Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành

Chương 12: Rất dễ nuôi




Giang Tiêu Tiêu ngẫm nghĩ giây lát, cảm thấy không thể nào.

Cận Tri Thận là ai? Là chủ tịch tập đoàn Cận thị! Là người đàn ông vô giá! Làm sao anh có thể đích thân đến đón cô chứ?

Nói không chừng ý của người ta là đang đợi cô ở nhà ấy.

Càng nghĩ càng thấy có khả năng đó, tức thì Giang Tiêu Tiêu không dám chậm trễ, vội vàng thu dọn đồ đạc xuống lầu, định bắt xe về.

Giờ vẫn còn sớm, xe cộ đi lại trên đường không ít, nhưng chẳng biết tại sao tối nay cô đợi mãi mà không thấy xe trống.

Đúng lúc cô đang sốt ruột thì một chiếc xe Bentley màu đen lẳng lặng dừng lại bên cạnh cô.

Sau đó, cửa sổ xe hạ xuống, để lộ hai gương mặt một lớn một nhỏ.

Điển trai như nhau, hoàn mỹ như nhau, giống như bản phóng to và bản thu nhỏ.

Người lớn tựa như thiên thần, đứa nhỏ mềm mại đáng yêu, lúc này đang hào hứng vẫy hai cánh tay vừa ngắn vừa mập chào cô: “Cô Tiêu Tiêu, ba và con tới đón có.

Giang Tiêu Tiêu vừa mừng vừa sợ, vội bước lên phía trước cầm bàn tay nhỏ nhắn của bé, sau đó nhìn người đàn ông trong xe: “Anh Cận, anh đâu cần phải đích thân đến đây đâu? Tôi về là được mà”

“Không sao, lên xe rồi hẳng nói”

Cận Tri Thận nới lỏng cà vạt, sau đó ngồi dịch vào trong.

Giang Tiêu Tiêu do dự giây lát, đành phải gắng gượng lên xe.

Cô không ngờ Cận Tri Thận lại đến thật!

Sau khi cô lên xe, Tiểu Bảo. lập tức cọ lên chân cô đòi ôm.

Giang Tiêu Tiêu vui vẻ ôm bé vào lòng.

Mềm mại thật đấy!

Cận Tri Thận xắn tay áo một cách tao nhã, làm như không để ý hỏi: “Ăn cơm chưa?”

“Vẫn chưa” Giang Tiêu Tiêu thuận miệng đáp, rồi chợt giật mình: “Hai người thì sao, đã ăn chưa?”

Công việc bận rộn nên cô quên mất, bây giờ lại lo Tiểu Bảo cũng đói bụng theo.

Dường như Cận Tri Thận có thể đọc được suy nghĩ trong đầu cô: “Tiểu Bảo ăn bánh mì lót dạ rồi, tôi vẫn chưa ăn”

“Vậy thì tốt:’ Giang Tiêu Tiêu thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng áy náy: “Xin lỗi, tôi không cố ý”

“Không sao đâu ạ, Tiểu Bảo không đói”

Tiểu Bảo ngoan ngoãn cọ trong lòng cô.

Giang Tiêu Tiêu bị chọc cười, khẽ xoa đầu bé.

Cận Tri Thận nhìn hai người ở chung với nhau, không biết đang nghĩ gì mà dưới đáy mắt vốn lạnh như băng bỗng nổi lên gợn sóng ấm áp.

Anh lạnh nhạt bảo: “Tôi đã đặt nhà hàng rồi, tối nay ăn ở ngoài đi”

“Thế thì… ngại lắm?”

Giang Tiêu Tiêu hơi chần chờ, trong lòng dấy lên cảm giác kỳ lạ khó diễn tả thành lời.

Cảm giác gia đình ba người này là cái quỷ gì vậy!

Tuy nhiên, Cận Tri Thận tỏ thái độ kiên quyết: ‘Không có gì phải ngại, tôi và Tiểu Bảo đã làm phiền cô Giang hai ngày nay, một bữa cơm không nói lên điều gì cả”

Trong lúc bọn họ trò chuyện, xe đã đi tới cửa một nhà hàng Trung Hoa.

Giang Tiêu Tiêu bế Tiểu Bảo xuống xe liền nhìn thấy tấm biển “Tòa nhà Vọng Cảnh”

của nhà hàng kia.

Cái tên này như.

Đây là nơi nổi tiếng gần xa ở thành phố Cẩm, phong cảnh bên trong được thiết kế †ao nhã, tầng gác đậm nét cổ xưa, món ăn ngon tuyệt vời. Các tạp chí ẩm thực nổi tiếng trong nước tranh nhau đưa tin, nghe đồn muốn đến đây còn phải đặt chỗ trước hai tháng mới được.

Trước đây, Giang Tiêu Tiêu làm gì có thể bỏ tiền ăn một bữa cơm ở đây.

Nhưng bây giờ cô lại được hưởng ké từ hai ba con nhà này.

Ba người cùng bước vào nhà hàng, nhân viên phục vụ tiến lên tiếp đón, dẫn ba người đến phòng riêng.

Thực đơn đặt trên bàn, Cận Tri Thận hỏi Giang Tiêu Tiêu: “Cô Giang có kiêng ăn thứ gì không?”

Giang Tiêu Tiêu lắc đầu: “Không, cái gì tôi cũng ăn được hết.”

Rất dễ nuôi!

Khóe môi Cận Tri Thận khẽ cong lên: “Vậy tôi xem rồi gọi món”

Anh xem thực đơn rồi gọi bốn món, không nhiều mà vừa đủ, dù không ăn hết cũng không tính là quá lãng phí.

Trong lúc chờ món ăn, Cận Tri Thận ngồi im tại chỗ không nói gì.

Giang Tiêu Tiêu và Tiểu Bảo câu được câu không trò chuyện với nhau, nhưng lại không hề lúng túng chút nào.

Sau khi thức ăn được mang lên, Cận Tri Thận đột nhiên chủ động mở lời trước: “Bình thường cô đều bận như vậy sao?”

Giang Tiêu Tiêu trả lời: “Không đâu, trước đây tôi chỉ làm ít việc vặt, không bận tí nào. Lần này đột nhiên tiếp nhận hạng mục này nên mới hơi bận rộn một chút mà thôi” Cô nói đến đây thì dừng lại giây lát rồi mới nói tiếp: “Kể ra thì phải cảm ơn anh đã bằng lòng cho tôi cơ hội”

Cận Tri Thận nói: “Không cần cảm ơn. Hơn nữa, không phải tôi cho cô cơ hội mà Tiểu Bảo đã chọn cô.”

“Vậy ư?” Giang Tiêu Tiêu tỏ vẻ nghỉ ngờ, dường như khó mà tin được.

Cận Tri Thận nhấp một ngụm trà, từ tốn đáp: “Tất nhiên”

Giang Tiêu Tiêu khẽ chớp mắt, bất giác chấp nhận lời giải thích này.

Suy cho cùng thì dù là anh hay là Tiểu Bảo thì cũng chẳng có gì khác biệt.

Chẳng qua cô vẫn cảm thấy ấm lòng, càng thêm quyết tâm phải tổ chức bữa tiệc sinh nhật này thật tốt.

Sau khi ăn xong thì đã muộn, ba người cùng ra khỏi nhà hàng.

Tiểu Bảo rất sợ bị lôi về nhà, thế là giang tay ôm chặt chân Giang Tiêu Tiêu, trốn sau lưng cô, nhìn ba với ánh mắt đề phòng.

Không hiểu sao Cận Tri Thận lại thấy hơi buồn cười, bèn nói với Giang Tiêu Tiêu: “Đi thôi, tôi đưa hai người về.”

Giang Tiêu Tiêu nhìn anh đầy nghỉ ngờ, thầm nghĩ không phải anh muốn ở lại đấy chứ?

Cận Tri Thận liếc thấy ánh mắt của cô, đáy mắt nổi lên hứng thú: “Yên tâm, tối nay tôi có việc, không quấy rầy cô đâu”

Nghe anh nói vậy, Giang Tiêu Tiêu bỗng đỏ mặt xấu hổ.

Cận Tri Thận mở cửa xe cho cô, trong mắt anh xuất hiện ý cười không dễ nhận ra.

Nửa tiếng sau, xe đến Phù Dung Uyển. Cận Tri Thận đợi Giang Tiêu Tiêu bế Tiểu Bảo về nhà mới rời đi.

Xe xuyên qua màn đêm về tới Ngự Long Thịnh Cẩm.

Đây là khu biệt thự nổi tiếng nhất thành phố Cẩm, người sống ở đây đều là người giàu có.

Sau khi đậu xe trong gara, Cận Tri Thận đi thẳng vào nhà.

Quản gia trông thấy anh, lập tức cung kính bước tới nhận áo khoác: “Cậu chủ đã về ạ?”

“Ừm” Cận Tri Thận vừa hờ hững gật đầu vừa thay giày.

Anh vừa thay xong thì trong nhà vọng ra tiếng bước chân vội vã, Cận Tri Dực và một quý bà trung niên mặc sườn xám lật đật chạy ra.

“Anh, sao anh về muộn thế?” Cận Tri Dực thuận miệng hỏi.

Quý bà kia chẳng thèm liếc anh mà ngó xung quanh anh một vòng rồi hỏi: “Cục cưng Tiểu Bảo của mẹ đâu? Sao không về cùng con?”

Cận Tri Thận nhíu mày nhìn bà: “Sao mọi người về sớm vậy? Chẳng phải ba đã nói hai ngày nữa mới về sao?”

Quý bà sốt ruột: “Mẹ không chờ nổi nữa, mẹ nhớ cục cưng Tiểu Bảo của mẹ. Bé con đâu rồi? Con vứt thằng bé đi đâu rồi?”

“Đúng đó anh ơi, Tiểu Bảo đâu rồi, không phải anh vứt đi thật chứ? Ba mẹ vừa xuống máy bay đã tới thẳng chỗ này, còn chưa về nhà lớn đâu” Cận Tri Dực cũng thắc mắc.

Cận Tri Thận bình tĩnh trả lời: “Đang… ở nhà bạn con”

“Gì cơ? Con để Tiểu Bảo ở nhà bạn? Bạn nào? Vậy sao được chứ! Tiểu Bảo nhà chúng ta không thích người lạ, nhỡ đâu ngủ đến nửa đêm lại khóc thì biết làm sao?”

Quý bà này… cũng là bà Cận nghe vậy thì tức đến nổ phổi: “Thằng ranh này, con làm ba kiểu gì thế, vô tâm quá đi mất! Mau đi bế Tiểu Bảo về cho mẹt”

Cận Tri Dực cũng cảm thấy mẹ mình nói có lý, lập tức hùa theo: “Phải đó! Anh à, sao anh có thể bỏ lại cục cưng Tiểu Bảo ở bên ngoài chứ? Thằng bé đáng yêu như vậy, chẳng may bị bắt cóc thì làm sao bây giờ?”

Ông Cận nghe tin cũng đi ra, đúng lúc nghe thấy câu nói này của Cận Tri Dực. Ông thoáng sửng sốt, cất tiếng hỏi: “Có chuyện gì vậy? Người bạn kia của con là nam hay nữ?”

Cận Tri Thận nhức đầu, đưa tay xoa đầu mày: “Nữ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.