Bất Quy

Chương 1




1

Trời dần chuyển thu, những cơn mưa giông thường đến vừa nhanh lại vừa lớn, thỉnh thoảng còn kèm theo chớp giật sấm rền. Khí trời ở Vũ Xương cũng vì cơn mưa mấy ngày nay mà dần chuyển sang lạnh hơn, hầu như cả ngày lẫn đêm đều bị sương mù bao phủ.

Trong thư phòng đặc biệt lớn, trưng bày rất nhiều loại sách hiếm cùng kỳ trân dị bảo. Hầu như phàm cứ là thứ gì quý đều bị chủ tử chúng đem ra bày biện, khiến căn phòng không chỉ trở nên hoa mỹ mà ngược lại còn chứa vài phần dung tục.

Người ngồi bên thư án, tay cầm bút lông cẩn thận mà chậm rãi viết ra từng chữ một. Nét bút ấy cứng cáp lại hoàn mỹ làm cho người ta tưởng như hắn đang tô rồng vẽ phượng.

Có vẻ tâm trạng hắn rất tốt, bỗng nhiên như là bâng quơ hỏi một câu “Trần ca hôm nay thế nào rồi?”

Tiểu thư đồng đang đứng mài mực bên cạnh nghe hỏi liền dừng lại động tác của mình, hướng chủ tử cẩn trọng nói “Thanh gia, tiểu nô đã hỏi qua mấy nha hoàn ở Đông viện, Trần công tử vẫn như trước ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, ngay cả khi ăn cũng không được bao nhiêu.”

Nghe vậy, người ngồi bên thư án đang viết chữ hơi ngừng lại, mực tàu trên đầu bút lông lập tức đọng trên mặt giấy tuyên thành một giọt nước đen nhỏ. Tuy không làm trang giấy với những dòng chữ viết tay ngay ngắn vì vậy mà xấu đi, thế nhưng người viết thì giống như không hài lòng mà nhíu mày, bỏ tờ giấy bị dính mực đen ra, thế một tờ khác vào rồi đặt bút vừa viết tiếp vừa hỏi “Bảo sao cũng không ăn?”

“Đúng vậy, Thanh gia” tiểu thư đồng ngoan ngoãn cung kính nhận lấy tờ giấy bị bỏ đi, đặt sang bên cạnh.

Dường như cũng không còn tâm trạng viết nữa, Thanh gia không nói không rằng liền đứng dậy, phất áo rảo bước nhanh ra khỏi cửa. Cận vệ đứng ngoài canh gác thấy hắn đi ra liền mở ô lớn, che cho hắn đi trong màn mưa giông lạnh lẽo.

2.

“Trần ca” một đường xa tới tận đây, đúng như người hầu nói chỉ thấy nam nhân ngồi bên cửa sổ, không rõ đang nghĩ cái gì.

Người đến chính là Thanh gia Thanh Lạc Thanh tướng quân. Thanh gia không nghĩ để người khác gọi mình là lão gia dù là ở phủ của mình. Hắn chỉ định người ở đây đều gọi hắn là Thanh gia, Thanh Lạc cảm thấy mình chưa đủ già để bị gọi là lão gia.

Thanh Lạc phân phó người hầu đem mỹ thực bày lên trên bàn gỗ xưa quý giá, được chạm khắc tỉ mỉ duy nhất trong phòng, xong xuôi liền ra hiệu cho người hầu đi ra, để một mình mình ở lại trong phòng với người nọ.

Nam nhân ngồi bên cửa sổ bộ dáng có hơi thanh mảnh, cũng không biết y có nghe thấy hắn gọi hay không, một chút cũng không phản ứng. Y cứ yên tĩnh như thế, dễ dàng khiến cho người khác cảm thấy y giống như một pho tượng, điểm đặc biệt là được điêu khắc tinh mỹ đến bất thường.

Thanh Lạc bất đắc dĩ nhìn, chỉ đứng nguyên ở cửa mà không bước thêm bước nào, hắn nói “Trần ca, nghe nói hôm nay huynh ăn ít, ta đến đây muốn bồi huynh ăn” ánh mắt hắn chứa đầy phức tạp, yên lặng nhìn y một lúc, cuối cùng vẫn phải nói thêm một câu “Huynh đừng tự khiến mình như thế, ta thật sự có khổ tâm.”

Đến đây người ngồi bên cửa sổ tựa hồ rốt cuộc đã nghe được, con ngươi vô hồn hơi cử động, sau đó quay đầu về phía Thanh Lạc, chậm rãi nói, âm điệu không rõ ràng “Đến rồi, ngươi lại đây”

Ánh mắt Thanh Lạc khẽ sáng, như chỉ chờ có vậy, hắn mới nhanh chóng đi đến trước mặt y, khom người ngồi xổm xuống, chăm chú ngắm nhìn người trước mắt, nói “Trần ca, ta đang ở đây.”

Người ấy đưa tay sờ lên gương mặt nam tử, đầu ngón tay mang theo mạt run rẩy, chậm chạp di động trên khuôn mặt anh tuấn. Làn da không tì vết, cũng không trắng mịn màng. Từ vầng trán cao rộng, đến mày kiếm rậm rạp, xuống dưới chút nữa là đôi mắt phượng hẹp dài luôn phát ra quang hoa mỗi khi nhìn y, rồi cánh mũi vừa cao lại thẳng tắp, sau đó hạ xuống thấp đến cánh bạc môi độ mỏng dày vừa đủ. Tại đây y nhẹ nhàng mơn trớn khóe môi ấy một chút, cuối cùng mới chạm tới cái cằm nhẵn nhụi.

Trong lòng Thanh Lạc khẽ kích động, lại không dám thể hiện thái quá, chỉ chờ mong đối phương làm ra hành động tiếp theo. Mà quả thật không làm phụ lòng hắn, người ấy tay trái giơ lên, bất ngờ tặng cho y một cái bạt tai thật mạnh.

Y nghiến răng nói “Súc sinh!”

Má trái Thanh Lạc đỏ rát, vừa ngỡ ngàng lại thấp thỏm lo sợ, cật lực nhỏ giọng gọi một tiếng “Trần ca...” chỉ sợ người trước mặt không vui, cũng không dám nhiều lời.

“Trần Viễn kia của ngươi đã không còn, vĩnh viễn cũng không còn nữa rồi, ta không phải là y, mãi mãi cũng không phải!” Trần Viễn nói, đôi mắt vô thần nhìn về phương xa, nặng nề chỉ ra sự thật.

Y là Trần Viễn, mà cũng không phải là Trần Viễn.

Mà nếu phải, có lẽ chỉ là cái thân xác này đang níu giữ lấy từng chút một phần hồn còn sót lại của y, lại không hoàn toàn gọi dậy được phần sinh lực ấy. Cuối cùng cũng chỉ là một đoạn hồn tàn tạ nửa ương nửa chín.

“Huynh chính là Trần Viễn, là Trần Viễn! Đừng như thế nữa, coi như Thanh Lạc này xin huynh” Thanh Lạc nhìn Trần Viễn, khóe miệng kéo ra đường cong méo mó, trên mặt tràn đầy bi thương nồng đậm.

“Cút!” Trần Viễn ngồi trên ghế, lạnh nhạt rít một từ thô tục.

“Trần ca” Thanh Lạc hoảng sợ, vội vàng nắm lấy tay y, gọi tên y, thú nhận với y “Xin lỗi huynh, thực xin lỗi huynh, là ta sai, ta sai, ta làm liên lụy đến huynh!”

“Lập tức!” thanh âm của Trần Viễn lúc này mới nghe ra một tia trầm bổng cùng sự không kiên nhẫn.

“Ta rất vui” nhìn người trước mắt, Thanh Lạc bỗng mờ mịt, trên gương mặt anh tuấn ngoài ý muốn lộ ra nụ cười có phần chua chát “Thật sự, rất vui, cũng không hiểu vì sao vui...”

“Ta không muốn thấy ngươi” Trần Viễn không muốn nghe hắn lẩm bẩm linh tinh, lại quay đầu về phía cửa sổ, đuổi người “Đi đi, không muốn gặp ngươi, cũng không muốn nghe ngươi gọi cái tên đã chết ấy nữa. Ta tự lo được cho mình, chỉ mong không phải biết được sự hiện diện của ngươi.”

“...Được, Trần ca, nếu ta đi rồi huynh nhất định tự chiếu cố mình cho tốt” Thanh Lạc thật lâu mới chịu thỏa hiệp đứng dậy, như lời thật sự rời đi, chỉ là trước khi hoàn toàn bước qua cửa, hắn nói “Mặc kệ huynh nghĩ như thế nào, thì tình cảm của ta đối với huynh, tuyệt đối không đổi!”

Đợi cho tiếng bước chân Thanh Lạc dần đi xa, lúc này Trần Viễn mời sờ đến bàn tay trái còn đang tê rần, chính xác lưu lại cảm giác khi tiếp xúc mạnh với làn da của nam nhân. Y cúi đầu, khẽ siết chặt tay, nghe tiếng mưa bên ngoài vừa dứt lại tiếp tục rơi, ý thức trôi về tháng năm thủa thiếu thời, cũng tức là khoảng mười năm trước.

3.

Ngày ấy Trần Viễn còn là một công tử thế gia, con nhà võ tướng, nổi tiếng là nhị thiếu gia thanh khiết tuấn mỹ, kiến thức uyên bác. Đáng tiếc y chỉ giỏi thư không giỏi võ, may mắn gia có hai huynh đệ, huynh trưởng là trưởng tử từ nhỏ xương cốt đã dẻo dai lại được cái yêu thích võ nghệ, liền đem trọng trách này thay y gánh vác, nối dõi tông đường, cũng một mực chiều chuộng đệ đệ là y.

Vừa đúng sinh nhật năm mười tám tuổi của Trần Viễn, Trần Quân, cũng tức huynh trưởng của y bí mật dẫn y đến thanh lâu nổi tiếng kinh thành chơi, mục đích muốn cho y được thưởng trái cấm mà thỏa mãn.

Tiếc thay huynh trưởng không hiểu vị hiền đệ cốt cách thanh cao như trúc, thẳng thắn như tùng này. Y từ bé tuy sống trong nhung lụa cũng không hề xông hơi nồng, tới đây liền sợ hương phấn son, đành giả bộ nói muốn đi xử lý việc cá nhân sau đó trốn đi chỗ khác chơi.

Trần Viễn đi dạo một vòng cũng tìm được một nơi yên tĩnh, cách biệt với những tầng lầu xa hoa phóng đãng kia, lại không ngờ gặp phải mệnh ở đây.

Ngày mưa năm mười tám tuổi ấy, Trần Viễn gặp Thanh Lạc.

Trong màn mưa dày đặc, tiểu hài tử thân thể gầy gò, bị nước mưa xối cho y phục dính sát vào cơ thể, lộ ra dáng người thực nhỏ bé. Run rẩy cầm cây búa nặng, cật lực chẻ thanh củi quá sức đối với nó.

Trong thoáng chốc, Trần Viễn thấy trong cổ họng nghẹn một tia thương xót. Trong lúc vô ý, y động lòng trắc ẩn từ khi nào không hay.

“Tiểu tử” Trần Viễn cầm ô, chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng nở nụ cười thân thiện. Hoàn toàn không ngại nước trên đất làm ướt gấu y phục, y hơi cong người ngồi xuống, đối diện với ánh mắt hoảng sợ của nó, đưa ra một bọc tiền lớn, hỏi “Đủ không?”

“Dạ?” tiểu hài tử ngơ ngẩn nhìn y, sau đó lại chuyển mắt nhìn xuống bọc vải trắng muốt sạch sẽ, trong miệng phát ra câu hỏi vô nghĩa.

“Ngần này ngân lượng đủ không?” Trần Viễn kiên nhẫn lặp lại, y nói “Đi đưa nó cho tú bà, ta mua ngươi đêm nay”

Tiểu hài tử tròn mắt nhìn Trần Viễn, một trận hoảng hốt lại nối tiếp trận hoảng loạn. Mặt nó đã tái lại càng tái hơn, tóc vì mưa xối mà ướt đến bết dính chặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nó muốn phản bác, mà nhìn nụ cười nhẹ nhàng ấy lại không cách nào nghĩ ra mình thì nói được cái gì.

“Sao? Còn chê ít?” Trần Viễn nhíu mày, đang định luồn tay vào ngực lấy thêm túi tiền khác, bỗng dưng nghe tiếng nói hốt hoảng của nữ nhân.

“Công tử, sao lại ở đây?”

Hai người một lớn một bé nghe tiếng liền quay đầu nhìn, người đến là một người đàn bà thân hình nục nặc toàn mỡ với mỡ, mỗi bước đi của bà ta cơ hồ vừa nhanh lại vừa nặng, giống như muốn đem hết thịt thừa văng ra ngoài.

“Ta đang tìm tú bà” Trần Viễn đứng thẳng người dậy, nắm tay tiểu hài tử xa lạ, thuận tiện che luôn ô cho nó, thẳng thắn nói “Ta còn mang theo tiền, muốn mua đứa trẻ này một đêm.”

Người đàn bà kinh hãi, mắt lợn luộc đảo đi đảo lại giữa hai người, đợi khi tiền vào tay, thấy là một túi ngân lượng nặng chịch, bà ta liền sáng mắt sung sướng nói “Ôi ôi, quý nhân phù hộ, công tử đúng là ra tay hào phóng, số tiền này xem ra còn mua được cả người rồi đấy. Chúng ta thật là có phúc. Tiểu Lạc, còn không mau mau tạ ơn vị công tử này đi.”

“Ta không muốn rời khỏi đây” tiểu hài tử khổ sở, lại không thể nói hết tâm sự, chỉ có thể yếu ớt cự tuyệt.

“Không sao” Trần Viễn ngược lại không tức mà còn cười, nụ cười tựa như hoa quỳnh nở, vừa đẹp lại vừa thanh khiết.

Tiểu hài tử chưa từng đọc sách cũng không được nghe nho sư giảng bao giờ, thế nhưng nó lại cảm thấy nụ cười ấy thuần khiết đến không nhiễm một hạt bụi, giống như đóa hoa quỳnh nó nuôi đêm qua vừa nở. Đẹp đẽ như thế, cao sang như thế, nó chỉ có thể nhìn mà không dám động. Trần Viễn không biết, chỉ là nụ cười vô tình của mình, nhưng cũng đủ làm tiểu hài tử cả đời nhớ mãi.

Y nhấc tay vén lên lọn tóc ướt dính sát vào trán tiểu hài tử, khẽ vuốt lên đầu nó rồi lại tiếp tục cầm chặt bàn tay nhỏ bé, trìu mến nhìn hài đồng rụt rè, nói “Vậy để người ở đây chiếu cố ngươi thật tốt, ta không hiểu sao lại muốn thấy ngươi được sống tốt một chút.”

Muốn hắn sống tốt một chút.

Người đầu tiên muốn Thanh Lạc sống tốt một chút.

Chính là Trần Viễn thật tâm muốn hắn sống tốt một chút.

Trần Viễn, Thanh Lạc cùng huynh chính là kiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.