Bát Long Quy Nguyên Truyện

Chương 586: Oan Gia Ngỏ Hẹp





"Y phục này..?"

Mở mắt ra, nhìn trên thân mình màu đỏ nữ nhân cung trang phục sức, Lưu Tố Hiền mày không khỏi nhíu lại, có chút không thoải mái.

Quả nhiên là đại dâm tặc, một nam nhân đi tàng trữ đồ của nữ nhân, không những là dâm tặc, còn là một tên biến thái nữa.

Không được, chờ một lúc sau có chút khí tức, nàng liền sẽ đem bộ y phục này hủy đi, mang lại y phục của mình mới được.

"Đây là trang phục của Tiểu Diễm..!"

Trần Vân Thanh trầm mặc.

Vừa rồi hắn là không thể dùng thần niệm tiến vào bên trong Túi Không Gian của Lưu Tố Hiền lấy y phục của cô ta ra mang giúp được, nên là lấy bên trong Nhẫn Trữ Vật của mình ra y phục của Ngô Tiểu Diễm đưa cho Lưu Tố Hiền mặt.

Nói ra bộ y phục này là hắn mua tại Khanh Y Các lúc trước, muốn nhân cơ hội thích hợp đem nó tặng cho Ngô Tiểu Diễm, đáng tiếc khi Ngô Tiểu Diễm rời xa hắn, hắn cũng là chưa có cơ hội đem nó tặng cho cô ta.

"Vân Thanh..! Xin lỗi anh nha..!"

Lưu Tố Hiền có chút áy náy, rất tự nhiên dựa vào trong lòng của Trần Vân Thanh.

Nàng hiểu được Ngô Tiểu Diễm là người đi theo Trần Vân Thanh lâu nhất, cũng là người mà Trần Vân Thanh yêu thích nhất.

Tin tức nàng nhận được là trên đường từ Trần gia trấn trở lại Chấn Nam Thành không biết phát sinh biến cố gì, khi Trần Vân Thanh trở lại Chấn Nam Thành đã không còn có Ngô Tiểu Diễm bên cạnh.

Nàng đoán có lẽ vì nguyên nhân quan trọng nào đó, Ngô Tiểu Diễm buộc phải rời xa Trần Vân Thanh, chuyện này chắc chắn là làm cho Trần Vân Thanh rất là đau lòng, vừa rồi nàng vô ý nhắc lại chuyện Ngô Tiểu Diễm với Trần Vân Thanh, trong lòng y hiện tại chắc chắn là đang rất khó chịu a.

"Không nói chuyện này nữa..! Em có dự tính gì tiếp theo hay không..?"

Ngô Tiểu Diễm một chuyện không phải là ngày một ngày hai có thể giải quyết được, Trần Vân Thanh cũng tạm thời đem chuyện này chôn sâu tại đáy lòng mình, quay trở lại hiện thực, giải quyết trước mắt vấn đề vẫn là quan trọng hơn.

"Em muốn gia nhập Mân Việt Học Viện, muốn được tại bên cạnh anh nhiều hơn..!"



Lưu Tố Hiền quay mặt lên cùng Trần Vân Thanh đối ứng, nàng là nở nụ cười thật tươi trả lời.

Có lẽ chính Lưu Tố Hiền cũng không có nhận ra được, mình là thay đổi cách xưng hô với lại Trần Vân Thanh khi nào cũng không có hay, trước đây hoàn toàn không phải như vậy, nhưng hiện tại nàng gọi Trần Vân Thanh là anh thật tự nhiên, nó cứ phải là thế một dạng.

"Được..! Vậy thì từ nay em phải nghe lời một chút mới được a..!" Trần Vân Thanh khẽ nhéo yêu trên má ngọc của Lưu Tố Hiền một cái.

Cô gái này có mục đích của mình, cô ta sẽ tiếp tục thực hiện mục đích của mình đến cùng.

Nhưng không có sao, chỉ cần tại bên cạnh của hắn, lâu dần ngày tháng, tự khắc cô ta sẽ nói ra mục đích chính yếu đến bên cạnh hắn là gì mà thôi.

Nói nữa hắn cũng càng ngày càng không muốn rời xa một người con gái xinh đẹp cùng hiểu chuyện như Lưu Tố Hiền rồi.

"U..! Rống.!"

"Ân..! Cũng nên giải quyết chúng mày trước cái đã..!"

Âm thanh sói gào kia làm cho Trần Vân Thanh bừng tỉnh lại một chút, bên trong Khốn Lâm Trận này của hắn vẫn còn không ít Yêu Lang cấp thấp bị giam cầm bên trong.

Hôm qua hắn là vì bận đối phó với lại Tam Giai lục phẩm Phong Lang cùng một đám cấp cao Yêu Lang, đúng lúc đột phá thời cơ tiến đến, cùng Lưu Tố Hiền ân ái phía sau, làm hắn không có thời gian chú ý đến đám cấp thấp Yêu Thú này.

Giờ cũng là lúc đem bọn chúng xử lý trước khi rời khỏi nơi này rồi.

"Vân Thanh! Hay anh để đám Phong Lang kia cho em giải quyết!"

"Để cho em sao?"

Trần Vân Thanh có chút nghi ngờ nhìn lại.

"Không sai! Em muốn dùng bọn chúng luyện tập một chút!"


"Như vậy cũng được!"

Trần Vân Thanh nghĩ một chút, cũng không có phản đối.

Lưu Tố Hiền nếu nói mình phải đi vào Mân Việt Học Viện, như vậy cũng cần phải tích lũy một lượng điểm số nhất định.

Để đám Phong Lang này cho cô ta giết, vừa có thể đạt được mục đích đi vào Mân Việt Học Viện, lại còn có thể quan sát yêu kỹ của Lưu Tố Hiền đến từ phương nào, một công đôi việc hắn sao lại không làm.

...

"Vân Thanh..! Tầm năm trăm km nữa chúng ta liền có thể ra bên ngoài Phong Lang Sơn.!"

Trên đường đi cũng thật sự là sóng yên biển lặng, hai người bọn họ gặp một ít Phong Lang cấp bậc thấp kém không đáng kể, không đủ cho nam nhân này của mình luyện tay, có nhiều khả năng sau một trận chiến mấy hôm trước Trần Vân Thanh đem toàn bộ Tam Giai lục phẩm Yêu Lang cùng nó tộc đàn giết đi, đám kia Phong Lang còn lại hay tin đã sợ mất mật cả rồi.

Mặt kệ nó là nguyên nhân gì, ba ngày hôm nay hai người bọn họ trên đường trở lại thật đúng là không có gặp cản trở gì đáng ngại cả.

"Đúng là như vậy.!"

Trần Vân Thanh trí nhớ đường đi không được tốt lắm, hắn cũng chỉ gật bừa một cái, xem như trả lời Lưu Tố Hiền, cô ta đã nói còn năm trăm km, chắc sẽ không có sai đâu.

Chỉ một hai ngàn km lại phải mất đến ba ngày đi đường, đối với lại Yêu Sư cường giả như Trần Vân Thanh hắn cùng Lưu Tố Hiền hiện tại không phải là lâu, mà là quá lâu một chút.

Nguyên nhân trên đường đi cứ đến đêm xuống hắn sắc tâm nỗi lên, lại đi giở trò, mà mỗi lần như thế, hắn lại không muốn sớm lên đường, có được tuyệt thế nữ thần bên cạnh như thế này, muốn rời đi cũng khó, không nhớ đến chuyện thí luyện thời gian sắp đến, không chừng giờ phút này Trần Vân Thanh hắn còn chìm đắm trong ôn nhu hương đâu.

'Phải nghĩ cách gì đi mới được..!' Nhìn bên cạnh gương mặt xinh đẹp của Lưu Tố Hiền, tay của hắn vẫn luôn luôn chiếm tiện nghi nơi song phong của cô ấy, nhưng Trần Vân Thanh hiện tại trong lòng không được vui vẻ như bên ngoài như thế.

Dung Thiên Quyết tác dụng phụ thật sự không phải tầm thường một chút nào, hắn vốn là người rất chính trực, đôi khi cũng không thể chống lại được dục niệm trong lòng của mình.

Tình cảnh thế này mà tiếp diễn, khá là nguy hiểm nha, như không may không thể nào kiềm chế được bản thân, làm ra chuyện khó vãn hồi, vậy thật không tốt lắm, như người mà trong lòng hắn yêu thích Lưu Tố Hiền hay Lại Tinh Tinh mấy người không sao, làm hại đến người khác, đây là tự hại người hại mình nha, xem ra phải sớm ngày nghĩ cách áp chế dục vọng của bản thân xuống đi thì mới được.

Một điều khổ não nữa là hắn đối với tương lai cuộc sống bên trong Học Viện phía trước cũng không biết phải làm sao.



Bên cạnh Lưu Tố Hiền thật sự rất tốt, tuy nhiên nha, hiện tại bên cạnh của hắn không chỉ có mỗi Lưu Tố Hiền là nữ nhân của mình, còn có Lại Tinh Tinh cùng Dương Tư Tư nữa, cả hai người con gái kia không một ai là người bình thường, máu ghen cũng cực cao, không muốn hắn tại bên cạnh người con gái khác, tình cảnh mấy ngày trước tại bên ngoài Phong Lang Sơn chính là một cái ví dụ.

Nghĩ đến ba người này ở chung tình cảnh, Trần Vân Thanh sau lưng không khỏi lạnh vèo vèo, xem ra nhiều nữ nhân bên cạnh cũng không phải là chuyện tốt đẹp như mình nghĩ, xử lý không tốt, nhiều khả năng sẽ dẫn lửa thêu thân a.

"Xẹt..! Hộc...! Hộc..!"

"Vân Thanh..! Là Ngô gia người...!"

Đột nhiên xuất hiện người phía trước làm Lưu Tố Hiền có chút giật mình, nhìn trang phục ký hiệu trên người tên thanh niên này, nàng có thể nhìn ra được đối phương là người của Ngô gia.

Ngô gia nha, tin tức nàng nhận được thì tiểu nam nhân của mình cũng có không ít ân oán với lại đám người này đâu. Không tính chuyện trước đây, chỉ nói Ngô gia tam thiếu Ngô Mãnh Thành mấy hôm trước kéo người đến muốn đưa nha đầu đáng ghét Dương Tư Tư kia đi, hai bên cũng đã kết thù oán không phải nhỏ rồi, gặp phải người Ngô gia, tên tiểu nam nhân này của mình bỏ qua cho bọn chúng mới là chuyện lạ.

"Khụ..! Phốc..!"

"Phù..! Mạng ta thật sự quá lớn..!"

Ngô Kiệm thầm nghĩ mình quá may mắn, tại trong một rừng Phong Lang như thế, đặc biệt là dưới sự dẫn dắt của Tam Giai lục phẩm Yêu Lang, hắn vẫn có thể toàn mạng chạy được đi ra, dù là đã hy sinh toàn bộ át chủ bài của mình, cũng bị thương nặng tại thân, bỏ ra cái giá quá lớn, nhưng không thể nói hắn vẫn còn quá may mắn.

Theo hắn được biết, cùng đồng cấp với lại hắn, Cổ Hàn Mục cùng Mạnh Tinh Hồ hai người kia cũng bị Tam Giai Lục phẩm Yêu Lang tộc đàn vây quanh, nhưng giờ đây bọn chúng đã xuống bên dưới Âm Minh Giới kia gặp lại ông bà của mình rồi.

"Ân..! Trần Vân Thanh..?"

Âm thanh của Lưu Tố Hiền cũng không hề nhỏ chút nào, với thính lực của hắn đương nhiên là có nghe thấy, quay đầu nhìn lại, cũng là phát hiện được người quen, đây không phải là cái tên Trần Vân Thanh dám chống đối với lại tam thiếu gia nhà hắn bên ngoài Phong Lang Sơn kia hay là sao.

"Cũng thế..! Gặp được thì tiễn mày một đoạn đường vậy..!"



Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi... mời đọc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.