Bát Long Quy Nguyên Truyện

Chương 599: Có Chuyện





"Vân Thanh học trưởng.! Anh phải nên đề phòng Lăng Thành Phong đám người..!"

Nhìn đám người Hướng Hoa Minh âm trầm rời khỏi biệt viện một chút, Hoàng Tử Du nhẹ nhàng lên tiếng cảnh báo.

Trần Vân Thanh không ra tay đem đám người này giết đi hết, đây cũng là nằm trong dự tính của hắn.

Nhưng ở Học Viện lâu năm, hắn quá hiểu được tính cách có thù tất báo của Hướng Hoa Minh đám người.

Hôm nay bọn chúng ăn một cái thiệt hại nặng như thế này, bọn chúng sẽ không có bỏ qua đâu.

Mấy tên này Trần Vân Thanh có thể không sợ, tuy nhiên tên đứng đằng sau bọn chúng, Lăng Thành Phong mới thật sự khủng bố.

Với tính cách hẹp hòi cùng rất trọng mặt mũi kia, hôm nay người Phong Minh chịu nhục lớn như thế y bỏ qua cho Trần Vân Thanh mới là chuyện lạ.

"Cảm ơn..! Chuyện này ta sẽ nghĩ cách đề phòng..!" Trần Vân Thanh gật đầu.

Lấy thủ đoạn của hắn vốn là không cần kiên kỵ Lăng Thành Phong, thứ mà hắn lo sợ tại đây là người đứng đằng sau Lăng Thành Phong vị Phó Viện Trưởng kia.

Truyền người này đã là Yêu Tông cường giả, nếu không màn thân phận ra tay cùng hắn, đây mới là điều đáng sợ.

Hy vọng những gì hắn lo lắng nhất không có xảy ra, chí ít cũng nên để cho Trần Vân Thanh hắn có thời gian chuẩn bị mới được.

"Vân Thanh học trưởng..! Nếu không còn chuyện gì sai bảo nữa, tôi xin được phép cáo lui một bước..!"

Hoàng Tử Du lên tiếng cáo từ, những gì cần nói với lại Trần Vân Thanh hắn cũng đã nói rồi, sắp xếp hắn cũng đã sắp xếp xong, cũng là đến lúc hắn trở lại Nội Viện Đường báo cáo lại với Trưởng Lão công việc rồi.

"Không làm phiền Tử Du học đệ..!"

Trần Vân Thanh gật đầu, cũng không cưỡng cầu Hoàng Tử Du ở lại, xung quanh hắn hiện tại quần địch vờn quanh.

Đúng thật không phải là mảnh đất lành để chiêu hiền đãi sĩ cái gì, hắn cũng còn muốn đi sắp xếp một ít hạng mục không muốn cho người khác biết nữa là.


"Sau này nếu Tử Du học đệ có gì khó khăn, có thể đến nơi đây tìm ta, giúp được ta sẽ giúp hết mình..!"

Trần Vân Thanh trầm ngâm một chút, gọi lại Hoàng Tử Du sắp cất bước rời khỏi nơi đây nói một câu.

Ngày hôm nay Hoàng Tử Du giúp đỡ cho Trần Vân Thanh hắn rất nhiều, cũng tiếc lộ cho hắn không ít tin tức, lời hứa hẹn này của hắn xem như là trả lại ân tình cho Hoàng Tử Du vậy.

"Đa tạ Vân Thanh học trưởng..!"

Hoàng Tử Du ôm quyền tràn đầy cảm kích, nhưng cũng không có nán lại nơi này lâu làm cái gì, cũng là không có đặt lời hứa hẹn của Trần Vân Thanh vào trong lòng.

Không hy vọng gì nhiều Trần Vân Thanh có thể giúp được hắn ra làm sao, chút bản lỉnh của Trần Vân Thanh hắn vẫn còn chưa đặt tại trong lòng.

Chờ Trần Vân Thanh có thể vượt qua được đám người Phong Minh đuổi giết đi cái đã, khi đó nói đến chuyện ân tình cũng chưa có muộn.

"Haiz! Ta đâu có muốn gây họa, sao tai họa lại cứ đến tìm ta mãi như vậy kia chứ?"

Ở Trần gia cũng vậy mà lên Mân Việt Quận Thành cũng vậy, Trần Vân Thanh hắn chỉ muốn an ổn tu luyện mà thôi, cũng không có ý định gây thù chuốc oán với ai cả.

Đáng tiếc những phiền toái cùng ân oán vẫn mãi không chịu buông tha cho hắn, đúng là người tại giang hồ, sự không theo ý của mình được.

"Ong..!"

"Khốn Lâm Trận, có trận Pháp này nơi đây, từ đây trừ Yêu Sư bát trọng trở lên, sẽ không có người nào dám bén mảng đến nơi này làm phiền mình nữa..!"

Tung ra Khốn Lâm Trận Bàn, đem một ngàn mét vuông căn biệt viện số ba trăm lẻ hai này của mình bao phủ tại Trận Pháp bên trong.

Khốn Lâm Trận là đỉnh cấp Tam Giai Trung Phẩm Trận Pháp, uy năng của nó như thế nào, trước đây không lâu Mông Tiện Ân sử dụng đi ra chút nữa đem một người tinh thông Trận Pháp như hắn vây khốn đến chết bên trong thì liền đã đủ hiểu.

Có chút khác biệt với Khốn Lâm Trận trước đây, nơi này Trận Pháp sau khi được hắn gia cố sắp xếp lại đã lợi hại hơn trước đó nữa, thêm vào hắn không có sử dụng Ảo Lài Hoa tạo ra ảo giác, mà là làm luôn một cái Tam Giai Ảo Trận bên trong luôn.

Từ nay về sau nếu như người dám xâm nhập vào bên trong biệt viện, Trần Vân Thanh hắn mà không muốn người đó rời đi, chỉ cần khởi động Trận Pháp, đối phương làm cách nào cũng không thể nào rời đi được.



Không hiểu biết về Trận Pháp, dù là Yêu Sư cửu trọng cũng chỉ có thể chịu chết, đây là át chủ bài lớn nhất của hắn, có nó hắn có thể an tâm ở lại Mân Việt Học Viện tu hành một thời gian được rồi.

"Tài liệu làm ra Trận Pháp cũng đã hết rồi..! Cũng nên nghĩ cách bổ sung mới được..!" Trần Vân Thanh khẽ ve cằm nghĩ cách.

Làm ra Tam Giai Trận Pháp đúng là có uy năng to lớn thật, nhưng tiêu hao cũng không hề ít chút nào.

Tính ra Tam Giai Linh Tài của hắn tích lũy được từ trước đến nay qua làm mấy cái trận Pháp nơi đây cùng đối địch với lại Dục Vũ đám người thật sự đã dùng hết, muốn làm ra nhiều bộ Trận Pháp để đối địch nữa, không có Tam Giai Linh Tài là không có được rồi.

"Chậc..! Phải đi đến La Lâm Thương Hội một chuyến rồi..!"

Ngẫm nghĩ nơi đây Mân Việt Quận Thành, cũng có khá nhiều thương hội mở cửa buôn bán, nhưng nói phong phú về chủng loại hay là giá cả hợp lý một chút, La Lâm Thương Hội không thể nào bàn cãi bài danh đệ nhất rồi.

Thêm nữa một thời gian khá lâu hắn là không có gặp lại Lại Tinh Tinh, cũng là có chút nhớ cô nàng này, mỗi khi nhớ lại cảm giác được ôm mỹ nhân vào lòng tùy ý làm bậy, trong lòng Trần Vân Thanh chợt nóng lên, đây là nguyên nhân chính khiến cho hắn muốn đến La Lâm Thương Hội a.

Đúng vậy, mua Tam Giai Linh Tài làm Tam Giai Trận Kỳ chỉ là phụ, chính yếu vẫn là được ôm ấp người đẹp. Hắn nhận ra dạo gần đây mình càng ngày càng háo sắc rồi.

"Trước vẫn nên đến Lệ Phú Hoa Viên đưa Dương Tư Tư đến nơi đây cái đã..!"

Tạm bỏ ảo tưởng bên cạnh Lại Tinh Tinh, Trần Vân Thanh quay lại thực tế, hắn còn không có quên mình đã có lời hứa một khi gia nhập Mân Việt Học Viện, liền sẽ đến đón Dương Tư Tư đi vào bên trong


Vì cô gái này hắn mới mạo hiểm hiển lộ thực lực cho bàn dân thiên hạ thấy, cũng vì cô gái này hắn mới từ chối tiếp nhận ý tốt của Nội Vụ Đường Trưởng Lão sắp xếp người theo hầu hạ hắn.

Cũng vì Dương Tư Tư an toàn, nên hắn làm ra Trận Pháp cường đại vây kín xung quanh mình đây, nếu chỉ vì hắn cũng không cần làm đến quá mức như thế này.

Trần Vân Thanh hắn vì cô gái Dương Tư Tư này lo nghĩ nhiều như thế, nghĩ đến cô ấy cũng sẽ cảm động, không cần nỗi máu ghen tuông vô cớ nữa đó chứ.

Khi nhớ đến bộ dáng Dương Tư Tư cùng Lưu Tố Hiền tại bên ngoài Phong Lang Sơn bảy ngày trước, đến giờ hắn vẫn còn cảm thấy ớn lạnh không thôi.

"Vân Thanh sư huynh..! Có chuyện không hay xảy ra..!"



Trần Vân Thanh ngạc nhiên nhìn lại người vừa tiến vào biệt viện của mình lên tiếng báo tin không hay, đây không phải là Trần Tú hay là sao..?

Chuyện Trần Tú có thể tìm đến nơi đây của hắn nhanh chóng như vậy, cũng không có làm cho hắn bất ngờ cho lắm, tên này thần thông quảng đại như vậy, không tìm được đến nơi này của hắn đó mới là quái sự.

"Trần Tú..! Là chuyện gì..!"

Trần Vân Thanh hít sâu vào một hơi, làm cho mình phải bình tĩnh lại một chút.

Trần Tú này lợi hại thế nào Trần Vân Thanh hắn cũng đã thưởng thức qua, cơ bản hắn nghĩ nơi này Mân Việt Quận Thành sẽ không có chuyện gì có thể làm khó được Trần Tú, bây giờ tên này đến tìm hắn với gương mặt lo lắng như thế kia, chỉ sợ đã có chuyện gì vượt qua ngoài tầm kiểm soát của Trần Tú mất rồi.

"Vân Thanh sư huynh..! Tư Tư cô nương đã không còn tại bên cạnh tôi nữa.!"

'Quả nhiên..!' Trần Vân Thanh trong lòng thở dài.

Mỗi lần Trần Tú tìm đến hắn với bộ dáng này, y như rằng sẽ có chuyện không hay, cũng may Trần Vân Thanh hắn vốn đã cơ chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu như không cũng sẽ rất sốc khi nghe được đến tin tức này.

"Chuyện này xảy ra từ khi nào..?"

Dương Tư Tư bên cạnh Trần Tú, có tên này bảo hộ hắn hết sức là an tâm, Trần Tú cũng là hiểu được tầm quan trọng của Dương Tư Tư trong lòng hắn, sẽ ra sức bảo hộ cho Dương Tư Tư, không để cho cô ta rời khỏi phạm vi mình quan sát đâu.

Bây giờ Dương Tư Tư không có thấy, lấy năng lượng của Trần Tú cũng không thể nào tìm ra được, đây là chuyện khó giải quyết đây.

"Vân Thanh sư huynh, là cách đây một ngày trước, cô ấy muốn đến Phong Lang Sơn tìm anh..!" Trần Tú không một chút dấu giếm Trần Vân Thanh cái gì.

Hắn nhớ ngày hôm qua, cũng là thời hạn bảy ngày kết thúc thí luyện của Mân Việt Học Viện, Dương Tư Tư nói muốn chính mình đến nơi đó đón Trần Vân Thanh.

Hắn đương nhiên là không có để cho cô ta đi, nơi đó rõ ràng quá nguy hiểm một chút, chưa kể nếu gặp Lưu Tố Hiền, hai người còn làm ra một trận long tranh hổ đấu làm cho Trần Vân Thanh phải mệt mỏi ứng phó.

Nếu bạn rảnh, xin mời đọc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.