Bệ Hạ, Nhận Mệnh Đi!

Chương 27: Hòa thân




Nụ hôn kết thúc, Tuyên đế mất hết khí lực nằm trên vách đá, Chu Huyên liền đem hai chân hắn kéo ra, dựa vào bôi trơn của dòng nước, nhất cổ tác khí đâm vào trong thân thể hắn, thở hồng hộc mà nói: “Hôm nay bệ hạ ban thưởng hậu hĩnh như thế, thần chắc chắn hết lòng hết sức để báo thánh ân.”

Y vừa nói vừa đem một chân của Tuyên đế đặt lên đầu vai mình, dùng sức đâm thẳng tới. Tiếng nước từ đầu rồng không ngừng chảy ra che lấp đi thanh âm va chạm của hai thân thể. Ngay cả động tác tương giao đều là ở trong nước, so với bình thường có vẻ mềm nhẹ thư hoãn vài phần.

Nhưng những run rẩy cùng khoái ý của Tuyên đế do bị hung hăng thúc đến chỗ sâu nhất lại chứng minh, so với khi làm bình thường chẳng có gì khác nhau. Nước ấm theo từng trận ra vào của Chu Huyên cũng ngẫu nhiên len lỏi vào bên trong, khiến nội bích của hắn một mảnh ướt nóng, mềm mại vô cùng.

Chu Huyên cơ hồ không thể tự giữ, so với ngày thường càng thêm phóng đãng mà va chạm trong cơ thể Tuyên đế, cúi đầu nhìn ngắm da thịt của hắn bị suối nước nóng ngâm đến phá lệ non mềm. Sau lưng Tuyên đế bị vách đá ma sát đến đỏ lên, cái loại cảm giác đau đớn pha lẫn nóng rực đối với thân thể lại như một cú kích thích mạnh mẽ. Cơ thể bị va chạm đến đau đớn lẫn thoải mái, môi lưỡi giao triền cùng Chu Huyên, những đợt khoái cảm liên tiếp ập tới khiến hắn không còn phân biệt được cái gì, chỉ có thể bám vào lưng Chu Huyên, cầu y chậm một chút, nhẹ một chút.

Tuy rằng hai người đang ở ngay bên cạnh đầu rồng phun nước, nhưng thanh âm xin tha của Tuyên đế, Chu Huyên đều nghe vào trong tai. Y bế hắn lên xoay một vòng, để chính mình dựa vào trên vách đá, kêu Tuyên đế cưỡi lên trên người mình.

Tuyên đế nằm trước ngực y nghỉ ngơi một lát, dần dần mới có chút sức lực, lại nghe Chu Huyên tiến đến thì thầm bên tai: “Thất lang không cần ta quá mức dũng mãnh, ta liền nghe theo ngươi dừng lại, vậy Thất lang có phải hay không cũng nên đáp ứng ta một chuyện?”

Tuyên đế nâng mắt nhìn y, mị nhãn như tơ, khóe mắt đã ửng hồng. Chu Huyên cố nén tâm tư muốn thúc tới ngay lập tức, đôi tay bao vây lấy hai cánh mông hắn xoa nắn: “Ta không di chuyển, Thất lang có phải hay không nên chính mình tự di chuyển? Bằng không chúng ta đều đợi như vậy, ngươi cũng không thấy thoải mái đi?”

Bên trong nội bích của Tuyên đế xác thật bởi vì sự tạm dừng của y mà bất mãn, chỉ ngóng trông Chu Huyên lại hung hăng đâm tới. Nhưng Chu Huyên cố tình bất động, thập phần kiên nhẫn mà thưởng thức cơ thể hắn, hai mắt sáng lấp lánh, không ngừng dụ dỗ: “Thất lang, ngươi không muốn vì ta mà cử động một cái hay sao? Coi như là ban thưởng cho công lao bình Tây Nhung của ta, khiến hai ta đều có thể khoái hoạt?”

Tuyên đế sửng sốt, cũng không biết là bị y nói đến cử động, hay là bị dục vọng điều khiển, cơ thể bắt đầu ngồi dậy hướng tới, đôi tay ấn trên eo bụng của y, hơi hơi nhúc nhích cái mông. Chỉ là vừa di chuyển nhẹ nhàng một cái, trong cơ thể liền ập đến một trận kích thích mãnh liệt quá mức tưởng tượng, làm cho thân mình hắn mềm nhũn, cơ hồ lại muốn ngã xuống.

Chu Huyên lập tức duỗi tay chống đỡ eo hắn, nắm lấy long căn cổ vũ: “Thất lang làm thật tốt, lại làm vài lần nữa, di chuyển nhanh một chút, chúng ta cùng nhau ra tới nào.”

Tuyên đế cắn môi hưởng thụ kích thích do bàn tay cứng rắn thô ráp của Chu Huyên mang đến, vòng eo lại lay động mạnh, cảm thụ được trong cơ thể bị ma sát. Lại thử vài lần, Chu Huyên rốt cuộc chịu không nổi dày vò như vậy, nắm lấy eo của hắn từ phía dưới dùng sức thúc lên.

Tuyên đế đột ngột không kịp phòng bị, đằng trước lại bị Chu Huyên kích thích, cứ như vậy liền tiết ra trong hồ nước. Chu Huyên khẽ cười một tiếng, đỡ lấy hắn thúc đẩy thật sâu vài lần, rốt cuộc cũng đem tinh hoa bắn vào bên trong thân thể hắn, sau đó chậm rãi rút ra, ôm hắn đến bên chỗ nước khác lau cơ thể.

Tắm một hồi, không tránh khỏi lại lau súng cướp cò, Chu Huyên liền đem hắn ôm ra hồ nước đi thẳng đến tẩm điện. Tuyên đế trên người đầy dấu hôn đỏ chói, song châu trước ngực cũng sưng đến sung huyết ướt át, hai chân hơi tách mở, để lộ ra ở giữa một huyệt động sưng đỏ, bên trong còn trào ra vài tia bạch dịch, phá lệ câu dẫn cùng dâm mị.

Chu Huyên cầm trường bào lau đi vài tia bạch dịch kia, ngón tay vói vào bên trong lấy ra càng nhiều ô dịch, trắng đỏ đan xen. Tuyên đế bị y chạm đến hơi co rúm lại, hai chân cực lực khép chặt, chỉ vào đầu giường nói: “A Huyên, giúp ta lấy hộp thuốc ở đầu giường, đừng cứ như vậy……”

Chu Huyên lưu luyến mà đứng lên, cầm lấy hộp thuốc mỡ kia hỏi: “Đây là tiêu sưng hay là bôi trơn? Thân mình Thất lang đã có thứ của ta làm bôi trơn, không cần dùng loại đồ vật này.”

Tuyên đế nhăn lại hai hàng lông mày, mang theo vài phần hổ thẹn, vài phần hận ý đáp: “Trẫm…… thân mình có chút không tốt, kêu người chế thuốc để dùng…… Ngươi thay trẫm thoa ở bên trong, thoa nhiều mấy lớp, càng sâu càng tốt……”

Chu Huyên có chút kinh ngạc, chần chờ nói: “Ta còn tưởng rằng ngươi cũng thích…… Nếu ngươi không thoải mái, ta về sau không làm là được.”

Tuyên đế cảm giác được săn sóc của y, lắc đầu nói: “Không phải, ngươi thay ta thoa thuốc là được. Đều là do tên hôn quân kia, từ ngày đó đến nay……” Hắn thật sự nói không được, Chu Huyên cũng không buộc hắn, vội vàng cầm thuốc mỡ giúp hắn thoa lên, dốc lòng an ủi: “Thuốc này thoa vài lần sẽ tốt lên thôi, ngươi còn phải đại hôn, đừng nghĩ về chuyện này nữa.”

Tuyên đế nhẹ nhàng “Ân” một tiếng, thanh âm như có như không: “Chỗ không thoa tới được, ngươi có thể dùng cách tiến… tiến vào……”

Chu Huyên nghe huyền ca mà biết nhã ý, lập tức ở bên tai Tuyên đế nói: “Chúng ta thoa nhiều một chút, để ngươi sớm ngày có thể tốt lên được không?”

Tuyên đế hô hấp cũng dồn dập vài phần, thân mình run rẩy, cắn môi thấp thấp kêu một tiếng: “A Huyên……”

Chu Huyên cúi đầu hôn lấy hắn, nuốt vào thanh âm run rẩy kia, tách ra hai chân Tuyên đế, đem phân thân chậm rãi chôn vào. Lần tiến vào này so với ở trong nước còn thông thuận hơn vài phần, Tuyên đế chỉ khẽ hừ nhẹ vài tiếng, liền đem chân kẹp chặt lấy người y, tùy y xoa lộng.

Một đêm này không biết thoa bao nhiêu lần thuốc, hai người da thịt tương giao, huyết nhục tương liên, thành thật mà nói chuyện ‘quốc sự’ với nhau cả một đêm. Long sàn bị hồ nháo đến nơi nơi chốn chốn đều hỗn độn, không biết nhận qua bao nhiêu mưa móc của Tuyên đế, ngay cả long căn đều cọ qua vô số lần, hiện giờ đã sức cùng lực kiệt, mềm mại rũ ở giữa hai chân Tuyên đế.

Tuyên đế trong bụng toàn thuốc mỡ cùng tinh dịch của Chu Huyên, đã hơi trướng lên, lại còn bị Chu Huyên không ngừng xâm nhập, yết hầu sớm khô khốc nói không ra tiếng, mệt mỏi đến muốn hôn mê.

Chu Huyên cũng luyến tiếc làm tiếp tục, liền đem Tuyên đế ôm đến trong ao rửa sạch một lần nữa rồi đưa hắn về giường nghỉ ngơi. Bản thân y lại một đêm không ngủ, nằm ở một bên nhẹ nhàng âu yếm thân thể vừa trải qua mây mưa của Tuyên đế, tâm tư che phủ đầy mây đen, treo trên đầu trái tim hai chữ “hoàng hậu”.

Vô luận như thế nào, Tuyên đế về sau phải có hoàng hậu. Tới lúc ấy, y cũng không thể lại giống như bây giờ không hề cố kỵ mà chiếm hữu Tuyên đế, thậm chí tiến cung cũng sẽ bị người nghi kỵ……

Hay là nên nhìn qua Tạ Nhân một cái rồi hãy quyết định.

Tuyên đế nếu lập nam hoàng hậu, nói đến cùng cũng chưa chắc là không tốt. Hoàng hậu đã là nam, thêm một vị tướng quân ra vào nội trướng liền không còn là chuyện gì đại sự. Đến lúc đó, y cũng có thể quang minh chính đại mà vào cung, không cần mỗi lần đều lén lút, muốn nhìn mặt nhau cũng phải hẹn ước.

Huống chi mỗi ngày đều phải lâm triều, một đêm lại có thể dài bao nhiêu? Nếu Tuyên đế không phải hoàng đế, bọn họ còn có thể khắp nơi du ngoạn, ở nơi không ai biết ngày đêm điên đảo, hưởng trọn nhân gian vui thú, mà không phải giao hoan xong canh năm liền phải lâm triều, canh bốn liền phải đứng dậy đi Đại Chính cung.

Chu Huyên nhìn sắc trời ngoài cửa sổ đã sáng lên, trong lòng không khỏi có chút buồn bã, đứng dậy thay đổi xiêm y, hầu hạ Tuyên đế nửa mê nửa tỉnh thay quần áo.

Lúc thượng triều, Tuyên đế giống như chưa bao giờ trải qua một đêm hoan lạc, thần thái càng không sáng láng ngồi trên long ỷ cao cao kia, mà lại giống như ngày thường, thậm chí ngồi đến càng thẳng, thần thái càng uy nghiêm.

Hồng Lư Tự khanh Lục Kỳ khom người bẩm tấu: “Khải tấu vạn tuế, Tây Nhung sứ đoàn thượng biểu, muốn cầu bệ hạ tứ hôn, để Tây Nhung cùng triều ta nên duyên Tần Tấn*.”

[*Nguyên văn là ‘Tần Tấn chi hảo’. Câu thành ngữ này xuất phát từ Tả truyện, là một điển tích về mối thông gia hữu hảo liên tiếp hai đời giữa hai nước Tần và Tấn, ngày nay người ta vẫn thường dùng nó để chỉ về hôn nhân.]

Tuyên đế cười nói: “Đừng nói công chúa, trẫm ngay cả huyện chủ cũng đều không có. Huống hồ Tây Nhung vương lớn hơn trẫm mấy chục tuổi, trẫm nếu có con rể như vậy, cũng muốn xấu hổ đến không dám gặp người.”

Chúng thần liền cười rộ lên, Lục Kỳ lại tấu: “Thần đã đem việc này báo cho sứ thần, nhưng bọn hắn lại nói, biết bệ hạ không có tỷ muội, không dám cầu gả cho công chúa, chỉ cầu bệ hạ từ trong triều tuyển ra một vị quý nữ, phong làm công chúa.”

Lần này chúng thần đều cười không nổi, Tuyên đế thần sắc nhàn nhạt, nhìn y nói: “Ở trong triều tuyển ra một vị quý nữ, bọn họ muốn chọn nữ nhi của quan viên mấy phẩm trở lên?”

Lục Kỳ thật sâu rũ đầu, trộm nhìn Tuyên đế một cái rồi mới nói: “Sứ thần kia nói, muốn một vị ở tại Lâm Xuyên vương phủ……”

Trong triều lập tức lặng ngắt như tờ, Tuyên đế sắc mặt như sương giá rét, khóe mắt lại ẩn hiện tia máu: “Chuyện của Tạ Nhân, Tây Nhung sứ đoàn làm sao biết được?”

Lục Kỳ lập tức quỳ xuống, liên thanh tấu: “Người của sứ đoàn đều ở tại dịch quán, hai ngày nay vẫn luôn bị Ngự lâm quân giám thị, cũng không có ai ra ngoài. Thần đã đem Hồng Lư tự cùng dịch quán trên dưới đều tra qua, không phát hiện có người cùng bọn họ liên hệ…… Thần vô năng, thỉnh bệ hạ giáng tội!”

Thuần Vu Gia bước ra từ trong đám người bên dưới, đứng ở trước mặt Lục Kỳ thay y cầu tình: “Việc bệ hạ thành thân, lúc ấy đã truyền tới trong quân, người Tây Nhung có thể dò hỏi được cũng không hiếm lạ. Huống chi chuyện cầu thân tất nhiên là ý tứ của Tây Nhung vương, thân phận sứ thần thấp kém, có thể làm chủ được cái gì? Hiện giờ chuyện quan trọng nhất là khiến Tây Nhung nhận thức được quốc uy của Đại Hạ ta, vĩnh viễn không dám tái xâm phạm, thỉnh bệ hạ không cần trách phạt nặng nề Hồng Lư Tự khanh.”

Tuyên đế gật đầu, hướng phía dưới hỏi: “Việc hòa thân, các vị ái khanh có ý kiến gì không?”

Thuần Vu Gia lập tức đáp: “Lấy hòa thân để đổi lấy an nguy xã tắc, vậy mặt mũi chúng tướng biết để chỗ nào. Đại Hạ ta từ khi khai quốc đến nay, chưa bao giờ có cử chỉ hòa thân, hiện giờ Tây Nhung thế nhưng lại đưa ra ý này, xem ra trận chiến vừa rồi không thương tổn đến gân cốt, xoá sạch khí thế của bọn họ. Thần thỉnh bệ hạ lệnh Đại tướng quân đóng giữ Tuyên Phủ, lấy uy thế mà chấn nhiếp Tây Nhung!”

Hà Thừa tướng cũng nói: “Thần chưa từng nghe qua việc lấy nam tử hòa thân, việc này tất không thể được, nếu không thanh danh Đại Hạ ta nhất định bị hao tổn.”

Chu Huyên cũng bước ra, cúi người chờ lệnh: “Tâm niệm của bệ hạ chính là tâm niệm của thần, ưu phiền của bệ hạ cũng chính là ưu phiền của thần.”

Chúng thần tuy rằng suy nghĩ bất đồng, nhưng toàn bộ đều dõng dạc hùng hồn, thề không đem hoàng hậu tương lai hòa thân cùng Tây Nhung.

Tuyên đế khẽ cười nói: “Lời của các khanh rất hợp trẫm ý. Tây Nhung đúng là người si nói mộng, các khanh cũng không cần để ở trong lòng. Hiện giờ Đại tướng quân là đại thắng mà về, hòa đàm thế nào là do chúng ta quyết định…… Lục khanh, ngươi quay về dạy dỗ tốt lại lễ nghi cho những sứ thần đó, kêu Khâm Thiên Giám chọn ra ngày tốt để hoà đàm.”

Sau khi tan triều, Tuyên đế liền có chút không duy trì được, về trước Văn Đức Điện nghỉ ngơi. Uống vài chén trà nâng cao tinh thần, nghĩ tới đám người Tây Nhung vô sỉ kia, tức đến nghiến răng nghiến lợi, sai người đi truyền Chu Huyên tới, lại kêu Phượng Huyền ở bên cạnh cầm bút.

Chu Huyên ngồi trên chiếc ghế cẩm thạch bọc nhung, nhìn mí mắt Tuyên đế hơi sưng, nửa thân mình đều dựa vào gối, bộ dạng cố gắng nâng cao tinh thần, liền vừa đau lòng vừa có chút sinh khí: “Bệ hạ muốn học Mặc Ðốn Thiền Vu*, triều thần cũng sẽ không khiến bệ hạ đem Tạ hoàng hậu đưa đi, bệ hạ không cần lo lắng đến như vậy.”

[*Mặc Đốn thiền vu là vị thiền vu sáng lập nên Đế quốc Hung Nô hùng mạnh, thống nhất thành công tất cả các bộ tộc trên thảo nguyên Mông Cổ và trở thành mối đe dọa đối với nhà Hán của Trung Quốc. Dưới thời cai trị của Mặc Đốn, đế quốc Hung Nô có lãnh thổ cực kì rộng lớn và được coi là một trong những thời điểm cực thịnh trong lịch sử đế quốc, biên giới phía đông đến tận Liêu Hà, biên giới phía tây đến dãy núi Pamir trong khi biên giới phía bắc vươn đến tận hồ Baikal.]

Tuyên đế cau mày nói: “Trẫm tự nhiên biết. Trẫm chỉ là cảm thấy việc này còn có chỗ kỳ quặc. Dù cho chuyện A Nhân nhập kinh truyền tới trong quân, nhưng Tây Nhung cũng không thể biết nàng ở tại Lâm Xuyên vương phủ.” Thuận miệng quay sang hỏi Phượng Huyền: “Việc của Tây Nhung sứ đoàn, ngươi cảm thấy thế nào?”

Phượng Huyền suy nghĩ một lúc, đứng lên đáp: “Thần cho rằng, bọn họ rõ ràng biết thân phận của Tạ Nhân, cầu hôn lúc này tựa hồ là cố ý chọc giận thánh thượng, nghĩ muốn khơi mào lại chiến tranh giữa hai nước. Nhưng quốc lực Tây Nhung bị thương tổn nặng, cùng Hạ quốc ta khai chiến đối với bọn họ không hề có lợi, vì sao lại phải làm như vậy? Thần nghĩ có người ở giữa châm ngòi ly gián, ý đồ khiến cho hai nước tranh chấp, từ đó thu lợi.”

Tuyên đế gật đầu: “Tây Nhung hiện giờ cũng loạn, đội sứ thần này còn không biết là người của ai. Đại tướng quân, trẫm nghĩ Ngự lâm quân năng lực không đủ, quản không được nhóm người này thông đồng cùng kẻ khác, ngươi phái người giúp trẫm tra một chút.”

Cũng mặc kệ Chu Huyên có đáp ứng hay không, liền phân phó Phượng Huyền viết chiếu. Xem qua một lượt thấy không có sai lầm, liền ném ấn soái đến trong ngực Chu Huyên, nỗ lực cười nói: “Trẫm có Đại tướng quân, vạn sự không phải ưu lo.”

Chu Huyên thấy sắc mặt hắn có chút tái nhợt, cười rộ lên cũng hữu khí vô lực, liền không dám vui đùa, nhắc nhở hắn phải bảo trọng thân thể chính mình, không cần quá mức lao tâm lao lực xong liền lĩnh chỉ cáo lui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.