Bát Long Quy Nguyên Truyện

Chương 582: Độc Nhất





"Rầm.!"

Không thể bỏ qua cơ hội lần này, Trần Vân Thanh đem bên trong Nhẫn Trữ Vật tất cả Linh Thạch lấy ra.

Thậm chí mấy ngàn viên Trung Phẩm Linh Thạch trước đây hắn cướp được của Mông Tiện Ân cùng Vụ Bổn cũng đem ra nốt, Phá Linh Đan cũng không ngoại lệ lấy đi ra, đem tất cả bảy viên đó cùng nuốt sạch một lúc.

Hoàng Giai Cửu Phẩm Tiểu Xà xuất hiện trên đầu của Trần Vân Thanh, ra sức vẫy vùng, đem thiên địa linh khí xung quanh đây tụ tập lại, càng nhiều càng tốt, trợ giúp Trần Vân Thanh đột phá Yêu Sư cảnh giới.

Cùng với sự vận chuyển của Dung Thiên Quyết, thiên địa linh khí tụ tập lại nơi đây càng lúc càng nhiều.

Một hấp lực cực lớn từ bên trong thân thể của Trần Vân Thanh phát ra, đem thiên địa linh khí xung quanh cắn nuốt, mọi tài nguyên xung quanh hắn cũng từ từ biến mất, hắn bắt đầu tiến vào cảnh giới vong ngã đột phá lên Yêu Sư cảnh giới.

...

Một ngày sau..!

"Thuận Phong Kiếm Pháp..! Giết..!".

"Rầm..! Rống... Phốc..!"

"Khụ..! Phốc..!!"

"Hàn Mục Trưởng Lão..! Hàn Mục Trưởng Lão..! Ông có sao không..?"

Cổ Cự Nghiệp cùng Trần Tố Nga nhanh chóng chạy đến bên cạnh Cổ Hàn Mục, quan tâm lên tiếng, nhìn ra được hai người hiện tại vô cùng lo lắng.

Không lo lắng là không được, xung quanh mấy người bọn họ đây nhìn đâu cũng thấy Phong Lang, trừ một phần khá ít Phong Lang thực lực không cao hơn hai người bọn họ ra, đại đa số đều là Nhị Giai nhất phẩm Yêu Lang trở lên, Tam Giai Yêu Lang cũng là có vài chục cổ.

Nếu mà không có Cổ Hàn Mục vị này Yêu Sư lục trọng trấn áp hết thảy, hai người bọn họ đã nằm trong bụng của đám Yêu Lang này từ lâu rồi.

Hiện tại Cổ Hàn Mục cũng sắp sữa chống đỡ không nỗi, một khi Cổ Hàn Mục ngã xuống, kết cục của hai người cũng là không có khá hơn ngàn người đi theo hắn trước đây không lâu đâu.

"Phốc..!"

"Thường Tại Thiên..! Mày Thật là độc ác..!"

Ho tiếp ra một ngụm máu tươi, Cổ Hàn Mục gương mặt phá lệ âm trầm, cất lên tiếng mắng, âm.thanh vang vọng trời đất.



Hắn đã nghĩ thông, việc mình bị cấp cao Yêu Lang tộc đàn bao vây, không phải là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên, mà tất cả đều do âm mưu của Mân Việt Học Viện, cụ thể tại đây là Thường Tại Thiên.

Tên khốn kia rõ ràng biết được bọn họ Yêu Sư cao thủ ẩn vài bên trong đâm người, nhưng không chịu vạch trần đi ra, mà là động tay chân lên người những người như bọn họ, dùng một loại thủ đoạn nào không ai biết, dẫn dụ cao giai Yêu Lang tìm đến hắn tính sổ, loại thực lực kia thử hỏi hắn làm sao có thể chống lại.

Dùng hết thủ đoạn mới có thể tạm thời đánh lui con đầu đàn, nhưng nhìn hoàn cảnh xung quanh, hắn thấy không mấy khả quan, không nhanh thì chậm thêm một ít thời gian nữa, bọn chúng nhào lên, hắn cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết.

Hắn đã từng nghĩ qua Thường Tại Thiên nhận ra sự tồn tại của bọn họ, cũng là từng nghĩ qua Thường Tại Thiên sẽ dùng một số biện pháp đối phó với lại đám người của mình, nhưng nằm mơ hắn cũng không nghĩ Thường Tại Thiên lại dùng phương pháp cực đoan như thế này.

Dẫn động cao giai Yêu Lang tộc đàn, không những đem bọn họ trấn sát, còn là đem gần vạn thí sinh đưa vào cửa tử, hạng người vô tình độc ác như thế kia, cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải.

"Hàn Mục Trưởng Lão..! Ngài nghĩ cách có thể giúp chúng ta thoát khỏi khốn cục này đi..!"

Trần Tố Nga gương mặt lo lắng đến lợi hại, nàng không có sợ chết, tuy nhiên còn chưa thể đem kẻ thù của mình là Trần Vân Thanh giết đi, nàng là chết không có nhắm mắt a.

Nàng cũng có nghĩ qua, Trần Vân Thanh nhiều khả năng cũng sẽ gặp phải khốn cảnh như nàng, thậm chí đã chết rồi cũng nên, nhưng ngày nào còn chưa xác thực được Trần Vân Thanh đã chết, ngày đó nàng vẫn không có an tâm nhắm mắt.

"Tam thiếu gia..! Tố nga tiểu thư, bây giờ ta dùng toàn lực đưa hai vị ra bên ngoài vòng vây, hai người cứ nhắm ngay đường cũ trở lại, sẽ an toàn rời được Phong Lang Sơn nơi này..!"

Cổ Hàn Mục đã tính toán kỹ rồi, mục tiêu mà những con sói đầu đàn kia chỉ là nhắm vào hắn, những người đi theo là bị tai họa lây, một khi rời khỏi khu vục này, nghĩ đến chúng nó vì bận tâm đối phó mình, sẽ không có chú ý đến hai người này nữa, đây là biện pháp duy nhất hiện nay rồi.

"Vậy còn ngài..?"

Cổ Cự Nghiệp lên từ hỏi xong liền có chút hối hận, Cổ Hàn Mục đưa bọn họ hai người rời đi, nếu mà đi theo bọn họ nữa, không khác gì tiếp tục là cái mục tiêu cho đám Yêu Lang này công kích, ông ta đưa ra kế hoạch này, là đã có ý định liều mạng ngăn cản đám Yêu Lang xung quanh cho bọn họ hai người có cơ hội chạy đi rồi.

"Vèo..! Vèo..!"

"Hàn Mục Trưởng Lão..!".

"Hai người mau chạy nhanh rời khỏi nơi này đi..!"

Đem hai người Cổ Cự Nghiệp quăng ra thật xa sau, Cổ Hàn Mục lớn tiếng căn dặn.

"Xẹt..!l!"

"Đến đây đi, lão hổ không phát uy, chúng mày xem tao là mèo bệnh chắc..!"



Cổ Hàn Mục nắm lấy trường kiếm trong tay, gương mặt băng hàn.

Đúng như Cổ Cự Nghiệp nói, hắn không đi cùng cũng là trợ giúp hai người bọn họ kéo dài thời gian, cũng như đem mục tiêu di chuyển lên người của mình, trong tình cảnh như thế này, quả thật hắn là không có cách nào khác.


...


"Rống ...! Ầm...! A..!"

"Phù..!"

"Tinh Hồ Trưởng Lão..! Ông an tâm đi đi, ân nghĩa của ông, Thường Minh suốt đời này không có quên..!"

Mạnh Thường Minh nghe được âm thanh thảm khốc phát ra cách vị trí của mình cả vài km, hắn cũng quá hiểu Mạnh Tinh Hồ lần này là đã không qua khỏi tai kiếp này rồi, trước khi chết ông ta làm ra hy sinh cuối cùng đem hai người mình đưa đi ra khỏi hiểm cảnh, hắn thật sự quá là cảm kích ông ta, sau khi trở lại Mạnh gia, người nhà của Mạnh Tinh Hồ hắn là phải chăm sóc thật chu đáo mới được.

"Đi thôi..!"

Mạnh Thường Minh liếc nhìn Thiệu Mỹ Mỹ một cái, không cho Thiệu Mỹ Mỹ một sắc mặt tốt xem.

Đưa con tiện nhân này đi theo hắn gặp nhiều quá xui xẻo, có đôi khi lần này hắn nghĩ chuyện đám người mình bị Tam Giai lục phẩm Yêu Lang vây quanh không phải là do Thường Tại Thiên sắp xếp, mà do con tiện nhân Thiệu Mỹ Mỹ ám mình cũng nên.

Nếu mà cô ta không có quan hệ với đại ca của mình, hắn thật sự đã bồi cho cô ta một chưởng chết phức đi cho rồi.

"Đi..! Ta sẽ đi về..! Còn mày thì không thể..!"

"Gì..! Tiện nhân, cô lãm nhãm cái gì nữa vậy..!"

Mạnh Thường Minh một cái tát giáng xuống, muốn đem một hàm răng bên má phải của Thiệu Mỹ Mỹ lấy đi.

Vì cái chết của Mạnh Tinh Hồ, Mạnh Thường Minh hắn trong lòng luôn có một cổ lửa giận nhưng không có chỗ để mà bộc phát, đúng lúc này con tiện nhân Thiệu Mỹ Mỹ này lại nói lời điên khùng chọc giận hắn đây, thật sự là tự tìm đường chết mà.

Hôm nay hắn phải dạy cho con đàn bà đê tiện này một bài học, đánh chết cô ta cũng không có sao, hắn tin tưởng đại ca của mình tuyệt không vì một con đàn bà như Thiệu Mỹ Mỹ thế này đi trách phạt hắn.

"Xoẹt..! Rầm...! Phốc..!"


"Cô...! Cô ẩn giấu tu vi của mình..?".

Mạnh Thường Minh kinh hãi gần chết, Thiệu Mỹ Mỹ vừa rồi xuất thủ, là Yêu Sĩ ngũ trọng Chân Khí ba động, nào có phải là Yêu Sĩ nhị trọng như trước đây mà hắn từng biết đâu, người con gái này che giấu cũng quá thâm sâu một chút.

"Phải thì thế nào..? Không phải thì thế nào..?"

Thiệu Mỹ Mỹ thần sắc băng lãnh, không ai biết hiện tại bên trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì.

"Tiện nhân..! Hôm nay cô nhất định phải chết..!" Mạnh Thường Minh đứng lên, ánh mắt sát ý đằng đằng.

Con tiện nhân Thiệu Mỹ Mỹ này ẩn dấu tu vi của mình thì có thể thế nào?

Cô ta cùng lắm cũng chỉ là Yêu Sĩ ngũ trọng sơ kỳ, trong khi hắn Mạnh Thường Minh là Yêu Sĩ lục trọng sơ kỳ, hơn hẳn cô ta một cái cảnh giới.

Thêm vào tuyệt kỹ của Mạnh gia hắn, tin tưởng con tiện nhân này thế nào rồi cũng sẽ chết trong tay của hắn mà thôi.

"Mạnh Thường Minh..! Cậu xem lại trước ngực của mình một chút đi rồi hẳn mạnh miệng..!"

"Trước ngực..!"

Mạnh Thường Minh đang là muốn ra tay, nghe như vậy cũng khẽ dừng lại tay của mình đôi chút.

Trước ngực hắn vị trí là vừa rồi ăn Thiệu Mỹ Mỹ một chưởng đánh lén, đúng thật là có đau nhức một chút, vì hắn quá tức gì với lại Thiệu Mỹ Mỹ nên không có để ý, bây giờ cô ta nhắc đến, hắn thật sự cảm giác có chút không ổn thật.

"Xẹt..!"

"Cái này..! Cái này là độc..!"

Để biết xem chân tướng bên trong như thế nào, Mạnh Thường Minh đem y phục trước ngực của mình xé đi ra, nhìn xuống vị trí ngực chính giữa của mình một bàn tay màu đen vết tích, Mạnh Thường Minh không khỏi toàn thân lạnh giá.

"Mùi vị của Tri Chu Thủ có phải rất dễ chịu hay không..?" Thiệu Mỹ Mỹ đi đến ba bước, âm lãnh thần sắc lên tiếng.



Nếu bạn rảnh, xin mời đọc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.