Bị Cầm Cố Đích Ba Ba

Chương 32






“Vì…Vì cái gì…?” Trung Dật kinh hãi hỏi, lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận. Sợ rằng bọn họ sẽ nói ra điều mà bản thân hắn không thể nào chấp nhận…

Ân Kiện Nam liếc nhìn Trung Dật một cái rồi hỏi : “Còn nhớ Hàn Tuyền và Hoàng Tông Ngô không?” (2 anh này trong phần tiền truyện vủa BCCDBB nghen ~:”))

Trung Dật đờ đẫn gật đầu, hai kẻ ma quỷ đó…

“Hoàng Tông Ngô vốn là một trong bốn người có thế lực lớn nhất, Thiệu Diệp cùng ta tuy rằng không hiển hách bằng hắn nhưng cũng không kém cạnh. Nhưng là Hàn Tuyền hắn bằng cái gì có thể cùng ba người chúng ta ngang vai ngang vế? Bởi vì hắn thông minh nhất, lúc ấy hắn là đại biểu tham gia thi Toán quốc gia của trường trung học Nhã Cách. Hắn có thể cùng thi đấu với những người tài giỏi, khi còn học trung học hắn cũng nhận được không ít giải thưởng lớn…”

Cái này ta biết, lúc ấy hắn luôn là người đứng thứ nhất, lần đầu sau khi ta nhập học liền cùng đứng thứ nhất với hắn mới bị nhìn chằm chằm… Nhưng hắn ưu tú thì quan hệ gì tới cái xiềng xích….?

“Hàn Tuyền từ nhỏ đã cộng tác với công ty khóa điện tử, khóa hắn làm ra đến giờ vẫn còn được xếp vào loại tuyệt vời. Khi học quốc trung hắn đã bắt đầu thiết kế khóa cùng chìa khóa, khi học trung học cũng được nhận qua rất nhiều giải thưởng. Khóa hắn thiết kế rất tinh diệu, một số cái đến bay giờ chuyên gia cũng không tài nào mở ra được…”

Nghe đến đó, trái tim Trung Dật như nứt ra, có chút cảm thấy không ổn, tại sao “Khóa hắn thiết kế rất tinh diệu, một số cái đến bay giờ chuyên gia cũng không tài nào mở ra được…”

“Về sau phát sinh rất nhiều sự tình ngươi cũng biết… Lúc ấy hắn tới tìm ta, muốn ta trả tiền kinh phí nghiên cứu cho hắn. Hắn nói hắn có thể chế tạo một loại khóa chỉ có ta và hắn mới có thể mở, công dụng của khóa, ngươi cũng biết…”

“Công dụng của khóa, ngươi cũng biết…”? Trung Dật nghe câu sau của Ân Kiện Nam, toàn thân không rét mà run. Bọn họ từ lúc đó đã xem mình không phải con người, vì cái gì ta phải bi ai? Do dự, sợ hãi, hoang mang, da đầu tê dại… Trung Dật đè xuống trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng, nín thở tập trung nghe…

“Ta lúc ấy nghe lời đề nghị của hắn cảm thấy hứng thú liền đồng ý. Nửa năm sau hắn quả nhiên không phụ kì vọng liền đem khóa tới… Tới tận lúc đó, ta mới biết được trừ ta và hắn ra, Thiệu Diệp cùng Hoàng Tông Ngô cũng đều có một cái chìa khóa… Lúc ấy Hàn Tuyền tuyên thệ rằng trên thế giới này chỉ có bốn người có thể mở khóa ra. Ta biết Hàn Tuyền rất thông minh, nhưng bất quá hắn cũng chỉ là một học sinh trung học mà thôi, thế giới rộng lớn như vậy, người thông minh cũng rất nhiều, chúng ta tự nhiên cũng không đem lời hắn nói để trong lòng. Khi đó bốn người chúng ta hợp lực đem hạng quyển đeo lên cổ ngươi, kỳ thật chủ yếu cũng là chơi đùa…” Ân Kiện Nam lãnh đạm thở dài một hơi, Trung Dật tức giận đến toàn thân phát run… Chủ yếu là chơi đùa?… Ha ha… Thật sự là buồn cười a…

Thật sự là rất buồn cười… Ta tám năm trời bi ai.. .Không được làm một người bình thường… Hóa ra chỉ là “Vật đùa vui” của bọn họ… Lão Thiên làm ra trò này không phải có chút hoang đường rồi sao… Ha ha… Thật sự là thông suốt rồi…

Ân Kiện Nam vừa nhìn Trung Dật vừa cố đề nén cảm xúc. Đột nhiên cảm thấy miệng như bị kim châm, đâm vào yết hầu đến đau đớn. Bí mật về xiềng xích bị mình cùng Thiệu Diệp giấu suốt tám năm qua, e rằng chính là mối luẩn quẩn trong lòng hắn…

“Ân Kiện Nam, thỉnh ngươi nói xong được không?” Trung Dật bình tĩnh nhìn hắn, khẩu khí lạnh lùng cùng lễ độ.

“Ta? … Ôi!…. Thiên tưởng vạn tưởng, chúng ta chưa từng ngờ tới lời nói của Hàn Tuyền là thật. Có lần ta thừa dịp lúc ngươi đang ngủ liền đem chìa khóa của mình đi giải khai hạng quyển, nhưng tại sao mở cũng mở không ra… Ta lập tức đi hỏi Hàn Tuyền, lúc đó Thiệu Diệp cũng ở đó, Hàn Tuyền nói phải đem bốn cái chìa khóa đồng thời cắm vào mới có thể mở ra. Nhưng mấu chốt chính là còn cần dấu vân tay của hắn, lúc ấy ta lập tức hiểu ra tâm địa bất lương của hắn. Ta cùng Thiệu Diệp tức giận đem hắn đánh cho một trận, Trung Dật, thật sự, chúng ta không có chủ tâm làm loại sự tình này với ngươi…”

Trung Dật quay đầu nhìn Thiệu Diệp, Thiệu Diệp có chút gật đầu, trái tim Trung Dật cũng chán nản rồi.

“Bất quá chúng ta vẫn như cũ cho rằng hắn quá mức tự đại, dù sao hắn bất quá chỉ là một học sinh trung học, bằng cái gì có thể chắc chắn như vậy? Hơn nữa bốn người chúng ta vốn đều không vừa mắt đối phương, đến nỗi bỏ lỡ mất thời cơ giải khóa tốt nhất… Sau đó Hoàng Tông Ngô chết, tiếp theo là Hoàng Tuyền chết, sự tình liên tiếp diễn ra, mà vấn đề hạng quyển của ngươi vẫn không được giải quyết. Đến khi tình hình ổn định, ta cùng Thiệu Diệp đều cho người tìm đến rất nhiều chuyên gia giải khóa nổi tiếng trong và ngoài nước. Chúng ta sợ chuyện tiến hành không thuận lợi, luôn đợi cho đến khi ngươi ngủ mới nghĩ cách giải khóa. Về sau ngay cả những chuyên gia nổi danh đứng đầu ở Mĩ, Châu Âu kể cả Nhật Bản cùng Trung Quốc đều được mời đến, cũng là không thể giải được khóa…”

“Vì…Vì cái gì…..?” Trung Dật chấn kinh, những việc trên cơ thể mình mà mình hoàn toàn chả hay biết gì.

“Ta lúc ấy suy nghĩ không ra, toàn bộ nhân tài giải khóa trên thế giới, không thể không giải được khóa của một gã học sinh trung học làm ra. Mà ngày đó trung tâm mở khóa cũng có rất nhiều người, chỉ là bọn hắn nói, cơ quan thiết lập bên trong chiếc khóa này, chỉ thử một lần cũng không được, sẽ làm nổ trái bom tinh xảo bên trong. Uy lực vụ nổ đủ sức làm sụp đổ một tòa cao tầng, bọn họ hỏi ta có muốn thử một lần, thành công là tự do, thất bại là tử….

Chìa khóa vốn được khảm với ổ khóa. Càng huống chi tìm không được thi thể của Hàn Tuyền, muốn phỏng chế lại màng da vân tay của hắn còn có bao nhiêu nguy hiểm?… Trung Dật ngươi nói ta có thể quyết định thế nào? Thành thật mà nói, ta vẫn luôn hối hận vì đã làm chuyện này với ngươi, có lẽ đây là nguyên do ngươi vẫn không chịu yêu ta, nhưng lúc ấy ta còn trẻ không biết…” Ân Kiện Nam vừa nói vừa cúi thấp đầu xuống…

“Còn trẻ không biết? Câu nói này thật là hay… Ha ha…. Ân Kiện Nam, Thiệu Diệp, ta và các ngươi có thâm cừu đại hận sao? Xem các ngươi đối với ta như thế nào?…. Ha ha a…. Ta sao lại có thể may mắn như vậy…Ta…” Càng nói càng cấp bách, càng nói càng khí thế, Trung Dật nói đến hốc mắt nóng lên, nói đến khi cười, căm phẫn đến độ không thể nói. Một chút cũng không thể nhẫn nhịn được, càng nói càng có cảm giác buồn cười… lệ như muốn điên cuồng chảy ra…

Cho tới bây giờ Trung Dật mới hiểu được lúc ấy Hàn Tuyền luôn miệng nói: “Ngươi vĩnh viễn không thể quên được ta…” Vốn chính là ý tứ này đây…

Khó trách Hoàng Tông Ngô trước khi chết liền tuyên thệ nói: “Ta chết ngươi ắt hẳn sẽ hối hận…”

Đích xác là hối hận, sao không hối hận cơ chứ? Hối hận lúc đó đối đãi với bọn họ như bằng hữu, hối hận lúc đó không hề cảnh giác. Kết quá đổi lấy bọn họ dù chết rồi, vẫn như cũ giam cầm ta không chịu giải khai. Cho dù chết rồi, cũng không chịu nói cho ta biết bí mật của hạng quyển, cho dù chết rồi, nhưng lại đem bóng ma của bọn họ giữ lại trong hạng quyển, khóa trụ ta suốt tám năm… Không… Thậm chí muốn khóa trụ ta cả đời… Cả đời có bao nhiêu lâu… Sáu mét xiềng xích a… Ha ha… Ha ha….

Trung Dật không có cách nào tưởng tượng, không dám tưởng tượng… Hắn ra sức lôi kéo xiềng xích, không cam lòng, thành ý của ta đổi lại là thế này soa? Người đã chết rồi, hắn đã từng nghĩ sẽ thôi không hận nữa. Nhưng lúc trước thế nào cũng có thể tha thứ, hôm nay biết bí mật này, có thể không hận sao?

Vì sao lúc nào cũng làm ta phải hận? Chẳng lẽ tưởng rằng như vậy ta mới không quên bọn hắn ư? Sai! Ta sẽ quên, cho dù chết ta  cũng muốn  gỡ nó xuống, Trung Dật vùng vẫy lôi kéo xiềng xích trên hạng quyển, như muốn vặn gãy cổ chính mình.

Không • tái • khuất • phục •

” Trung Dật, Trung Dật ngươi không nên như vậy…” Ân Kiện Nam vội vàng ôm lấy tay hắn.

Thiệu Diệp cũng cuống lên, nhanh nhẹn an ủi hắn: “….Tiểu Dật ngươi không nên như vậy… Cái khóa này chúng ta sẽ tiếp tục nghĩ cách, ta nhất định sẽ vì ngươi tìm được chuyên gia giải khóa tốt nhất. Nhưng bây giờ ngươi cố nhịn thêm một chút, ngươi cũng mang tám năm rồi…”

“Cũng mang tám năm rồi? Cho nên cho dù mang cả đời cũng không sao cả? Ngươi còn nói yêu ta, còn cái hạng quyển này, còn xiềng xích này, ngươi dùng cái gì yêu ta? Bằng cái gì yêu ta?” Trung Dật rùng mình khẽ hỏi.

Thiệu Diệp không nói gì, nhớ tới Bạch Đức Luân hồi trước có nói qua. Vì hắn cản xe sao? Vì hắn đỡ đạn sao? Đem hắn từ trong hỏa trận cứu ra sao? Đúng vậy những việc đó lão Thiên không giúp ta an bài, đề bài của lão Thiên là giải khai khóa luyện, nhưng ta lại không có cách nào làm được…

Ân Kiện Nam bình thường đầu óc vốn suy nghĩ rất nhanh, lúc này cũng không thể nghĩ ra lời nào để trấn an Trung Dật. Hắn chỉ dốc sức ôm Trung Dật, không cho hắn tự thương tổn chính mình… Nhượng sau khi hắn phát tiết tâm tình xong… Sau nói cho hắn biết chân tướng… Hắn có lẽ sẽ ngoan ngoãn hơn…

Tay Trung Dật bị Ân Kiện Nam nắm chặt giãy không ra liền ngẩng cổ hỏi :

“Vậy còn cái này… cái quỷ luyện này ít nhất cũng có thể giúp ta bỏ ra đi….?” Trung Dật hổn hển hỏi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt xám như tro của hai người, trong lòng như bị ép lấy, thở dốc…

“…Này xiềng xích… Hàn Tuyền không biết từ đâu tìm được sắt nguyên chất chế thành…. Chúng ta tìm thật lâu nhưng vẫn không tìm được thứ cắt được kim loại của hắn. Nếu dùng ngoại lực kéo mạnh cũng chỉ bị dài ra chứ không gãy…” Thiệu Diệp không dám dấu giếm hắn.

“Ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi, Trung Dật ngươi không nên sốt ruột…” Ân Kiện Nam an ủi nói.

“Ngươi nói ta rất nóng lòng sao?” Trung Dật cười, chua xót khó có thể nói lên lời, nguyên lai chân tướng lại khó chịu đến vậy…

Tám năm phải trở thành con chó được nuôi, đêm ngày đều phải đeo theo cái vòng cho chó này, bất luận ăn cơm, ngủ, tắm rửa, ra ngoài… Thậm chí là cả làm tình, cũng không giải được nó, làm nó trở thành một bộ phận trên thân thể… Vì cái gì ta sinh ra làm người, lại bị người như thế chà đạp? Vì cái gì ta sinh ra là nam nhân, phải bị bọn họ đặt dưới hông, cả đời không bò dậy nổi.

Cảm tạ bọn họ yêu ta sao? Yêu ta? Bọn họ dùng bao nhiêu thủ đoạn? Nghĩ đến tám năm nói không nên lời, ăn không no, cuộc sống không có tình cảm phụ tử. Nhớ tới bọn họ ngược đãi hành hạ đủ người, ta cũng vì thế mà thê thảm. Bọn họ còn muốn như vậy đối đãi với ta, trái tim bọn họ, sao lại tàn nhẫn như vậy… Trung Dật lại cười, tám năm cũng có thể sống tới, xem ra có chịu cả đời cũng được, có phải không? Dù sao làm con chó cũng quen rồi, mà cơ hội ta được tự do thật nhỏ bé… Ngược lại…

Trung Dật ngửa mặt lên trời mà cười, hàng hàng lệ  trong veo đổ xuống…

“Ta sớm đã biết ngươi bi quan, nhưng ngươi chung quy cũng chỉ nghĩ đến chuyện cái luyện tử này sao? Chỉ nghĩ muốn giải khai nó ra thôi sao? Chúng ta đều sẽ giúp người nghĩ cách mà, Trung Dật ngươi cũng không muốn chuyện này đi vào ngõ cụt đúng không?… Huống hồ đây cũng không phải do ta cùng Thiệu Diệp tạo thành, vốn là Hàn Tuyền đã chết kia làm.” Ân Kiện Nam nói, đem tất cả lỗi lầm của mình một phát quét sạch.

“Chính là không liên quan đến ngươi?” Vậy Thiệu Diệp? Ngươi cũng cho rằng đây không phải là lỗi của ngươi sao? “Đôi mắt Trung Dật yếu đuối mỹ lệ nhìn Thiệu Diệp, Thiệu Diệp không tránh né, khuôn mặt đồng dạng tái nhợt cùng tiều tụy: ” Mặc kệ có phải lỗi của ta hay không, ta cũng chịu trách nhiệm.”

“Các ngươi cũng có thể nói, ta cuối cùng là trách các ngươi.” Thần sắc Trung Dật tĩnh mịch, Nhạc Nhạc hiện tại chưa rõ sinh tử hắn không đủ dũng khí tức giận, không đủ dũng khí trở mặt cùng bọn chúng. Hắn trong lòng thống khổ cùng hận ý, không có một chỗ để phát tiết, hắn cúi thấp đầu xuống, thể xác cùng tinh thần đều có cảm giác trống rỗng. Bất luận sợ hãi cùng tuyệt vọng, hắn giờ đây như cá nằm trên thớt. Vốn tưởng rằng chỉ cần dùng sức nhảy vài cái là có thể giữ được mạng sống, ai ngờ lúc đang giãy dụa, một con dao nhân tiện khảm xuống. Đao hạ nhưng không có lập tức chết, bởi vì đầu bếp muốn làm sinh ngư phiến. Bọn họ róc từng miếng vảy trên người mình, chọn rõ điểm định đâm lên người mình, tưới lên nước tương, đặt gọn gàng trên bàn rồi dùng lửa chầm chậm làm ấm. Như vậy khi bưng ra ngoài cấp khách nhân vẫn còn cử động, lúc ấy còn chưa có chết, đầu đuôi bị chặn lại, hồn không biết thân thể đã bị cắt thành miếng, hồn không biết thịt trên người đều đã bị…. ăn sạch rồi…

“Trung Dật ngươi không nên như vậy khổ sở, ta nhất định vì ngươi giải khai khóa.” Thiệu Diệp nhìn hắn, nguyên lai an ủi người khác so với làm tổn thương người khác hoàn lại khó khăn hơn rất nhiều.

Trung Dật ngẩng đầu lên, nhìn Thiệu Diệp một chút, rồi lại nhìn Ân Kiện Nam một chút: “….Lòng ta còn có một câu muốn hỏi, nghe xong đừng nóng giận, ta đang suy nghĩ, tám năm qua ta cũng rất đáng thương rồi, các ngươi vì cái gì còn muốn tàn nhẫn như vậy với ta? Đây cũng là còn trẻ không hiểu chuyện hay sao?” Trung Dật hỏi mang theo ánh mắt tiều tụy khổ sở…

“Ta… Việc này ta có thể giải thích…” Ân Kiện Nam cấp bách nói, nhưng trước khuôn mặt thuần khiết không một chút nhiễm bẩn của Trung Dật hắn lại im miệng không nói.

“Ngươi bây giờ nói không nên lời cũng không cần cấp bách. Hãy trả lời ta một việc khác, ngươi đem con ta đi nơi nào? Vì sao nó còn không trở về?” Vẻ mặt Trung Dật  nháy mắt có chút phiếm lệ.

. . .

Lý Lập Cảnh theo chỉ thị của Ân Kiện Nam đến nhà kho bỏ hoang, khi đến nơi đã là xế chiều. Nghe Ân Kiện Nam nói là đã trước đó có đổ một túi chuột vào, hắn ước chừng có thể tưởng tượng trong hòm sắt kia có bao nhiêu thảm trạng. Một đứa trẻ nhỏ tuổi cùng một đống chuột trong hòm sắt, nói không chừng sớm đã chết, hết lần này tới lần khác tên họ Ân kia còn nói :

“Nhất định phải lưu lại mạng của hắn…” Không phải rõ ràng là muốn làm hại ta sao?

Lý Lập Cảnh nhớ lại bản thân vừa mới lái xe với tốc độ 120km/h, trong lòng có chút kinh sợ. Một hơi cũng không kịp thở hắn liền phóng về phía hòm sắt, mặc dù hắn không có thiện cảm với đứa nhỏ này, nhưng khi muốn mở nắp hòm sắt, trong chớp mắt hắn có điểm khiếp đảm.

Bởi vì đối tượng vốn là một tiểu hài tử bảy tuổi, hắn có thể không chớp mắt mà giết chết bất kì kẻ nào, dù sao người sống trên đời có ai là không làm sai việc gì. Bạo lực cũng chính là cách nhất để loại trừ điều ác, cho nên hắn giết bất kì kẻ nào cũng không hề nương tay. Nhưng có hai loại người ngoại lệ là phụ nữ và trẻ nhỏ, Lý Lập Cảnh thừa nhận, phụ nữ thật đáng thương, trẻ con thật vô tội… Ôi! Thật không biết sự tình còn đi đến đâu, dĩ nhiên biết Ân Kiện Nam là loại người nào, còn bị hắn làm ra thế này.

Lý Lập Cảnh đọc một tiếng :”A Di Đà Phật.” Nín thở mở hòm sắt ra, hắn há hốc mồm vì kinh ngạc, lùi lại vài bước thiếu chút nữa đứng không vững…

Tiểu nhi trước mặt toàn thân dính đầy vết máu, cho dù đột nhiên có ánh sáng chiếu vào hắn vẫn như cũ mở to hai mắt, chỉ là ánh mắt đầy tơ máu, si mị như quỷ, máu trên mặt và cổ hắn đã chảy hết, hiện ra màu nâu khô đậm. Như thi hài từ dưới mộ đứng lên, khuôn mặt vương theo máu khiến hắn khẽ cười. Lý Lập Cảnh âm thầm nuốt nước miếng, trước mắt thật quỷ dị, hủ vị tỏa ra không khí, mùi hôi thối cùng mùi máu cùng nhau kéo tới. Nhạc Nhạc đứng lên, chuột chết trên người đều rớt xuống, Lý Lập Cảnh chứng kiến cảnh này, ngay cả khi là người trong thế giới ngầm hắn cũng không ngăn được cảm giác nơi yết hầu… muốn nôn. Nhạc Nhạc sừng sững bò dậy bước ra khỏi hòm sắt bước một bước về hướng Lý Lập Cảnh, Lý Lập Cảnh lập tức lui từng bước.

“Thúc thúc ngươi là tới cứu ta sao?” Nhạc Nhạc vui vẻ hỏi, cuối cùng cũng được cứu, may mắn không có ngủ gật.

Lý Lập Cảnh vội vàng gật đầu, lúc này trong chốc lát, hoang mang lập tức được bình tĩnh thay thế, hắn bước tới ôm lấy Nhạc Nhạc. Khi ngón tay chạm đến người Nhạc Nhạc mới phát hiện toàn thân hắn nóng bỏng như than lửa.

“Thúc thúc ngươi mau cứu ta, ta không muốn chết…” Nói xong, Nhạc Nhạc ở trong lòng Lý Lập Cảnh mà hôn mê.

. . .

“Ngươi bây giờ nói không nên lời cũng không cần cấp bách. Hãy trả lời ta một việc khác, ngươi đem con ta đi nơi nào? Vì sao nó còn không trở về?”

Trung Dật vừa hỏi, Ân Kiện Nam nhất thời á khẩu không trả lời được, đồng thời trong lòng cũng mất đi sự yên ổn. Vốn đang tưởng rằng hắn nguyện ý cùng chung sống bên ta, kết quả bất quá là lừa mình giúp hắn giải khóa, cũng khó trách, Trung Dật nào có bao giờ tự chủ động?

Ân Kiện Nam vì việc giải khai hạng quyển trên cổ Trung Dật mà hao tổn không ít công phu, trong tiềm thức hắn so với Trung Dật có khi còn cấp bách hơn. Hắn biết rõ trên người Trung Dật còn có bao nhiêu ngạo khí không bao giờ phai mờ, nếu như không cho hắn cùng ngang vai ngang vế với mình, muốn hắn có được niềm vui vĩnh viễn là điều không tưởng. Chỉ một cái xiềng xích nhưng lại là cách trở không cách nào vượt qua giữa bọn hắn.

Việc không giải khai được xiềng xích, làm cho Ân Kiện Nam phải hạn chế hành động của hắn, phải theo dõi hắn, dùng Nhạc Nhạc uy hiếp hắn, dùng phụ thân của hắn, bà nội để uy hiếp hắn. Thậm chí dùng đến ba cánh tay cụt kia để uy hiếp hắn, làm cho hắn bị cô lập không ai giúp, không thể không ngoan ngoãn nghe lời, cam nguyện làm vật bị độc chiếm… Nếu bị tố giác, mình có hằng hà tội danh, hạn chế tự do người khác, xâm hại, bạo lực, uy hiếp, đe dọa… Từng đó tội ngày càng tăng trên đầu mình, cho dù mình có khả năng tránh được phán quyết, cùng sẽ mất đi thân phận trong sạch. Không có thân phận trong sạch che đậy sẽ quay về với thân phận xã hội đen nguy hiểm, đến lúc đó muốn cùng hắn ở cùng một chỗ còn là không có khả năng… Càng huống chi tướng mạo Trung Dật khác thường như vậy, chỉ cần hắn bị công bố ra ngoài, đối thủ của mình cũng không chỉ còn mỗi một Thiệu Diệp.

Đương nhiên hắn thật tâm yêu Trung Dật, một cái xiềng xích cũng không tạo nên trở ngại. Hắn có thể hào phóng đem tình cảm của hai người công bố cho toàn thế giới, coi những việc đã phát sinh như đường sinh mệnh, đè ép sinh mệnh trong ngọt ngào. Nhưng trong nội tâm kiêu ngạo quật cường của hắn, vốn là không có khả năng chịu nhận tình yêu ngang hàng, đã thử qua vài lần, tất cả đều thất bại.

Mình mặc dù không giống Thiệu Diệp, không vừa lòng thì nổi giận, bạo lực cùng giễu cợt đều bộc phát. Nhưng là người đương nhiên sẽ có lúc không kiềm chế được, ngẫu nhiên không kiềm chế được sẽ nổi giận. Mặc dù hắn hiểu rõ việc này sẽ làm cho mọi chuyện phức tạp hơn. Ý chí Trung Dật chưa bao giờ từng nhận thua, mỗi lần thấy hắn bất đắc dĩ  ngửa người thở ra, uyển chuyển hầu hạ, chính mình càng chua xót, lại sinh ra khác thường khoái cảm. Mỗi lần đối tốt với hắn xong lại không nhịn được càng thương tổn hắn…

Thiệu Diệp nói không sai, chỉ có như vậy mới thấy được tính cách của hắn, mà tính cách của Trung Dật phối hợp với thân thể vốn là tổ hợp động lòng người nhất thế giới. Vì vậy mà bản thân mình ích kỷ, như vậy mà sa đọa, đem hắn gắt gao buộc bên người một khắc cũng không buông tay… Nhưng mình cũng đã che giấu sự thật này này lâu lắm rồi. Không nói cho hắn chân tướng, không phá tan hi vọng của hắn, làm cho cổ hắn phải dựa vào mình mà hô hấp. Hắn kiêu ngạo, hắn thiện lương, hắn nhẫn nhược, hắn kiên cường, nếu xiềng xích không giải được, không còn có khả năng tự do, không dám tưởng tượng hắn sẽ phản ứng thế nào, cũng không dám mạo hiểm….

Sau khi nói ra chân tướng liệu sẽ nhận được tha thứ, đạt được sự chuộc lỗi, ai biết được? Nhân tiện hết lần này đến lần khác không có dũng khí thử nghiệm, ngay cả phóng đãng như Thiệu Diệp còn có thể nói ra chân tướng, chính mình tại sao lại không thể nói ra khỏi miệng. Thật quá tội lỗi… Kiếp sống cầm tù tám năm không phải là ngắn, gánh nặng tâm lý trong tám năm cũng không phải nhỏ, hôm nay Trung Dật biết rồi, hắn sẽ như thế nào? Hắn sẽ như thế nào?

Càng gay go chính là ta còn phải lo cho sự tình của kẻ kia. Lưu lại Nhạc Nhạc, tương lai chắc chắn không xong, cũng không thể hại Nhạc Nhạc, sợ rằng chuyện trước mắt ứng phó không được. Lúc này chỉ có thể vừa bước vừa tính từng bước, vừa mới rồi Thiệu Diệp vừa khóc vừa quỳ, ta tùy cơ ứng biến, hẳn là sẽ không bị nhìn ra ?



Cont…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.