Bát Long Quy Nguyên Truyện

Chương 559: Bi Thương





Trần Vân Thanh hắn không phải là một người ngu, Dương Tư Tư người con gái này yêu hắn, thương hắn, chuyện này hắn là đã biết được từ lâu rồi.

Tuy nhiên trong lòng hắn trước giờ vẫn không có rung động qua với Dương Tư Tư, hắn nghĩ mình vẫn luôn xem cô ấy như em gái đến đối đãi.

Hôm nay chuyện đến quá đột nhiên, hai người bọn họ đã có quan hệ vợ chồng, nhưng nó đến quá nhanh, Trần Vân Thanh hắn chưa thể thích ứng, từ em gái chuyển qua người yêu vẫn còn là một khoảng thời gian.

Hơn nữa trong lòng của hắn vẫn còn rất nặng bóng hình của Ngô Tiểu Diễm, còn có Nghiêm Linh Nhi nữa a..

"Vân Thanh đại ca...! Tư Tư sẽ chờ...! Đời này kiếp này Tư Tư chỉ chờ một mình anh..!"

Ở khoảng cách hơn ba mươi mét, Trần Vân Thanh âm thanh cực nhỏ, nhưng Dương Tư Tư vẫn là nghe được những lời nói của Trần Vân Thanh, nàng vui mừng mỉm cười.

Nàng sợ nhất chính là Trần Vân Thanh không thể chấp nhận nàng, xem chuyện hôm nay chỉ là một tai nạn.

Tuy nhiên anh ấy đã không có làm như thế, chứng minh anh ấy thật sự nghiêm túc nghĩ đến nàng, xem nàng như một người nữ nhi yêu thích mình đến đối đãi, mà không phải giống như em gái như trước đây, như vậy nàng đã hài lòng, chuyển biến như vậy đã quá tốt, nàng là có niềm tin vài tương lai có thể cùng anh ấy sánh vai được rồi.

"Sao mình lại không kìm chế được bản thân thế này..?"

Trở lại phòng của mình, Trần Vân Thanh nghĩ đến một loạt chuyện xảy ra trong thời gian qua, hắn không khỏi nhíu mày trầm tư.

Hôm nay chuyện, tuy nói hắn vì uống say nên có chút mất đi lý trí, thế nhưng đây chỉ là cái cớ mà thôi, trước đây tại địa cầu hắn uống say rất nhiều, lại khá là lý trí, chưa bao giờ để cảm xúc dục vọng chi phối tâm trí của mình cả.

Không biết phải bắt đầu từ khi nào, mình lại trở nên háo sắc cùng thiếu kiềm chế đến như thế.

"Dung Thiên Quyết có điểm yếu sao?" Trần Vân Thanh nghi hoặc đứng lên.

Đúng vậy a, bản thân hắn thay đổi, là bắt đầu tu luyện Tạo Hóa Dung Thiên Quyết, trước đó khi mới đến đây hắn là một người cực kỳ lý trí cùng điềm tĩnh, không thể khống chế dục vọng, đây là chuyện không thể nào.

Nhưng bắt đầu tu luyện Tạo Hóa Dung Thiên Quyết, thì mọi chuyện dường như đã thay đổi một cách âm thầm mà hắn không hề hay biết.

Đúng vậy a, từ sau khi tu luyện Dung Thiên Quyết, hắn cảm giác mình càng ngày càng háo sắc, như chuyện cùng Lưu Tố Hiền tại Minh Châu Biệt Viện kia.

Nếu là trước đây Trần Vân Thanh hắn sẽ không cùng cô ta phát sinh ra cái gì quan hệ, nhưng hắn lại không kiềm chế được bản thân, bên trong cơ thể hắn như là có một cổ dục hỏa chực chờ bộc phát một dạng.

"Nếu là như vậy..! Vân Thanh Thiên Đế kia làm sao qua được..!"

Vân Thanh Thiên Đế cùng hắn đều tu luyện Tạo Hóa Dung Thiên Quyết, nhưng theo lời nói của mấy vị Thiên Đế xung quanh, Vân Thanh Thiên Đế trước giờ chỉ yêu duy nhất một người là Vũ Phi Tiên Tử, chưa từng thích qua người con gái nào khác, cũng chưa hề chạm qua ai.



Nếu Dung Thiên Quyết có tác dụng phụ này, y làm sao chỉ chung thủy với một mình Vũ Phi Tiên Tử cho được ta.

"Có thể tác dụng phụ của Dung Thiên Quyết đối với Vân Thanh Thiên Đế không phải là dục vọng..!"

Trần Vân Thanh tìm ra cách giải thích cho riêng mình.

Cùng một bộ công pháp, không phải ai cũng có điểm yếu giống nhau, như đi trên một con đường, cũng có nhiều ngã rẽ khác nhau, Vân Thanh Thiên Đế khả năng tác dụng phụ lên tâm trí của mình, ông ta đặc biệt cố chấp, có lẽ đây là nguyên nhân ông ta si tình cùng hết lòng vì người khá như thế.

"Nên tu luyện tiếp Dung Thiên Quyết không đây..!" Đây là một vấn đề làm cho Trần Vân Thanh hắn khá là đau đầu.

Hắn tìm ra được nguyên nhân mình trở nên háo sắc, cũng tìm được điềm yếu bên trong bộ Dung Thiên Quyết này.

Tiếp tục tu luyện nó, với dục hỏa đốt người thế kia, không sớm thì muộn hắn cũng sẽ phạm phải sai lầm, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, phải cân nhắc suy nghĩ lại thêm một lần nữa mới được.

"Haiz..! Mình dường như không có lựa chọn tốt hơn..!"

Thở dài một tiếng, Trần Vân Thanh quyết tâm đi trên con đường này, Dung Thiên Quyết là một bộ tuyệt đại công pháp bậc nhất, ngay cả Thổ Long Kinh của Trần Kim Tiền hay Kim Long Kinh của Lăng Tĩnh Y hắn thấy vẫn còn kém môn Dung Thiên Quyết này, bỏ đi nó thì thật sự quá đáng tiếc, khi mà hắn đã tu luyện nó lâu đến như thế này.

Với lại thế gian này không có bất kỳ thứ gì là thập toàn thập mỹ, công pháp tu hành cũng là như vậy, bỏ đi Dung Thiên Quyết, chưa chắc gì hắn đã tìm được công pháp tốt hơn, cũng như công pháp không có điểm yếu.

"Cốc...! Cốc ..! Cốc..!"

"Giờ này còn ai đến nơi này tìm mình..!"

Cũng tầm mười hai giờ đêm rồi, không đi ngủ còn đến nơi này tìm hắn có mục đích gì.

Dù nghi hoặc nhưng Trần Vân Thanh vẫn là ra bên ngoài mở cửa xem người đến là ai.

"Vân Thanh đệ đệ..! Tôi..!"

"Này! Cậu!"

Lại Tinh Tinh còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Trần Vân Thanh đem kéo vào đi một chút phòng, đem đôi môi xinh của cô ta khóa lại, làm cho những lời muốn nói liền không thể nào nói ra được nữa, không mấy chốc, Trần Vân Thanh đã đưa Lại Tinh Tinh đến gần giường lớn, hai người là nhanh chóng lăn lộn lên.

Lại Tinh Tinh vẫn là ra sức kháng cự, cánh tay là đánh sau lưng Trần Vân Thanh rất nhiều lần, mong tên cầm thú này bình tĩnh một chút, không cần hung dữ như vậy đối với mình a.


"Khoan đã..! Vân Thanh đệ đệ..! Cậu nghe tôi nói một tiếng cái đã..!"

Y phục bị cởi ra sạch, Lại Tinh Tinh trong lòng mát lạnh cả lên, nhân lúc Trần Vân Thanh chưa làm động tác tiếp theo, nàng là cố sức dùng hai tay nâng đầu của y lên khỏi người của mình.

Gương mặt đỏ gay, phải trấn tĩnh lắm nàng mới cùng Trần Vân Thanh nói được những lời kia.

"Không cần..! Qua đêm nay rồi nói sau..!"

"Không được..!"

Không cho Lại Tinh Tinh nói tiếp câu nào, Trần Vân Thanh ngay lập tức lại hôn đi lên, lần này còn mãnh liệt hơn khi cùng Dương Tư Tư gấp mười lần, chút nữa làm cho Lại Tinh Tinh không thở nổi.

Hắn vừa rồi dục hỏa rất là mạnh, bên kia Dương Tư Tư đạt đến chín muồi nhưng không thể dùng, làm cho hắn nghẹn một bụng hỏa.

Đúng lúc Lại Tinh Tinh này đến tìm, đó không khác gì dê đưa vào miệng cọp cả,

Không xử lý cô ta mới là chuyện quái sự. Bây giờ cái gì là tác dụng phụ hay không tác dụng phụ của Dung Thiên Quyết, Trần Vân Thanh là đã quăng lên chín tầng mây, vẫn là thưởng thức cảnh đẹp trước mắt thì hay hơn.

"Nè...! Tôi đã nói không được...!"

...

Khái Đao Đại Sơn..!

Quan Nguyên Sơn..!

Khái Đao Môn..!

"Anh rể..! Tên này chính là Hắc Bào công tử..!"

Dục Vũ sắp xếp ra mấy chục cái đầu lâu, sau đó chỉ tay về cái đầu lâu của một người trên dưới ba mươi tuổi, cung kính đối với lại Vụ Thanh Quan hồi báo.

"Rắc...! Ầm..!"


"Cát Hải..! Không nghĩ đến mày lại là Tam Giai Trung Phẩm Trận Pháp Sư..!"


Hủy diệt đi tất cả những đầu lâu mà Dục Vũ bày ra trước mắt, Vụ Thanh Quan âm trầm lên tiếng.

Nhân vật phong vân tại Mân Việt Quận Thành Vụ Thanh Quan hắn cũng đã biết qua, Trận Pháp Sư công hội bên trong thành viên hắn là không lạ gì.

Tên Cát Hải này như ai cũng biết tên này chỉ là một cái Nhị Giai hậu kỳ Trận Pháp Sư mà thôi, không ngờ tên này thâm tàng bất lộ, che giấu sâu đến như thế.

"Anh rễ.! Em không thể giết Mông Tiện Ân trả thù cho tiểu Sơn được! Mong anh trách phạt..!"

Dục Vũ thần sắc khá là bi thương, quỳ xuống nhận lỗi nói.


Giết đi Vụ Thanh Sơn là Mộ Thiên Thành, Bành Yên đám người, còn có Hắc Bào công tử Cát Hải bên trong nữa.

Nhưng ai cũng hiểu, những người này chỉ là bị mê hoặc bởi Ảo Lài Hoa cùng Khốn Trận của Mông Tiện Ân, nên mới ngộ sát Vụ Thanh Sơn.

Hắn là đã đem tất cả người vây công Vụ Thanh Sơn giết chết, chỉ là hung thủ chân chính là Mông Tiện Ân hắn lại không thể nào ra tay được, lần này vừa không bảo vệ được cho Vụ Thanh Sơn, lại không thể nào giết được hung ra chân chính trả thù, tội của hắn quá là nặng a.

"Đứng lên đi..! Không thể trách chú được..!"

Vụ Thanh Quan thở dài, đến nâng lên người em rễ này của mình.

Mông Tiện Ân phía sau có Mông gia chống lưng, đây là một quái vật khổng lồ mà không có thế lực nào không cho Mông gia mặt mũi.

Nếu như Dục Vũ ra tay đem Mông Tiện Ân giết đi, tin tức một khi lộ ra, khái Đao Đạo bọn họ chắc chắc sẽ tan thành tro bụi trong một đêm.

Hắn nghĩ mình ở vào hoàn cảnh của Dục Vũ, cũng sẽ không dám ra tay với Mong Tiện Ân.

So với cơ nghiệp mấy trăm năm của Khái Đao Đạo, Vụ Thanh Sơn không tính là gì cả.

Hơn nữa dạo gần đây hắn cũng có lui tới với lại Lạc Dương Phủ bên kia, càng không thể ra tay với Mông Tiện Ân lúc này.

Chuyện này tạm thời thôi đi.



Nếu bạn rảnh, xin mời đọc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.