa như vậy mà Nam Nhã Ý vẫn có thể nghe thấy tiếng bình trà rung rung đặt lại trên bàn, rõ ràng vô cùng.

Nam Nhã Ý bất giác bước lại gần đó.

Trang Bích Lam lúc này đôi môi trắng nhợt, hơi thở gấp gáp, đôi mắt thường ngày dịu dàng, nồng ấm giờ đây đỏ rực lên như lửa, cả thân người chàng chẳng khác nào bị thiêu đốt.

Chàng dường như muốn dùng nước trà để dập tắt đi ngọn lửa bừng bừng dâng lên trong người lúc này, còn chưa kịp rót đầy đã vội vã đưa lên miệng, ngửa cổ cạn sạch.

Chỉ là nước thôi!

Vậy mà chàng lại chẳng thể nào nuốt nổi, mới uống được vài ngụm đã nôn hết ra ngoài. Chàng tức giận ném mạnh chiếc ly xuống mặt đất, khom lưng, chống tay lên mặt bàn tiếp tục nôn mửa.

“Bích Lam”.

Nam Nhã Ý vội vã lại gần đỡ lấy chàng, đưa tay vuốt sau lưng cho khí huyết dễ lưu thông.

Trang Bích Lam thở hổn hển, gầm giọng nói: “Nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ lấy thủ cấp Đường Thiên Tiêu. Chỉ mình hắn chịu áp bức, ép buộc thì được gọi là nhục nhã sao? Chỉ có riêng mình hắn không chịu nổi khi phải sống mà nhìn vào sắc mặt người khác hay sao? Con dân trong toàn thiên hạ này đều thuộc về hắn, chỉ có thể chết vì hắn chứ không được chết vì người khác hay sao? Cũng không biết vắt tay lên trán mà suy nghĩ, nếu như không có Nhiếp chính vương và Khang hầu thì hắn có ngày hôm nay hay sao? Vong ân phụ nghĩa, bạc tình bạc nghĩa, ngoài hắn ra thì còn ai bỉ ổi hơn? Có tư cách gì mà đi chỉ trích, chê bai người khác?”

Nam Nhã Ý ôm chặt lấy người chàng, không kìm nén được cảm xúc mà nước mắt trào mi, nức nở lên tiếng: “Thiếp biết chàng kìm nén cảm xúc lâu vậy khổ sở lắm, khó chịu lắm. Thế nhưng sự việc đến mức này, chàng vẫn nên bảo trọng lấy sức khỏe bản thân trước đã”.

Nàng thận trọng dùng tay vuốt vuốt sau lưng chàng, không dám mạnh tay quá.

Lúc chiều muộn, vết thương lại bị toạc ra, trước khi đến đây nàng mới vội vã băng bó lại, thay bộ y phục mới. Thế nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn từ khi đến cho tới bây giờ, máu đã lại bật ra tuôn đẫm hết cả y phục. Trang Bích Lam dường như cũng cảm nhận được nỗi đau, đứng cũng chẳng đứng vững. Nam Nhã Ý kéo chàng vào trong, khó khăn lắm mới ngồi lên được chiếc ghế tròn, đôi mày cau chặt, đưa tay đặt lên ngực, mặt mày nhăn nhó khốn khổ.

“Vũ… Vũ Nhi…”

Chàng khẽ thì thầm tên Ninh Thanh Vũ, thân người đột nhiên trôi tuột khỏi chiếc ghế, ngã xuống mặt đất, hôn mê bất tỉnh.

“Bích Lam, Bích Lam”.

Nam Nhã Ý ôm lấy thân người chàng rồi lớn tiếng gọi người bên ngoài: “Người đâu mau lại đây… người đâu mau lại đây… công tử hôn mê rồi”.

Đưa tay lau khô nước mắt, nàng thận trọng đặt tay chàng sang bên cạnh, chuẩn bị xem vết thương ra sao thì đột nhiên ngây lặng người đi.

Nơi chàng đặt bàn tay vào không phải là chỗ vết thương.

Tay chàng đang đặt lên trái tim của mình.

Thì ra có thứ tình cảm có lẽ không biểu hiện thành hành động cụ thể, không diễn tả bằng lời nói mà lại vĩnh viễn ghi khắc sâu đậm nơi trái tim.

Mãi mãi, thứ tình cảm đó chẳng khác nào thanh đao cắm giữa trái tim, không chạm được, cũng không rút ra được.

Nếu không, đau đớn vạn phần, chẳng khác nào cắt bỏ cả trái tim. Từng chút từng chút một, từng ngày từng ngày một. Trái tim của Nam Nhã Ý dường như cũng đang vô cùng đau đớn, dường như cũng đang cắm một thanh đao, không chạm được, cũng không rút ra được.

Đau đớn vạn phần, chẳng khác nào cắt bỏ trái tim. Chẳng thể nào kiềm chế thêm nữa, nước mắt nàng lại tuôn chảy như mưa.

Phải đến sau canh tư, Trang Bích Lam mới tỉnh lại.

Nam Nhã Ý thì khóc đến mức đôi mắt đỏ mọng, đang ngồi trực bên cạnh giường. Hai đại phu đi theo cùng mấy người tùy tùng cũng đợi cả trong phòng, ai nấy mặt mày đều phờ phạc, lo lắng.

Khi chàng đưa tay đặt lên chiếc đầu đau như búa bổ của mình, từ từ mở mắt ra, Nam Nhã Ý đã tươi cười lên tiếng hỏi: “Chàng tỉnh lại rồi sao? Còn thấy khát nữa không? Có cần uống chút nước không?”

Chàng còn chưa kịp trả lời, người tùy tùng biết ý rót vội cốc trà nóng rồi đưa đến cho Nam Nhã Ý.

Nam Nhã Ý đỡ Trang Bích Lam dậy, đưa chén trà nóng đến trước miệng, thấy chàng uống vài hớp rồi mới hỏi thêm: “Chàng đã đỡ hơn chút nào chưa?”

Uống chút trà vào, tuy vẫn còn đang sốt, nhưng thần trí của Trang Bích Lam đã tỉnh táo hơn trước nhiều.

Chàng quay sang nhìn mấy người tùy tùng đứng bên cạnh giường rồi hỏi: “Bây giờ là canh mấy rồi?”

“Bẩm công tử, đã qua canh tư rồi”.

“Ồ, ta đã ngủ lâu vậy sao…” Chàng đưa tay lên day huyệt thái dương rồi cau chặt đôi mày nói tiếp: “Có làm kinh động đến người bên chỗ Hoàng thượng không?”

Nam Nhã Ý cúi xuống đáp: “Chàng đột nhiên ngã xuống, thiếp hoảng quá, hét lớn tiếng, đương nhiên là mọi người biết cả rồi. Lúc nãy Hoàng thượng còn mang theo thái y đích thân tới đây thăm hỏi cơ”.

Chỗ này là địa bàn của Đường Thiên Tiêu, đâu đâu cũng có tai mắt của ngài, muốn không kinh động cũng khó.

Trang Bích Lam chán nản than dài một tiếng: “Thái y nói thế nào?”

“Cũng đã kê đơn rồi, chẩn đoán tương tự như hai đại phu đi theo chúng ta. Vết thương khá sâu, tổn thương cả nội phủ, lại lao lực quá sức, khí huyết rối loạn, cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức lâu dài, để khí huyết điều tiết lại. Sau khi quay về, Hoàng thượng còn sai người mang nhân sâm ngàn năm và cao Phục Linh sang cho chàng đắp thuốc, dưỡng thương”.

Trang Bích Lam xua xua tay ra hiệu những người khác ra ngoài rồi nói: “Ta không sao đâu. Hai vị thái y ở lại ta hỏi vài câu, cộng thêm Tiểu Đao ở lại chăm sóc ta là được. Những người khác mau quay về nghỉ ngơi đi, mấy ngày liền đi ngựa liên tục, chắc hẳn là mệt mỏi lắm rồi”.

Tất cả mọi người đều xuất thân từ quân ngũ, coi lời dặn dò của Trang Bích Lam không khác gì quân lệnh, không dám chống lại mà nhanh chóng rời khỏi phòng.

Nam Nhã Ý không hề rời khỏi đó, chỉ bước sang một bên, xem bát thuốc đặt trên lò sưởi còn nóng hay không.

Trang Bích Lam thấy mọi người ra ngoài hết, mới ra hiệu cho tâm phúc của mình là Tiểu Đao ra đóng cửa lại, sau đó sắc mặt sầm lại, nói với hai vị đại phu đi theo rằng: “Không cần biết hai người dùng phương pháp gì, nhất định phải khiến cho ta hồi phục nhanh chóng”.

Một vị đại phu vội vã lên tiếng: “Công tử, điều này không cần người phải dặn, bọn tại hạ đương nhiên sẽ chọn loại thuốc tốt nhất để ngài có thể nhanh chóng khỏe lại”.

Đôi mắt Trang Bích Lam đột nhiên hiện lên nét nghiêm nghị hiếm thấy mọi khi, chàng quả quyết nói: “Ba ngày nữa là ta phải cầm được đao gươm, ra trận giết địch rồi, có hiểu không?”

Hai vị đại phu quay sang nhìn nhau, vội vã can ngăn: “Điều này… điều này… e là không được. Thương thế của công tử, trong vòng nửa tháng không được động võ. Nếu không… nếu không… để lại hậu họa khó lường”.

Trang Bích Lam lại bật cười, đôi mắt ấm áp, dịu dàng mọi khi giờ đây trở nên lạnh lùng, đáng sợ vô cùng.

Chàng gằn giọng ra lệnh: “Ta không cần biết mấy người dùng phương pháp gì nhất định phải khiến cho ta hồi phục thể lực như mọi khi. Nếu như không làm được, chỉ cần ta có thể cầm được bảo kiếm Thái A nhất định sẽ chém đứt đầu hai người đấy. Có hiểu không?”

Bản tính chàng dịu dàng, hòa nhã, nhưng đại địch trước mặt, đột nhiên trở nên nghiêm nghị đáng sợ, nói một là một, nói hai là hai, đã muốn là nhất định phải làm cho bằng được.

Hai vị đại phu này phục vụ trong quân đội của Trang đại tướng quân nhiều năm, đương nhiên cũng hiểu được chàng không hề nói chơi, trán lấm tấm đầy mồ hôi, không dám nói thêm câu nào, chỉ biết quay sang nhìn Nam Nhã Ý, Tiểu Đao đang đứng cạnh nghe chuyện, mong rằng họ có thể nói đỡ vài câu.

Nam Nhã Ý dường như đang suy ngẫm điều gì, im lặng không nói.

Tiểu Đao do dự, đang định tiến lên trước khuyên giải, Trang Bích Lam đã nhìn hai vị đại phu xua xua tay rồi nói: “Mau lui ra ngoài. Có bất cứ phương thuốc hay nào hoặc cách nào thì lập tức báo lại cho ta”.

Hai vị đại phu liền run run đáp lại, vội vã rời khỏi căn phòng.

Nam Nhã Ý liền bê bát thuốc đã sắc xong đến chỗ ngài rồi nói: “Vết thương này của chàng bị nhiễm trùng rồi, đã bị thương lại còn ốm, nhất thời không thể nào gấp gáp được. Nào, mau uống thuốc đi, để hạ sốt đã rồi hãy nói đến chuyện khác”.

Trang Bích Lam nhận bát thuốc, một hơi cạn sạch, sau khi bình tĩnh lại mới đưa lời dặn dò thêm: “Tiểu Đao, mau lại đây”.

Tiểu Đao vội vã lại gần.

Trang Bích Lam đưa mắt liếc qua phần cửa sổ, sau đó mới lên tiếng: “Nhanh chóng liên hệ với tai mắt chúng ta gài trong doanh trại của Đường Thiên Kỳ, toàn lực điều tra xem Ninh đại tiểu thư đang ở đâu, có hiểu không?”

Tiểu Đao há hốc miệng, kinh ngạc hỏi lại: “Ninh đại tiểu thư…”

Trang Bích Lam nheo nheo mắt lại, khẽ tiếng nói thêm: “Trong doanh trại toàn là đàn ông, đột nhiên xuất hiện phụ nữ đương nhiên sẽ gây sự chú ý, chắc chắn muội ấy không ở trong cùng doanh trại với đám binh sỹ. Thế nhưng Đường Thiên Kỳ lại không dám lấy mạng muội ấy, nhưng cũng không đến mức bắt trói dã man. Bảo người của cũng ta hãy chú ý đến hiện tượng dị thường quanh doanh trại, xưa nay Thanh Vũ đều rất thông minh, nhất định sẽ để lại dấu vết gì đó cho chúng ta. Tóm lại là hãy tìm ra nơi giam giữ Ninh đại tiểu thư càng nhanh càng tốt cho ta, có hiểu không?”

“Dạ thưa công tử”.

“Còn nữa, mau đi xem xem chúng ta còn bao nhiêu binh mã ở quanh vùng này, hãy tập trung lại hết, sau đó bảo họ chuẩn bị ngựa khỏe, bất cứ lúc nào cũng có khả năng xuất trận”.

“Dạ thưa công tử”.

Tiểu Đao tuân lệnh nhưng không rời khỏi căn phòng ngay tức khắc. Trang Bích Lam bảo Tiểu Đao ở lại vốn muốn Tiểu Đao ở đây canh chừng một lúc. Nam Nhã Ý liền đưa lời dặn dò: “Ngài mau ra ngoài đi. Nếu như có ai hỏi thì cứ nói là Nam cô nương đích thân chăm sóc, công tử bảo ngươi ra ngoài. Nhớ là ngày mai khi truyền tin tức ra ngoài phải hết sức thận trọng, đừng để lộ ra bất cứ điều gì hết”.

“Nam cô nương cứ an tâm, mạt tướng hiểu rồi”.

Tiểu Đao khom người hành lễ, sau đó lui ra ngoài, thận trọng đóng cửa lại.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người Nam Nhã Ý và Trang Bích Lam. Trang Bích Lam mỉm cười nói: “Thật ra, nàng ở lại không tiện chút nào”.

Nam Nhã Ý đỡ chàng nằm xuống giường, kéo chăn lên, không cho là vậy: “Có điều gì mà không tiện chứ?”

Trang Bích Lam than dài một tiếng rồi nói: “Thì người khác đồn thổi tùy tiện, không hay đối với phụ nữ. Huống hồ chi trong lòng Hoàng thượng, nàng khác biệt so với những người phụ nữ khác, hà tất phải để cho người khác đồn thổi như vậy sao?”

Đôi mày thanh tú của Nam Nhã Ý cau chặt lại, nhưng vẫn hiện lên vô cùng tuyệt đẹp.

Nàng liền bật cười đáp: “Thiếp cô quả một mình, không cha không mẹ không huynh không đệ, ngay cả cửu tộc cũng bị chu di rồi, không còn bất cứ người thân thích nào khác, chẳng sợ ai đàm tiếu cả. Chàng có sợ hay không?”

Trang Bích Lam thẳng thắn nói: “Ban đầu cũng né tránh đôi chút, bây giờ không còn nữa. Ta không sợ gì cả”.

“Bởi vì chuyện của Thanh Vũ?”

“Muội ấy cũng cô quả một mình. Ngoại trừ Đường Thiên Trọng dã tâm tráng chí hại muội ấy thê thảm ra, bây giờ chẳng còn ai thực lòng thực dạ đối xử tốt với muội ấy nữa”.

“Bích Lam, chàng sai rồi”.

“Hả?”

“Vẫn còn có người thực lòng thực dạ đối xử tốt với muội muội đấy”.

“Là ai?”

Nam Nhã Ý nhoẻn miệng mỉm cười, nụ cười không biết là thương cảm hay chua xót.

Nàng thì thầm lên tiếng: “Là chàng, chàng đang nghĩ mọi cách để cứu lấy muội muội. Vì muội muội mà chịu trả giá bằng cả tính mạng của bản thân”.

“Nàng nhầm rồi”. Trang Bích Lam than dài một tiếng rồi nói thêm: “Có lẽ ta sẽ vì muội ấy mà không để tâm đến tính mạng của mình, nhưng ta không thể nào không quan tâm đến mọi người quanh ta. Mỗi một bước đi, ta đều phải suy tính đến những người xung quanh mình… cho nên… càng ngày hai chúng ta càng đi xa nhau hơn”.

Nam Nhã Ý tựa bên thành giường mỉm cười nói: “Chàng cũng không cần phải tự trách bản thân quá. Cũng chẳng có ai có thể sống đến mức không thèm để tâm đến tất cả mọi người xung quanh mình, trừ phi họ là những người cô quả đơn độc, giống như thiếp, không còn bất cứ người thân thích nào hết”.

Nàng đưa mắt sang nhìn, đột nhiên bật cười thành tiếng: “Cuối cùng tiếp đã hiểu tại sao ngày xưa Hoàng đế lại tự xưng là “cô gia” và “quả nhân” rồi. Thì ra người làm đế vương là những người có thể hy sinh hết thảy những người có thể, cho dù là người thân, người yêu hay thậm chí ngay cả phi tần… người làm Hoàng đế tự xưng là “trẫm” lại càng lợi hại hơn, phải là độc nhất vô nhị trên thế gian này, đừng ai hòng đe dọa, lăm le cướp thiên hạ của người đó”.

Trang Bích Lam nhìn thấy cảm giác thê lương ẩn sâu trong đôi mắt của nàng, mỉm cười nói: “Cho nên, yêu ai thì yêu, đừng yêu Hoàng đế, làm bạn với ai thì làm, đừng làm bạn với Hoàng đế, cho dù Hoàng đế có nói rằng ngài thật lòng yêu thương mình, thật lòng muốn làm bạn cùng mình đi nữa”.

Tinh thần của chàng tốt hơn, ánh mắt lại dịu dàng, ấm áp, sáng trong như mọi khi, bình thản nói ra những lời triết lí.

Nam Nhã Ý than dài lần nữa. “Chúng ta nên sớm tỉnh ngộ lại thôi. Cứ để cho ngài… cao cao tại thượng làm một người độc nhất vô nhị thôi. Có điều, giấu ngài dùng binh e rằng sau này sẽ gặp nhiều bất lợi đó”.

Nàng đã nghe ra được ý muốn quyết tâm cứu Ninh Thanh Vũ của Trang Bích Lam.

Lúc nãy chính bản thân chàng cũng đã nói, mỗi một bước đi, chàng đều phải suy tính đến những người xung quanh.

Ngài đang là một thần tử mới quy thuận triều đình, lại dùng binh phá hỏng kế hoạch của Đường Thiên Tiêu, không biết sau này sẽ gặp phải tai họa gì.

Trang Bích Lam liền nói: “Điều này ta cũng đã suy nghĩ tới, có điều nhất thời không để tâm quá nhiều như vậy được. Binh mã ở Giao Châu vẫn nằm trong tay hai cha con ta, hơn nữa cha và ta vẫn giữ liên hệ mật thiết với triều thần Nam Sở năm xưa, bất luận là Đường Thiên Trọng hay Đường Thiên Tiêu giành được thiên hạ, đều không thể để cho chúng ta nắm giữ đại quyền với đội binh mã hùng mạnh ở một phương như vậy đâu. Ta có cứu Thanh Vũ hay không thì cũng chẳng thể nào tránh khỏi nạn kiếp đó”.

Nam Nhã Ý nghe thấy chàng nói vậy, lo lắng vô cùng, liền hỏi: “Lẽ nào không còn cách nào khác sao?”

“Có! Từ bỏ binh quyền, quy ẩn sơn lâm, Hoàng đế không còn thấy lo lắng nữa, tự nhiên quân thần hòa mục, sau này không còn hậu họa gì nữa”.

“Điều này… bá phụ sao chấp nhận được chứ?”

Trang Bích Lam mỉm cười rồi nói: “Cho nên, ta vẫn luôn có dự cảm, nếu như một ngày bản thân gặp điều gì bất trắc thì tuyệt đối không phải là do bỏ xác nơi sa trường, trên lưng ngựa mà là hàm oan chết trong triều đình”.

Nam Nhã Ý lạnh hết sống lưng, toàn thân run rẩy.

Trang Bích Lam để ý thấy, liền nằm dịch vào bên trong rồi nói: “Mau lại đây, nằm lên giường đi”.

“Ừm…” Nam Nhã Ý đáp lại, nhưng do dự mãi chưa chịu lên.

Trang Bích Lam lại than dài nói: “Nói cho cùng vẫn không thể vượt qua được điều tiếng thế gian”.

Từ lúc ban đầu gặp nhau cùng vượt qua hoạn nạn, đến khi bị truy binh của Đường Thiên Trọng ép buộc phải dưỡng thương trong một gian phòng, sau đó đi Nam về Bắc, họ không hề rời xa nhau nửa bước.

Dường như tất cả mọi người đều cho rằng hai người chính là một đôi. Còn hai người, thật sự cũng chỉ nhận lấy cái hư danh đó mà thôi.

Nam Nhã Ý bùi ngùi, cởi lớp y phục bên ngoài, chui vào bên trong chiếc chăn ấm áp.

Nàng mỉm cười nói: “Người thiếp chắc chắn lạnh lắm đấy”.

“Ta cũng cảm thấy lạnh”.

“Chàng còn đang sốt cao đấy”.

“Hai người nằm cùng nhau, rõ ràng ấm áp hơn nhiều”.

Thì ra hai người cô đơn lạnh lẽo, tựa vào nhau thì có thể ấm áp, có thể sưởi ấm cho người còn lại.

Đã quen với hơi ấm, cũng quen với cảm giác có người ta bên cạnh, lại càng chẳng nỡ để người ta ra đi. Thế nên, hai con người vốn dĩ cách nhau cả trăm sông ngàn núi, do cơ duyên kì ngộ, sau cùng lại ở bên nhau một cách lạ thường thế này.

Điều đó chưa chắc đã không hạnh phúc.

Ba ngày sau.

Người từ Giao Châu phi ngựa tới gấp, báo Trang Bích Lam và Nam Nhã Ý phải quay về Giao Châu gấp.

Đường Thiên Tiêu thấy Trang Bích Lam vẫn bị thương nặng, có ý muốn giữ chàng ở lại tĩnh dưỡng thêm vài ngày, Trang Bích Lam thì nói sức khỏe đã đỡ nhiều, không an tâm chiến sự biên cương nên quyết tâm từ biệt.

Đường Thiên Tiêu đành phải chào thua, nói: “Được rồi, ái khanh cứ quay về tĩnh dưỡng đi. Bên chỗ Đường Thiên Trọng cũng đang điều động binh mã, không biết liệu hắn có tới đỉnh Khốn Long không nữa. Thế nhưng sớm muộn gì cũng không tránh khỏi một trận quyết chiến ác liệt. Nói cho cùng thì chỗ của trẫm chưa chắc đã an toàn hơn biên cương được bao nhiêu đâu. Ái khanh lên đường chậm rãi đôi chút, từ từ quay về Giao Châu đừng để vết thương tái phát nữa”.

Huống hồ, đích thân Đường Thiên Tiêu đã chứng kiến vết thương nghiêm trọng của Trang Bích Lam, nên cũng không nghi ngờ chàng có thể làm được điều gì vào lúc này, ngoài ra còn ban thêm một số linh dược quý giá khác để trị thương cũng như rất nhiều trân châu, gấm lụa mà ở Giao Châu hiếm khi được thấy, có điều nói là ban tặng cho cha chàng – Trang Dao đại tướng quân.

Ngài không hề câu nệ thân phận đế vương, đích thân tiễn Trang Bích Lam ra tận ngoài cửa. Mấy đại tướng tâm phúc của ngài còn tiễn chân Trang Bích Lam một đoạn đường khá xa, mãi cho tới khi nhìn thấy chiếc xe ngựa cùng đoàn tùy tùng khuất bóng ở rừng thẳm, họ mới chịu quay về doanh trại.

Dựa vào thái độ đối xử với thần tử của Đường Thiên Tiêu cũng có thể coi là một minh quân coi trọng nhân tài rồi. Thế nhưng minh quân không nhất định là một nhân quân. Ít nhất thì Trang Bích Lam sẽ không nhận tấm thịnh tình này của ngài nữa.

Sau khi đi một quãng đường xa khỏi doanh trại của Đường Thiên Tiêu, Trang Bích Lam liền vén rèm lên ra lệnh: “Lập tức thay đổi lộ trình, đội quân tiên phong chuyển thành đội phòng bị tuyến sau. Mau… tiến về hướng Ly Sơn”.

Cả đội binh mã thay đổi hướng đi, tiến thẳng về phía Ly Sơn.

Sau mấy ngày tĩnh dưỡng, bồi bổ, Trang Bích Lam đã hạ sốt, thần sắc cũng tốt hơn trước nhiều. Thế nhưng Nam Nhã Ý vẫn không tin rằng, với tình trạng trước mắt, chàng vẫn có thể cưỡi ngựa cầm gươm, đối kháng cùng kẻ địch.

Hôm qua lúc nàng thay băng, trên lớp vải vẫn còn rơm rớm máu tươi.

Bây giờ ngay cả ngồi trên xe ngựa bôn ba khắp nơi cũng là việc không thích hợp với chàng chút nào.

Vậy mà lúc này, chàng vẫn cầm bản địa đồ mà quân do thám nằm vùng tại Ly Sơn truyền về nghiên cứu kỹ càng, rõ ràng là có ý định đích thân đi cứu Thanh Vũ.

Nam Nhã Ý nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt, mỏi mệt của chàng rồi hỏi: “Có nên thông báo cho Đường Thiên Trọng biết không?”

“Cái gì?”

Trang Bích Lam ngẩng đầu lên nhìn, dường như không hiểu ý nàng muốn nói. Nam Nhã Ý do dự đôi lát, sau cùng vẫn nói: “Đường Thiên Trọng lúc này đang điều động binh mã, cho dù là tiến quân lên đỉnh Khốn Long như giao ước hay là tiến quân thảo phạt Đường Thiên Tiêu thì vẫn không hề có ý từ bỏ Thanh Vũ”.

Trang Bích Lam cau chặt đôi mày, tiếp tục nghiên cứu bản đồ địa hình Ly Sơn rồi lãnh đạm lên tiếng: “Đó là việc của hắn”.

Bởi tuổi trẻ lỗ mãng, chàng đã phải chịu thiệt thòi to lớn, nhà họ Trang nhà tan cửa nát, người chết, từ đó hai phụ tử phải lang bạt chân trời góc bể. Sau này lại trải qua nhiều khổ luyện của cuộc đời, chàng vẫn chẳng hề thay đổi khí chất nho nhã, thanh tao vốn có ở những công tử đất Giang Nam, có điều tính cách đã thay đổi khá nhiều.

Chín chắn, trầm lặng, khiêm nhường, nhẫn nhịn, thậm chí có thể chịu đựng nỗi nhục trước mắt để tìm được con đường thoát sau này.

Thế nhưng, nói cho cùng thì giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Tuy rằng trải qua bao nhiêu chuyện, trong sự khiêm nhường, nhẫn nhịn của chàng vẫn cứ phảng phất chút ngạo khí không dễ dàng khuất phục mà như đã ăn sâu vào trong xương cốt của chàng, không thể nào áp chế đi được.

Tối hôm đó, trong lúc phẫn nộ tột đỉnh, chàng đã từng buột miệng nói ra muốn lấy đi tính mạng của Đường Thiên Tiêu, thế nhưng Nam Nhã Ý biết rằng, chàng lại càng muốn lấy đi tính mạng của Đường Thiên Trọng.

Còn Ninh Thanh Vũ chính là mối nhục lớn nhất, sâu sắc nhất mà Đường Thiên Trọng đã tận tay khắc sâu trong trái tim Trang Bích Lam, để lại vết tích mãi mãi không bao giờ phai mờ đi được.

Đó là vị hôn thê của chàng và cũng là người con gái mà từ nhỏ chàng đã thề rằng sẽ bảo vệ, che chở, chăm sóc, yêu thương nàng đến tận khi già.

Từ trước đến nay, Nam Nhã Ý chưa bao giờ cho rằng chàng là người bạc tình bạc nghĩa, lại càng không nghĩ rằng chàng thật sự nỡ lòng đẩy người phụ nữ mà mình yêu thương sâu sắc cho người khác.

Ít nhất là sau khi Trang Bích Lam nhận định rằng nếu giao lại Nam Nhã Ý cho Đường Thiên Trọng có khả năng sẽ gặp điều bất trắc, chàng chưa từng từ bỏ nàng lần nào.

Nếu như không phải lo lắng cho nàng, với thân thủ của chàng, với thân thế, gia đình của mình, chàng hoàn toàn có cơ hội một mình bỏ trốn.

Nếu như nói, ngày xưa nàng coi trọng Trang Bích Lam là bởi vì tình yêu đến chết không nguôi của chàng dành cho Ninh Thanh Vũ, vậy thì sau khi nàng quyết định từ bỏ mối tình đầu của bản thân bao năm nay, lặng lẽ ở bên chàng thì chính là vì cuối cùng nàng đã nhận ra rằng thì ra, còn có một người đàn ông chịu liều mạng sống vì bản thân mình.

Không phải tất cả mọi đàn ông đều giống như Đường Thiên Tiêu, ngồi trên ngai vàng nhuốm đầy máu tanh, để loại bỏ đi những thứ chặn đường phía trước, sẵn sàng lấy người ở gần bên mình nhất làm lá chắn, để cho địa vị của mình ngày một vững chắc, an toàn hơn.

Nàng có thể làm thơ, vẽ tranh, ca hát, nhảy múa, tất cả chỉ vì mong muốn có thể xứng đáng với người trong lòng ở địa vị cao quý, để rồi có thể sớm chiều bầu bạn, mãi mãi bên nhau.

Thế nhưng tất cả mọi ước vọng của nàng chẳng khác nào bong bóng bảy sắc dần dần tan vỡ theo thời gian, để rồi khi bàng hoàng tỉnh giấc mộng đẹp, nàng mới nhận ra rằng bên cạnh mình chỉ còn mỗi người đàn ông thanh tao, nho nhã, bị người khác cướp đoạt mất tình yêu.

Nam Nhã Ý vẫn luôn không hiểu nổi, Ninh Thanh Vũ vốn đã quen với Trang Bích Lam, người đàn ông nhã nhặn, dịu dàng chẳng khác nào làn gió ấm đầu xuân, làm sao có thể phải lòng, đắm đuối trước một người đàn ông cứng nhắc, lạnh lùng như sắt đá đó được.

Đường Thiên Trọng là người dùng đao gươm để nói chuyện. Ngày hôm đó, hai người bị ngài ép tới đường cùng, Đường Thiên Trọng không hề kề gươm lên cổ Trang Bích Lam mà là Nam Nhã Ý.

Ngài lạnh lùng nói với Trang Bích Lam: “Các ngươi có hai sự lựa chọn: Thứ nhất, vị phu nhân như hoa như ngọc này của ta chết, ngươi sống. Ngươi sống để làm con tin trong cuộc đàm phán giữa ta với nhà họ Trang vùng Giao Châu. Thứ hai, ta sẽ thả cả hai người ra, nhưng trước khi ngươi rời đi, phải đích thân nói một cách rõ ràng, thẳng thắn với Ninh Thanh Vũ rằng ngươi đã thay lòng đổi dạ, người ngươi yêu thật sự chính là Khang hầu phu nhân mà ngươi đã liều mạng bảo vệ, chứ không phải là nàng ấy”.

Trang Bích Lam nắm chặt chiếc túi thơm trong lòng bàn tay nhìn Đường Thiên Trọng chăm chăm mà không nói lời nào.

Đường Thiên Trọng lại nói tiếp: “Ta biết rằng trong lòng Ninh Thanh Vũ chưa bao giờ có hình bóng của ta, nhưng trọn đời trọn kiếp này, nàng ấy đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của bản hầu. Nếu như thật sự chỉ có thể dùng bạo lực để giành được nàng ấy thì ta quyết không ngần ngại làm việc đó. Có điều, đáng tiếc là… với tính cách mạnh mẽ, cương quyết của nàng ấy… nếu như trong lòng vẫn còn hình bóng của ngươi, e là sau khi ta thả ngươi đi, nàng ấy nhất định sẽ một lòng tìm đến cái chết trong phủ của ta mà thôi. Trang Bích Lam, ngươi định để cho nàng ấy chết vì ngươi mấy lần nữa đây?”

Ai nói Đường Thiên Trọng là con nhà võ, tính tình thô lỗ thì không biết dùng kế công tâm?

Ít nhất là lúc đó, Trang Bích Lam đã chẳng thể nào chống lại được nữa.

Chàng đã nghe được việc khi chàng bỏ Thanh Vũ lại, nàng đã không ngần ngại mà dùng thanh đoản đao phòng thân đâm vào bụng tự sát, khiến bản thân thập tử nhất sinh.

Tình cảm mà nàng dành cho Trang Bích Lam đã sâu đậm, thuần khiết hơn chàng có thể tưởng tượng được nhiều lần.

Thế nhưng chàng hoàn toàn không muốn dùng tính mạng của nàng để tìm kiếm thứ tình cảm đem lại nhiều tai họa cho hai người.

Chàng liền đưa chiếc túi thơm trong tay cho Đường Thiên Trọng rồi nói: “Ngươi hãy đưa chiếc túi thơm này rồi nói với muội ấy, ta trả lại cho muội ấy. Vũ Nhi tự nhiên sẽ hiểu ra thôi”.

Bông sen tịnh đế, lá xanh nhụy vàng do đích thân nàng thêu, trên đó chất chứa bao nhiêu mộng ước, hy vọng về tương lai của nàng. Vậy mà chàng lại đích thân giao lại cho Đường Thiên Trọng.

Một vài ngày sau, Đường Thiên Trọng xuất hiện lần nữa, vẫn khí độ lạnh lùng, lãnh đạm, ngạo nghễ, đáng sợ như mọi khi, nhưng đôi mắt thì sáng rực một cách dị thường.

Ngài nói: “Ta sẽ thả ngươi đi ngay trước mặt Ninh Thanh Vũ, đồng thời cũng để cho đám thuộc hạ của ngươi hộ tống ngươi về Giao Châu an toàn. Thế nhưng ngươi phải đích thân nói cho nàng ấy biết, ngươi đã từ bỏ nàng ấy và lựa chọn Nam Nhã Ý”.

Trang Bích Lam còn chẳng thèm cau mày, mặc bộ y phục thanh tao, đứng dưới gốc cây hoài, bình thản đáp lại: “Được”.

Đường Thiên Trọng cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước thái độ bình thản như không của Trang Bích Lam, im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Nàng ấy đã là người phụ nữ của bản hầu rồi. Lần đầu tiên vì chưa kịp thích ứng nên nàng ấy khóc vô cùng thảm thương”.

Trang Bích Lam ngước mắt nhìn đám mây nơi đường chân trời, vẫn im lặng không nói gì. Đường Thiên Trọng vẫn đang do thám, lại nói tiếp: “Có điều sau đó nàng ấy cũng thú vị lắm. Đúng là một người phụ nữ cực phẩm, vô cùng tuyệt vời”.

Nam Nhã Ý đứng một bên nghe chuyện đã tức đến mặt đỏ phừng phừng, vậy mà Trang Bích Lam vẫn có thể bình thản như không, điềm đạm lên tiếng: “Muội ấy không phải người phụ nữ đầu tiên của hầu gia, nhưng hầu gia lại là người đàn ông đầu tiên của muội ấy. Tính tình Vũ Nhi nhu mì, hiền dịu, mọi chuyện đã đến nước này, muội ấy nhất định sẽ ngoan ngoãn thuận theo ý ngài thôi”.

Nam Nhã Ý thật sự không hiểu nổi lúc nói ra những lời này, trong lòng Trang Bích Lam cảm thấy khó chịu thế nào, bất giác tiến lên phía trước, đứng cạnh bên chàng. Chẳng khác nào người chết đuối vớ được ngọn cỏ cứu mạng sau cùng, chàng nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay của nàng.

Chàng cố ý để cho Đường Thiên Trọng thấy rằng, tình cảm giữa mình với Nam Nhã Ý vốn đã thành sự thật từ lâu rồi, chứ không còn là đóng kịch diễn trò nữa. Chàng cũng biết rằng quyền lực rất lợi hại. Đường Thiên Trọng đương nhiên cũng hiểu, chàng chỉ có thể đánh cược một lần, xem trong lòng Đường Thiên Trọng, liệu địa vị và sự quan trọng của Ninh Thanh Vũ đã vượt qua tất cả mọi thứ, bao gồm cả khát khao giành được quyền lực tối cao hay chưa.

Chàng đã thắng!

Không cần biết Đường Thiên Trọng tin tưởng được mấy phần, nhưng rõ ràng Trang Bích Lam đã đạt được mục đích ban đầu của bản thân.

Bọn họ thuận lợi thoát khỏi sự khống chế, giam giữ của Đường Thiên Trọng, nhanh chóng quay về Giao Châu dưới sự hội tống của các nhân sỹ nhà họ Trang.

Suốt dọc đường đi, Trang Bích Lam chẳng khác gì người gỗ, ngây ngô ngẩn người, cả ngày chả nói được mấy câu.

Thế nhưng ngay sau khi quay về Giao Châu, việc đầu tiên chàng làm chính là xin quân lệnh từ phía phụ thân, tiếp tục tiến hành rèn luyện binh mã, đào tạo thêm nhiều tân binh.

Trang Bích Lam thân là thiếu chủ đất Giao Châu vậy mà cả ngày ở trong doanh trại, cùng ăn uống, sinh hoạt với các binh sỹ, ngay cả Nam Nhã Ý ở trong phủ tướng quân dăm bữa nửa tháng cũng chẳng nhìn thấy mặt chàng một lần.

Nàng hiểu được quyết tâm và mục đích của chàng. Chàng cần có một đạo quân tinh anh, cường tráng để có thể cân bằng với quyền lực khuynh đảo thiên hạ của Đường Thiên Trọng, đồng thời hy vọng một ngày nào đó có thể dùng máu tươi của Đường Thiên Trọng rửa sạch mối nhục trước kia.

Xe ngựa vẫn tiếp tục phi nhanh, Trang Bích Lam nhìn chăm chăm vào tấm địa đồ, đôi mày nhíu chặt lại.

Nam Nhã Ý nhìn vào khuôn mặt gầy rộc hẳn đi sau bao ngày vất vả, lao lực, cuối cùng không thể nào chịu đựng thêm nữa, tiếp tục câu chuyện ban nãy: “Bích Lam, thiếp cảm thấy… chúng ta có thể nghĩ tới việc hợp tác cùng Đường Thiên Trọng”.

Lần này, Trang Bích Lam còn chẳng buồn ngẩng đầu lên, căn bản là không hề nghe thấy nàng nói điều gì. Chàng vẫn luôn tôn trọng Nam Nhã Ý, hiếm khi có thái độ như lúc này.

Nhưng lúc này, Nam Nhã Ý chẳng thể nào để tâm quá nhiều thứ, tiếp tục khuyên răn: “Thiếp biết rằng, chàng vẫn còn một số thuộc hạ đang ở gần đây, đã tập hợp dưới Ly Sơn chờ đợi. Thế nhưng tất cả những người này cộng lại được bao nhiêu? Năm trăm? Một ngàn? Dưới chân Ly Sơn không phải là năm, ba trăm binh lính, cũng không phải là năm, ba ngàn quân địch, mà là đại quân hùng hậu của Đường Thiên Kỳ với số lượng hơn vạn người. Tất cả số binh lính này hoàn toàn không phải binh sỹ thông thường, mà là binh hùng tướng mạnh do đích thân Khang hầu Đường Thiên Trọng bồi dưỡng, huấn luyện, mấy năm liền Nam chinh Bắc chiến, không biết đã trải qua biết bao trận đại chiến. Chàng thật sự muốn dẫn theo tầm vài trăm thuộc hạ tiến vào trong đó sao?”

Trang Bích Lam di chuyển bàn tay thon dài trên tấm địa đồ, chậm rãi lên tiếng: “Không được hay sao?”

Nam Nhã Ý chán nản, mỉm cười khổ sở: “Chàng nói được, đương nhiên là… được. Thế nhưng hiện nay chàng đang bị thương nặng như thế, hà tất phải giày vò bản thân thêm nữa? Đường Thiên Kỳ tuy đã phản bội Đường Thiên Trọng, nhưng binh lính thân cận rất ít, có thể nắm giữ trong tay nhiều binh sĩ như vậy là bởi vì hắn là đệ đệ của Khang hầu mà thôi. Bây giờ đã biết địa điểm giam giữ Thanh Vũ, nếu như hợp lực lượng cùng Khang hầu, chúng ta chỉ cần bảo vệ Thanh Vũ ở nơi đó thật tốt, dựa vào uy danh của Khang hầu trong lòng tướng sĩ, hóa giải lực lượng binh hùng tướng mạnh trong tay Đường Thiên Kỳ là điều không hề khó khăn. Chàng hà tất… phải liều tính mạng hành động một mình chứ?”

Trang Bích Lam nghe thấy nàng nói vậy, cũng cảm thấy hỗn loạn, trước tiên gấp tấm địa đồ trong tay lại rồi nói: “Ý nàng là muốn nhà họ Trang ở Giao Châu từ bỏ Đường Thiên Tiêu, hợp lực cùng Đường Thiên Trọng hay sao?”

“Điều này…” Nam Nhã Ý bất giác nhớ lại khuôn mặt thuần khiết, tươi tắn của Đường Thiên Tiêu khi chơi đùa cùng mình hồi nhỏ, bất giác thất thần một lát rồi tiếp tục nói: “Thật ra… hợp tác với ai cũng chẳng có gì khác biệt. Chỉ cần Giao Châu không từ bỏ binh lực của mình, vào lúc thiên hạ đại loạn, chẳng ai dám động đến nhà họ Trang cả”.

“Vậy còn lúc thiên hạ thái bình thì sao?”

“Thiên hạ thái bình…”

Nam Nhã Ý thất thần.

Chiến loạn đã lâu, mấy từ thiên hạ thái bình, thạt sự là quá xa vời với mọi người.

Trang Bích Lam liền nói: “Nếu như thiên hạ thái bình, Giao Châu trước tiên phản bội Nam Sở, sau lại bội tín bội nghĩa với Chu Đế, đợi đến khi Đường Thiên Trọng đạp lên xác người em họ bước lên ngai vàng, liệu hắn có yên tâm với một thần tử phản bội hết người này đến người khác như chúng ta không? Vậy tai họa diệt môn e là chẳng thể nào tránh được. Huống hồ…”

Chàng không nói thêm, nhưng Nam Nhã Ý hoàn toàn hiểu được. Huống hồ, chàng và Ninh Thanh Vũ được hứa hôn từ trong bụng mẹ, lại là thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên bên nhau, thân thiết, yêu thương nhau, nếu như để lộ ra thái độ không tiếc mọi thứ, tất cả vì Ninh Thanh Vũ, vậy thì Đường Thiên Trọng sủng ái, yêu thương Ninh Thanh Vũ bao nhiêu, sẽ căm ghét, ganh tị với Trang Bích Lam bấy nhiêu.

Trang Bích Lam không thể nào nói ra được nguyên nhân tiếp theo bởi đó chính là nỗi nhục mà Đường Thiên Trọng ban cho chàng. Có lẽ chàng có thể nhất thời nhẫn nhịn quỳ xuống xưng thần trước mặt Đường Thiên Trọng chứ chẳng thể nào duy trì cả đời được.

Một hồi lâu sau, Nam Nhã Ý lại nói thêm: “Nếu như… chàng có thể cứu được Thanh Vũ ra, vậy bước tiếp theo sẽ là gì?”

Đôi mắt Trang Bích Lam đột nhiên hòa nhã, dịu dàng, mỉm cười quay sang nhìn Nam Nhã Ý nói: “Nếu như muội ấy bằng lòng, ta đương nhiên sẽ đưa muội ấy về Giao Châu”.

Nam Nhã Ý liền khẽ cất tiếng: “Có điều… Hoàng thượng đã nói rằng, Thanh Vũ muội muội không hề muốn về Giao Châu”.

“Lời của Đường Thiên Tiêu không thể nào hoàn toàn tin tưởng, huống hồ… lúc đó trong bụng muội ấy mang cốt nhục của Đường Thiên Trọng, có thể muội ấy cảm thấy không tiện…”

Trang Bích Lam trầm ngâm một hồi, rồi đột nhiên mỉm cười hỏi Nam Nhã Ý: “Vậy nàng có để tâm không?”

“Hả?” Nam Nhã Ý nhất thời không hiểu ra ẩn ý bên trong.

Hai má Trang Bích Lam đỏ ửng lên, hỏi lại lần nữa: “Nếu như ta đón Thanh Vũ cùng về Giao Châu thì nàng có để tâm không?” Nam Nhã Ý cũng đỏ bừng hai má, vội vã quay đầu sang chỗ khác, ho khan vài tiếng rồi nói: “Chàng đưa Thanh Vũ về Giao Châu có liên quan gì đến thiếp? Tại sao lại phải hỏi thiếp có để tâm không?”

Trang Bích Lam im lặng một hồi rồi mỉm cười nói thêm: “Thật sự là không cần phải hỏi nàng sao? Thế nhưng ta luôn cảm thấy rằng, hai chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Nàng nhất định không rời xa ta, còn ta nhất định sẽ bảo vệ nàng. May mà… nàng với Thanh Vũ là hảo tỷ muội, chắc là… cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?”

Hai người ở bên nhau đã lâu, hoạn nạn có nhau, tính tình hòa hợp, thậm chí lúc bị thương nặng cũng không hề e dè thân phận nam nữ khác biệt, đã thân mật vượt quá quan hệ bạn bè bình thường, thế nhưng dường như cũng chưa từng thẳng thắn nói về tương lai của cả hai sau này thế nào.

Nam Nhã Ý hoàn toàn không che đậy tình cảm tự nhiên nảy sinh với Trang Bích Lam, thế nhưng nàng biết rõ trong lòng Trang Bích Lam chỉ có mỗi mình Ninh Thanh Vũ, nên cũng chưa từng hy vọng xem hai người có thể đi đến mức quan hệ như thế nào trong tương lai.

Hiện nay, ý tứ của Trang Bích Lam trong mấy câu nói trên đã quá rõ ràng.

Có lẽ chàng không hề yêu nàng như vẫn yêu Ninh Thanh Vũ, nhưng chàng bằng lòng lấy nàng, đối xử bình đẳng như với Thanh Vũ, vui vẻ bên nhau đến trọn đời trọn kiếp.

Nàng dù có hào sảng, thẳng thắn đến đâu cũng vẫn là phận nữ nhi, nghe thấy những lời này liền thẹn thùng cúi đầu xuống, mỉm cười không nói gì.

Trang Bích Lam liền dịu dàng ôm nàng vào lòng rồi than: “Cho dù có thể ở bên nhau, cũng không biết có thể bình an được đến lúc nào. Có điều, được ngày nào hay ngày ấy, được giờ nào biết giờ ấy vậy”.

Nam Nhã Ý đưa tay ôm lấy người chàng, tựa đầu vào vai chàng rồi thì thầm lên tiếng: “Nếu như chàng đồng ý, thiếp nguyện ở bên chàng mãi mãi, được ngày nào hay ngày ấy, được giờ nào biết giờ ấy”.

Trang Bích Lam càng ôm nàng chặt hơn, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán nàng rồi mỉm cười tươi tắn.

Nam Nhã Ý do dự đôi lát rồi lại hỏi: “Vậy thì, nếu Thanh Vũ không chịu cùng chàng quay về Giao Châu thì sao? Muội muội… nếu như thật sự đã yêu Đường Thiên Trọng, vậy phải làm sao?”

“Muội ấy thật sự rất yêu Đường Thiên Trọng…” Đôi tay của chàng khẽ buông ra, nhưng rất nhanh sau đó lại ôm chặt nàng vào lòng hơn. Trang Bích Lam liền khép bờ mi lại, than dài một tiếng: “Vậy thì, ta sẽ đưa muội ấy về chỗ Đường Thiên Trọng”.

“Thế nhưng Đường Thiên Trọng đang giao chiến ác liệt cùng Đường Thiên Tiêu… chỗ của hắn không an toàn…”

Trang Bích Lam nhắm nghiền mắt lại, dường như đang cố “tiêu hóa” lời nói của Nam Nhã Ý.

Một lúc lâu sau, chàng liền nói: “Ta sẽ giúp muội ấy, tận hết sức mình”.

Trái tim của Nam Nhã Ý cảm giác hơi đau đớn. Nàng rời khỏi vòng tay của Trang Bích Lam, lấy tấm địa đồ bên cạnh người chàng, mỉm cười nói: “Trước tiên chàng hãy nằm xuống nghỉ ngơi một lúc đi, nếu như đêm nay động thủ… chàng chắc là chịu đựng được không?”

Trang Bích Lam không nói gì, nhưng cũng nghe theo, nằm xuống nhắm mắt lại dưỡng thần.

Nam Nhã Ý nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của chàng, nụ cười dần dần cũng trở nên đắng cay hơn trước. Nàng khuyên chàng nên hợp lực cùng với Đường Thiên Trọng chàng lo lắng nhiều điều, quyết tâm một mình mạo hiểm tính mạng đi làm, cũng không chịu nghe theo lời khuyên của nàng. Thế nhưng, nếu như Ninh Thanh Vũ quay về bên Đường Thiên Trọng thì chàng lại chịu giúp nàng, tận lực của mình. Chàng dường như quên mất một điều, nếu như Ninh Thanh Vũ chọn lựa Đường Thiên Trọng, giúp đỡ Thanh Vũ cũng chính là giúp đỡ Đường Thiên Trọng.

Ở một chân núi cách Ly Sơn tầm bốn mươi dặm, gần trăm thuộc hạ dưới trướng nhà họ Trang đang đợi trong doanh trại nhỏ.

Khi bước xuống xe ngựa, Trang Bích Lam cau chặt mày lại, bàn tay đặt trên lồng ngực vội vã hạ xuống, không muốn cho người khác nhìn thấy. Nam Nhã Ý biết rằng vết thương của chàng đang nhói đau, nên lại càng lo lắng.

Trang Bích Lam vừa mới gặp đám thuộc hạ này liền quay sang nói với đại phu: “Mau chuẩn bị đi”.

Hai vị đại phu nhanh chóng chạy đi chuẩn bị sắc thuốc.

Nam Nhã Ý liền hỏi: “Chuẩn bị cái gì?”

Trang Bích Lam mỉm cười nói: “Không có gì, ta chỉ bảo họ sắc một bát thuốc có công dụng giảm đau, trị thương mà thôi”.

“Ồ”.

Nam Nhã Ý tuy đáp vậy nhưng trong lòng không khỏi hoài nghi.

Đợi đến khi Trang Bích Lam đi vào trong, bàn luận chiến lược cùng với các thuộc hạ, nàng liền đi tới chỗ hai vị đại phu kia rồi hỏi: “Đây là thuốc gì thế?”

Hai vị đại phu kia kinh ngạc, quay sang nhìn nhau, mà không chịu trả lời ngay tức khắc.

Nam Nhã Ý liền thúc giục: “Mau nói hết cho ta nghe, nếu không xảy ra điều gì bất trắc, sau này Trang đại tướng quân hỏi đến, ta sẽ nói là hai người không tận tâm”.

Hai vị đại phu kia thất kinh vội vã nói: “Nam cô nương, chuyện này không liên quan đến lão phu, là do công tử dặn dò chúng ta làm vậy. Chúng ta… cũng sợ xảy ra chuyện vô cùng”.

Bàn tay Nam Nhã Ý lúc này mướt mát mồ hôi: “Vậy trong này… rốt cuộc là thứ gì thế?”

“Cái này… công tử đã từng dặn dò… không được phép nói cho Nam cô nương…”

“Mau nói”.

“Đây là… thứ thuốc đại bổ, nhưng cũng là thuốc cực độc…”

“Đại bổ? Cực độc?”

“Đúng vậy, thành phần loại thuốc này vô cùng phức tạp, đại bổ nhưng trong đó cũng chứa nhiều chất độc. Trước mắt có thể hồi phục nguyên khí, tăng cao thể lực trong thời gian ngắn, nhưng khi khoảng thời gian ngắn ngủi đó trôi qua thì những thứ độc mãn tính của chúng bắt đầu phát tác, có lẽ sẽ gây ra một số triệu chứng như sốt cao không hạ, thể lực giảm sút trong khoảng thời gian dài…”

Sắc mặt Nam Nhã Ý nhợt nhạt hẳn đi, nghiêm nghị lên tiếng: “Thứ thuốc lợi bất cập hại thế này mà các người cũng dám cho công tử dùng sao?”

Hai vị đại phu liền quỳ rạp xuống đất cầu xin: “Nam cô nương, chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác. Lời công tử nói chúng ta cũng phải nghe theo, nếu như công tử không thể phục hồi nhanh chóng, nhất định sẽ lấy đi tính mạng của chúng ta. Thế nhưng công tử bị thương ở chỗ đó làm sao có thể hồi phục trong một sớm một chiều cơ chứ? Sau đó, công tử lại truyền hai chúng ta đến hỏi chuyện, chúng ta đành phải mạo hiểm đưa ra phương thuốc này, chỉ có thể phục hồi trong khoảng thời gian ngắn, thật không ngờ… công tử lại nhanh chóng đồng ý…”

Cổ họng Nam Nhã Ý lúc này như tắc nghẹn, nước mắt không ngừng trào khỏi bờ mi, vội vã nín nhịn, nghẹn ngào hỏi tiếp: “Vậy thứ thuốc này… có gây nguy hiểm đến tính mạng không?”

Đại phu liền đáp: “Đây là phương thuốc cổ xưa, chưa có người nào thử qua. Có điều… chắc cũng không đến mức đó đâu”.

“Chưa có người nào thử qua? Các ngươi lấy công tử ra làm thí nghiệm sao?”

Hai vị đại phu cúi đầu xuống, không nói thêm bất cứ lời nào.

Nam Nhã Ý đứng ở nơi hút gió, chỉ cảm thấy gió rít qua khuôn mặt vừa đau vừa lạnh, cả thân người bắt đầu run lẩy bẩy.

Nàng hít một hơi thật sâu, lau khô hết dòng nước mắt bất giác trào ra ban nãy rồi lên tiếng nói thêm: “Thôi bỏ đi, các người… hãy tiếp tục sắc thuốc đi. Có điều phải nhớ kỹ, chuẩn bị, sắc thuốc cho chàng dùng ngay sau khi quay về, không được chậm trễ đâu đấy”.

Hai vị đại phu thở phào nhẹ nhõm, vội vã gật đầu đồng ý.

Nam Nhã Ý nhìn về phía chiếc lều Trang Bích Lam đang ở trong, định bước lại gần, bỗng dưng nàng dừng bước rồi quay sang dặn dò hai vị đại phu: “Nhớ không được nói cho công tử biết ta đã hỏi việc này, có biết không?”

“Dạ… dạ…”

Hai vị đại phu đưa tay lau mồ hôi trên trán, rồi quay sang nhìn nhau.

Nam cô nương của bọn họ đã hồ đồ rồi sao?

Hình như cô nương đã quên mất rằng, công tử không cho phép họ nói chuyện này cho cô nương biết, làm sao bọn họ dám chủ động nhắc đến việc này trước mặt công tử được chứ?

Theo kế hoạch của Trang Bích Lam, bọn họ xuất phát vào giờ Hợi. Giờ Tuất, đại phu liền bê một bát thuốc vào trong lều cho Trang Bích Lam.

Trang Bích Lam đang nhắm mắt dưỡng thần, đúng lúc nhận lấy bát thuốc liền nhìn thấy Nam Nhã Ý đang nhìn chăm vào bát thuốc của mình, lập tức mỉm cười nói: “Vết thương của ta đã đỡ nhiều rồi, uống thêm bát thuốc giảm đau này vào, hôm nay lên đường nhất định sẽ không vấn đề gì đâu”.

Nam Nhã Ý gật đầu nói: “Vậy thì tốt. Xem ra hai vị đại phu đi theo chúng ta đúng là lợi hại quá”. Trang Bích Lam nhìn thấy nàng yên lòng, cũng cảm thấy an ủi phần nào, ngửa cổ uống cạn bát thuốc, nghỉ ngơi thêm nửa canh giờ nữa, thần sắc quả nhiên đã tốt hơn trước nhiều lần.

Khi nghe thấy tiếng vó ngựa tới gần lều trại, Trang Bích Lam mới đứng dậy, mặc áo giáp vào. Nam Nhã Ý đích thân khoác áo, cài khuy, buộc thắt lưng, tiễn chàng ra ngoài lều rồi nói: “Đi đường cẩn thận, thiếp ở đây chờ chàng quay về”.

Một thuộc hạ dắt ngựa tới, Trang Bích Lam nhún chân nhảy lên ngựa vô cùng nhanh nhẹn. Chàng vươn đôi vai mỉm cười nói: “Thứ thuốc này đúng là hiệu quả. Gần như không cảm thấy đau đớn nữa. Ừm, Nhã Ý, nếu như ta có việc đột xuất không về đúng theo kế hoạch, đến khi trời sáng, nàng hãy quay về Giao Châu trước. Ta đã căn dặn kỹ càng những người thuộc hạ ở lại đây, họ sẽ bảo vệ nàng bình an quay về Giao Châu”.

Nam Nhã Ý gật đầu rồi nói: “Chàng cứ an tâm lên đường, thiếp biết rồi”.

Trang Bích Lam nghe thấy vậy, quả nhiên thần thái thoải mái, dễ chịu hơn nhiều, liền cho ngựa đi lên phía đầu đoàn người.

Nam Nhã Ý không kìm nén được thêm nữa, chạy lên phía trước, lớn tiếng gọi chàng: “Bích Lam, thiếp đợi chàng quay về! Thiếp đợi chàng đưa Thanh Vũ cùng quay về!”

Trang Bích Lam quay đầu lại, do dự đôi lát rồi mỉm cười lớn tiếng đáp lại: “Nàng hãy yên tâm”. Thân hình của chàng dần khuất trong đám thuộc hạ thân tín của nhà họ Trang bắt đầu lên đường chiến đấu.

Gió nổi lớn, bụi đường bay ngợp trời cao, hạn chế tầm nhìn của Nam Nhã Ý. Nam Nhã Ý đưa tay dụi mắt rồi quay vào bên trong lều. Chàng không muốn để nàng lo lắng, vậy nàng sẽ không lo lắng nữa. Chàng cũng không muốn nàng biết hậu quả nghiêm trọng khi dùng thứ thuốc đó, vậy thì nàng sẽ giả bộ như không biết. Chàng hy vọng nàng có thể bình an vô sự, vậy thì nàng sẽ cố gắng hết sức để cho bản thân được bình an vô sự!

Trời càng lúc càng lạnh thêm. Bầu trời đầy mây đen, e là một trận bão tuyết lớn lại sắp ập xuống.

Bỗng nhiên nàng sực nhớ ra, ngày mai chính là mùng một đầu năm. Lẽ nào, năm nay ông trời định trước họ phải đón năm mới trong máu tanh bão tuyết hay sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.