Bỉ Ngạn Lâm Uyên

Chương 12




Nguyệt Hồ tựa vào chân núi phía bắc của Lôi Kính sơn, diện tích không lớn lắm, đảo giữa hồ vốn cũng rất nhỏ, Lâm đại cung chủ năm đó ngẫu nhiên đi ngang qua, mắt đào thoáng nhìn qua, liền hợp ý hồ quang sơn sắc này, nâng lên một ngón tay chỉ “Điền hồ!” liền viết ra như vậy “Lâm tiên đảo”, sau đó phái người trồng hoa cùng cây cỏ, đào suối khơi giếng, xây nhà cất ngói, làm ra một cái Trường Nhạc Cung. Thiển Uyên ban đầu nghe qua tên của đảo này, chỉ cảm thấy Lâm Chi Diêu này chân thật là tự luyến lại thêm có ham muốn độc chiếm mạnh mẽ, một tòa tiểu phá đảo cũng muốn mang tên dòng họ của mình, đối y khinh thường càng thêm sâu đậm.

Mùa xuân năm đó hắn mới vừa tròn mười bốn tuổi, đầu cũng bắt đầu thay đổi nhiều, Lâm Chi Diêu như trước là cái dạng rời giường không xương nằm ở dưới một tán cây anh đào, nhàm chán nhai cánh hoa hồng nhạt rơi xuống người, một bên nhìn hắn luyện công. Thời tiết đã có chút nóng, luyện xong một bộ kiếm pháp, trên trán hắn đầy mồ hôi. Lâm Chi Diêu nằm nghiêng trên cẩm tháp, nâng lên nửa con mắt, chậm chạp lên tiếng “Lại đây!” Hắn nắm thanh kiếm trong tay nghĩ tại sao không tiến lên một kiếm tiễn tai họa này đi Tây Thiên cực lạc? Nhưng rút cục vẫn là đi qua đứng trước mặt y. Lâm Chi Diêu mềm nhũn từ trên tháp đứng dậy, để ý ánh mắt của hắn, bỗng nhiên hướng hắn vươn tay, hắn ngẩn người, không tự giác nắm chặt thanh kiếm trong tay, Lâm Chi Diêu cũng ngẩn người, lập tức cười rộ lên, kéo lên tay áo của mình thay hắn lau mồ hôi trên trán. Cả người hắn không được tự nhiên, sáng sớm nghe nói Lâm Chi Diêu ngày hôm qua lại náo loạn cả đêm, gọi năm sáu người vào hầu hạ, mà hiện tại người thức trắng đêm ngoạn NP lại đang dùng tay áo thay hắn lau mồ hôi! Ghê tởm, song vẫn không hề đẩy ra cái tay kia. Tay của Lâm Chi Diêu nhìn rất đẹp, cực gầy, càng hiện rõ đoạn xương cổ tay như là do trời tạo ra, nhân gian không có, đang ngây ngẩn theo dõi cổ tay y, nghe Lâm Chi Diêu nói “Tại ‘Lâm tiên đảo’ này chỉ có ngươi cùng ta họ Lâm, chúng ta là người thân mật nhất trên đời này!” Nói xong liền cười rộ lên. Hắn lại nhớ đến sáng sớm nay vô tình nghe thấy mấy hạ nhân đỏ mặt nhỏ giọng nghị luận việc giường chiếu của Lâm Chi Diêu “Cung chủ thật sự thích công tử nhà ta mà, ban nãy thời điểm tiễn về . . . . . A?! Công tử các ngươi tối hôm qua cũng . . . . .” Trong lòng tức giận, thật mạnh gạt ra tay áo người nọ, xoay người bước đi.

Thiển Uyên cảm thấy cùng Lâm Chi Diêu ở chung vài năm hơn phân nửa là không thoải mái, những chuyển nhỏ nhặt như vậy căn bản không đáng nhắc đến, nhưng giờ phút này những hình ảnh khi đó lại hiện lên vô cùng rõ ràng trong đầu: gió nhẹ nổi lên, cây anh đào hoa rơi lả tả, ngày ấy người nọ mặc một thân hồng y hiếm thấy, cổ tay áo có đan hồng lăng mềm mại, càng làm nổi bật thêm cổ tay oánh bạc vô hạ, bộ dáng khi đứng dậy phong tình vô hạn, trên môi ngậm một mảnh cánh hoa phấn nộn, khóe mắt chứa đựng ý cười không rõ, y nói, bọn họ là người thân mật nhất trên đời! Lời này sao có chút ý tứ giống như lời tiên tri? Tại mấy tháng trước, y cùng hắn quả thật đã xảy ra quan hệ thân mật nhất. Quan hệ như vậy, so với quan hệ nam nữ còn muốn thân mật hơn, tư mật nhất, thân thể tiếp xúc chỗ sâu nhất . . . . .

Vì sao lúc này lại nhớ đến những chuyện đó? Người ta nói cận hương tình khước, còn hắn thì sao, cận hương tình sinh sao? Không đúng không đúng, hắn đối với yêu tình kia có cái gì tình chứ! Yêu tinh kia chính là người đệ nhất tình nghi sát hại sư phụ cùng sư huynh! Lâm Thiển Uyên, không đúng, Diêu Viễn! Ngươi tỉnh lại cho ta! Hồng nhan họa thủy, phải tránh phải tránh!

Triệu Vị Cánh vừa đến, “Phục ma quân” vây quanh Nguyệt Hồ nhất thời hưng phấn tăng vọt. Mấy ngày liên tiếp chịu tổn thất không ít, sĩ khí có phần giảm sút, Triệu Vị Cánh xác thực có chút bản lĩnh giống của chính khách kích động lòng người, nghe xong báo cáo của mọi người về tình hình chiến đấu, một phen diễn thuyết, sau đó lập tức đi thăm hỏi những người bị thương, vừa trấn an lòng người vừa động viên lòng người. Thiển Uyên cảm thấy một người như vậy, không theo chính, sẽ rất đáng tiếc!

Thiển Uyên, Kỉ Minh đi theo Triệu Vị Cánh cùng nhau đến, tự nhiên sẽ bị chú ý. Mọi người ở đây đa số đều biết thiếu chủ Trấn Kiếm sơn trang, hậu bối danh môn, một đường kiếm sắc bén tuyệt vời, hơn nữa Kỉ Vô Cứu cùng Triệu Vị Cánh luôn luôn giao hảo, huynh đệ tương xứng, bởi vậy Kỉ Minh đi theo Triệu Vị Cánh cũng không có gì kì quái, ánh mắt tò mò cơ hồ đều dừng lại trên người Thiển Uyên, điều này khiến cho Thiển Uyên rất khó chịu.

Từ lúc theo Mã Gia Tập xuất phát, Kỉ Minh cứ khăng khăng bắt Thiển Uyên phải thay đổi từ đầu tới chân, hàm súc biểu đạt cả nửa ngày, đại ý là chúng ta phải đi tìm người uế khí, ngươi mặc như vậy thật sự rất mất thể diện, huống hồ còn đi theo võ lâm minh chủ, đừng nói đến đó chính là cơ hội tốt nhất để nổi danh thì ít nhất ta cũng không thể làm mất mặt võ lâm minh chủ, đệ xem đại ca đệ là ta đi, bạch y phiêu đãng, trường kiếm tại thắt lưng, ngọc thụ lâm phong, minh nguyệt sáng ngời. Thiển Uyên bị y niệm đến choáng váng, tùy tiện từ trong đống y phục do Kỉ Minh đem đến chọn ra một kiện trường bào thanh sắc kiểu dáng đơn giản mặc vào. Thay đổi quần áo, Kỉ Minh đối hắn hơi ngẩn người trong chốc lát, cường ngạnh lôi kéo hắn đi tìm Triệu Vị Cánh uống trà, Triệu Vị Cánh vừa thấy hắn cũng không ngừng gật đầu, miệng lại bắt đầu nhắc đi nhắc lại “Anh hùng thiếu niên!” “Trường Giang hậu lãng”, Thiển Uyên cười theo, đầu càng nhức hơn.

Nhưng mà trường bào này Kỉ Minh đã nói không được cởi ra, nếu không đại ca thực sinh khí, hậu quả thực nghiêm trọng, Thiển Uyên bất đắc dĩ đành gật đầu. Nhưng sớm biết sẽ bị người xem như hầu tử, nói gì hắn cũng sẽ không để Kỉ Minh đem cái nón của mình đưa cho tiểu nhị ca của “Quân Tái Lai”! Dù sao cũng chỉ là bị người ta dòm thôi mà, Kỉ Minh quen biết nhiều, lôi kéo hắn giới thiệu chung quanh, vị này chính là mỗ mỗ bảo chủ, vị kia chính là mỗ mỗ chưởng môn, vị nọ chính là mỗ mỗ đại sư, vị đó chính là mỗ mỗ tiền bối, Thiển Uyên đành phải không ngừng chắp tay thi lễ, cổ đại xã giao so với hiện đại còn muốn vất vả hơn!

Ai đó tới cứu ta đi! Thiển Uyên trong lòng không ngừng gào to.

Người tới cứu hắn không phải ai khác, chính là Trường Nhạc Cung Lâm đại cung chủ từng cùng hắn có quan hệ thân mật nhất.

Mới mấy tháng ngắn ngủi không gặp, người đó thay đổi thật nhiều, tựa hồ có chút tiều tụy, nghĩ rằng do mấy ngày liền trọng thương khổ chiến thật vất vả, tay phải cầm một thanh kiếm mỏng đơn độc đứng ở đầu cầu nổi, vẫn là một thân bạch y như ngày thường, góc áo có chút vệt máu, vẫn xinh đẹp khuynh đảo chúng sinh như trước, lại thiếu vài phần ý vị phong lưu ngày thường, độ ấm trong mắt giống như bị đóng băng, cả người mơ hồ tản mát ra lệ khí. Đây mới là bộ mặt thật của “Thiệp Giang ma”, hình tượng ngày thường lười nhác bốc đồng vô hại kia chính là vỏ bề ngoài của y mà thôi!

“Triệu thúc thúc, cho phép ta qua đó lĩnh hội y!” Dù sao Kỉ Minh ra giang hồ cũng chưa lâu, chuyện trọng đại như vậy vẫn là lần đầu tiên, nghĩ rằng được nhiều người biết chỉ xếp vào thứ yếu, chính là nghe nói vài người được xếp vào hàng cao thủ cũng chưa hơn trăm chiêu đã bại dưới tay y, lòng hiếu chiến của người thiếu niên sớm bị kích phát, lúc này thấy bản tôn, bị thái độ coi rẻ thiên hạ của y kích thích, càng không kiềm chế được! Triệu Vị Cánh vốn định ngăn y lại, nhưng thoáng nhìn Kỉ Vô Cứu đối mình khẽ gật đầu, biết hắn có ý rèn luyện nhi tử, liền để cho y đi.

Kỉ Minh hăng hái, quay đầu đối Thiển Uyên gật gật đầu, đáp ứng một tiếng rồi nhún người nhảy lên cầu nổi.

Lâm Chi Diêu cuối cùng theo ánh mắt của Kỉ Minh phát hiện Thiển Uyên ở trong đám người, hai người ánh mắt gặp nhau, Lâm Chi Diêu tựa hồ thực giật mình, Thiển Uyên lại bị ánh mắt tham cứu của y bức phải tránh đi, không dám cùng y đối diện, không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ.

“Tiểu tử, ngươi lui xuống đi, gọi người kia tiến lên!”

Mọi người nghe thấy, liền nhìn theo hướng chỉ mũi kiếm của Lâm Chi Diêu, chính là thiếu niên vừa mới đi theo minh chủ cùng thiếu chủ Trấn Kiếm sơn trang tới, giật mình lại tò mò. Đã nhiều ngày qua Lâm Chi Diêu chưa từng chỉ định ai làm đối thủ, thái độ hôm nay khác thường, thiếu niên này đến tột cùng có cái gì đặc biệt? Trong đám người bắt đầu có tiếng nhỏ giọng nghị luận.

Thiển Uyên da đầu run lên, hận chính mình không thể độn thổ, chỉ đành buồn bực đứng đó. Kỉ Minh đứng trên cầu nổi cũng nhịn không được, bị người như vậy khinh thường, dù là ai cũng không chịu nổi, huống chi Lâm Chi Diêu dám nhằm vào Viễn đệ! Giết sư phụ cùng sư huynh của hắn còn chưa đủ sao?!

“Ma đầu! Muốn cùng Viễn đệ giao thủ, qua cửa của ta trước đi!”

“Nga? Người nọ là đệ đệ ngươi?”

“Không phải, thế nào?”

“Không phải đệ đệ ngươi, kêu ca ca đệ đệ đến thân thiết như vậy, hắn là có quan hệ gì đặc biệt?”

“Ngươi!” Kỉ Minh tuổi nhỏ, da mặt mỏng, huống hồ chính mình đối Thiển Uyên từng có ý niệm không hay, bị y nói như vậy, nhất thời không biết phải làm sao cãi lại.

“Nga, ta đã biết, không phải thân đệ đệ của ngươi, nhất định là tình đệ đệ của ngươi!”

“Ma đầu! Đừng nói bậy! Xem chiêu!”

Kỉ Minh mặt đỏ tai hồng, quay đầu lại nhìn Thiển Uyên cúi đầu không lên tiếng, tức giận đều bị kích khởi, liền hướng Lâm Chi Diêu công kích!

Kiếm pháp của Trấn Kiếm sơn trang trong chốn giang hồ cũng có không ít tên tuổi, Kỉ Minh mười lăm tuổi ra giang hồ, bằng năng lực của một người đánh bại “Giao Châu tam đạo”, một trận chiến thành danh, sau đó được người gán cho danh hào “Lê Hoa Kiếm”, ý là khen kiếm của y xuất ra nhanh giống như lê hoa, làm ngươi ta hoa cả mắt. Kiếm của Lâm Chi Diêu cũng là chuyển động nhẹ nhàng, vốn Kỉ Vô Cứu đối nhi tử của mình có vài phần tin tưởng, nhưng giờ phút này y trúng kế, bị Lâm Chi Diêu quấy rối tâm tư, bại trong trăm chiêu là tất nhiên, không khỏi thở dài: vẫn là tuổi còn trẻ! Chính là nhi tử luôn luôn thiếu niên lão thành, bình thường rất thận trọng, sao lại bị mấy câu nói như vậy kích động đến lòng người đại loạn? Quay đầu nhìn xem thiếu niên kêu Diêu Viễn, chỉ thấy hắn cúi đầu không nói, cũng không xem tình hình chiến đấu của hai người, nhi tử vậy mà lại kết giao với bằng hữu thiếu nghĩa khí như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.