BÊN ANH EM KHÔNG CẦN GIẢ VỜ MẠNH MẼ

Chương 27: Theo Đuổi Lại Từ Đầu




Mọi người vừa vào bàn ăn thì một vị khách đến:

"Lão gia, lão phu nhân có Hàn lão gia đến thăm!"- người làm đi vào thông báo.

"Ông nội sao?" - cô ngạc nhiên.

"Mau, mời ông ấy vào đây." - ông nội Cố nói.

"Vâng."- người làm nhanh chóng mời ông nội Hàn vào.

"Ông Cố/ ông Hàn." - hai ông đồng thanh.

"Ông nội... a " - cô vui mừng muốn đứng lên đón ông thì chợt nhớ mình còn hơi đau.

"Em đừng kích động!"- anh lo lắng.

"Con sao thế Tinh nhi?"- ông nội Hàn ngạc nhiên.

"À con không sao, chỉ đụng trúng cạnh bàn thôi! Ông nội đừng lo." - cô vội cười nói để ông không lo.

" Được. Cẩn thận chút."- ông nội Hàn cười.

"Lão Hàn, mời ngồi, mời ngồi." - ông nội Cố vội nói.

"Cảm ơn lão Cố."- ông nội Hàn cười.

"Thật là thất lễ, không đón tiếp chu đáo." - ông nội Cố nói.

"Là tôi đến đột ngột!" - ông nội Cố vôi nói.

"Ông nội, người đến sao không nói để con ra đón." - cô vội nói.

"Ta đến từ đêm hôm qua nhưng về biệt thự trước. Hôm nay mới đến thăm mọi người được. Mong lão Cố đừng trách."

" Ông không trách chúng tôi không đón tiếp chu đáo thì sao tôi dám trách ông. Nếu đã đến thì cùng nhau dùng bữa thôi!"

" Được."

Mọi người dùng bữa xong thì ra phòng khách thường trà. Ông Hàn cười hỏi:

"Lão Cố, Tinh nhi nhà tôi không gây phiền phức cho ông chứ?"

"Không có! Con bé rất ngoan, lại còn nấu ăn ngon nữa. Tôi phải cảm ơn ông chịu gả đứa cháu xinh đẹp, giỏi giang này cho tiểu tử nhà tôi ấy chứ."- ông nội Cố vừa uống trà vừa nói

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tinh nhi còn trẻ người nếu có không hiểu chuyện cũng mong mọi người từ từ dạy nó giúp tôi."- ông nội Hàn cười.

"Bác Hàn thật khiêm tốn. Đứa con dâu này rất giỏi lại lễ phép hiểu chuyện, chúng tôi sao có thể không yêu thương nó chứ." - Trịnh Như Mai vui vẻ khen.

" Phải đó, đứa trẻ Tinh Quân này rất tốt, bác Hàn yên tâm."- Cố Trung cũng cười bảo.

"Thấy mọi người yêu quý nó như vậy tôi cũng thấy yên tâm. Tinh nhi nhà chúng tôi đành nhờ mọi người chiếu cố."- ông Hàn cười hà hà.

"Lão Hàn đúng thật khiêm tốn rồi. Bảo sao con bé Tinh Quân này lại ngoan ngoãn lễ phép như vậy. Đúng là phải cảm ơn lão Cố ông dạy ra đứa trẻ tốt như vậy để làm cháu dâu nhà này."- ông Cố cười.

"Thật là, ông Cố khen quá nó sẽ kiêu căng mất."- ông Hàn cười đùa.

" Cháu dâu Cố gia kiêu căng một chút cũng tốt! Thôi không nói chuyện này nữa, lão Hàn đã đến thì làm bạn cờ với tôi hôm nay. Thế nào?"

" Được." - ông Hàn cười sảng khoái.

- --------------

Một tuần nhanh chóng trôi qua, cũng đến ngày hai người phải trở về biệt thự để tiếp tục công việc.

Lúc về mọi người còn lưu luyến không nỡ xa hai người họ. Ông Hàn cũng phải ra sân bay để trở về thành phố A.

Hai người về biệt thự anh liền lên thư phòng để giải quyết công việc cho kịp tiến độ. Cô cũng đi gặp hai anh em Tiêu Uyển Nhi.

Tại một quán cafe, chiếc BMW màu đỏ rượu của cô dừng trước cửa.

"Tinh nhi!"- Uyển Nhi thấy cô đi vào thì kích động la lớn.

"Anh Tiêu, Uyển Nhi."- cô đến bàn của hai anh em họ Tiêu ngồi.

" Đã lâu không gặp. Nói em đừng gọi anh khách sáo thế rồi kia mà. Em cứ gọi anh Lãnh Quyết." - Tiêu Lãnh Quyết( anh trai Tiêu Uyển Nhi)nhìn cô cười.

"Phảo đó, anh mình cũng như anh cậu. Hay cậu cứ giống mình gọi anh hai là được." - Tiêu Uyển Nhi cười tinh nghịch

"Con bé này,... lúc nào cũng lanh chanh như thế." - Tiêu Lãnh Quyết cưng chiều xoa đầu em gái.

"Em đâu có vậy đâu!"- Tiêu Uyển Nhi bĩu môi.

"Hai cái người này, lớn rồi mà cứ trẻ con mãi thế."- cô nhìn hai người lắc đầu ngán ngẩm.

"Thấy người ta chưa. Em còn không học hỏi Tinh nhi người ta. Lớn rồi mà y như con nít. Thật không hiểu làm sao em tốt nghiệp thạc sỹ ngành y nữa." - Tiêu Lãnh Quyết nhìn cô rồi nhìn sang em gái.

"Tinh nhi khác, em khác. Em gái của anh là hình tượng trẻ trung, dễ thương. Tinh nhi lại mang phong cách chín chắn, trưởng thành. Bây giờ em đố anh hai bắt Tinh nhi yếu đuối thùy mị đấy." - Tiêu Uyển Nhi nhìn anh trai khinh bỉ.

" Được rồi. Hai người nếu không muốn đi ăn thì mình về trước nhé."- cô chọc ghẹo Tiêu Uyển Nhi.

" Đi, đi chứ. Chúng ta mau quyết xem đi đâu ăn đây." -Tiêu Uyển Nhi ôm chặt tay cô nói.

"Mình không ý kiến. Tùy 2 người."

"Anh hai thì sao? Muốn đi đâu?" - Tiêu Uyển Nhi nghe cô nói vậy thì quay sang anh trai.

"Cho em chọn."- Tiêu Lãnh Quyết cười.

" Được. Vậy chúng ta đi ăn lẩu cay." - Tiêu Uyển Nhi cười tươi nói.

Thế là ba người họ đến một quán lẩu ăn. Lúc phục vụ đưa menu cho họ chọn món thì nhìn Tiêu Lãnh Quyết đến đắm đuối.

Phải nói người này rất đẹp trai nha. Thân hình khỏe khoắn, cao chừng 1m8, cử chỉ nhã nhặn, ấm áp, luôn tạo cho người đi cạnh cảm giác được che chở bảo vệ.

Lúc gọi món anh còn căn dặn:

"Cô làm ơn báo phòng bếp đừng bỏ đậu phộng, bạn tôi bị dị ứng đậu phộng."

"A... vâng thưa quý khách."- cô phục vụ một phút giây nào đó ngây người trước sự ấm áp của Tiêu Lãnh Quyết.

"Anh hai nha, em gái ruột thì không chịu quan tâm. Trong khi đó cái gì của Tinh nhi anh cũng nhớ rõ. Em ghen tỵ đó." - Tiêu Uyển Nhi giận dỗi nói.

"Còn không phải Tiêu đại tiểu thư cậu cái gì cũng ăn được sao?" - cô thấy Tiêu Lãnh Quyết lúng túng thì giúp giải vây.

" Đúng đó. Em thì có cái gì mà em không ăn được đâu."- Tiêu Lãnh Quyết vội nói theo.

" Người ta còn không phải heo. Hai người nói cứ như em tham ăn lắm ấy." - Tiêu Uyển Nhi bĩu môi.

"Còn không phải?" - cô nhìn Tiêu Uyển Nhi đầy nghiêm túc.

"Cậu mới là heo. Cả nhà cậu đều là heo."

" Được rồi. Đồ ăn cũng có rồi, hai đứa còn không mau ăn."- Tiêu Lãnh Quyết phì cười can ngăn.

"Nể mặt đồ ăn ngon, mình tha cho cậu lần này. Chúng ta mau ăn." - Tiêu Uyển Nhi cười.

" Mau ăn!"- cô chăm chú gắp đồ bỏ vào trong nồi nước lẩu.

Ba người vui vẻ ăn uống, lại không ngừng nhắc chuyện ngày xưa. Còn nhớ lần đầu Tiêu Uyển Nhi dẫn cô về nhà mình chơi mới gặp Tiêu Lãnh Quyết.

Lúc đó Tiêu Lãnh Quyết đang học năm nhất đại học. Lần đầu gặp mặt anh đã rất thích cô. Thời gian đó anh tiếp xúc với cô lại càng thích cô hơn.

Anh cảm giác cô giống một bông hồng vậy. Tuy gai góc, nhưng nếu tìm hiểu kỹ sẽ biết sau lớp gai nhọn ấy chính là một con người yếu đuối cần được bảo vệ che chở.

Cũng vì cô anh mới quyết định ra nước ngoài học tập. Anh muốn mình ngoài sự ấm áp vốn có cũng phải trở nên thật mạnh mẽ để che chở, bảo vệ cho cô. Muốn thế anh phải học tập thật tốt, để sau này có được sự nghiệp ổn định sẽ trở về cầu hôn cô, dùng cả đời che chở cô, cho cô cuộc sống thoải mái.

Bây giờ anh trở về để chuẩn bị tiếp quản sự nghiệp gia đình. Đợi ổn định xong anh sẽ đường đường chính chính ở bên cô với tư cách là bạn trai và rồi sẽ là chồng. Đây coi như thời gian anh bồi đắp lại tình cảm mấy năm qua với cô vậy. Anh sẽ theo đuổi cô lại từ đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.