Bát Long Quy Nguyên Truyện

Chương 587: Kẻ Nào





"Cũng thế..! Gặp được thì tiễn mày một đoạn đường vậy..!"

Bên ngoài Phong Lang Sơn vì có Mân Việt Học Viện Trưởng Lão nhìn chằm chằm đi vào.

Thế cho nên dù tam thiếu gia nhà hắn rất là muốn đem Trần Vân Thanh giết đi, nhưng vẫn không thể nào làm được.

Vào bên trong Phong Lang Sơn này dù bị Yêu Lang bao vây, tam thiếu gia vẫn luôn muốn tìm Trần Vân Thanh giết đi.

Đáng tiếc Phong Lang Sơn bên trong cũng không hề nhỏ, muốn tìm một người chỉ tâm muốn trốn tránh là rất khó.

Thêm vào phải bận tâm đối phó với lại Phong Lang, chuyện này vậy đành thôi.

Lần này vô tình gặp lại, cũng nên thực hiện ý định của tam thiếu gia nhà mình, đem Trần Vân Thanh giết đi, đây cũng là do Trần Vân Thanh xui xẻo, ai bảo gặp hắn đúng lúc hắn sa sút cùng ức chế khi bị đám Yêu lang kia quần cho ra bã mấy ngày, nên cầm tên này đến xả xui đi vậy.

"Tố Hiền..! Em đi trước một bước ra bên ngoài Phong Lang Sơn đi..!"

Trần Vân Thanh thở dài một tiếng.

Vốn dĩ hắn lad người không thích đi gây chuyện phiền phức với bất kì ai mà.

Sao đám người này mãi vẫn không để cho hắn yên thân lấy một giây phút nào như vậy chứ.

Làm người tốt thật quá khó khăn đi.

"Vân Thanh..! Vậy anh cẩn thận một chút..!"

Thần sắc của Trần Vân Thanh rất là ngưng trọng, đây là điều hiếm thấy từ khi nàng bên cạnh y đến nay, nhìn qua bên Ngô Kiệm người kia, nàng như là nghĩ ra đến vấn đề gì.

Như nàng đoán không có sai, đối phương là người bảo hộ cho Ngô gia đám thiếu gia tham gia lần này Phong Lang Sơn hành trình rồi, thường thì những tên này theo như nàng biết không có người nào tu vi dưới Yêu Sư ngũ trọng cường giả cả.

Dù đang bị thương, thực lực giảm sút quá nhiều, chiến lực chắc vẫn còn tại Yêu Sư tứ trọng, ngũ trọng gì đó.


Cấp độ cường giả như thế này, nàng biết mình không phải là đối thủ, ở lại nơi đây không những không giúp gì được cho Trần Vân Thanh, nhiều khi còn vướng chân vướng tay, làm Trần Vân Thanh phải phân tâm chiếu cố nàng nữa, như vậy cũng là quá nguy hiểm một chút.

"Ông thật sự muốn cùng tôi đối địch hay sao..?"

Lưu Tố Hiền vừa đi, Trần Vân Thanh cùng rút Nghịch Phong Kiếm trong tay mình ra, chỉ lề phía Ngô Kiệm.

"Mày phí lời nhiều quá..!"

Cũng đem thanh đao trong tay của mình rút đi ra, chỉ hướng Trần Vân Thanh, Ngô Kiệm sát ý dạt dào gằn giọng lên tiếng.

Không giết Trần Vân Thanh, hắn đứng lại đây là để ngắm cảnh hay là sao ?

Hắn không có nhiều thời gian rãnh rỗi như thế, nên nhớ phía sau hắn vẫn còn không có ít Yêu Lang đang đuổi theo mình phía sau đâu.

"Họ Ngô kia..! Ông thương thế nặng như vậy, có thể còn mấy thành thực lực bên trong mà muốn giết tôi đây..!"

Trần Vân Thanh đang là tích súc lực lượng của mình, cũng có chút ý trêu đùa Ngô Kiệm duyên cớ, hiện tại xung quanh nơi đây không còn Lưu Tố Hiền, sẽ không có người làm hắn bận tâm suy nghĩ, tinh thần đúng là cũng thoải mái hơn không ít.

"Dù chỉ còn lại một hai thành, cũng đủ sức lấy cái mạng của mày rồi..!"

Bị Trần Vân Thanh nói trúng chỗ đau, Ngô Kiệm không khỏi rùng mình một cái, tuy nhiên nghĩ đến đối phương chỉ là một tên Yêu Sĩ cảnh giới, hắn liền đem lo lắng trong lòng đánh tan đi.

Thực lực của hắn hiện tại suy giảm về mức thấp nhất thật, nhưng dù là thế, hắn vẫn quá tự tin mình có thể đem Trần Vân Thanh giết đi, đối phương dù dùng công pháp liễm Tức cao minh, cũng sẽ không thể nào che giấu đi một sự thật là mình cũng chỉ là Yêu Sĩ cảnh giới mà thôi.

"Thuận Thiên Đao Trãm..! Giết.!"

Không muốn đêm dài lắm mộng, Ngô Kiệm lập tức ra tay, đao khí rợn người phát ra hướng Trần Vân Thanh giết đến.

Không thể không nói, Yêu Sư lục trọng thực lực vẫn là rất cường đại, chỉ còn lại mấy phần cũng không phải là Yêu Sĩ có thể chống lại cho được, một đao kia của Ngô Kiệm chính là một cái ví dụ, đừng nói là Yêu Sĩ cảnh giới, dù là Yêu Sư nhất trọng cũng khó mà thoát khỏi cái chết.

"Hỏa Vân Kiếm Pháp..! Sát..!"



Trần Vân Thanh không hề chậm hơn, ngay khi Ngô Kiệm vừa xuất thủ, hắn cũng liền ra tay ứng phó ngay lập tức, chỉ thấy từ trong tay Trần Vân một luồng kiếm quang mang theo khủng bố hảo diễm hơi thở kéo đến, đi đến đâu, nó cũng đem không gian xung quanh đốt cháy, trên con đường đi, tất cả ngăn cản kiếm quang đi, đều bị nó chôn vùi cả.

"Ong..! Rầm..! Phốc...!"

Đao quang kiếm ảnh va chạm vào nhau, khí tức phát ra tàn phá không gian vạn vật khắp nơi xung quanh phạm vi vài chục mét mới dừng lại, cây cổ thụ ven đường, thậm chí là một đám yêu lang đuổi đến, bị đao kiếm sát khí lan ra, tất cả đều bị tận diệt, sau cùng lấy một thân ảnh bay lui sau thật xa chấm dứt loạt va chạm kinh khủng này.

"Khụ..! Phốc..!"

"Yêu Sư ngũ trọng..! Sao có thể..?"

Ngô Kiệm không ngừng ho ra máu tươi, trên người là một vết thương sâu tận xương, chạm đến lục phủ ngũ tạng, nhưng là Ngô Kiệm bây giờ không cảm thấy đau đớn, vì toàn bộ tinh thần của y liền đã tập trung nhìn về phía Trần Vân Thanh với ánh mắt tràn đầy khủng hoảng.

Một kiếm vừa rồi của Trần Vân Thanh xuất ra, nó là đã tương đương với lại một Yêu Sư ngũ trọng trung kỳ cường giả toàn lực công kích, chuyện này không có nhầm lẫn đi đâu được, chỉ có loại thực lực này, mới có thể đem đao khí tương đương Yêu Sư tứ trọng hậu kỳ của hắn phá hủy đi mất.

Nhưng chuyện này sao có thể xảy ra cho được, Trần Vân Thanh này không giống như hắn, dùng Dịch Dung cùng Liếm Tức công pháp cao minh đem cảnh giới của mình che lấp.

Người này còn rất trẻ, chỉ có mười bảy mười tám tuổi mà thôi.

Ông trời của ta, mười bảy mười tám tuổi liền có tu vi Yêu Sư ngũ trọng cảnh giới, thế gian này thật sự có loại Yêu Nghiệt khủng bố như thế này hay là sao đây.


"Hừ..! Ta vẫn còn là đánh giá cao thực lực của tên này quá..!"

Trần Vân Thanh đi đến, không khỏi tự trách mình có chút cẩn thận thái quá.

Họ Ngô này vừa rồi rõ ràng là bị thương nặng, nỏ mạnh hết đà mất rồi, hắn không cần phải dùng quá nhiều thực lực của Hắc Ngục Thôn Viêm bên trong vào chiêu Hỏa Vân Kiếm Pháp, cũng là đã đủ đưa tên này vào chỗ chết, chỉ vì hắn đây quá cẩn trọng một chút, thành ra bây giờ hai đạo Linh Mạch bên trong cơ thể vẫn còn đau nhói một chút.

May mắn là hắn đã đột phá Yêu Sư tam trọng sơ kỳ, có ba đường Linh Mạch chống đỡ, nếu còn tại Yêu Sĩ thập trọng đi sử dụng ra nhiều uy năng của Hắc Ngục Thôn Viêm như vậy, hiện tại không đơn giản là bị đau nhói trong Linh Mạch một chút thôi đâu, hậu quả còn thảm hơn nhiều.

"Từ từ..! Vân Thanh..công tử..! Tha cho ta, ta cam đoan sau này Ngô gia người sẽ không đến tìm công tử nữa.."



Trần Vân Thanh càng đi tới, Ngô Kiệm hắn lại càng sợ hơn, cố sức lui về phía sau, động đến vết thương làm hắn đau đến nhe răng trợn mắt.

Cũng không phải là quan tâm đến chuyện này bây giờ, hắn cần phải lấy ra lời cam đoan làm sao để cho Trần Vân Thanh bỏ qua cho hắn.

Chuyện hứa hẹn này tuy có chút vượt qua quyền hạn của hắn, nhưng mà hắn rất nắm chắc, một khi mình trở lại Ngô gia, đem sự khủng bố của Trần Vân Thanh nói cho Ngô Mạnh Thành cùng Ngô gia cao tầng biết, họ chắc chắn là sẽ đồng ý với lại ý kiến của hắn mà thôi, thật sự là không một ai muốn đi cùng một tuyệt thế thiên kêu như Trần Vân Thanh là địch cả a.

"Dung Thiên Quyết..! Luyện hóa cho ta..!"

"A....A..!"

Đáp lại lời giảng hoà của Ngô Kiệm chính là sự tàn nhẫn đến vô tình của Trần Vân Thanh, hắn là không cho Ngô Kiệm thêm bất kỳ có hội nào để lên tiếng cầu xin nữa, Dung Thiên Quyết xuất hiện, tạo ra một lực thôn phệ kinh khủng, chẳng mấy chốc, Ngô Kiệm toàn thân liền đã hóa thành tro bụi cả, biến mất trên thế gian này.

"Ngô gia..? Dù bọn bây có bỏ qua cho ta, ta đây cũng sẽ không bỏ qua cho tụi bay..!"

Xử lý tài nguyên trong Túi Không Gian của Ngô Kiệm xong xuôi, Trần Vân Thanh gương mặt là không có một tia cảm tình nào đáng nói.

Ngô gia Ngô Mãnh Đạt, thằng khốn kia chính là đại thiếu gia của Ngô gia, từ ngày y cho Ngô Mạnh Hùng đến giết Trần Vân Thanh hắn, hắn trong lòng đối với Ngô Mãnh Đạt nói riêng cùng Ngô gia nói chung đám người đã không có chút nào hảo cảm đáng nói.

Dù hắn có muốn bỏ qua cho Ngô gia, tên Ngô Mãnh Đạt kia nhớ lại chuyện cũ cũng sẽ không có bỏ qua cho Trần Vân Thanh hắn, hai bên chú định là kẻ thù là cái chắc rồi, đã là kẻ thù, có thể làm hao tổn được thực lực của đối phương bao nhiêu, như vậy thì đối với Trần Vân Thanh hắn là tốt bấy nhiêu.


"Rắc..!"

"Kẻ nào..!"

Trần Vân Thanh quát lớn, không nghĩ hắn là đã quan sát rất là kỹ lưỡng rồi, vẫn là có người tại xung quanh quan sát hắn.


Nếu bạn rảnh, xin mời đọc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.