BÊN ANH EM KHÔNG CẦN GIẢ VỜ MẠNH MẼ

Chương 21: Hẹn Hò




Hôm nay là chủ nhật, cả cô và anh đều không cần đi làm. Thế là buổi sáng anh liền đến đưa cô đi dạo phố.

Bọn họ đi dạo loanh quanh khu phố ẩm thực rồi lại ghé vào mấy cửa hàng gần đó xem qua vài thứ. Cuối cùng là họ đến một công viên gần đó ngồi nghỉ ngơi.

Hôm nay cô chọn một cái áo croptop trắng cùng với một chiếc quần đùi rách. Phối cùng một chiếc áo kẻ caro nhỏ dài hơn quần đùi một chút. Tóc xoăn dài được cô xõa ngang lưng. Chân đi đôi giày thể thao thoải mái.

Còn anh cũng chỉ mặc quần tây đen, áo sơ mi trắng bình thường. Mái tóc ngày thường được vuốt keo gọn gàng thì hôm nay lại chỉ để tự nhiên nên bị gió làm cho rối một chút.

Bọn họ chỉ ăn mặc bình thường, đơn giản để đi dạo phố nhưng cũng không thể tránh những ánh mắt thán phục. Bọn họ đã được ông trời quá ưu ái rồi đi. Sao chỉ như vậy mà vẫn đẹp lung linh lộng lẫy thế chứ. Đã thế còn nắm tay nhau ngọt ngọt ngào ngào nữa chứ. Chọc mù mắt người đi đường cho xong.

Đến công viên, cô rất được lòng mấy đứa bé trai ở đó nha. Chúng xếp thành hàng ngang trước mặt cô:

"Chị xinh đẹp ơi, chị thật đẹp quá chừng luôn đó." - một đứa bé cảm thán.

" Đúng đó. Chị làm bạn gái của em có được không?" - một đứa bé khác chớp mắt nhìn cô đến đáng yêu.

"Không được. Chị xinh đẹp đợi em lớn em sẽ cưới chị xinh đẹp làm vợ." - một đứa khác ngây thơ bảo.

"Miệng mấy đứa thật ngọt nha. Đã đi lừa bao nhiêu bé gái rồi hả?" - cô cười đến là xinh đẹp.

"Oa... chị cười lên lại trông càng xinh hơn."- mấy đứa đồng loạt cảm thán.

"Nè mấy nhóc! Mau ra chỗ khác, cô ấy là của anh biết không?" - người nào đó ghen tỵ ra mặt. Đến anh còn chẳng mấy khi thấy cô cười tươi như vậy. Thế mà dám nhóc này mới nịnh có mấy câu cô liền cười với bọn chúng.

"Ông chú xấu tính thế này làm sao đẹp trai bằng cháu. Chị xinh đẹp nhất định sẽ làm bạn gái cháu. Lêu lêu." - một đứa bé khác nhìn anh đầy thách thức.

"Nhóc.... nhóc vừa rồi gọi ta là gì cơ." - mặt Cố Phong đen như đít nồi, nhìn đứa nhóc đó bằng ánh mắt rực lửa.

Mắc mớ gì gọi cô bằng chị mà gọi anh lại bằng chú chứ. Hừ! Đám nhóc con không biết điều.

"Chú rõ là không đẹp trai bằng cháu mà. Lại còn già nữa." - đứa bé vênh mặt lên nói.

"Ờ... anh đúng là già thật!" - cô nhìn anh cười.

"Em...em lại hùa với đám nhóc này trêu anh?" - anh đen mặt.

"Tụi nó nói sự thật cơ mà." - cô cười.

Anh nhìn thấy cô bị mình chọc cười thì tâm trạng vui hẳn. Không còn để ý việc bị bọn nhóc gọi là chú nữa. Vì nụ cười của cô, có gọi anh bằng ông anh cũng không để bụng.

"Ở bên đó có kem, chị mời mấy đứa ăn kem có chịu không." - cô sang quầy kem đối diện công viên.

"Dạ chịu. Chị xinh đẹp thật tốt." - cả đám nhóc vui vẻ.

Vậy là một cô gái xinh đẹp dẫn 3-4 đứa bé trai đến đến quầy kem, bỏ mặc người nào đó một đầu đầy gạch đen ngồi tại chỗ.

Anh nghĩ thầm, sau này nhất định sinh con gái, phải sinh một bé gái đáng yêu để sau này ngược chết đám nhóc muốn làm quen con gái mình.

Đang ngồi tự khen cái suy nghĩ biến thái của mình thì cô đi đến huơ huơ cây kem trước mặt anh:

"Này... nghĩ cái gì mà mặt biến thái thế?"

"À thì... có nghĩ gì đâu. Đám nhóc kia đâu?" - anh nhìn quanh cô thì không thấy đứa nào nữa cả.

"Tụi nó còn ở bên đó ăn kem. Em đem cái này cho anh." - cô đưa cây kem cho anh.

" Hờ hờ! Chịu trả bạn gái cho anh rồi hả. Cũng còn biết điều nhỉ. Nhưng anh không thích ăn kem." - anh lắc đầu.

"Thật không ăn?"

"Anh muốn ăn... em kìa!" -anh cười gian

"Không đàng hoàng!" - cô ngồi xuống tự mình ăn cây kem. "Còn tưởng anh cũng thích như tụi nhóc mới mua đó. Em cũng đâu có hay ăn ngọt đâu." - cô vừa ăn vừa lầm bầm.

"Ai nói anh không thích ngọt?"- anh nhìn cô cười gian tà.

"Anh vừa nó..... ưm..." - cô còn chưa định thần thì cổ và eo bị anh giữ chặt. Môi thì bị anh hôn ngấu nghiến.

Anh ngậm mút đôi môi ngọt ngào của cô. Tham lam lấy hết vị ngọt trên môi cô do vị kem để lại. Mãi đến khi thỏa mãn mới chịu thả cô ra.

Mặt cô đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, cô hít lấy hít để một ngụm không khí. Thở xong cô nghiến răng nghiến lợi nhìn anh:

"Cố Phong! Anh là muốn vào nhà xác rồi phải hay không?"- lại dám ở nơi công cộng mà hôn cô như vậy.

"Anh là muốn cho em biết anh rất thích ăn... ngọt. Đặc biệt là vị ngọt trên môi em!" - khóe môi anh nâng lên một nụ cười gian xảo.

" Vô sỉ!" - cô mắng anh.

" Anh chỉ vô sỉ với mình em!"

"..."

Hai người ngồi thêm một lát thì cùng ăn trưa. Bọn họ chọn một nhà hàng bán đồ ăn Pháp.

Lúc cả hai đi vào thì khiến tất cả mọi người phải nhìn theo họ. Đại đa số đều nhìn ra anh là chủ tịch tập đoàn hàng đầu cả nước Cố thị. Nhưng lại khômg có mấy người biết đến cô.

Tại sao á, vì cho dù là hình ảnh của cô hay là thông tin liên quan đến thân thế của cô ở Hàn gia đều bị cô phong tỏa cả. Lúc cô được ông nội đưa đến đây học đã nhờ ông ra mặt giúp cô để giấu thân phận mình. Sau này cô thành lập Tinh Nhất lại càng không muốn bị nói là do có Hàn gia chống lưng.

Cô không muốn để báo giới bới móc đời tư của mình chỉ để kiếm tiền cho bọn họ. Càng không muốn để Hàn gia lợi dụng cô để mở rộng quan hệ ở thành phố S này. Đó cũng là lý do cô hạn chế tối đa việc xuất hiện ở những bữa tiệc xa hoa. Thậm trí cũng chỉ có những đối tác thật quan trọng mới được trực tiếp đàm phán cùng cô.

Báo giới đăng một tin về cô, cô sẽ gỡ một tin. Có thể nói, thông tin về cô ở bên ngoài hoàn toàn là con số 0.

Chính vì thế việc cô sánh đôi cùng anh rất khiến người ta bàn tán. Dù cô có đẹp hơn tiên nữ hạ phàm cũng vô dụng. Ở trong mắt họ, cô chính là không xứng với anh.

Nhưng cô đâu có để bọn họ trong mắt. Miệng là của bọn họ cô không thể quản, nhưng nghe hay không chỉ cô mới có thể quyết định. Dù sao mấy lời lẽ khó nghe như của bọn họ, cô đã tập làm quen từ lúc còn nhỏ rồi kìa. Thêm một câu hay bớt một câu cũng có sao.

Quan trọng nhất là bây giờ đã có anh ở bên cạnh cô rồi. Họ chúc mừng thì cô cảm ơn, không thì cũng mặc kệ. Miễn là còn anh, còn tình yêu của cả hai thì với cô vậy đã là đủ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.