Bí Mật Thiếu Gia Chủ Nhà

Chương 18: Nhỡ




Do sự cố máy tính hỏng nên Mộc nhi mới viết lại đc m.n thông cảm cho mem với nha.

Bên cạnh đó nhiều pạn có ib face vs mình rằng truyện tình tiết hơi nhàm, văn cảnh với hình tượng nhân vật rắc rối và còn sai chính tả nhiều vậy nên Mộc nhi cảm ơn ý kiến đóng góp của các bạn nhé, m.n vote cho mem thêm động lực nha

-----Yêu mn -----

…………..

Để mà nói Mộc Ninh cảm nhận được gì qua bao nhiêu hành động ám muội do Dịch phong Kỳ thực hiện thì chỉ có thể gọi là: “Kinh tởm.”

Máu nóng dồn hết lên não, ngực tức dữ dội khiến hô hấp của cô trở nên nặng nhọc hơn bao giờ hết, Mộc Ninh vì sinh tồn cô đập đập lên vai lên lưng Phong Kỳ.

Anh nới lỏng kìm hãm rời người khỏi thân hình bé nhỏ phía dưới. Mộc Ninh nhanh chóng thở hổn hển rồi hít lấy hít để từng ngụm không khí nhưng cô thật sự bất lực người mềm nhũn không mở miệng mắt đột nhiên quay cuồng và tối sầm lại…

“ Tống Lãm, Annry giống Tiểu Hạ.” Giọng trầm trầm vang lên trong tiếng nói ấy hoàn toàn ấm áp lại có chút mang mác buồn.

“ Sao cậu biết, Kỳ đừng nghĩ tới Hạ Hạ nữa dù gì…nó cũng mất rồi.” Tống Lãm cười lạnh mắt đau đáu vào tấm ảnh lồng trong khung kính màu hồng đáng yêu.

Phong Kỳ cũng cười đáp: “Tôi thử cho cô ta chút tinh dầu sơ ri…” ngừng một chút anh lại nói tiếp: “ …cô ấy cũng dị ứng với chúng.”

Mắt Tống Lãm chợn tròn không dám tin vào tay mình còn khiến anh suýt làm rơi bức ảnh đang được nâng niu trên tay.

“ Mặc dù hiện giờ chưa tìm được thông tin chính xác cho thân phận Vãn Mộc Ninh nhưng tôi chắc chắn với cậu Hạ Hạ chưa chết được, mãi mãi là vậy.”

Sáng hôm sau, mở mắt dậy đập vào mắt Mộc Ninh là gương mặt Dịch Phong Kỳ ngay bên cạnh khiến Mộc Ninh hoảng hốt vô cùng, cô nhớ tôi qua hai người hôn nhau rất nồng nàn thậm chí suýt chút nữa làm cô chết ngạt còn sau thì…thì thực sự không thể nhớ được gì hết

“ AAAAAA…Điên mất… Dịch Phong Kỳ anh dậy ngay cho tôi.” Mộc Ninh giận tím mặt mặc cho đầu óc vẫn đau nhức cô hét thật to làm Dịch Phong Kỳ cũng phải mơ màng mở mắt.

“ Sao?” Giọng anh lười biếng cất lên

“ Hô…hôm qua…rốt cuộc xảy ra chuyện gì hả?”

Phong Kỳ lơ đãng đáp: “ Ngủ.”

Cái gì? Ngủ, ngủ thôi sao? Có chết cô cũng không tin một kẻ mám gái như Dịch thiếu gia có thể an lành ngủ cho đúng nghĩa, ví dụ hôm qua cô nàng sexy ở quán bar vừa đem tới đã khiến ánh mắt của hắn gì nhỉ, sói hiện hình phơi bày không che đậy làm cô rợn hết tóc gáy lên rồi.

Lắc lắc đầu Mộc Ninh tạo khoảng cách xa hắn và đương nhiên danh giới đỉnh điểm là mép giường, cô phủ nhận: “Không đúng, người như anh…”

“…Ngoài chuyện thay quần áo giúp cô tôi không hề làm gì cả.” Phong Kỳ chợt cướp lời

Khóe miệng Mộc Ninh giật giật, mắt chuyển từ mặt hắn kéo chăn quét thử lên người mình gáy hiện 3 vạch đen.

“ Dịch Phong Kỳ tôi nghỉ làm.” Nói rồi Mộc Ninh kéo chăn phủ lên đầu, bây giờ cô không những thấy đầu óc muốn nổ tung mà cả mình mẩy cũng mỏi mệt rã rời, thực sự không thể nhớ nổi…

Bỗng một vật thể đè lên đùi và eo Mộc Ninh khiến cô giật mình, chắc chắn tên khốn Phong Kỳ kia gác cô rồi chẳng khác gì Gối ôm gấu bông nữa, ngu ngốc nghi cô tiếp tục chùm chăn, đã biết hai người nằm chung một giường rồi mà vẫn dại.

“ Dịch Phong Kỳ tôi phải giết anh, giết anh.” Đầu óc chậm hiểu của cô cuối cùng cũng khai sáng ra một chút, tay chân khua khua loạn xạ nói

“Tôi không làm gì em cả, em biết chúng ta đang đóng vai hai đương sự hợp tác lại quan hệ chủ tớ tôi hoàn toàn không được có quan hệ với em đặc biệt trong giới showbiz rắc rối này.” Phong Kỳ siết chặtngười Mộc Ninh đã bọc chăn từ đầu tới cuối.

“ Nhưng…nhưng anh lấy gì đảm bảo với tôi.” Mộc Ninh nghi ngờ hỏi lại

Phong Kỳ kéo Mộc Ninh gần lại kẻo cô rơi xuống gầm giường miệng anh từ tốn đáp: “Tôi thấy em thật giống một người, nhưng thôi chuyện này xảy ra lâu rồi, tôi thề rằng không bao giờ động tới thanh danh trinh trắng của em, đủ chưa.”

“Vậy sao anh ngủ chung với tôi làm vậy sau này ai dám lấy tôi, tôi không biết đâu.” Mộc Ninh tiếp tục vùng vẫy.

“ Hôm qua em cứ ôm tay tôi không rời đấy chứ miệng còn lẩm bẩm gì nhỉ? à ‘ Văn Kiệt tôi giết anh giết anh’.” Phong Kỳ châm chọc rõ ràng là châm chọc cô mà.

“ Tôi…tôi...đại ca à tôi ngột thở mất anh cho tôi ít không khí đi.”

OOO

Nhà ăn sẵn sàng với những món ăn thơm do bàn tay dì Vương làm khiến Mộc ninh nhanh nhanh chóng chạy tới cầm thìa nhấc đũa.

“ Trời dì thật không ngờ cháu gầy nhom như thế, hôm nay đặc biệt nấu bữa sáng tẩm bổ luôn Mộc Ninh cháu ăn nhiều vào.” Dì Vương lau lau bếp ga nói vọng tới

“ Wow Canh thập cẩm sốt bò luôn, dì Vương không phải Dịch Phong Kỳ tăng tiền sinh hoạt phá nên cháu mới ăn ngon như này aa.” Mộc Ninh húp mấy thìa canh miệng mấp máy

“ Qua dì chờ cửa ngủ gật luôn chẳng hiểu sao cậu chủ gọi dì lên khám cho cháu, hài thật là cháu cứ thế này bảo sao khó làm cho công ty cậu chủ.” Dì Vương chép miệng

Ngưng hoạt động ăn Mộc Ninh nghi ngờ hỏi dì Vương: “Khám, con khám có cần cởi đồ không ạ?”

“ Tất nhiên, mà thôi cháu ăn đi.” Dì Vương cười cười thúc giục

Nghi án lập ra

Thứ nhất: Phong Kỳ thoát y giúp cô thực hiện hành vi đồi bại xong xuôi gọi Dì Vương- giúp việc khiêm dịch vụ y tế tại gia để xử lý hậu quả khá nghiêm trọng.

Thứ 2 là mọi thứ rất trong sáng chỉ là dì Vương đã giúp cô thay đồ nhưng vì sĩ diện thằng con trai trưởng thành dũng cảm nên Dịch thiếu gia đã hận cho trôi việc

Thứ 3: Mộc Ninh không rõ nhưng có thể nhìn thấy bầu trời có vẻ khả quan hơn

Mộc ninh ơi là Mộc Ninh mày làm ơn tỉnh óc một chút được không, cô đưa tay lên đập đạp lên trán.

Phong Kỳ bước vào phòng ăn kéo ghế ngồi xuống thưởng thức bữa sáng của mình.

Mộc Ninh bất giác nheo mắt nhìn khuôn mặt điển trai nhìn hắn thầm nghĩ: Vãn Mộc Ninh Mày đừng nghĩ linh tinh nữa, tươi lên, tương lai của mày chắc chắn k xấu xa kia không thể hủy hoại đâu nhỡ dòng tít: Annry Vãn quyến rũ Tổng giám đốc Mb để được nổi tiếng

Ôi NO!!!!

Như hiểu được ý nghĩ của cô Phong Kỳ đem giọng ám muội ra để dọa Môc Ninh: “Tôi đảm bảo mấy hành động ngày hôm qua sẽ coi như chưa hề xảy ra.”

“Chưa từng xảy ra, anh nói dễ quá vậy nhỡ…” Mộc Ninh lẩm bẩm gằm mặt ăn

“ Em không cần bận tâm tốt nhất ăn đi còn tới công ty.”

“Biết rồi.” Mộc Ninh tức giận đưa thìa căn lên húp mạnh

……….

“Annry lại đây.” Minzu cười kéo Mộc ninh tới chỗ mình

“Chị Miu sao vậy?”

“LIÊU MẪN… NGÔN TÂM???”

P/s: tại chương 17 có vẻ hơi quá sức với Mộc Ninh vì vậy để giải quyết nó mềnh đã chuyển sang nổi dung mới muốn biết kết cục thế nào chương 19 mời mn rõ nhóe…cảm ơn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.