Bát Long Quy Nguyên Truyện

Chương 580: Lục Phẩm Yêu Lang





"U..U.U..!"

"Tam Giai ... Tứ Phẩm Yêu Lang..!"

Phía trước xuất hiện hình thể to lớn Phong Lang, Lưu Tố Hiền trong lòng lạnh lẽo vô biên.

Thực lực hiện tại của nàng chỉ là Yêu Sư nhị trọng sơ kỳ, đừng nói là tình trạng suy giảm thực lực quá nhiều do phải cùng Tam Giai nhị phẩm Yêu Lang vừa rồi chiến đấu, dù tại thời kỳ toàn thịnh, nàng cũng không phải là đối thủ của con Yêu Thú này.

"Vù..!"

"Xong rồi..! Vân Thanh..! Kiếp sau gặp lại..!"

Tốc độ của Tam Giai tứ phẩm Phong Lang này quá nhanh, nàng ngay cả cái bóng cũng không bắt được, sao có thể làm ra được phản kháng gì.

Trước khi nhắm mắt, không hiểu sao nàng lại nhớ đến tên tiểu dâm tặc kia nữa, rõ ràng mình hận tên này rất nhiều, cũng chỉ là muốn lợi dụng tên tiểu dâm tặc đó để làm cho Lạc Việt Vương Quốc hỗn loạn thôi mà, mình hoàn toàn không có động tâm với y chút nào đâu.

Nhưng không hiểu sao, trong lúc sinh tử quan đầu, hình bóng của Trần Vân Thanh là tràn đầy trong đầu nàng, mỗi hành động của tên đó, những việc làm xấu xa của y, vẫn là hiện ra ngay trước mắt, muốn xóa cũng không thể nào xóa đi được a.

"Xoẹt..! Ong..! Rầm...! U.....!"

"Vợ ngoan...! Không..Cần chờ đến kiếp sau.!".

"Vân Thanh..! Tôi là nằm mơ sao..?"

Nghe âm thanh quá quen thuộc kia, Lưu Tố Hiền chợt mở mắt ra, nhìn đến cảnh vật xung quanh, nàng không khỏi trợn mắt kinh ngạc, không chỉ con Tam Giai tứ phẩm Yêu Lang bị chém thành hai nữa bên ngoài kia, ngay cả mấy chục con Yêu Lang vây quanh mình cũng đã không còn thấy bóng dáng đâu, người ra tay cứu nàng là tên tiểu dâm tặc Trần Vân Thanh này thì phải.

Nhưng làm sao có thể, mấy tháng nàng gặp Trần Vân Thanh tên này chỉ là Yêu Sĩ thất trọng mà thôi, nàng một chiêu có thể đem tên này giết đi cả trăm lần.

Nơi đây vừa rồi là Tam Giai tứ phẩm Yêu Thú, tồn tại ngay cả nàng cũng không phải là đối thủ, cứ như vậy bị Trần Vân Thanh giết đi, cái này không phải nói thực lực của Trần Vân Thanh đã vượt qua nàng quá xa hay là sao đây?

Tên này làm sao có thể làm được như thế này .?

"Phu quân..! Cám ơn anh..! Cám ơn anh a..!"

Sau cơn mưa trời lại sáng, vứt qua một bên chuyện Trần Vân Thanh làm sao thực lực lại cao như vậy, chỉ cần quan tâm đến chuyện người cứu mình là Trần Vân Thanh là được rồi.


Khỏi phải nói, sau một lần chết hụt như thế này, nàng là vui mừng phải biết.

"Khụ..! Phốc..!"

"Vợ ngoan..! Nhẹ tay một chút..!"

Thường ngày hắn cũng rất là muốn ôm thật chặt thân hình ngọc ngà của Lưu Tố Hiền vào trong lòng, chiếm chút tiện nghi, nhưng bây giờ có vẻ như không được ổn lắm.

"Vân Thanh..! Anh làm sao vậy..?"

Trên vai ướt đẫm theo hơi nóng, như nàng đoán sai mà nói đây là vì vừa rồi Trần Vân Thanh phun ra máu tươi, cũng thật không biết tình cảnh hiện tại của y ra làm sao.

"Em cứ nói đi..!" Trần Vân Thanh có chút bực mình.

Vấn đề như vậy cô gái này vẫn còn có thể hỏi được, nếu mà không phải vì cứu cô ta, hắn có cần động dụng lực lượng của Hắc Ngục Thôn Viêm nhiều một chút hay không.

"Vân Thanh..! Nơi đây có Diệu Linh Đan, anh dùng đi..!"

Lưu Tố Hiền gương mặt nóng lên, thầm nghĩ mình ngốc, Trần Vân Thanh có lợi hại đến đâu cũng chưa đến hai mươi tuổi đầu, thực lực cao lắm cũng chỉ tại Yêu Sư nhất trọng đâu đó, có thể đem Tam giai tứ phẩm Yêu Thú một chiêu trãm diệt, hoàn toàn là dựa vào thủ đoạn tự thương tổn bản thân của mình, nàng còn hỏi như vậy, không phải là quá vô tâm hay sao đây.

"Cũng không tệ lắm..!"

Trần Vân Thanh gật đầu, Tam Giai Thượng Phẩm trị thương đan dược thật không phải thổi, dùng vào bên trong Chân Mạch cũng đã dịu đi đau xót không ít, xem ra mình phải nhanh chóng đột phá Tam Giai Luyện Đan Sư, luyện chế ra Tam Giai Đan Dược mới được.

"Vân Thanh..! Nơi đây không nên ở lâu..! Chúng ta nhanh rời khỏi nơi đây thôi..!"

Dù mới vượt qua được nguy hiểm, nhưng Lưu Tố Hiền lại hiểu quá rõ ràng, tình cảnh của mình không được khả quan cho lắm, bên kia vẫn còn Tam Giai lục phẩm Yêu Lang, bất kỳ lúc nào cũng có thể tiến đến, đem nàng cùng Trần Vân Thanh diệt sát không còn.

"U...!"

"Không còn kịp rồi..!"

Trần Vân Thanh lắc đầu nhẹ một cái, lực lượng linh hồn của hắn mạnh hơn nhiều so với lại Lưu Tố Hiền, thần niệm theo đó cũng mạnh hơn, bên kia không xa hắn cảm nhận được một loại hơi thở nguy hiểm đang kéo đến, tính không sai mà nói là đến đối phó với lại Lưu Tố Hiền cùng hắn đây, giờ có muốn chạy cũng đã muộn.

"U..! Rào..! Rầm..!"



"Sao lại nhanh như vậy..?"

Lưu Tố Hiền nhìn bao vây xung quanh mình tầng tầng lớp lớp Phong Lang, nhìn không thấy điểm cuối, tính sơ cũng phải mấy chục ngàn con, dẫn đầu con mạnh nhất thực lực lên đến Tam Giai Lục phẩm như lời đồn, nàng không khỏi tuyệt vọng kêu lên.

Qua gặp gỡ với mấy tên Yêu Sư vừa rồi, nàng là nghe được phong thanh lần này tấn công bọn họ Yêu Sư nhóm cấp bậc cao nhất lên đến Tam Giai Lục Phẩm, chỉ là những con Yêu Thú khủng bố này chuyên nhắm vào những cao thủ của mấy đại gia tộc đứng đầu có thực lực tương ứng.

Với những Yêu Sư như mình chỉ là Tam Giai tam phẩm trở xuống, nhìn chung cũng dễ thở hơn đôi chút, nhưng bây giờ mấy tôn đại thần này lại chuyển qua đối phó với lại mình đây, rõ ràng là không muốn cho nàng một con đường sống mà.

"U..! U..!"

"Vân Thanh..! Xin lỗi..! Tôi đã hại cậu rồi..!"

Lưu Tố Hiền nhìn lại vẫn còn chưa khôi phục bao nhiêu Trần Vân Thanh, nước mắt là không khỏi chảy ra đến.

Mục tiêu của đám Yêu Lang này là nàng, là những Yêu Sư cường giả bị người khác tính kế, hoàn toàn không có liên quan đến Trần Vân Thanh.

Nếu Trần Vân Thanh không xuất hiện nơi đây cứu nàng, chắc chắn y sẽ không có lâm vào cảnh thập tử nhất sinh như thế này, là nàng đã hại hắn a.

"Ngốc quá..! Em là vợ của anh, cứu em là chuyện phải làm, không cần phải nói lời xin lỗi..!"

Trần Vân Thanh nhẹ lau nước mắt trên gương mặt xinh đẹp không tỳ vết của Lưu Tố Hiền, hắn quá hiểu cô gái này vốn không phải là vì sợ chết nên mới chảy nước mắt, mà là cảm thấy có lỗi với hắn mà thôi.

Cũng thật là, hắn trước nay trong lòng vẫn luôn cảm nhận Lưu Tố Hiền rất thần bí cùng nguy hiểm, bên cạnh hắn cũng không phải tốt đẹp gì, không nhất thiết phải giúp cô ta, tuy nhiên khi nhìn thấy Lưu Tố Hiền gặp nạn, không hiểu sao hắn vẫn là dứt khoát cứu cô gái này mà không chút do dự nào, có lẽ thật sự điều hắn sợ hãi bấy lâu nay có thể là sự thật, hắn là đã động tâm với cô gái này rồi cũng nên.

"U..! U..!"

"Rầm rầm..!".

"Cũng phải..! Là lỗi của em..!"

Lưu Tố Hiền chuyển khóc thành cười, vợ chồng với lại Trần Vân Thanh này chẳng qua nàng cũng chỉ là lấy một cái cớ để có cơ hội tiếp cận với lại Trần Vân Thanh mà thôi, từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ xem nó là thật cả.

Nhưng hôm nay, trong giờ khắc này, nàng cảm nhận được mình là đã xem chàng thanh niên kém mình ít tuổi này là chồng của nàng, là chính thức mà không phải trên danh nghĩa như trước đây a.



"Vậy nói thật cho chồng em biết thân phận của em được không..?"

Trần Vân Thanh cười tít mắt, hôn nhẹ vào môi thơm của Lưu Tố Hiền một cái, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.

"Ân..! Chuyện này...!"

"Yêu Lang đi đâu mất rồi..?"

Câu hỏi của Trần Vân Thanh làm cho Lưu Tố Hiền hơi giật mình một chút, từ bên trong tình ái mặn nồng với lại Trần Vân Thanh quay trở lại hiện thực, khẽ đưa mắt nhìn xung quanh một cái, ngạc nhiên nàng phát hiện xung quanh mình hung tàn cùng cường đại mấy chục ngàn con Yêu Lang đã không biết đi nơi nào cả rồi.

Nếu không phải cảm nhận hơi ấm nhiệt độ từ thân thể của Trần Vân Thanh, nàng còn cho mình vừa rồi đang nằm mơ đâu.

"Bọn nó ở xung quanh chúng ta, chỉ là tạm thời em không có nhìn thấy thôi..!"

Trần Vân Thanh thở dài một tiếng.

Rõ ràng hắn là sắp biết được Lưu Tố Hiền thân phận cùng lai lịch, tiếp cận hắn có mục đích gì, quá là đáng tiếc cô gái này đúng lúc quan trọng lại đi thanh tỉnh, làm bao công sức hắn sử dụng mỹ nam kế liền là tan thành bọt biển cả.

Cơ hội tốt như thế này liền bay đi không thấy, cũng không biết đến bao giờ hắn mới biết được Nhị Giai gì mình muốn biết đây.

"Trận Pháp..! Vân Thanh anh..?"

Lưu Tố Hiền nàng xuất thân từ đại thế lực, có cái gì nàng chưa từng nhìn thấy qua đâu, có chuyện lạ gì nàng chưa từng gặp phải, rất là nhanh chóng, nàng phát hiện ra không gian xung quanh mình đây có chút không bình thường.

Loại này khác biệt với thế giới bên ngoài hoàn cảnh, chỉ có thể là tại trong một cái không gia xa lạ ảo cảnh do Trận Pháp tạo ra mà thôi.


"Đúng vậy..! Là anh dùng Trận Bàn đem không gian xung quanh nơi này phong bế lại..!"

Trần Vân Thanh gật đầu, xác nhận suy đoán trong lòng của Lưu Tố Hiền là không có sai lầm.


Nếu bạn rảnh, xin mời đọc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.