Bé Ma Tôn, Lại Sư Phụ Thương Nè

Chương 1




1.

Tôi là trưởng lão nhỏ tuổi nhất ở Thanh Việt tiên môn.

Trước khi về cõi tiên, sư phụ dốc hết linh lực để dòm trước tương lai, bảo tôi phải tìm Ma Tôn đương tuổi thiếu niên, cố gắng dạy dỗ.

Ông nói, sau này tam giới hỗn loạn, nếu Ma Tôn hướng thiện thì sẽ là một sự trợ giúp to lớn đối với tiên môn chúng tôi.

Thế là tôi đứng đợi ở vùng giáp giới Nhân tộc Ma tộc hẳn một trăm năm, cuối cùng cũng thấy Phục Lân bị mấy con yêu ma tóm lấy sắp xẻ thịt ăn.

Tôi ra trận thân tỏa hào quang, vung tay đập c.h.ết mấy tên xấu xa kia.

Sau đó đứng trên cao nhìn xuống cậu bé nhỏ thó đen nhẻm: "Ngầu không?"

Thằng bé nhìn tôi đầy sùng bái.

Tôi nói tiếp: "Ta làm sư phụ con nhé?"

Phục Lân ngơ ngác: "Sư phụ là đồ gì, ăn được không?"

Tôi nhớ lại bài học vỡ lòng hồi bé sư phụ dạy, thế là đáp: "Sư phụ chính là người sẽ yêu thương, bảo vệ con."

Bé Phục Lân chậm rãi cầm tay tôi, ngoan ngoãn gọi: "Sư phụ!"

Ôi, đồ đệ ngoan của ta.

Lòng tôi mềm nhũn, ôm lấy thằng bé hun cái chóc lên má nó: "Sư phụ dẫn con đi ăn sung mặc sướng nhé!"

Tôi dùng linh khí của mình phong ấn ma khí của nó, quyết định dẫn nó xuống nhân gian trải nghiệm cuộc sống để hiểu được tình người ấm lạnh.

Tôi là đứa không chịu khổ được, nên phải tìm chỗ nào kiếm ra tiền.

Nhưng không được vắng vẻ quá, tôi thích náo nhiệt.

Cuối cùng là không được an nhàn quá, hoa nhà kính thì tâm trí sẽ không kiên định, phải trải hết nham hiểm giả dối thì mới có thể phân rõ đúng sai.

Cho nên, tôi quyết định mở sòng bạc.

Ngày nào cũng ch.è chén s.a.y sưa hò hét b.ài b.ạc, cuộc đời sung sướng quên cả trời đất.

Thấm thoắt đã mười năm, mười năm như một bức họa, cũng may là trời đỡ xám hơn, thứ mà ta học được nhiều nhất là cách xin lỗi và lời cám ơn.

Í, mở lộn bài rồi, cắt.

Hôm nay, có một vị khách không dễ chọc tới sò.ng b.ạc của tôi.

Đó là một thiếu nữ Ma tộc.

Cô ta ăn tiền thì chẳng nói làm gì, chủ yếu là không được để cô ta chạm mặt Phục Lân.

Lỡ đâu đồng hương gặp nhau, bùm bùm chíu chíu, vậy thì toy công mười năm trời của tôi.

Cuộc đời này có được mấy lần mười năm...

Thế là tôi sắp xếp một ván cược: "Cô bé, chị cược với cưng một ván nhé."

Thiếu nữ hếch mặt lên trời nhìn tôi bằng lỗ mũi: "Cược cái gì?"

Tôi lắc xí ngầu: "Như bình thường lắc xí ngầu đoán tài xỉu, nếu cưng thua, thì chỉ chơi tới đây, tiệm chị muốn đóng cửa."

Thiếu nữ lại hỏi: "Vậy nếu ta thắng?"

Tôi đáp: "Vậy cưng có thể lấy một thứ bất kỳ trong tiệm nhà chị."

Nghe tôi nói vậy, thiếu nữ bèn lôi trong ngực ra một bức tranh: "Nghe nói sòng bạc của các ngươi có một thiếu niên vô cùng đẹp trai, nếu ta thắng, ta mang hắn đi."

Tôi liếc qua bức tranh, ối chà chà, kia không phải thằng đồ đệ quý hóa nhà tôi sao.

Tôi chỉ cười cười: "Bắt đầu thôi."

Thiếu nữ chuyển sang nhìn tôi bằng cằm, cười gằn: "Nãy giờ ngươi luôn cúi đầu ngoan ngoãn, sợ rồi phải không? Ta nói cho mà biết, ván cược này ta thắng chắc rồi."

Tôi: "À không, cưng hếch mặt lên cao quá, thấy nọng cằm, thấy cả lông mũi phất phơ như cỏ lau xơ xác trong chiều thu heo hắt, chị tức cảnh sinh tình, không nỡ nhìn, sợ kìm lòng không đặng."

Thiếu nữ: "..."

Nửa canh giờ sau, cô nàng không còn ngẩng đầu lên được một lần nào nữa.

Một thiếu nữ tự tin rạng rỡ từ đó hóa tự ti.

Đến lúc thắng cuộc, tôi bỗng thấy áy náy biết bao.

Cô nàng vừa đi, tôi còn chưa kịp thở phào thì đã thấy một ông chạy bàn nhìn sau lưng tôi kinh ngạc kêu lên: "Phục Lân, về khi nào thế?"

Tôi quay đầu, đụng ngay phải gương mặt trầm như nước của nó.

...

Hơi sợ à nha, nhưng tôi là sư phụ cơ mà, sư phụ phải đáng mặt sư phụ chứ.

Thế là tôi ngoắc tay: "Đồ đệ ngoan, lại đây sư phụ bảo..."

Phục Lân xoay người bỏ đi.

Tôi: "..."

Con nít dậy thì, không nghe lời, phải bép mông!

2.

Tới giờ cơm tối vẫn không thấy Phục Lân đâu.

Mãi đến khi tôi về phòng mới thấy có người ngồi trên cửa sổ, cũng chẳng biết nó ngồi đó bao lâu rồi, tựa như hòa làm một thể với bóng đêm xung quanh.

Tôi lại gần, Phục Lân ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi hỏi: "Con ngồi đây làm gì?"

Phục Lân như cười như không: "Đồ nhi muốn nhìn sư phụ thêm một chút, chứ lỡ mốt sư phụ thua bạc đem gán con cho người ta, thì không còn được nhìn thấy sư phụ nữa."

Tôi: "..."

Hóa ra giận tôi về chuyện hồi chiều.

Tôi bất đắc dĩ nói: "Kỹ thuật của ta con còn không biết hay sao?"

Tôi xoa đầu nó như hồi còn bé: "Yên tâm, sư phụ thương con nhất, sao có thể đem con gán nợ cơ chứ?"

Vốn tưởng dỗ hai câu thế là xong chuyện, ai dè Phục Lân móc ra cục xí ngầu, không rõ ý tứ: "Vậy sư phụ cư.ợc với con một ván đi."

Lại càng không ngờ tới, tôi thua.

Lý nào lại thế chứ!

Tôi vứt cục xí ngầu đi: "Sư phụ thua, con muốn gì nói đi!"

Ngoài cửa sấm vang chớp giật, tôi theo bản năng nhìn Phục Lân, chỉ thấy mặt mày nó tái mét, kéo tay áo tôi: "Hôm nay sư phụ ngủ với con đi."

Phục Lân sợ sấm sét, từ bé đã thế rồi.

Lúc mới nhặt nó về, mỗi lần trời sấm sét tôi đều ôm nó ngủ, đến lúc lớn hơn rồi ngủ riêng không ngủ chung với tôi nữa, tôi còn tưởng nó hết sợ rồi.

Sao còn sợ đến cỡ đó chứ?

Trong mắt tôi, nó chẳng khác gì thằng nhóc đen nhẻm tôi nhặt về ngày ấy cả.

Thế là tôi cười toe toét đổ cái ình xuống giường, nhường chỗ cho nó, còn dặn: "Đừng đ.ái dầm là được."

Phục Lân: "..."

Nó tắm rửa ở ngoài xong mới vào phòng, tôi mơ mơ màng màng nghe thấy nó cởi áo ngoài, chậm rãi bò lên giường, nằm xuống sau lưng tôi.

Hơi thở ấm áp phả lên gáy tôi, tôi hơi nhột, nên dịch vào trong thêm chút nữa.

Ngoài cửa sổ sấm chớp đì đùng.

Đột nhiên một đôi tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi lại, tôi kinh hãi mở choàng mắt.

Phục Lân ôm eo tôi chặt khư, khàn giọng nói nhỏ bên tai tôi:

"Sư phụ, con sợ..."

Tôi áp chế cảm xúc khác lạ trong lòng, vỗ nhẹ tay nó: "Có sư phụ đây, sợ gì mà sợ? Ngủ đi."

Tôi nhắm mắt lại, thấy người tôi từ trên xuống dưới chỗ nào cũng không thoải mái.

Tay Phục Lân ôm chặt eo tôi, dù cách lớp áo quần nhưng tôi vẫn thấy nóng như quả cầu lửa.

Chẳng lẽ, thể chất Ma tộc vốn như thế sao?

Chẳng biết mất bao lâu tôi mới ngủ được, còn thấy chiêm bao, loáng thoáng nghe thấy tiếng th ở dốc của Phục Lân, còn nghe thấy hắn kêu "sư phụ" bên tai tôi không biết bao nhiêu lần.

Hôm say khi tôi tỉnh dậy thì Phục Lân đã không thấy đâu nữa.

Tôi vén chăn bước xuống giường, bước được hai bước lại lui về, thấy đệm lót giường bị ướt một mảng nhỏ.

Tôi còn chưa kịp nhìn rõ thì Phục Lân đã xông vào, ôm tấm đệm lót đi ra ngoài: "Hôm qua con nằm mơ đổ mồ hôi ướt đệm lót, để con mang đi giặt."

"Khoan đã."

Tôi gọi nó lại, cau mày khi thấy ánh mắt né tránh của nó: "Không phải là con..."

Phục Lân đỏ hết cả mang tai: "Sư phụ, con..."

Tôi bước lại bép một cái vào mông nó: "Lớn tướng rồi còn đá.i dầm! Ha ha ha ha ha ha ha ha lần sau còn tái phạm, sư phụ sẽ viết thành thông cáo dán ngay trước cửa s.òng b.ạc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.