Bích Tiêu Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Chương 12: Tiếng ngựa hý vang, nguyện cùng bóng xưa




Đột nhiên trái tim tôi đập như trống, tiếng xe ngựa còn chưa kịp ngừng lại, tôi đã vội vã vén rèm lên nhìn ra phía ngoài, chợt thấy chiếc xe đã tiến vào một khu rừng rậm, kỳ bí.

Ánh nắng yếu ớt, nơi này cây cối rậm rạp, âm u, tràn ngập tiếng chim hót ve kêu, chẳng thấy người qua kẻ lại, đúng là một nơi thích hợp để che dấu vết tích.

Một chiếc xe ngựa bọc vải xanh hơi cũ cũng đang dần dần tiến lại phía này, một đám người khác đang dắt ngựa đưa xe lại gần chỗ chúng tôi. Người cầm đầu dắt theo một chú tuấn mã tuyệt đẹp, mặc trên người bộ trang phục màu xanh tươi sáng, sạch sẽ, thân hình cường tráng, khuôn mặt tuấn tú, nụ cười ôn hòa, nho nhã. Người đang bước đến chính là Trang Bích Lam.

“Bích Lam”.

Tôi gọi lớn tiếng, xông ra khỏi xe ngựa, nhanh chóng chạy tới chỗ chàng.

Nước mắt đã đong đầy khóe mắt, nhưng tôi vẫn cố gắng kìm nén đến cùng, chỉ sợ khi ánh mắt mơ hồ, hình ảnh của chàng sẽ nhanh chóng biến mất, lại sợ rằng bóng hình sắp sửa chạm tay tới kia chỉ là ảo giác của tôi, chớp mắt một cái tất cả sẽ tan biến theo mây khói.

Thế nhưng cuối cùng chàng đã ôm chặt lấy tôi. Hơi thở chàng thanh nhã, ấm áp, chẳng khác nào đóa sen mùa hạ giữa hồ nước xanh trong đang bao bọc lấy thân thể tôi.

“Vũ Nhi, ta sẽ không bao giờ bỏ nàng lại một mình nữa”. Đôi mắt chàng sáng lên, đôi môi khẽ lướt qua vầng trán của tôi, rồi lại thì thầm bên tai tôi: “Bây giờ mới trả lời, liệu đã quá muộn hay chưa?”

Tôi bỗng nhiên nhớ lại đêm hôm đó gặp mặt chàng trong Hoàng cung, câu nói cuối cùng với chàng chính là mong muốn chàng đừng bỏ tôi lại một mình.

Không biết chàng đã tâm niệm, nhớ thương thế nào mà vừa mới chạm mặt đã nhanh chóng đáp lại tôi câu này chứ?

Tôi mỉm cười, nước mắt cũng theo thế mà tràn mi, thì thầm đáp: “Không muộn, chỉ cần huynh nhớ là được rồi”.

Dù đợi chờ bao lâu cũng không coi là lâu, chỉ cần chàng nhớ rõ, nhớ rõ rằng phải quay lại tìm tôi là được.

Tiếng cười sảng khoái của Nam Nhã Ý truyền lại từ bên cạnh: “Ây dà, dù gì cũng đã gặp nhau rồi, ngày tháng sau này còn dài mà, nhất định phải chàng chàng thiếp thiếp, tình ý chứa chan trước mặt tỷ, ăn hiếp tỷ không có ai yêu thương chiều chuộng hay sao?”

Trang Bích Lam mỉm cười, nắm lấy bàn tay tôi rồi quay sang nói với Nam Nhã Ý: “Nhã Ý, trước tiên muội đã cứu ta, sau đó lại giúp Thanh Vũ, đại ân đại đức của muội đúng là không biết phải cảm tạ thế nào”.

Nam Nhã Ý nhặt một chiếc lá vừa rơi khỏi cành, chậm rãi bước từ trên chiếc xe ngựa kia đến, khẽ than thở: “Ai cần huynh phải cảm ơn chứ? Muội chỉ muốn nhìn xem, nhìn xem trên thế gian này, người hữu tình sau cùng có thể thành gia quyến, liệu có phải chỉ là một giấc mơ xa vời hay không?”

Nắm chặt lấy miếng ngọc bội cửu long trong tay áo, trong lòng tôi đau đớn vô cùng, lặng lẽ bước tới bên cạnh tỷ tỷ. Tỷ tỷ đang ngước lên nhìn bầu trời, ánh mắt long lanh, ánh lên bầu trời xanh biếc, ẩn ý sâu thẳm. Kể từ khi bước lên xe, tỷ tỷ liền quay lại kéo lấy tôi rồi mỉm cười nói: “Mau lên đây, không thể chậm trễ thêm được nữa đâu”.

Tôi đáp lời, lúc bước vào xe liền thấy bên trong xe trông cũng sạch sẽ, tấm đệm ngồi mềm mại, dễ chịu, bên cạnh còn đặt một hộp điểm tâm tươi mới thơm ngon, đại đa số là những món mà tôi và Nhã Ý tỷ thích ăn, ngoài ra còn có vài thứ hoa quả đã được rửa sạch sẽ như đào tươi hay anh đào, chỉ cần với tay là có thể lấy được luôn, vô cùng thuận tiện.

Trang Bích Lam vẫn cảm thấy lo lắng bất an, trước khi lên xe ngựa lại quay ra dặn dò thêm: “Vừa mới ra khỏi Kinh thành, vẫn chưa an toàn, hôm nay nhất định phải cho xe ngựa chạy suốt đêm. Hai muội hãy ăn thật no rồi ngồi trên xe tranh thủ ngủ đi, cho dù không ngủ được thì nhắm mắt dưỡng thần dưỡng sức cũng được”.

Tôi đáp lời, nhìn chàng cưỡi ngựa, cho chiếc xe ngựa ban nãy cùng một vài thuộc hạ đi trước dẫn đường đánh lạc hướng chú ý, trong lòng mới cảm thấy an tâm hơn.

Nam Nhã Ý nhắm mắt lại, tựa lưng về phía sau rồi khẽ cười nói: “Nha đầu, bây giờ thì muội an tâm được chưa? Nhìn xem Trang ca ca của muội sắp xếp mọi việc ổn thỏa chưa, cho dù có truy binh thì chắc cũng sẽ xông về chiếc xe ngựa chúng ta ngồi trước đó. Chiếc xe ngựa đang ngồi tuy hơi rách nát, cũ kỹ đôi chút, nhưng lại đi nhanh và an toàn hơn chiếc xe trước đó”.

Xuất thân từ gia đình võ tướng, ít nhiều gì tôi cũng hiểu đôi chút về chuyện hành quân, bài binh bố trận, đưa mắt nhìn qua tôi liền nhận thấy tuy chỉ có năm, sáu người tùy tùng đi cạnh bên Trang Bích Lam, ăn mặc bình thường, giản dị không gây chú ý, nhưng ai nấy cũng đều là cao thủ bất phàm. Còn chiếc xe ngựa mà chúng tôi đang ngồi quả thực là vô cùng tốt, đi đường vừa nhanh lại vừa không xốc.

Tuy nói vậy, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn vén tấm rèm cửa bên ra lặng lẽ nhìn về phía Trang Bích Lam, ngay bản thân tôi cũng chẳng thể nói rõ, rốt cuộc vì muốn nhìn chàng hay cảm thấy sợ chàng sẽ đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của mình.

Nam Nhã Ý không trêu chọc tôi nữa, lấy mấy trái anh đào ra ăn, sau đó tựa đầu vào thành xe nhắm mắt lại, một lúc sau hình như đã chìm vào giấc ngủ.

Tôi đoán rằng tỷ tỷ đã nắm bắt kế hoạch ngày hôm nay, tối qua chắc không hề ngủ, vậy nên lúc này mới buồn ngủ là thế.

Bởi vì trong xe oi bức nên tôi cầm chiếc quạt, ngồi lại gần phe phẩy quạt cho tỷ tỷ, nhìn sắc trời dần chuyển sang u tối, mí mắt tôi cũng dần dần trĩu lại.

Trong mơ hồ, tôi cảm giác dường như có người đưa tay vuốt lên má tôi. Tôi kinh ngạc mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú, rạng ngời của Trang Bích Lam hiện lên, người chàng phảng phất mùi hương thanh dịu, nhẹ nhàng, nhã nhặn.

Tôi khẽ động người, liền nghe thấy chàng khẽ cười nói: “Muội tỉnh rồi sao, có muốn ăn chút gì rồi ngủ tiếp không?”

Quay đầu sang nhìn thấy Nam Nhã Ý nhắm mắt, tựa đầu vào thành xe không động đậy gì, tôi liền thì thầm: “Đợi lát nữa đi, Nhã Ý tỷ tỷ vẫn còn đang ngủ. Đừng làm tỷ tỷ thức dậy”.

Nam Nhã Ý bật cười rồi ngồi thẳng người dậy, đôi mắt sáng bừng như viên minh châu lấp lánh trong đêm: “Huynh ấy vừa bước vào thì tỷ đã tỉnh rồi, nhưng nếu tỷ nói chuyện thì sẽ làm mất nhã hứng của hai người. Trang huynh, huynh nói xem có phải không?”

Sau khi tỷ tỷ cứu giúp Trang Bích Lam, hai người cũng đã bên nhau một khoảng thời gian khá dài, tỷ tỷ ăn nói tùy hứng như vậy, Trang Bích Lam cũng không hề để bụng, mỉm cười đáp lại: “Muội cũng muốn cười nhạo huynh sao? Thôi đi, nếu đã tỉnh dậy rồi thì mau ăn ngay kẻo cháo nguội mất”.

Chàng lấy thanh đánh lửa ra, châm sáng ngọn nến ở góc xe ngựa, bê một chiếc bát từ dưới sàn xe lên, sau đó đưa cho chúng tôi mỗi người một chiếc thìa rồi áy náy nói: “Trên đường đi nhiều bất tiện, đành phải để hai muội chịu chút khổ sở”.

Tôi nghi hoặc cầm lấy chiếc thìa, đưa tay chạm vào bát, quả nhiên vẫn còn nóng, nếm một miếng, là cháo trắng mà người dân thường dùng, mùi vị đương nhiên không thể nào so sánh được với trong cung, mấy đồ dùng ăn uống cũng hết sức tầm thường, nhưng lúc này ăn được miếng cháo nóng, tôi lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Nam Nhã Ý lên tiếng hỏi: “Huynh lấy cháo ở đâu thế? Không phải đang lên đường vội vã sao?”

Trang Bích Lam mỉm cười nói: “Tạm thời đang dừng chân nghỉ ngơi, ăn uống chút xíu, ngựa cũng cần phải ăn chút cỏ nữa. May mắn thay gần đây có gia đình người dân, ta liền cho người vào đó xin ít cháo. Mấy cô gái như các muội, vào ngày nóng bức thế này cũng không nên ăn đồ nguội, mau nhân lúc cháo còn nóng ăn vào cho ấm bụng”.

Tôi vừa dùng cháo vừa hỏi: “Mọi người đều có phần ăn chứ?”

Trang Bích Lam gật đầu nói: “Tất cả đều được ăn hết. Hai muội mau ăn đi, một lúc nữa chúng ta lại tiếp tục lên đường”.

Nhìn thấy chàng bước ra khỏi xe, tôi vén rèm cửa ra, dưới ánh trăng tôi nhìn thấy Trang Bích Lam quay lại chỗ mấy người tùy tùng, vừa thì thầm bàn luận chuyện gì đó, vừa cầm thứ gì đó lên ăn. Chắc chắn đó không phải là cháo, mà là số lương khô được mang theo.

Thân nơi đất địch, suốt dọc đường chạy trốn, cho dù chỉ là một bát cháo bình thường cũng không phải là chuyện dễ dàng.Thật lòng không thể biết được chàng làm cách nào biết được mà có thể xin được cháo từ gia đình người dân.

Đang trong lúc trầm ngâm, sầu muộn, Nam Nhã Ý liền lên tiếng: “Bát cháo này… mùi vị rất ngon”.

Tôi chợt ngây ra, tỷ tỷ lại mỉm cười nói thêm: “Muội thử nếm coi, tỷ cảm thấy ngon hơn rất nhiều so với những sơn hào hải vị mình ăn thường ngày”.

Tôi chậm rãi ăn từng thìa một, cháo vào miệng chợt toát ra mùi vị thanh đạm, tao nhã, những món sơn hào hải vị khác cũng chẳng thể nào sánh nổi. Nhớ lại mùi vị các món ăn mà cung nữ hầu hạ mọi khi, tôi đột nhiên cũng cảm thấy bát cháo này vô cùng ngon miệng.

Bát cháo tuy không nhiều, nhưng khi cháo vừa hết cũng là lúc cả hai chúng tôi đều cảm thấy no bụng.

Trước kia khi còn trong cung, hình như chúng tôi chưa bao giờ ăn no đến mức này. Ngược lại Đường Thiên Tiêu lại ăn khá ngon, thường nói những món ăn của cung Di Thanh thanh đạm, ngon miệng, bữa nào cũng bắt tôi rót vài ly rượu, uống vô cùng vui vẻ, hứng khởi.

Chỉ có điều không hiểu lúc này ngài đang làm gì.

Căm hận tôi đến mức nghiến răng nghiến lợi chăng? Phái người truy đuổi tôi? Hay là vô cùng hối hận đêm hôm đó không nên động chút lòng trắc ẩn, vì một người phụ nữ chỉ mong muốn rời khỏi ngài mà thả một nhân vật quan trọng như Trang Bích Lam? Điều duy nhất tôi có thể đoán định lúc này chính là ngài chắc hẳn không thể nào an tâm dùng bữa tối như mọi khi.

Nếu như nhận được tin tức Nam Nhã Ý cũng bỏ đi, chắc hẳn ngài chẳng thể nào chợp mắt nổi.

Mấy người tùy tùng và Trang Bích Lam đã ăn lương khô xong, không dám nghỉ ngơi quá lâu, lập tức lên ngựa tiếp tục cho xe đi thâu đêm.

Chúng tôi đã ngủ một khoảng thời gian, giờ cũng chưa cảm thấy buồn ngủ. Nam Nhã Ý lặng lẽ vén tấm rèm trước mặt lên, âm trầm nhìn về sắc đêm ngoài cửa sổ, thần thái không ổn cho mấy.

Chắc hẳn, lúc này tỷ tỷ cũng đang nhớ đến Đường Thiên Tiêu.

Vào lúc tỷ tỷ quyết định giúp đỡ tôi với Trang Bích Lam, phải chăng tỷ tỷ đã quyết định từ bỏ Đường Thiên Tiêu?

Không dám hỏi đến chuyện đau lòng của tỷ tỷ, tôi cố ý chỉ nói đến những chuyện cảnh vật xung quanh: “Nhã Ý tỷ tỷ, nơi này chưa cách xa Kinh thành lắm, xem ra cuộc sống của bách tính cũng không tệ, nhìn nhà cửa bên đường kìa, to đẹp biết bao”.

Nam Nhã Ý lại than thở: “Đúng thế, nhà cửa san sát, đất Giang Nam giàu có, vốn đã nổi danh thiên hạ từ lâu”.

Lúc này có lẽ đã bắt đầu vào canh hai, bầu trời lấp lánh toàn sao, nhà cửa làng xóm hai bên đường thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương mờ ảo, mịt mùng. Giữa đêm ngay cả tiếng ve cũng đã dứt, thình thoảng vài chú chim vỗ cánh bay qua, khẽ cất tiếng hót gọi bầy, khiến cho không khí nơi đây càng thêm tĩnh lặng, u tịch.

Tất cả những cảnh tượng phồn hoa, thịnh vượng đã khuất xa, những lầu son gác tía, cảnh vật diễm lệ nguy nga của Hoàng thành Thụy Đô cùng dần dần xa khuất.

Có thể được ở cạnh bên Trang Bích Lam, cứ yên bình, tĩnh lặng đi đến chân trời góc bể thế này chính là niềm hạnh phúc mà tôi cầu mong bấy lâu nay.

Có thể thuận lợi rời khỏi kinh đô tập trung quyền lực của Đại Chu, ngoại trừ hạnh phúc trọn đời của Nam Nhã Ý, tôi chẳng còn bất cứ điều gì phải lo lắng thêm nữa.

Suốt dọc đường đi chúng tôi nói chuyện tâm tình, nhưng chỉ bàn luận về phong cảnh xung quanh, cùng với những chuyện thú vị thời niên thiếu, nên cũng chẳng cảm thấy vất vả, mệt nhọc gì. Mãi cho tới khi vầng mặt trời khẽ nhú ở phía Đông, chúng tôi mới từ từ chợp mắt ngủ được đôi chút.

Không biết đã qua bao lâu, nghe thấy bên cửa vọng lại tiếng gõ nhẹ, tôi vội vã ngồi bật dậy. Lúc đưa tay lên dụi mắt, tôi mới nhận ra trời đã sáng bừng, ánh mặt trời rực rỡ đến mức chói mắt, khiến tôi nheo nheo đôi mắt cho khỏi khó chịu.

Trang Bích Lam đang cưỡi ngựa song song với xe ngựa, chàng thu lại bàn tay vừa gõ lên xe, giãn đôi mày đang cau chặt rồi dịu dàng cất tiếng hỏi: “Hai muội đã tỉnh dậy chưa?”

Nhã Ý tỷ tỷ đang nằm dựa vào thành xe, lúc này cũng từ từ ngồi thẳng dậy, mỉm cười nói: “Cho dù chưa tỉnh thì cũng bị huynh đánh thức rồi”.

Nhận thấy được chút bất an hiện lên trong mắt Trang Bích Lam, trong lòng tôi cũng thấp thỏm vô cùng, bất giác cảm thấy hoảng sợ, nắm chặt lấy tay chàng rồi hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Trang Bích Lam khẽ nhoẻn miệng lên cười rồi lắc đầu nói: “Không có chuyện gì, chỉ có điều… hình như có người lai lịch bất minh âm thầm đi theo chúng ta. Ta đang nghĩ xem làm thế nào để đánh lạc hướng bọn chúng”.

Tôi cau chặt đôi mày nói thêm: “Huynh không nhận ra đó là người của ai phải tới sao?”

Trang Bích Lam lắc đầu trả lời: “Tạm thời… chưa nhận ra được. Không giống người do triều đình phái tới, cũng tuyệt đối không phải người tiếp ứng từ Giao Châu”.

Chạy xe suốt cả đêm, vẫn ở trong tình thế nguy hiểm, sắc mặt của chàng không ổn lắm, mái tóc trên đầu chàng cũng rối bời, ánh mắt không còn nét trong trẻo như mọi khi, thay vào đó là sự cảnh giác khi kẻ địch lớn đang ở xung quanh.

Đã dẫn dắt quân đội bao năm nay, chàng đã không còn là người thanh niên lỗ mãng hành động theo cảm tính năm xưa nữa. Trong lúc nói chuyện đã ít nhiều không còn vẻ nho nhã thi vị, bàn luận thơ phú của năm xưa, thay vào đó là nét cương nghị, quả quyết, mưu lược của người đã cầm binh lâu ngày.

Tôi bất giác đưa tay ra, vuốt lại mái tóc cho chàng rồi khẽ cất tiếng: “Đừng quá căng thẳng, chúng ta cố gắng hết sức bỏ xa bọn chúng, dù thế nào đi nữa… chúng ta cũng phải ở bên nhau”.

Trang Bích Lam gật đầu rồi hỏi: “Muội còn nhớ cách cưỡi ngựa hay không?”

Tôi bỗng ngây người lặng đi.

Thuở còn nhỏ, tôi cũng rất nghịch ngợm, lại ở cạnh Trang Bích Lam, một người cũng xuất thân từ gia đình võ tướng, nên thỉnh thoảng cũng hay thay đồ giản dị, cưỡi trên lưng con ngựa cao to cùng chàng phi vút ra bờ cỏ rộng lớn bên ngoài thành. Có điều từ sau khi nhập cung, tôi chẳng nhìn thấy ngựa chứ đừng nói là cưỡi, vậy nên cũng lạ lẫm nhiều.

“Cái đó… muội vẫn còn nhớ. Có điều lâu rồi không cưỡi, chỉ sợ nhất thời vẫn chưa quen lắm”.

Trang Bích Lam lại nhìn sang phía Nam Nhã Ý mỉm cười nói: “Vậy nếu như thật sự có kẻ địch tìm đến, muội hãy cùng Thanh Vũ cưỡi ngựa chạy trước, chúng ta ở lại chặn phía sau”.

Nam Nhã Ý mỉm cười hân hoan nói: “Được thôi, chút nữa muội sẽ thay y phục thuận tiện đi lại hơn”.

Trang Bích Lam khẽ thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì ta giao lại Thanh Vũ cho muội đấy. Trên xe có nước, hai người hãy rửa ráy mặt mũi rồi ăn chút đồ đi, chuẩn bị sẵn tinh thần, không có việc gì thì đừng xuống khỏi xe, để tránh lộ tung tích. Nếu như có biến, hai muội lập tức phải bỏ đi trước, biết không?”

Nam Nhã Ý đưa tay búi lại mái tóc có phần lòa xòa buông xõa trên đôi vai, cầm một chiếc trâm vàng hoa văn tuyệt đẹp cố định lại rồi nói: “Trang huynh, huynh nói xem, những người đang đi theo chúng ta liệu có phải ám vệ do phủ Nhiếp chính vương phái tới?”

Trang Bích Lam than thở trong ảo não: “Có lẽ vậy. Nếu như là người của Đường Thiên Trọng thì chắc… chắc không dễ dàng gì cắt đuôi đâu”.

Chàng thúc ngựa đi về phía trước, tôi lại càng ngày càng cảm thấy bất an, quay sang hỏi Nam Nhã Ý: “Ám vệ… là cái gì?”

Tôi với Trang Bích Lam từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, thân thiết vô cùng, nếu là ba năm trước, chẳng có chuyện gì trong cuộc sống của chàng mà tôi không biết. Thế nhưng sau khoảng thời gian dài xa cách nhau, thời gian vô tình đã ngăn cách giữa hai chúng tôi, thậm chí tôi cũng chẳng thể thấu hiểu được suy nghĩ của chàng như Nam Nhã Ý.

Nam Nhã Ý cầm chiếc chậu đựng nước sạch vừa rửa mặt lại vừa trả lời tôi: “Chính là một đội cao thủ được Nhiếp chính vương nuôi dưỡng riêng, bên ngoài thì mang danh là hộ vệ vương phủ, nhưng không hề thuộc quyền quản lý, điều động của triều đình. Nhiếp chính vương và Đường Thiên Trọng đều là những người có dã tâm lớn, không những đào tạo đám cao thủ này trong Kinh thành mà còn sắp xếp rất nhiều thân tín ở các châu phủ, thôn làng để tăng cường hệ thống tai mắt cho bản thân. Nếu như Đường Thiên Trọng phát hiện sớm, dùng bồ câu đưa thư thông báo tình hình mọi chuyện cho số ám vệ này thì khả năng chúng ta bị phát hiện là rất cao”.

Tôi trầm ngâm nói: “Có điều nếu như bọn chúng không ra tay thì có lẽ cũng chưa dám khẳng định người ngồi trong xe là chúng ta. Từ lúc bắt đầu xuất phát đến giờ, chúng ta chưa từng xuống xe. Chiếc xe ngựa rời khỏi điểm ban đầu bằng con đường khác chắc cũng chưa bị phát hiện chân tướng sớm như vậy”.

“Cho nên bọn chúng mới chưa động thủ, còn đang chờ xác định rõ thân phận của chúng ta, hoặc giả chờ đợi mệnh lệnh từ phủ Nhiếp chính vương”. Tỷ tỷ dùng chiếc khăn lụa lau mặt rồi nói tiếp: “Tuy rằng tỷ vẫn luôn bị lạnh nhạt vứt bỏ ở biệt viện ngoại thành, nhưng nói chung cũng khá tự do, của hồi môn mang theo cũng không ít, bỏ lợi lộc mua chuộc kẻ dưới nghe ngóng tình hình cũng không phải vấn đề gì khó khăn, vậy nên cũng biết được một số tình hình ở trong phủ Nhiếp chính vương”.

“Lúc rảnh rỗi, tỷ cũng ra ngoài cưỡi ngựa sao?”

Tôi bất giác đưa câu hỏi, rồi cúi xuống rửa mặt.

Làn nước mát lạnh đọng trên da khiến cho đầu óc tôi cũng tỉnh táo ra nhiều. Con gái phương Bắc tuy hào sảng, mạnh mẽ, thế nhưng trước khi xuất cung, Nam Nhã Ý cũng giống như tôi, bị nhốt trong chốn thâm cung lâu ngày, không hề có cơ hội luyện tập cưỡi ngựa. Thế nhưng khi Trang Bích Lam bảo tỷ tỷ thừa cơ thì dẫn tôi chạy trốn mà trước đó không hề hỏi xem tỷ tỷ có biết cưỡi ngựa hay không.

Nam Nhã Ý quả nhiên đáp lại: “Trước kia tỷ biết cưỡi ngựa, sau đó thấy trong biệt viện có nuôi ngựa nên thỉnh thoảng cũng ra ngoài hoạt động cho giãn xương giãn cốt. Đương nhiên… sau đó khi tỷ gặp Trang Bích Lam, tỷ đã hạ quyết tâm sẽ cùng hai người rời khỏi đây, nên cũng ra sức luyện tập một khoảng thời gian”.

Tỷ tỷ mỉm cười, trên má xuất hiện đôi chút thẹn thùng, rồi đưa tay khoác qua vai tôi nói: “Thanh Vũ, muội cứ an tâm, thật sự đến lúc vạn bất đắc dĩ phải cưỡi ngựa chạy trốn, hai chúng ta cùng ngồi trên một chú ngựa, chỉ cần muội ôm tỷ thật chặt là được”.

Tôi khẽ nhoẻn miệng cười rồi nói: “Ồ… vậy thì muội cũng an tâm rồi”.

Sau khi hai chúng tôi rửa ráy mặt mũi xong, liền thay sang y phục thuận tiện, gọn gàng hơn, rồi ăn qua loa vài món ăn, lại lặng lẽ nhòm ra ngoài cửa sổ, không thấy bất cứ hiện tượng khác thường nào hết.

Nam Nhã Ý mỉm cười nói: “Có lẽ trên đường chúng ta bỏ trốn đã tự mình nghi thần sợ quỷ thôi. Nếu như là người của phủ Nhiếp chính vương thì đã lộ diện từ lâu rồi. Bây giờ càng ngày càng đi xa khỏi Thụy Đô, đâu có ích lợi gì cho hành động của bọn chúng chứ?”

Mắt tôi nhìn thấy chiếc xe đi qua con đường nhỏ hẹp tiến ra đường cái quan bằng phẳng, chiếc xe không còn rung lắc nữa. Có điều thời tiết càng ngày càng oi bức, tấm rèm được hạ xuống hết cỡ vậy mà vẫn chẳng thể nào ngăn được ánh mặt trời gay gắt, khiến cho bầu không khí trong xe càng thêm nóng nực, bí bức, khó chịu vô cùng.

“Phải chăng là trời sắp đổ mưa?” Nam Nhã Ý vén tấm rèm lên cho thoáng khí, nhìn vào sắc trời, không ngừng phe phẩy chiếc quạt trong tay. Trên chiếc quạt có thêu một đóa mai đỏ, cành lá khẳng khiu, cánh hoa mềm mại, khẽ buông cánh trong cơn gió nhẹ, dưới ánh trăng thanh trong, giữa lúc trời nóng rực khó chịu thế này, nhìn vào cũng cảm thấy dễ chịu đôi chút.

“Có lẽ sắp đổ mưa rồi”. Tôi cảm thấy hơi chán nản. “Nếu như trời mưa, tự nhiên không khí sẽ thoáng mát hơn, thế nhưng đường lại khó đi hơn. Như vậy thà rằng không mưa còn hơn”. Vừa mới dứt lời, tiếng sấm đã rền vang trên bầu trời.

Nam Nhã Ý gập quạt lại, cau chặt đôi mày, vén lọn tóc rơi bên má rồi bật cười nói: “Không có gì đâu, chúng ta khó đi thì bọn quan binh cũng khó lòng đuổi theo. Huống hồ đợi chút nữa trời mưa, đám người lặng lẽ theo sát chúng ta cũng sẽ không tiện hành động, chúng ta có thể thừa cơ trời mưa mà bỏ xa bọn chúng”.

Tỷ tỷ trông đậm người hơn tôi, tóc cũng dày hơn, mái tóc tiện tay búi lên hồi sáng đã dần xõa xuống. Nghe vậy tôi cũng cảm thấy an tâm hơn, mỉm cười nói: “Dù gì cũng đang chẳng có việc gì làm, để muội chải đầu cho tỷ nhé”.

“Được đấy”. Nam Nhã Ý cảm khái nói thêm: “Tay nghề của muội vô cùng tinh diệu, đáng thương cho thân tỷ từ sau khi xuất cung, chẳng còn ai chải cho tỷ những kiểu đầu mới lạ, tinh tế nữa”.

Nhớ lại quãng thời gian chúng tôi sống bình thản, lặng lẽ ở Tĩnh Nghi viện, nhớ lại Trang Bích Lam rốt cuộc cũng không phụ bạc sự chờ đợi mong ngóng bấy lâu của mình, chúng tôi khẽ nhoẻn miệng cười, buông tóc tỷ tỷ xuống, chậm rãi chải tóc. Kiểu tóc này rất tinh tế, trên đầu chỉ cài một chiếc trâm, nhìn giống như vỏ ốc, trên nhỏ dưới to, thường chải vào mùa hạ, mái tóc dài được quấn gọn hết lên đầu, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, mát mẻ. Tôi lấy thêm một chiếc trâm phỉ thúy hồ điệp cài một bên, giản dị mà thanh tao, so với những kiểu tóc diễm lệ mọi khi, kiểu tóc này tạo cho tỷ tỷ sắc đẹp giản đơn mà thanh nhã.

Tôi bất giác than thở: “Hoàng thượng… ngài rốt cuộc cũng quá hồ đồ. Đổi lại nếu như muội là đàn ông, cho dù vứt bỏ cả giang sơn cũng quyết không dâng tỷ cho người khác”.

Nam Nhã Ý đang nhìn dáng vẻ của mình trong gương, sắc mặt đột nhiên sầm xuống, mỉm cười khổ sở nói: “Từng hành động của mỗi con người đều do ông trời sắp đặt hết. Từ giờ tỷ phải từ bỏ hoàn toàn thôi… Nào lại đây, tỷ cũng chải đầu cho muội”.

Tôi biết rõ tấm chân tình của tỷ không được hồi đáp, ngày nay lại thấy được thái độ của Trang Bích Lam đối với tôi, càng thêm nản lòng về Đường Thiên Tiêu, cho nên tôi cũng không dám khuyên răn gì thêm. Tôi liền đồng ý, buông xõa tóc mình xuống, để cho tỷ tỷ chải đầu bới tóc thay, bản thân cũng chỉnh lại y phục trên người.

Chúng tôi vội vã chạy trốn, đương nhiên không mang theo y phục tùy thân, nhưng Nam Nhã Ý đã liệu trước việc này nên đã chuẩn bị hết cả quần áo cho cả tôi nữa, tất cả đều bình đạm, giản dị như của tỷ tỷ, chỉ có điều màu sắc khác biệt mà thôi. Chiếc tôi đang mặc có màu nâu nhạt viền xanh da trời, khá có khí chất, nhưng nhìn trông giản dị không mấy đặc sắc, có điều rất thuận tiện cho việc cưỡi ngựa chạy trốn nếu cần.

Mong rằng chúng tôi đã suy nghĩ quá nhiều, không đến mức phải chạy trốn bằng ngựa một mình.

Nam Nhã Ý vừa chải tóc cho tôi vừa đưa lời bình phẩm: “Nhan sắc như muội, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng sáng, ngũ quan hài hòa, tinh tế, chải kiểu tóc nào cũng đẹp cả. Ừm, hay là chúng ta vấn kiểu tóc Lăng Vân đi, cài thêm một chiếc trâm ngọc, một đóa đỗ quyên nhất định vô cùng xinh đẹp”.

Tôi vội vàng nói: “Tỷ tỷ cứ bới kiểu tóc Linh Xà thôi, đừng làm kiểu tóc phức tạp kia. Nếu không ngộ nhỡ chốc nữa phải cưỡi ngựa nhất định sẽ không tiện đâu”.

“Được”. Nam Nhã Ý đáp lại, nắm lấy mái tóc dài của tôi, đúng lúc đang định bới tóc giúp tôi thì bỗng nhiên truyền đến tiếng ngựa hí, tiếp đó thân xe ngựa bỗng rung mạnh lên. Đúng lúc tôi đang định hét toáng lên thì Nam Nhã Ý đứng không vững, thân người ngã ra phía sau, đập mạnh vào thành xe, chiếc lược đang cầm trong tay cũng rơi xuống đất, bật lên vài lần, gãy mấy chiếc răng.

Trong tiếng đao kiếm va chạm, người hét ngựa kêu, chiếc xe ngựa lắc mạnh thêm vài lần rồi dừng lại hẳn.

Tôi búi gọn mái tóc lại rồi giữ vững thân người, vội vã đỡ Nam Nhã Ý dậy, lúc vén màn nhìn ra phía ngoài, sắc trời đã sầm hẳn lại, phần trời phía Đông bị lớp mây đen bao phủ, nhanh chóng bay về hướng này. Con đường khô khốc bắt đầu bốc lên hơi nóng ngùn ngụt khó chịu, làn gió thổi mạnh đến khiến cho thân người tôi bất giác ớn lạnh.

Những ánh sáng chói lòa liên tục lóe lên.

Ngoại trừ tia sấm ở trên trời thì chính là ánh đao kiếm va chạm vào nhau.

Mặt đất nhanh chóng bốc lên mùi máu tanh lòm, khiến cho người khác phải hoa mày chóng mặt, chỉ muốn lui bước về sau.

“Chúng ta không sợ”. Nam Nhã Ý đột nhiên hét lên, mím chặt đôi môi, ánh mắt dường như bốc lên ngọn lửa cương nghị, quyết liệt, nhìn vào trận quyết chiến đáng sợ bên ngoài.

Tỷ tỷ chắc hẳn cũng đang cảm thấy sợ hãi, nắm chặt lấy bàn tay tôi, cố gắng kìm nén đôi tay run rẩy, bàn tay ướt đẫm mồ hôi thấm cả vào bàn tay của tôi.

Hít một hơi thật sâu, tôi cũng đứng thẳng người dậy, ép bản thân định thần lại, không tránh né trận chiến đáng sợ trước mắt nữa.

Trang Bích Lam cùng với năm, sáu người tùy tùng của mình giao đấu kịch liệt với đám người kia.

Quân số của kẻ địch cũng không nhiều, chỉ có tầm bảy, tám người, đều mặc trang phục gọn gàng, nhưng ra tay vô cùng quyết liệt, độc ác và dứt khoát, chiêu nào cũng như muốn đoạt mạng của kẻ địch, không hề kém cỏi so với những tùy tùng của Trang Bích Lam mang theo.

Nam Nhã Ý đưa mắt quan sát kỹ hai bên đang giao tranh, khẽ lên tiếng nói: “Quả nhiên là ám vệ của phủ Nhiếp chính vương. Nhìn lệnh bài ở thắt lưng của chúng xem”.

Phần thắt lưng của bọn người này có đeo một lệnh bài gì đó, tôi không nhận ra bất cứ sự khác biệt nào, nhưng chỉ vừa nghe thấy là do Đường Thiên Trọng phái tới là tôi đã cảm thấy hoa mày chóng mặt.

Nếu như người truy đuổi tới đây là của Đường Thiên Tiêu, dù cho ngài có tức giận đến mức độ nào cũng không đến mức gây tổn hại cho tôi và Nam Nhã Ý, còn về phần Trang Bích Lam, ngài cũng sẽ cố gắng hết sức để giữ lại mạng sống.

Thế nhưng nếu như người tới đây là Đường Thiên Trọng, hắn và Đường Thiên Tiêu có cùng kẻ địch, cho nên sẽ quyết không tha cho Trang Bích Lam. Hắn không hề có chút tình ý gì với Nam Nhã Ý, tỷ tỷ lại dám câu kết với kẻ địch phản bội lại Đại Chu, nhất định hắn sẽ không tha cho tỷ tỷ. Còn về phần tôi, ngay khi còn trong hoàng cung, hắn đã dám vô lễ với tôi như thế, bây giờ ở ngoài cung, cách xa tầm nhìn của mẹ con Đường Thiên Tiêu, có trời mới biết được hắn sẽ gây ra những điều gì.

Đúng lúc tôi đang suy nghĩ, một người tùy tùng nhà họ Trang bị hai tên ám vệ đánh ép đến gần chiếc xe ngựa. Mắt tôi nhìn thấy người tùy tùng chém một đao vào vai trái của một trong hai tên ám vệ rồi anh dũng rút đao ra, đưa đường đao chuẩn bị chém đầu tên đó xuống. Ai ngờ tính hiếu thắng dâng lên, người tùy tùng ấy không để tâm đến tên ám vệ còn lại, liền bị một kiếm đâm xuyên qua ngực, tuy rằng người này đã nhanh trí tránh qua nhưng vẫn bị thương ở phần vai trái.

Tôi và Nam Nhã Ý còn chưa kịp kêu cứu, thì nghe thấy người này hét lớn một tiếng, đại đao trong tay lại khua nhanh hơn gấp bội, thần tốc đưa đao lên cổ đối phương. Tên ám vệ nọ vốn dĩ được đồng bọn yểm trợ, lùi về phía sau một bước, nhưng vẫn chẳng thể tránh được đường chém của viên tùy tùng. Bị tấn công vào chỗ trí mạng như vậy, hắn lập tức thét lên thảm thiết, máu tươi bắn phụt ra ngoài, vào đúng tấm vào chỗ chúng tôi đứng, rỏ xuống từng giọt, rồi nhanh chóng khô cong vì mặt đường nóng bỏng.

Chúng tôi vẫn còn chưa kịp định thần lại thì tên ám vệ mất đi đồng bọn liền hét lên trong căm giận, đưa kiếm đâm mạnh vào phần bụng của người tùy tùng kia, sau đó rút kiếm ra trong tiếng kêu rên thảm thiết vì khoang bụng bị phanh ra, ngũ tạng trào máu.

Tôi một tay cầm lấy thành xe, một tay nắm chặt lấy Nam Nhã Ý, đứng trên xe cảm thấy ánh mắt lúc mơ hồ, lúc rõ ràng, cả khuôn mặt nước mắt đầm đìa.

Người tùy tùng kia vẫn chưa tắt thở, thảm thiết lật người nằm trên mặt đất, đưa tay nắm lấy ngũ tạng của mình nhét vào trong bụng, mắt hướng về phía chúng tôi hét lớn: “Ninh đại tiểu thư, mau… mau chạy đi… mau…”

Còn chưa kịp nói hết lời thì tên ám vệ vừa nãy lại đâm thêm một đường nữa, đúng vào phần cổ, nhanh chóng chặt đầu khiến người tùy tùng không thể nói hết được câu.

Người này dường như cảm thấy chưa hết căm giận, còn đâm thêm vài nhát vào đầu người tùy tùng kia, sau đó mới quay sang lạnh lùng nhìn chúng tôi.

Tôi và Nam Nhã Ý đều vô cùng hoảng sợ, kinh hãi, run rẩy lui về phía sau, tên ám vệ đó không hề tiến về phía trước mà ngược lại còn lui ra sau, giúp đỡ những đồng bọn khác giết hết những người họ Trang.

Mục đích của bọn chúng vô cùng rõ ràng, muốn giữ lại mạng sống cho hai chúng tôi, còn những người có ý đồ đưa chúng tôi trốn thoát đều phải chết hết.

Khi ngước mắt lên nhìn, hai bên ám vệ và tùy tùng nhà họ Trang đều người chết kẻ bị thương, Trang Bích Lam đang cố gắng tiến về phía chúng tôi, nhưng lại bị một tên ám vệ chặn lại, liều mạng ngăn cản khiến chàng nhất thời chưa tới đây được.

Nam Nhã Ý quay đầu sang nhìn tôi rồi nói: “Chúng ta không sợ hãi, đúng không nào?”

Tôi hít một hơi thật sâu, quay người lấy chiếc trâm lúc đầu Nam Nhã Ý dùng để cài tóc, nhanh chóng cuộn gọn mái tóc dài gọn ra phía sau, giấu thật kỹ chiếc đoản đao mà Trang Bích Lam đưa cho tôi ngày xưa, rồi lên tiếng đáp lại Nam Nhã Ý: “Không sợ. Chúng ta không sợ hãi”.

Nam Nhã Ý khẽ nhoẻn miệng cười, nắm lấy tay tôi, nhanh chóng nhảy xuống xe, chạy thẳng về phía con ngựa lông đỏ.

Chỉ trong nháy mắt, bầu trời đã phủ một lớp mây đen kịt, sấm chớp không ngừng rền vang, chớp nhoáng hiện trên bầu trời. Lớp mây dày đặc biến thành các hình dạng dị thường, đáng sợ vô cùng.

Sợ hãi không dám ngước nhìn, tôi vội vã cúi đầu xuống, nhìn đúng về phía chiếc đầu của viên tuỳ tùng ban nãy bị chém xuống, đôi mắt tràn đầy nộ khí vẫn mở to nhìn lên bầu trời một cách quật cường, chiếc đầu bầy nhầy trong vũng máu, ngay cả đôi mắt cũng đỏ quạu đáng sợ.

Chân tôi bỗng mềm nhũn lại, suýt chút nữa ngã xuống đất, Nam Nhã Ý nhanh chóng đỡ lấy tôi rồi hỏi: “Muội sao thế?”

Tiếng sấm lại vang rền bên tai, khiến cho đầu tôi đau lên từng cơn, hoa mày chóng mặt, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Nam Nhã Ý, tôi lại mỉm cười đáp: “Không sao cả, không sao cả, muội bị vấp vào đá thôi. Mau đi thôi”.

Nam Nhã Ý cũng nhìn thấy chiếc đầu lâu kia, sắc mặt trắng bệch, tái nhợt nhưng không đợi thêm giây phút nào nữa, kéo tôi nhanh chóng chạy đến chỗ con ngựa.

“Đứng lại!”

Tên ám vệ đứng gần chúng tôi nhất đang hét lớn tiếng, nhưng lại bị người bên họ Trang chặn lại, không dứt ra được mà chạy tới ngăn cản chúng tôi.

Nam Nhã Ý cầm lấy dây cương, nghiêng người nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa, rồi đưa tay về phía tôi nói: “Thanh Vũ, mau lên ngựa thôi”.

Động tác của tỷ tỷ vô cùng điêu luyện, bàn tay kéo tôi lên vô cùng vững chắc, nụ cười cũng tươi tắn, chói lóa ngay cả khi sấm chớp đang giật loạn trên bầu trời phía trên.

Tôi không dám do dự thêm nữa, cố gắng nhớ lại ngày xưa khi Trang Bích Lam dạy cho tôi cưỡi ngựa, giữ vững thân người, nhắm mắt, nắm lấy tay Nam Nhã Ý rồi nhảy lên bật lên lưng ngựa. Cảm giác lúc này như thể đang bay giữa không trung, không thực tế cho mấy, khi ngồi vững trên lưng ngựa, tôi đưa tay ôm chặt lấy người của tỷ tỷ.

Nam Nhã Ý nhìn thấy tôi đã ngồi vững, thở phào nhẹ nhõm, cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Nhảy lên không có vấn đề gì hết, giờ chỉ cần ôm chặt lấy tỷ, có điều chân phải thả lỏng, càng thư giãn càng tốt, thân người đổ về phía trước, như vậy sẽ càng vững hơn”.

Tôi đáp một tiếng, nghiêng người về phía trước, ôm chặt lấy Nam Nhã Ý, hai chân thả lỏng hơn lúc nãy, ngựa bắt đầu phi. Lúc này, tôi chỉ sợ mình bị rơi xuống nên hai tay càng ôm chặt tỷ tỷ hơn.

Con ngựa dường như cảm nhận được sự căng thẳng của tôi, lại thêm tiếng la hét loạn xạ xung quanh, lúc phi đi khá cuồng chân. Nam Nhã Ý không dám sơ ý, thận trọng cầm cương điều khiển, đi vòng qua đám người đang không ngừng giao đấu, quất roi một cái, chú ngựa nhanh chóng tiến về phía trước.

Lúc phi qua chỗ Trang Bích Lam, tôi nhìn thấy nét mặt bình thản trên khuôn mặt của chàng, đôi mắt sáng trong hiện lên mấy phần vui vẻ, ngay cả tay cầm bảo kiếm cũng linh hoạt, nhanh nhẹn hơn trước, dồn kẻ địch trước mặt lui về sau liên tiếp, rồi thần tốc khiến kẻ địch bị thương dưới mũi kiếm của mình.

Nhanh chóng nhìn lại trận chiến lúc nãy, mấy người bên họ Trang vẫn giao đấu cùng đám ám vệ của phủ Nhiếp chính vương, tuy rằng nhất thời chưa thể chăm lo cho chúng tôi được, nhưng xem ra chàng đang chiếm thế thượng phong.

Trang Bích Lam nhìn thấy con ngựa chở hai chúng tôi đang dần giảm tốc độ lập tức hét lớn: “Mau chạy đi, một lúc nữa huynh sẽ đuổi kịp thôi”.

Tôi nhanh chóng bình ổn lại tâm trạng rối bời của mình, không đáp lại gì, còn Nam Nhã Ý đáp lại một câu rồi quăng cương ngựa, nhanh chóng phi đi.

Cũng đúng vào lúc này, khuôn mặt tôi dần cảm thấy hơi đau, cảm thấy không khí giảm nhiệt, còn chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn thì những hạt mưa to lớn đang không ngừng rơi xuống, lúc đầu còn lưa thưa vài hạt, lúc sau thì mưa như trút nước, hạt nặng mà mạnh quất vào mặt tôi.

Nam Nhã Ý hét lớn: “Muội sợ bị phân tâm thì mau nhắm mắt lại, tựa đầu vào lưng ta, ôm chặt lấy tỷ đừng buông tay. Chắc là tỷ sẽ… chịu được thôi”.

Hạt mưa bay mạnh vào phần tóc trước mặt khiến cho mắt không mở nổi ra, tôi nghe thấy lời dặn của tỷ tỷ liền nhắm mắt lại, ôm chặt và không động đậy gì cả.

Hiển nhiên lúc này Nam Nhã Ý cũng vô cùng căng thẳng, phần lưng cứng đờ, chốc chốc lại đưa tay lên lau phần nước đọng trên vầng trán, mí mắt của mình.

Cho dù là võ tướng chinh chiến sa trường nhiều năm e rằng cũng ít khi phải hành quân trong mưa to gió lớn thế này.

Lại một tia chớp đánh lên thân núi, tiếng sấm rền vang khiến cho tôi không ngồi vững được nữa.

Đang cố gắng điều chỉnh lại dáng ngồi tôi bỗng thấy thân người nhẹ bẫng, còn chưa kịp làm rõ xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thì con ngựa đã hí lên một tiếng đầy thảm thiết, đôi vó trước nhấc cao, thân ngựa dựng đứng lên, tiếp theo đó lại chạm đất, vó sau lại quẫy lên, chẳng khác gì ngựa điên.

Tôi và Nam Nhã Ý đều thét lên thảm thiết, nhưng tiếng thét đó nhanh chóng ẩn khuất trong tiếng sấm, tiếng mưa rền vang, cảm giác thân thể cũng như không còn thuộc về mình nữa, nhẹ bẫng rồi bị hất sang một bên. Vào khoảnh khắc đó, cả thân người tôi mềm nhũn trong cơn mưa bão, ngay cả tiếng gió bão cũng xa rồi, tôi chẳng còn nghe thấy bất cứ tiếng động gì ngoài tiếng sấm và tiếng mưa rơi nặng xuống mặt đất.

Lúc bị hất mạnh sang một bên, cuối cùng tôi cũng có thể ngẩng đầu lên nhìn về phía con súc sinh đã hất văng hai người chủ ra khỏi thân mình.

Nó đang hí lớn một tiếng rồi phi như điên về phía trước.

Vết thương phía vó sau của nó có một đám lông vũ màu đen đang giật lên liên tục.

Lúc nãy bất ngờ có người bắn tên đến khiến cho con ngựa đang bị thương rồ lên trong đau đớn rồi hất tung chúng tôi sang một bên.

Thế nhưng chúng tôi đã phi đi rất xa rồi, cách chỗ giao đấu cũng phải một hai dặm đường, rốt cuộc mũi tên này là của ai?

Nam Nhã Ý cũng bị hất về phía cách tôi không xa lắm, tỷ tỷ đang cau mày ôm lấy đầu gối của mình, khẽ cử động thân thể, chập choạng tiến về phía tôi rồi hỏi: “Thanh Vũ, muội có sao không?”

“Muội không sao cả”.

Bị con ngựa điên cuồng hất tung, cả người văng mạnh xuống mặt đất, không sao mới kỳ lạ. Tôi lúc này cảm thấy đau đớn như thể xương cốt rã rời, nhưng không dám để lộ ra ngoài chút nào, miễn cưỡng chống chân đang định đứng dậy thì lại nhói lên cảm giác đau xuyên tim, truyền ra từ phần mắt cá chân trái, đau tới mức tôi không nhịn nổi mà kêu lên.

“Muội… muội sao thế?”

Nam Nhã Ý nhận ra điều bất ổn, nhanh chóng lau đi nước mưa trên mặt, lại đỡ lấy tôi.

Bây giờ không phải lúc mềm yếu, õng ẹo.Tôi nhất định phải đứng vững người, cùng bọn họ tiến về Giao Châu.

“Không sao cả, chân… chân muội bị trẹo, nghỉ một lát là đỡ thôi”.

Vừa nói tôi vừa bám vào tay của Nam Nhã Ý, cố gắng trụ vững thân thể mình. Lúc thử dùng bàn chân bị thương trụ vững cơ thể, nỗi đau từ bàn chân truyền đến khiến tôi bất giác kêu lên một tiếng, mồ hôi đổ ra đầm đìa.

Nam Nhã Ý lặng ngây người ra, cúi xuống vén ống quần của tôi lên xoa bóp phần mắt cá chân rồi nói: “Bị trẹo chân rồi sao? Giờ phải làm sao đây? Muội có đau lắm không?”

Tôi không dám nói rằng chỗ tỷ tỷ chạm vào khiến cho tôi đau đến tắt thở, miễn cưỡng lắc đầu nói: “Vẫn… vẫn ổn thôi. Chúng ta mau lên đường thôi”.

Nam Nhã Ý gật đầu nói: “Được, Thanh Vũ, trước tiên muội hãy ngồi bên cái cây này nghỉ ngơi một lát, ta sẽ quay lại, nghĩ cách lấy một con ngựa khác đến đón muội”.

Tôi thực tình không biết được chân thế này liệu có thể cưỡi ngựa được nữa không, nhưng cũng đành gật đầu nói: “Vâng… tỷ mau đi đi, cẩn thận một chút”.

Có lẽ nhìn thấy sắc mặt của tôi nhợt nhạt, Nam Nhã Ý lo âu dùng tay ướt đẫm của tỷ lau đi vầng trán và khuôn mặt đẫm nước của tôi.

Đương nhiên hành động này chỉ tốn công vô ích.

Trong cơn mưa lớn thế này, hai người chúng tôi vốn dĩ đã ướt như chuột lột, vậy nên ngay sau khi tỷ tỷ lau khuôn mặt cho tôi, nhũng hạt mưa rào lại nhanh chóng lấm tấm đầy nước, ngay cả đôi mắt cũng trở nên mơ hồ, cay cay không dứt.

“Tỷ mau đi đi, muội không sao cả”. Tôi mỉm cười, nhấc chân lên tựa vào thân cây to lớn phía sau, từ từ ngồi xuống mặt đất.

Vào lúc sinh tử cận kề thế này, tôi chẳng còn chút tâm trí nào để tâm đến việc sạch sẽ hay không nữa. Tuy phải ngồi trên đống bùn bẩn thỉu, nhưng còn dễ chịu hơn là đứng, nỗi đau thấu tim kia cũng theo đó mà giảm xuống đôi chút.

Nam Nhã Ý thấy tôi vẫn có thể tự chăm lo cho bản thân, nên cũng an tâm hơn nhiều, đưa một tay lên che trước mắt để chắn những hạt mưa rơi xuống, tỷ tỷ nhanh chóng chạy đi trong mưa.

Khi tỷ tỷ đã đi xa, tôi mới vén y phục lên kiểm tra vết thương.

Trên da không có bất cứ vết tích xây xát gì cả, nhưng đã bắt đầu xưng phồng lên, chạm nhẹ vào là đau đớn vô cùng.

Chắc chắn đã tổn thương đến gân cốt. Vào đúng thời điểm này, thật là tai hại.

Hiện nay, việc trốn chạy đã không thể nào chậm trễ thêm được nữa.Tôi không thể để cho Nam Nhã Ý và Trang Bích Lam vì tôi mà nhỡ hết mọi việc.

Nghiến chặt răng, tôi lấy tấm khăn trong tay áo ra, quấn vào vết thương rồi buộc chặt lại.

Nỗi đau như bị cắt thịt, cả trời đất trong giây phút ấy bỗng nhiên tối sầm lại.

Tôi nín chặt hơi thở, không dám giảm lực ở bàn tay xuống, lại mím môi thắt chặt thêm đôi chút, buộc nút lại rồi buông y phục xuống, bàn tay vẫn còn run run.

Sau khi làm xong một loạt các động tác trên, tôi cảm thấy toàn thân mềm nhũn như không còn chút sức lực nào, ngay cả ngồi cũng chẳng vững nữa, đành nhắm mắt lại tựa lưng vào cái cây phía sau, tranh thủ nghỉ ngơi một lát. Lúc này tôi chỉ mong rằng khi Trang Bích Lam tới đây, tôi có đủ sức để cùng bọn họ tiếp tục chặng đường trốn chạy phía trước, nhanh chóng tiến về nơi mà tôi ngày mong đêm ngóng, để từ đây có thể cùng Trang Bích Lam, có lẽ còn thêm cả Nam Nhã Ý, trọn đời trọn kiếp, an bình tĩnh lặng sống bên nhau.

Nước chảy trên mặt tôi lúc này không chỉ có mỗi nước mưa mà còn cả mồ hôi, nước mắt. Tôi chẳng buồn đưa tay lên lau. Tiếng sấm không ngừng vang rền kinh động cả một vùng trời cũng chẳng thể khiến tôi sợ hãi được nữa. Lúc này tôi lặng lẽ ngồi đó đợi, nỗi đau đớn tột cùng ở dưới chân từ từ tan biến.

Khi đã định thần lại, tiếng mưa rơi xung quanh dường như đã nhỏ lại, tiếng động không phải của tự nhiên lại rõ rệt vô cùng.

Bộp, bộp, bộp…

Dường như là tiếng bước chân của con người, rất chậm, rất nhẹ, nhưng lại lọt vào tai tôi trong lúc mưa gió mịt mùng thế này. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng người này đang tiến về phía tôi ngồi.

Tôi nhanh chóng quay đầu lại, trong cơn mưa mờ ảo, tôi nhìn thấy một bóng đen vụt qua. Thế nhưng khi tôi dụi mắt nhìn kỹ thì chẳng thấy bất cứ người nào ngoài đám cây rung lên liên tục trong gió bão.

Phải chăng là tôi đã hoa mắt nhìn nhầm?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.