Bí Mật Của Hoa Hạnh

Chương 4-1




Cả Tuyệt Vân Cốc to như vậy nhưng mà Dung Úc Ảnh lại không biết có thể đi đâu. Cứ đi không có mục đích như vậy, lúc phục hồi lại tinh thần, đã lại trở lại trong rừng hạnh một lần nữa. Lúc này mặt trời sắp lặn xuống, ánh tà dương đỏ quạch như máu nơi chân trời, lạc hồng bay đầy trời như mưa. Cảnh tượng đẹp đẽ mà thê lương hiếm thấy như vậy không hề được nàng để vào mắt. Nàng chỉ lẳng lặng bước đi chầm chậm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bên môi mơ hồ là nụ cười khổ trong trẻo mà lạnh lùng.

Bỗng nhiên, nàng dừng bước, dùng vẻ mặt phức tạp ngắm nhìn tảng đá trắng trước mắt. Trên tảng đá trắng, toàn là tàn hồng, rơi xuống thành một tầng hoa hạnh thật dày. Dung Úc Ảnh dịu dàng cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng phất nhẹ chúng, rồi sau đó hơi vận lực, tảng đá trắng chợt dịch sang nửa thước, lộ ra một hố cạn bên dưới. Trong hố cạn trên mặt đất, một hộp ngọc lẳng lặng nằm đó, cả hộp ngọc trắng như tuyết, tinh xảo đặc sắc, quả thực là bảo vật hiếm có. Vậy mà, một món đồ quý báu như vậy, vậy mà lại hơi có tỳ vết. Góc trên bên phải, góc dưới trái cùng với bên dưới hộp ngọc mơ hồ có vết xước. Vết xước nhỏ rõ ràng đã từng được người nào đó tỉ mỉ sửa chữa, nhưng lại khó có thể hoàn hảo như lúc ban đầu.

Dung Úc Ảnh nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng lấy hộp ngọc ra. Hộp ngọc này là ước mơ thời niên thiếu, khi đó, nàng và hắn cùng ước định, viết tâm sự của chính mình lên những mảnh giấy màu tím nhạt, sau đó bỏ vào hộp ngọc, vùi sâu xuống dưới tảng đá trắng. Đợi đến 15 mỗi tháng, ở dưới ánh trăng bọn họ sẽ trao đổi bí mật với nhau. Vậy mà, sau đó nàng tức giận hắn buồn hắn, trong cơn nóng giận lập tức chạy vào trong rừng, lấy hộp ngọc ra, ném xuống thật mạnh trên mặt đất, khi đó hộp ngọc, gần như bị phá thành mảnh nhỏ. Không nghĩ tới, hắn lại ghép nó lại lần nữa, lại vùi sâu xuống dưới tảng đá trắng lần nữa.

Nàng do dự một chút, rốt cuộc khẽ run run, chậm rãi mở hộp ngọc ra. Trong hộp là vài chục mảnh giấy màu tím nhạt, có tờ đã hiện lên màu ố vàng, có tờ lại là vết mực như mới. Bàn tay trắng nhỏ nhắn lấy ra mảnh giấy phía trên cùng mở ra, nét chữ quen thuộc mà thanh tú, lại hơi khẽ run rẩy đập vào mắt: "Yên Vũ Giang Nam, cây hạnh mười năm, nghĩ mà nay, đang là lúc lạc hồng vô số. Từ biệt mấy năm, vốn mong đợi tay trong tay cùng quay trở về chốn cũ, nhưng tạo hóa trêu ngươi, cuộc đời này không còn cơ duyên. Giờ hợi tối nay, cùng khanh (từ dùng cho vợ chồng, vua tôi) quyết chiến trước cửa thiện ác đường, không thể có may mắn. Thương bệnh của ta đã kéo dài triền miên gần hơn mười năm, đã không thể yêu, chỉ còn một mình khanh lẻ loi, lo lắng bận tâm. . . . . . ."

Liên tiếp mở ra một mảnh giấy rồi lại một mảnh giấy, Dung Úc Ảnh lấy lần lượt từng mảnh giấy ra đọc, cuối cùng cũng nhịn không được nữa mà rơi lệ lã chã. Tám năm huyết lệ (máu và nước mắt) đan xen, hắn không thể nói với bất kì ai, chỉ có thể dùng bút giãi bày nỗi lòng, sau đó, vùi sâu, thật sâu xuống dưới đất. Mà nàng, lại chỉ làm hắn bị thương.

Nước mắt, cứ thế chảy xuống không thể ngừng, rơi xuống những nét mực trên tờ giấy.

Tỉ mỉ xếp lại những mảnh giấy bị mở ra, đè lại cho bằng, lại bỏ vào trong hộp ngọc lần nữa, Dung Úc Ảnh lau đi nước mắt trên mặt, ôm lấy hộp ngọc, vịn vào tảng đá trắng mà đứng lên. Trong mắt đã không còn nước mắt, mơ hồ hiện ra vẻ kiên quyết kiên nghị. Cái gì, tạo hóa trêu ngươi, cái gì không còn cơ duyên, cái gì đã không thể yêu? Mệnh là do ta, không phải trời, thường ngày nàng không tin số mệnh, dù là đoạt, nàng cũng muốn đoạt lại hắn từ trong tay Diêm Vương.

"Ngươi ở đây khóc?" Giọng nói trong trẻo từ sau người vang lên, Dung Úc Ảnh ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy Đông Phương Duyệt lẳng lặng đứng ở một bên, trong mắt tràn đầy tình cảm không nói rõ được.

"Vậy thì sao?" Nàng tròn mắt, nhàn nhạt nói.

"Vì Nhạn Hành Sơ sao?" Đông Phương Duyệt hỏi tiếp, một đôi mắt trong suốt, đè nén khổ sở mơ hồ.

Nhìn hắn thật lâu, Dung Úc Ảnh nói: "Sư huynh, ngươi cho rằng, trừ hắn ra, còn có ai có thể làm ta rơi lệ?" Nàng hiểu tâm ý của hắn đối với nàng, nhưng nàng đã không thể đáp lại. Trong lòng của nàng, sớm đã có người nhớ thương cả đời. Cho nên, nếu nàng không thể cho hắn hi vọng, cũng chỉ có thể cho hắn chết tâm. Nếu không, đối với nàng, đối với hắn, thậm chí đối với Nhạn Hành Sơ, đều không công bằng.

"Ảnh nhi. . . . . . ." Đông Phương Duyệt gầm nhẹ ra tiếng, giống như con thú bị trọng thương, không cam lòng nhưng lại không thể cứu vãn. Tại sao, hắn vì nàng không chừa một việc gì, nhưng người trong lòng nàng cũng không phải hắn?

"Sư huynh, ngươi vượt qua rồi." Dung Úc Ảnh lạnh lùng thốt lên, " Tên của Cốc chủ Tuyệt Vân Cốc không phải tên ngươi gọi ." Nói xong, nàng ôm hộp ngọc, xoay người rời đi.

"Ảnh nhi. . . . . . ." Cũng không nhịn được bi thương trong lòng nữa, Đông Phương Duyệt té quỵ xuống đất, mắt thấy nàng càng lúc càng xa, lại không giữ được nàng. Hắn không hiểu, vì sao nàng lại có thể tuyệt tình như thế.

Rất lâu sau đó, sắc trời dần tối, Đông Phương Duyệt vẫn ngồi chồm hỗm ở nơi đó như cũ, kinh ngạc nhìn, không nói không động. Cho đến khi ánh trăng dịu dàng rơi xuống, hắn mới hơi giật giật thân thể, lấy ra một hộp gỗ đàn từ trong ngực. Cẩn thận từng li từng tí mở hộp gỗ ra, nhất thời bốn phía trong rừng hạnh toàn mùi thuốc. Trong ánh trăng dịu dàng, chiếu vào viên thuốc trắng như ngọc như băng tuyết.

"Ảnh nhi, chỉ sợ như thế nào ngươi cũng không nghĩ ra, cao cây tục đoạn ngươi trăm phương ngàn kế muốn tìm lại sẽ ở trên tay của ta." Hắn nhẹ nhàng cười lên, rồi sau đó cười to, cuối cùng là cười như điên. Vậy mà, trong tiếng cười cuồng liệt lại nồng nặc bi ai."

* * * * * 

Tỉnh lại từ trong bóng tối vô biên, yếu ớt mở mắt, ánh mắt mê ly dần dần rõ ràng, bốn phía là một màu lam nhạt. Nhạn Hành Sơ nhẹ nhàng cười cười, hắn biết nơi này là Cúc Mộng Hiên. Chỉ có chỗ của nàng, mới có màu lam tinh khiết như thế.

Thân thể vẫn nổi lân từng cơn lạnh lẽo như cũ, trong đan điền (vùng bụng) trống rỗng, không hề có một tia chân lực, thân thể lại càng thêm yếu đuối gần như ngay cả giơ tay lên cũng không có lực. Vậy mà, hắn lại nắm mép giường, dám dựa vào đó nhấc người lên từng chút một, cố hết sức xuống đất, khó khăn đứng thẳng người. [lê#quy$don)Nhưng chỉ vẻn vẹn một bước đi ra, hai chân nặng nề giống như đổ chì đã không chịu được sức nặng của bản thân, nặng nề ngã nhào xuống đất.

Cố gắng gượng người đứng lên lần nữa, đứng lên, lại đi không tới hai bước, lại nặng nề ngã nhào xuống. Cứ như vậy, khi Nhạn Hành Sơ cắn răng đi tới trước cửa thì cả người đã sớm chồng chất vết thương.

Mà Dung Úc Ảnh bồi hồi hồi lâu ở ngoài cửa, lúc rốt cuộc quyết định đẩy cửa phòng ra lại nhìn thấy một màn như vậy.

"Ngươi điên rồi, đứng dậy làm cái gì? Ngươi không cần mạng sao?" Vội vàng kiểm tra thương thế của hắn, Dung Úc Ảnh không khỏi vừa giận vừa sợ lại hoảng loạn. Khóe môi đầy vết máu, vệt hằn trên cổ tay do còng sắt lưu lại, vết thương do kiếm gây ra trên đầu vai lại vỡ toang lần nữa, vì lúc nãy hắn mới vừa ngã nhào mà va chạm vào vết thương, máu chói mắt gần như làm nàng rơi lệ.

"Ta chỉ. . . . . Không muốn nằm ở trên giường." Nhạn Hành Sơ vẫn cười nhạt như cũ, giống như đau đớn do thương thế gây ra kia đều không ảnh hưởng đến hắn. Chỉ là hắn muốn thấy nàng mà thôi, hắn biết nàng ở ngoài cửa, không có lý do gì, chỉ là một cảm giác, cảm giác nàng đang ở ngoài cửa. Vậy mà, lại không biết vì sao nàng chậm chạp không chịu đi vào. Cho nên, hắn đứng dậy mở cửa cho nàng. Hắn đã không có bao nhiêu thời gian, mà khát vọng duy nhất, chính là nhìn thấy dung nhan như ngọc của nàng.

"Không muốn, ngươi không muốn? Ngươi muốn nằm trên giường, cho nên làm cho mình thương tích khắp người, ngươi không muốn Tuyệt Vân Cốc không có ai bảo vệ, cho nên tình nguyện chết ở trên tay ta, ngươi không phải muốn ta lo lắng ưu cấp, cho nên bị đả thương đau đớn cũng chưa bao giờ nói, chỉ biết viết lên mảnh giấy chôn xuống đất." Dung Úc Ảnh ôm lấy hắn thật chặt, nức nở nói: "Ngươi cho rằng mình thật vĩ đại sao? Vì ta, vì Tuyệt Vân Cốc, ngươi để cho mình chịu tình cảnh thương tổn như vậy, ngươi cho rằng ta có thể vui vẻ không? Nhạn Hành Sơ ngươi khốn kiếp." Nàng vừa mắng, vừa rơi lệ không ngừng, giống như khi còn bé, bị uất ức, cứ mặc cho mình dựa vào ngực hắn khóc không ngừng.

"Ảnh nhi, đừng khóc." thân thể Nhạn Hành Sơ cương cứng một chút, rồi sau đó cười khổ. Hắn không biết rôt cục nàng biết chân tướng từ đâu, nhưng nếu nàng đã biết tất cả, bất kể nàng biết được từ đâu, đều đã không có ý nghĩa gì nữa. Hắn cố hết sức giơ tay lên, lau đi nước mắt cho nàng, khàn khàn mà nói: "Bây giờ ngươi là Cốc chủ, tại sao còn thích khóc như vậy?"

Dung Úc Ảnh chỉ khóc, cho đến âm thanh dần dần ngưng lại, lại vẫn khóc như cũ.

Khẽ cau mày, thấy nàng đầm đìa nước mắt, trái tim không biết là tư vị gì. Dường như hắn sẽ chỉ làm cho nàng đau lòng. Không muốn lại thấy nước mắt của nàng, Nhạn Hành Sơ mở câu chuyện, "Ảnh nhi, những chuyện này, làm sao ngươi biết được."

"Là Như Ngọc, nô tỳ Như Ngọc trong phòng mẫu thân ta. Nàng cố ý lưu lại đủ loại nghi ngờ, kích ta đi tìm mẫu thân ta đối chất." Dung Úc Ảnh nhẹ giọng nói, "Sau đó lại thấy tờ giấy trong hộp ngọc mới biết thì ra Như Ngọc chính là người thiếu nữ ngươi buộc ta tự tay giết chết nhiều năm trước kia. Không ngờ sau đó ngươi lại cứu sống nàng rồi còn an trí nàng ở trong phòng mẫu thân ta, để cho nàng buông xuống thù hận. Nghĩ đến lần này nàng làm như thế, cũng là muốn làm thứ gì đó cho ngươi thôi."

"Thì ra là nàng." Nhạn Hành Sơ có chút bất đắc dĩ, khe khẽ thở dài, "Năm đó ta nhân ái, không giết nàng, không ngờ mấy năm sau, cục diện ta khổ cực bày ra lại bị nàng phá."

"Cục diện khổ cực bày ra? Tại sao ngươi nhẫn tâm bày ra cục diện như vậy? Ở trong cục diện này, ngươi khổ sở, ta làm sao vui vẻ? Ngươi cho rằng, ngươi chết đi thì ta sẽ sống vui vẻ không. Ta thật hận chính bản thân ta, nếu như mà ta chưa từng có mặ trên cuộc đời này, như vậy, cuộc đời của ngươi sẽ không khổ sở như thế." Bỗng nhiên kích động, Dung Úc Ảnh khẽ run, chua chát nói.

"Ngươi nói cái gì vậy? Chuyện này có liên quan gì tới ngươi?" Nghe nàng trách móc tự mình như vậy, hắn không khỏi có chút tức giận, nhưng mà càng nhiều hơn chính là thương tiếc, cuối cùng nhẹ nhàng nói, "Chung quy ta vẫn phải chết, tám năm trước, lúc khí huyết nghịch chuyển, chân lực cắn trả, đã định sẵn tính mạng của ta, ta không thể sống lâu trên đời nữa. Nếu không, ta nhất định sẽ chăm sóc ngươi một đời, làm sao nhẫn tâm buộc ngươi luyện võ, để cho ngươi đau lòng?"

"Ta không hiểu, lê quý đôn cho tới hôm nay ta vẫn không hiểu như cũ." Dung Úc Ảnh lắc đầu, "Tại sao tám năm trước bạch đạo võ lâm lại dốc sức đột kích, tại sao ngươi lại kiêng kỵ bọn họ như vậy? Bọn họ thật sự là vì Trừ Ma Vệ Đạo (bảo vệ cái đúng) sao?"

"Tuyệt Vân Cốc tự lập, không cùng hai nhà hắc bạch, không thể nói là ma. Sở dĩ bạch đạo gương cờ Trừ Ma Vệ Đạo, vây quét Tuyệt Vân Cốc, nói một cách thẳng thừng, chỉ có chữ tham lam." Nhạn Hành Sơ lạnh lùng cười một tiếng, trong mắt mơ hồ hiện ra sát khí, "Lúc ấy Tuyệt Vân Cốc ngẫu nhiên có được bí tịch thiên địa Cửu Trọng, lại không biết vì sao tin tức bị truyền đi. Thiên hạ đều biết người có thiên địa Cửu Trọng là võ lâm Chí Tôn. Vậy thì sao bọn họ không dốc sức cướp đoạt cho cam? Cho tới bây giờ, mắt bọn họ vẫn nhìn chằm chằm bí tịch như cũ, cho nên ta mới buộc ngươi trở nên mạnh mẽ. Bởi vì, nếu như ngươi không đủ khả năng để bảo vệ chính mình, như vậy, thì trong võ lâm này, ngay cả quyền lợi sinh tồn ngươi cũng không có."

"Nhạn." Dung Úc Ảnh cắn môi, ngẩng đầu nhìn thẳng tròng mắt của hắn, "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ mình, bảo vệ Tuyệt Vân Cốc. Nhưng mà. . . . . . ." Nàng dừng một chút, nói từng chữ từng câu, "Ngươi phải đồng ý với ta, bất kể như thế nào, ngươi cũng phải tiếp tục sống cho ta. Cho dù chỉ có một hy vọng mong manh, ngươi cũng phải chống đỡ hết sức. Ngươi nhất định phải đồng ý với ta."

Ánh mắt của nàng tràn đầy kiên trì, vẻ mặt như vậy làm trái tim hắn run lên.

"Được, ta đồng ý với ngươi." Hắn nhàn nhạt cười một tiếng, mong manh giống như lúc nào cũng sẽ biến mất .

* * * * * * * 

Trong Cúc Mộng Hiên, cũng không thấy màu xanh dương nữa, vốn là màu lam thuần túy, đã bị thay thế bởi màu trắng thuần khiết nhất trong trời đất. Giường màu trắng, màn lụa màu trắng, ngọc câu (minna: cũng không biết là cái gì nữa) màu trắng, giống như ảo mộng.

Khi Dung Úc Ảnh đang vui mừng, vội vã chạy tới Cúc Mộng Hiên thì Nhạn Hành Sơ đang nghiêng người dựa vào giường hẹp, lật xem quyển sách trên tay. Trông thấy nàng đi vào, hắn ngẩng đầu khẽ mỉm cười với nàng, để sách vở xuống.

"Nhạn. Ta để cho tú nương dùng tơ Thiên Sơn Băng Thiền làm một Băng Thiền bảo y, Băng Thiền sống ở đỉnh Thiên Sơn, năng lực chống lạnh vô cùng tốt, vừa đúng khắc chế hàn độc của ngươi." Nói xong, nàng mở hộp trong tay ra, lấy ra một áo bào trắng như băng như ngọc, toàn thân óng ánh trong suốt  .

Hơi ngẩn người một chút, hắn cười hỏi, "Ngươi lấy được bảo bối như vậy ở đâu? Tơ Thiên Sơn Băng Thiền cũng không phải có thể lấy được dễ dàng như vậy."

"Lúc ấy ngươi thích áo trắng, cho nên ta rất đã sớm muốn tặng cho ngươi một chiếc áo độc nhất vô nhị, để cho ngươi mặc lên người, sau đó thời thời khắc khắc đều nhớ ta. Nhưng mà, sau đó ngươi không mặc nữa, rồi lại tàn nhẫn với ta như vậy. Cho nên, cho tới hôm nay ta mới lấy nó gấp gáp chế tạo cho ngươi." Dung Úc Ảnh nhìn hắn một cái, trong mắt có oán có giận, có si có thương.

"Ảnh nhi. . . . . . ." Nhạn Hành Sơ cúi đầu, mơn trớn áo bào trắng thêu vân thanh nhã lại tinh tế, im lặng không nói gì.

Như có như không than nhẹ một tiếng, Dung Úc Ảnh đặt bàn tay nhỏ nhắn mềm lên mu bàn tay hắn.

"Thấm thoát 3000 ngày trời,  trần thế làm cho dính đầy bụi bậm. Huyết Hải làm bẩn màu sắc, không dám yêu quần áo trắng." Nàng khẽ rên, đó là câu thơ hắn viết, cẩn thận đặt trong hộp ngọc, chôn dưới Tảng đá trắng. Lại bị nàng nhìn thấy, cũng nói lên nguyên nhân nhiều năm qua hắn không mặc áo trắng. Nàng cười nhạt, nói tiếp, "Huyết Hải ô nhan sắc, vị cảm mộ bạch y. Khó trách kể từ tám năm trước ngươi đã không nữa  áo trắng nữa. Nhớ lúc phụ thân còn sống, ngươi vĩnh viễn là một thân áo trắng, mẹ muốn ngươi đổi, ngươi cũng không chịu, sau đó cũng không mặc nữa."

Không ngẩng đầu lên, Nhạn Hành Sơ chỉ sâu xa nói, "Nhuộm đầy máu người, làm sao có thể mặc màu sắc thanh tịnh như vậy được."

Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, phủ tay trên lên áo bào trắng theo hắn, dịu dàng nói, "Biết không? Cõi đời này không có màu sắc nào không ngươi mặc được. Áo trắng, làm sao bì kịp được sự sạch sẽ của ngươi." Nàng đứng lên, cầm áo bào trắng lên, "Nhạn, vì ta, mặc nó vào."

Ngước mắt nhìn nàng, trong ánh mắt yên tĩnh có bất đắc dĩ, có khổ sở, vậy mà, cuối cùng hắn đưa tay mà tiếp nhận áo bào trắng, ấm áp cười với nàng một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.