Bát Long Quy Nguyên Truyện

Chương 588: Lộ Tẩy





"Rắc..!"

"Kẻ nào..!"

Trần Vân Thanh quát lớn, không nghĩ hắn là đã quan sát rất là kỹ lưỡng rồi, vẫn là có người tại xung quanh quan sát hắn.

Không được!

Như kẻ này mà vừa nhìn thấy một màn vừa rồi, chắc chắn Trần Vân Thanh hắn sẽ phải gặp nguy hiểm rồi.

"Xẹt..!"

"Vân Thanh công tử..! Tôi là A Tuất của Đạo Minh đoàn đội.... chỉ là sơ ý đi ngang qua... không có nhìn thấy bất cứ cái gì cả...!"

Nói là đi ngang qua, nhưng âm thanh của A Tuất đang là run lên lợi hại, cả thân thể cũng là run rẩy theo âm thanh của hắn.

Nói ra lời nói vừa rồi, có thể ngay cả chính hắn cũng là không có tin tưởng vào những gì mà mình nói nữa, huống gì là một người thông minh như Trần Vân Thanh.

Sợ hãi..!

Hắn thật sự quá sợ hãi khi nhìn thấy thực lực cực cao của Trần Vân Thanh, càng sợ hãi hơn khi mà nhìn thấy thủ đoạn vừa rồi Trần Vân Thanh dùng ra để biến một người sống sờ sờ như Ngô Kiệm trở thành một đống tro tàn


Chính vì quá sợ hãi, nên hắn là đã khiến có khống chế được bản thân mình, vô ý thức lui lại về sau một bước, tình cờ đạp phải một nhành cây khô, phát ra tiếng động, thế nên mới đưa A Tuất hắn vào tình thế đáng sợ như hiện tại.

"Đạo Minh? Đi ngang qua?"

Trần Vân Thanh tiến đến, âm thanh nghi hoặc, cũng chẳng hề có một tia cảm tình nào xen lẫn bên trong cả.

"Đúng ! Đúng vậy! Chỉ là đi ngang qua..!" A Tuất càng lùi về sau nhiều hơn.

"Hắc..! Hắc!"

'Không đâu..! Mình là người may mắn..! Sẽ không đâu..!' A Tuất lùi lại về sau thêm vài bước nữa.


Gần một ngàn Tán Tu Đạo Minh bị Phong Lang tộc đàn vây công, phần lớn đã không qua khỏi, A Tuất hắn là một người quá may mắn, lọt vào số những người còn may mắn sống sót rời khỏi nơi đó kia.

Hắn đã mất bao nhiêu công sức về được đến nơi này, mắt thấy chỉ còn vài trăm km nữa mình liền có thể bình an rời khỏi Phong Lang Sơn, hắn thật sự không muốn vì nhìn đến một màn không nên nhìn đến, liền phải uổng mạng nơi này a.

"A...!"

"Ong..!!"

"Mày vẫn là chết đi tốt hơn..!"

Dùng Dung Thiên Quyết một lần nữa đem A Tuất này cắn nuốt không còn, Trần Vân Thanh không có một tia cảm xúc lên tiếng.

Ánh mắt của A Tuất này nhìn hắn như ma quỷ, nó làm cho hắn nhớ đến Hàn Lịch cách đây không lâu, tên kia chứng kiến hết thảy toàn bộ quá trình hắn dùng Dung Thiên Quyết đem Mang Đại Hùng cắn nuốt, luôn miệng nói mình không nhìn thấy cái gì, nhưng thực tế nếu mà buông tha cho người này, hậu quả thật sự rất là thảm trọng.

"Đi thôi..!"

Giết xong A Tuất sau, Trần Vân Thanh kiểm tra xung quanh đây phạm vi cả km vuông nữa, xác định không còn có con cá nào lọt lưới nữa, hắn mới gật đầu một cái, rời khỏi nơi này.

"Xẹt..!"

"Thì ra đây là thứ giúp mày tăng trưởng thực lực lên khủng bố như vậy sao..!"

Dù kiểm tra rất là kỹ, tuy nhiên Trần Vân Thanh vẫn là không thể nào phát giác ra một người.

Sau khi Trần Vân Thanh rời đi, từ bên trong một thân cây xuất hiện, người này nhìn về Trần Vân Thanh hướng đi nở một nụ cười nhạt, tràn đầy ẩn ý, ánh mắt đăm đăm, không biết người này trong lòng đang là có tính toán gì.

"Tố Hiền..! Tố Hiền..! Em ở nơi nào..?"

Trần Vân Thanh hoàn toàn là không biết, mình dùng Dung Thiên Quyết đem hai người Ngô Kiệm cùng A Tuất giết đi là đã bị người khác nhìn một cái thông thấu.

Hắn hiện tại đang kỳ quái, không biết Lưu Tố Hiền ở nơi nào.

Trước khi hắn bảo Lưu Tố Hiền rời đi, nghĩ chắc cũng biết, Lưu Tố Hiền sẽ ở phía trước không xa chờ mình mới phải, nhưng hắn tìm hai trăm km rồi, cũng không thấy bóng dáng của Lưu Tố Hiền nơi nào, điều này làm cho hắn có chút không hiểu a.

"Hừ..! Dám bỏ rơi chồng mình ra bên ngoài một mình, chờ ra bên ngoài ta phạt cô thế nào..!"



Trần Vân Thanh hừ lạnh một tiếng, hướng ngay vị trí bên ngoài Phong Lang Sơn rời đi.

Lưu Tố Hiền không có ở nơi đây, như vậy hắn là chắc chắn trăm phần trăm cô ta là đã đi trước một bước ra bên ngoài Phong Lang Sơn chờ đợi hắn mất rồi.

Cô gái này từng nói với lại hắn là sẽ đi vào Mân Việt Học Viện cùng hắn tu hành, sẽ không có dễ dàng gì từ bỏ ý nghĩ đó đâu. Nghĩ lại trong lòng hắn cũng thật không mấy thoải mái, hắn lo lắng cho Lưu Tố Hiền biết bao, muốn cô ta đi trước một bước cho an toàn, hắn ở lại cùng Ngô Kiệm chiến đấu, nhưng chí ít cô ta cũng là nên chờ hắn một đoạn đường mới được a, đằng này ngược lại tốt, một mạch bỏ hắn nơi đây chạy đi ra bên ngoài luôn.

Làm như vậy chỉ có hai khả năng, thứ nhất Lưu Tố Hiền thật sự quá tin tưởng vào thực lực của Trần Vân Thanh hắn, hoàn toàn không lo lắng hắn gặp bất kỳ tổn thương nào tại trong tay của Ngô Kiệm, thứ hai là cô gái này quá vô tâm, hay là tham sinh úy tử, bỏ hắn một mình chạy đi.

Quen thuộc Lưu Tố Hiền bao lâu, hắn vẫn là nghiên về phương án đầu tiên hơn, Lưu Tố Hiền không phải là người tham sống sợ chết. Dù là thế, hắn cũng phải cho cô ta một bài học thì mới được a.

...

Cách Trần Vân Thanh vị trí ba trăm km, trên một ngọn núi hoang..!

'Người này muốn làm cái gì...?" Lưu Tố Hiền toàn thân bị khống chế, như là bị trúng Định Thân Thủ Pháp một dạng, đè ép sự khiếp sợ bên trong lòng của mình xuống, trong lòng nàng đang hoang mang vô cùng, người thần bí này mang nàng đến nơi đây làm cái gì đây.

Trần Vân Thanh hoàn toàn là trách oan cho nàng, nàng hoàn toàn không có rời khỏi qua y năm trăm mét, chứ đừng nói đến chuyện bỏ lại Trần Vân Thanh một mình chạy ra bên ngoài trước.

Nàng là cố tình đi rồi quay lại, ẩn dấu thân hình vào một nơi cực kỳ kín đáo, ý nghĩ của nàng là nếu Trần Vân Thanh có thể đối phó với lại Ngô Kiệm thì cũng thôi, còn nếu như Trần Vân Thanh mà gặp bất lợi, nàng sẽ liều mạng ra bên ngoài cùng Trần Vân Thanh liều mạng chống lại.

Cảnh Trần Vân Thanh đánh bại Ngô Kiệm, nàng là nhìn thấy từ đầu đến cuối, ngay cả chuyện Trần Vân Thanh dùng Tà Kinh đem đem Ngô Kiệm cắn nuốt, nàng cũng đều nhìn thấy không có bỏ sót.

Đang khi nàng muốn chạy nhanh đi ra để chúc mừng y một phen, bổng cảm giác được toàn thân vô lực, hóa ra mình đã bị người ta khống chế mất rồi, người này sau đó liền là đem nàng đến nơi đây.

Khỏi phải nói cũng biết, đối phương có thể vô thanh vô tức đến bên cạnh nàng thế này, chứng minh một điều thực lực của người này cao hơn mình không biết bao nhiêu mà kể.

"Thật ra cô là ai..? Đưa tôi đến nơi này có mục đích gì..?"

Lưu Tố Hiền thật sự không kiềm chế được nghi hoặc trong lòng, đối với lại người thần bí này lên tiếng hỏi liền hai câu.


Đúng vậy..! Đối phương là một người nữ nhân, dù đem toàn thân bao bọc lại bên trong bộ trường bào rộng thùng thình, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra được, đây là một người phụ nữ, dung mạo có thể che giấu, âm thanh cũng có thể biến đổi khác đi.

Duy nhất một điều không thể biến đổi là hương thơm từ thân thể đối phương phát ra, loại hương này chỉ đặt trưng thuộc về phụ nữ mới có, nam nhân là tuyệt đối không có loại hương thơm này.



"Rầm..! Phốc..!"

"Giết cô..?"

Đem Lưu Tố Hiền quăng ra thật xa, không quan tâm sến sống chết của cô ta, người đàn bà thần bí bên trong bộ đồ rộng thùng thình kia băng lãnh lên tiếng.

"Phốc..! Vì sao..?"

Ho ra một ngụm máu tươi, Lưu Tố Hiền đưa mắt về phía người thần bí kia, thật sự không hiểu lên tiếng hỏi.

Nàng từng nhớ qua, mình chưa bao giờ đắc tội qua với lại người đàn bà nào có thực lực cao như thế này cả.

Hoặc giả đối phương có là kẻ thù do đối thủ chính trị của mình phái đến, muốn giết đi mình, cũng là nên ra tay từ lúc khống chế mình tại bên cạnh Trần Vân Thanh vừa rồi mới phải, cần gì phải đưa nàng đến nơi này cho mất công làm gì.

Dù có bị Trần Vân Thanh phát hiện, với thực lực khủng bố của người này, cả nàng cũng như Trần Vân Thanh liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của đối phương a, có cần phải làm nhiều công đoạn tốn kém cùng mất nhiều thời gian như thế này hay là không.

"Muốn biết thì xuống bên dưới mà hỏi Minh Vương đi..!"

"Ong..!"

Người nữ nhân thần bí này không có đi cùng Lưu Tố Hiền giải thích thêm bất kỳ điều gì, thanh lãnh âm thanh phát ra, kèm theo đó là kình lực bài sơn đảo hải xuất hiện, nhắm thẳng đã hoàn toàn không hề có chút lực phản kháng nào Lưu Tố Hiền đánh tới.


Nhìn ra được, với tình cảnh hiện tại của Lưu Tố Hiền, cũng như uy năng rất khủng khiếp của chưởng pháp mà người thần bí này xuất ra, Lưu Tố Hiền sẽ không có một con người sống.

"Ong..! Ong..! Rầm rầm..!"

"Người nào..!"

Nữ nhân thần bí lùi lại phía sau ba bước, nhìn da được biến cố bất ngờ vừa rồi, cùng người khác va chạm, nữ nhân thần bí này là đã rơi vào thế hạ phong.


Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi... mời đọc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.