Bệnh Án Khám Chữa FA Di Căn

Chương 37




Càng ngày càng gần... Càng ngày càng gần... Viên Mãn gần như có thể ngửi thấy hơi thở của anh ta. Như một kẻ nhát gan với lương tri dần bị nam sắc nuốt trọn, hai giọng nói vẫn đánh nhau bên tai.

Một giọng đang la hét: Trịnh Diễn Tự, Trịnh Diễn Tự! Ngươi mau tỉnh lại cho ta! Tỉnh lại đánh bay ta ra!

Một giọng khác đang dụ dỗ: Đừng tỉnh dậy! Tiểu Tự Tự, thoải mái hưởng thụ nụ hôn của ta trong mơ đi! Ha ha ha ha ha ha...

Ha ha...

Hôn được rồi!

Cảm giác đầu tiên không ngờ lại là: A... còn mềm mại hơn tưởng tượng. Trịnh Diễn lạnh mặt lạnh, không ngờ môi lại ấm áp như vậy...

***

Lông mày Trịnh Diễn Tự khẽ động rồi tỉnh lại.

Bên tai vẫn là những tiếng ộp pa, sum ni đa, sum ni đa, ộp pa từ ti vi truyền đến như ma gĩ tường. Trịnh Diễn Tự tiện tay cầm lấy điều khiển ấn tạm dừng. Giấc ngủ này thật sâu, phim Hàn dù không phải bí kíp yêu đương thì cũng là chuyên gia ru ngủ. Trịnh Diễn Tự day mi tâm, đưa mắt nhìn quanh: “Viên Mãn?”

Không có ai trả lời anh ta.

Hình ảnh đang tạm dừng trên ti vi, nam nữ nhân vật chính đang hôn nhau, cô giáo Viên lại chẳng biết đã đi đâu.

Lúc này cô giáo Viên đang làm gì?

Đang trốn trong nhà vệ sinh, ngồi trên bồn cầu, đón nhận sự cắn rứt của lương tâm.

Xuất phát từ ham muốn cá nhân của bản thân mà hôn khách hàng của mình, quả thực tội không thể tha! Tuy nhiên... Nhưng mà... Có điều... Môi của Tiểu Tự Tự, bất kể là xúc cảm, tính chất hay là mùi vị... Các phương diện đều quá thích hợp để hôn, làm mọi người chỉ muốn hôn sâu cho thỏa...

Dừng lại dừng lại dừng lại! Cô giáo Viên ơi là cô giáo Viên, cô đừng có chìm đắm trong dư vị nữa! Viên Mãn vừa mắng chính mình vừa lấy điện thoại ra gọi cho Cao Đăng.

Phải để Cao Đăng cũng mắng chính mình, nếu không giấc mơ này sợ là không tỉnh lại được...

Đáng tiếc điện thoại vẫn không có người nghe máy, Viên Mãn nghe tiếng tut tút trong điện thoại, chợt cảm thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Vừa ủ rũ đặt điện thoại xuống, tiếng gõ cửa đã vang lên bên tai.

Viên Mãn giật mình, run tay, điện thoại rơi tõm vào bồn cầu.

Trịnh Diễn Tự đứng ngoài cửa nhà vệ sinh đương nhiên nghe thấy trong nhà vệ sinh có tiếng kêu “A”. Anh ta cau mày gõ cửa lần nữa: “Viên Mãn? Cô đang làm gì trong đó?”

Viên Mãn trả lời không hề suy nghĩ: “Đi nặng”.

“Thế cô kêu la cái gì?”

“Táo bón không được à?” Viên Mãn đứng bên bồn cầu, nhìn chiếc điện thoại đáng thương của mình chìm dưới đáy nước, tự nhiên tức giận.

Phụ nữ táo bón lại cáu kỉnh như vậy? Thứ cho Trịnh tiên sinh không hiểu nổi.

“Cô cứ ngồi trong đó đi. Hướng Mông vừa hẹn tôi đi ăn cơm. Tôi đi đây”.

Viên Mãn không thèm nghe tiếng bước chân rời đi, mò điện thoại lên với vẻ mặt chán ghét, vội thả vào bồn rửa tay xối nước. Điện thoại đã rửa sạch nhưng không làm thế nào bật lên được. Viên Mãn nhìn chính mình trên màn hình điện thoại, không nỡ tức giận chính mình, càng không nỡ tức giận Tiểu Tự Tự vừa mất nụ hôn đầu tiên mà không hề biết, chỉ có thể tức giận người nào đó không chịu nghe điện thoại.

Cao Đăng, nếu không phải tại cậu không nghe điện thoại thì làm sao điện thoại của chị lại rơi xuống bồn cầu. Đợi đã... Trịnh Diễn Tự vừa nói gì?

Nói Hướng Mông hẹn anh ta đi ăn?

Đến tận lúc này Viên Mãn mới phản ứng lại, vội bỏ lại điện thoại đuổi theo ra ngoài. Vừa chạy ra đến phòng khách đã thấy Trịnh Diễn Tự mặc quần áo lịch sự nghiêng người ra cửa.

Viên Mãn chưa kịp gọi anh ta, anh ta đã đóng sầm cửa lại.

Tiếng đóng cửa vẫn còn vang vọng, trong căn phòng rộng lớn đã chỉ còn lại một mình cô giáo Viên, ôm vô số phim Hàn và một trái tim không nói nên lời là cảm giác gì...

Vừa rồi còn ngồi cùng nhau xem phim Hàn, bây giờ lại nói đi là đi, đối xử với người không quan trọng lúc nào cũng dứt khoát như vậy. Rõ ràng sớm đã biết tác phong làm việc của ông chủ Trịnh từ xưa đến giờ vẫn vậy, tại sao cô đột nhiên lại thấy khó chịu?

Nhìn chiếc đĩa lậu trên bàn uống nước trước mặt, khuôn mặt đau khổ vì tình ngoài vỏ đĩa chợt biến thành chính cô, Viên Mãn lắc đầu thật mạnh, ép chính mình di chuyển toàn bộ sức chú ý sang việc “Trách móc người cộng sự của mình”.

Không phải Cao Đăng đang bám theo Hướng Mông sao? Tại sao Hướng Mông hẹn Trịnh Diễn Tự đi ăn mà Cao Đăng không báo tin này cho cô?

Lúc này Cao Đăng đang ngồi trong góc một nhà hàng chợt hắt hơi một cái.

“Ắt xì!”

Tiếng hắt hơi quá lớn, cốc nước trong tay thực khách bàn đối diện cũng khẽ rung động. Trước khi bị quá nhiều người để ý, Cao Đăng đã rút khăn giấy che miệng mũi, khôi phục lại vẻ bình tĩnh, tiếp tục chăm chú nhìn người phụ nữ ngồi cách đó không xa.

Người phụ nữ gã đang nhìn chằm chằm lại không phải Hướng Mông mà là khách hàng cũ của gã, Trần Trình, Trần tiểu thư.

Không sai, đồng chí Cao Đăng đã trốn việc. Hôm nay gã không bám theo Hướng Mông mà đến đây xử lí một vài.. việc cá nhân.

Còn việc cá nhân đó là gì?

Ngồi bên bàn ăn bị Cao Đăng nhìn chằm chằm đương nhiên không phải chỉ có một mình Trần Trình mà còn có một người đàn ông nữa.

Người đàn ông này Cao Đăng thấy rất quen, lần trước còn cùng Trần Trình đến quán rượu. Thường xuyên hẹn hò như thế, có thể thấy được quan hệ ra sao.

Nhưng căn cứ những hành vi không hề thân mật giữa hai người này, có thể đoán được 80% là đang trong giai đoạn làm quen. Phân tích đến đây, Cao Đăng thở phào nhẹ nhõm.

Còn vị Trần tiểu thư “hoặc là Trịnh Diễn Tự, hoặc là độc thân cả đời” vì sao đột nhiên lại đổi ý chịu hẹn hò với người khác?

Cao Đăng còn không kịp suy nghĩ đã kinh hãi.

Gã vừa mới than thở hai người này đúng là quý nhau như khách, không ngờ người đàn ông đó đã mượn động tác đưa khăn giấy, nhân cơ hội sờ bàn tay Trần Trình.

Còn phản ứng của Trần Trình...

Không ngờ lại chỉ hơi nhíu mày! Không ngờ lại không gạt tay người đàn ông đó ra! Không ngờ lại thản nhiên chấp nhận! Không ngờ còn ép chính mình ngước mắt lên cười với đối phương!

Nhìn lúm đồng tiền bên má người phụ nữ này, mấy dấu chấm than tàn nhẫn nện thẳng xuống trán Cao Đăng.

Cao Đăng mồm cắn khăn giấy, tay cầm cốc nước, cả người căng cứng, không biết là giận hay là kinh sợ. Nhớ lại một đêm mấy tháng trước, hai người đã như thế như thế rồi, vậy mà khi gã định hôn cô ta, cô ta lại hùng hổ đẩy cằm gã ra.

Nhìn bàn tay gã bên kia lấn từ đầu ngón tay tới mu bàn tay, còn tiếp tục tiến lên trên, không hề có ý định dừng lại...

Vậy mà lại được voi đòi tiên! Thật sự tội không thể tha!

Cuối cùng Trần Trình không thể không gạt tay đối phương ra, nhưng vẻ chán ghét trong mắt chỉ lóe lên rồi biến mất, vội vã mỉm cười che đậy.

Trần Trình đứng dậy: “Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh”.

Nói xong không đợi gã kia phản ứng đã đứng dậy đi luôn.

Cao Đăng nhìn thấy tất cả, cảm giác trong lòng như đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Đưa mắt nhìn bóng lưng kiêu ngạo của người phụ nữ đó, Cao Đăng hoàn toàn không rõ cô ta nghĩ thế nào. Rõ ràng trong lòng chán ghét, tại sao lại phải cố ép chính mình?

Trái lại, người đàn ông bị bỏ lại kia, quả nhiên Trần Trình vừa rời đi đã hiện nguyên hình. Rõ ràng hắn cũng nhìn thấy sự kháng cự của Trần Trình, rõ ràng cũng khinh thường sự cao ngạo của cô ta, nhưng lại vẫn phải chinh phục. Còn xuất phát từ thiện cảm hay là xuất phát từ bản năng chinh phục của giống đực thì không thể biết được...

Về vấn đề này, Cao Đăng vừa mới nghi vấn trong lòng, người đàn ông bên kia đã giải đáp giúp gã.

Trần Trình đi rất lâu không về, hắn ta đợi sốt ruột, động tác nghe điện thoại khi có người gọi đến cũng lộ rõ vẻ bực bội.

“Còn có thể làm gì nữa? Ăn cơm thôi”.

“...”

“Còn có thể với ai nữa? Cô nàng đang làm quen đó thôi”.

“...”

“Thôi đi, đã như vậy rồi mà không biết còn làm cao gì nữa”.

Hắn còn chưa nói xong đã thấy một bóng người bước thẳng tới bàn mình. Hắn lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn. Thấy người tới không phải Trần Trình mà là một người đàn ông xa lạ, hắn mới tiếp tục nói chuyện điện thoại bằng giọng chớt nhả: “Nếu không phải thấy cô ta có tí nhan sắc...”

Còn chưa nói xong, chiếc ghế đối diện hắn đã bị kéo ra.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn, người đàn ông xa lạ lại kéo ghế ra ngồi xuống đối diện với hắn.

“Anh là?” Hắn hỏi.

“Cao Đăng”. Cao Đăng tự giới thiệu xong, ngồi khoanh tay trước ngực, lần đầu tiên đánh giá kĩ đối tượng xem mắt của Trần Trình ở cự li gần như thế.

Hắn bị Cao Đăng nhìn phát hãi, giọng nói căng thẳng: “Tôi và anh... biết nhau à?”

Cao Đăng cười, vẻ mặt vô hại: “Tôi là bạn trai của Trần Trình”.

Đối phương sửng sốt: “Rõ ràng cô Trần nói với tôi...”

Cao Đăng ung dung ngắt lời: “Mẹ của Trần Trình nói với anh cô ấy độc thân rất nhiều năm đúng không? Ôi, cô Trần chưa bao giờ nhận tôi là con rể, bởi vì tôi một không có hộ khẩu Bắc Kinh, hai cũng không mua nổi ba phòng hai sảnh ở Bắc Kinh, ba cũng không kiếm được nhiều tiền bằng Trần Trình”.

Hắn lộ vẻ cảnh giác.

Cao Đăng rơm rớm nước được mắt: “Yên tâm, không phải tôi đến chia rẽ hai người. Tôi biết anh hợp với Trần Trình hơn tôi. Tôi chỉ hi vọng anh có thể thay tôi đối xử thật tốt với cô ấy...”

“...”

Cao Đăng tiếp tục cố rặn, lập tức lệ nóng tràn mi: “Thứ nhất, không được nghĩ cách bắt cô ấy dịu dàng; Thứ hai, không được để cô ấy uống ba li rượu trở lên, nếu không cô ấy gặp người là đánh; Thứ ba, đến quán cà phê nhất định phải uống cà phê, ngàn vạn lần không được uống nước ngọt hoặc nước cam; Thứ tư, nếu cô ấy đánh anh, nhất định phải giả vờ rất đau, nếu thật sự rất đau lại phải giả vờ không sao; Thứ năm...”

Hắn trở nên kinh hãi, xem ra không hề nghi ngờ lời Cao Đăng nói. Cao Đăng tính toán trong lòng, may mà gã này chưa xem “Bạn gái dã man”, may hơn nữa là nhìn Trần Trình rất giống một người có thể bạo hành bạn trai, nếu không nhất định sẽ lộ tẩy.

Đương nhiên trong lòng đắc ý đến mấy, ngoài mặt vẫn phải giữ dáng vẻ của người bị vợ bỏ: “Thứ năm, ngày thứ một trăm hai người biết nhau, nhất định phải đến công ty cô ta tặng một bông hoa hồng, cô ấy sẽ rất thích; Thứ sáu, nhất định phải học được đấu kiếm, đánh tennis đập tường; Thứ bảy, bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị tư tưởng ngồi tù; Thứ tám, nếu cô ấy nói cô ấy sẽ giết anh thì đừng nên cho là thật, như vậy sẽ dễ chịu hơn một chút; Thứ chín, nếu cô ấy đi giầy không thoải mái, nhất định phải đổi giầy cho cô ấy; Thứ mười...”

Cao Đăng còn chưa nói xong đã bị một người tóm tai kéo lên.

Bài diễn giảng rưng rưng nước mắt của Cao Đăng vì thế kết thúc bằng một tiếng kêu đau đớn.

Quay đầu nhìn lại, người xách tai gã chính là Trần Trình, không biết đã về đến bàn từ lúc nào.

Ôi, chỉ tại gã diễn quá nhập tâm, vậy mà không phát hiện Trần Trình đã quay lại...

“Cao Đăng! Anh làm cái quái gì ở đây?” Trần Trình buông tay ra, tai Cao Đăng đã đỏ rực.

Cao Đăng không trả lời, chỉ bất đắc dĩ ra hiệu cho người đàn ông đối diện đã cả kinh không nói nên lời nhìn tai gã: Thấy chưa? Cô ấy thật sự có khuynh hướng bạo lực...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.