Bát Long Quy Nguyên Truyện

Chương 555: Lệ Phú Hoa Viên





"Đúng ...! Mình không thể thất bại..!"

"Nếu như Yêu Sư tứ trọng không phải là đối thủ của Trần Vân Thanh, như vậy thì mình sẽ dùng Yêu Sư ngũ trọng, Yêu Sư ngũ trọng không được thì dùng lục trọng, thất trọng, cũng không tin không thể nào giết được Trần Vân Thanh..!"

Trì Trọng Kiêm gật gù, niềm tin đã trở lại trên gương mặt của hắn, trong đầu của hắn cũng đã nghĩ ra được một kế sách rất là tuyệt diệu đối phó với lại Trần Vân Thanh.

"Phải nghĩ cách đưa tin tức Vụ Thanh Nhàn trở lại Khái Đao Sơn mới được..!"

Trì Trọng Kiêm một lần nữa muốn dùng chiêu mượn đao giết người, cây đao lần này hắn muốn mượn là Vụ Thanh Quan, Bang Chủ hiện tại của Khái Đao Đạo, người thực lực không những cao cường thuộc tốp đầu Mân Việt Quận, mà thủ hạ trong tay cao thủ quá nhiều.

Nếu ông ta biết con mình bị Trần Vân Thanh giết đi, thế nào cũng sẽ cho người đem Trần Vân Thanh trừ đi, khi đó thử xem thằng khốn Trần Vân Thanh còn có phép nào có thể trở mình được.

"Phải làm sao đưa tin tức trở về đây?" Trì Trọng Kiêm trầm ngâm suy nghĩ.


Hắn phải nghĩ cách nhờ người khác đưa tin về thôi, hắn không thể tự mình quay lại Khái Đao Đạo được.

Hhắn hiểu quá rõ ràng, việc mình bỏ rơi Vụ Thanh Nhàn một mình chạy trốn là tử tội không thể tha, chỉ cần đi trở lại hay có người Khái Đao Đạo nhìn thấy mình, chắc chắn bọn chúng sẽ tìm mọi cách đem tên bất trung như mình giết đi.

Mức độ đuổi giết mà Khái Đao Đạo dành cho mình là không thua kém bao nhiêu cho Trần Vân Thanh đâu.

Nên hiện tại hắn không thể trở lại Khái Đao Đạo cho được, phải nghĩ cách làm sao đưa tin này trở về, nhưng vẫn không bị Khái Đao Đạo người phát hiện, mới là chuyện quan trọng hiện nay.

...

Đêm tối..!

Mân Việt Quận Thành..!

Lệ Phú Hoa Viên..

Lệ Phú Hoa Viên nằm tại vị trí phía Nam Mân Việt Quận Thành, bao quanh chu vi hơn mười km.


Nói là Hoa Viên nhưng trên thực tế nơi này không phải là khu vực tràn đầy hoa tươi, mà nó là một khu biệt viện rất là sang trọng dành cho những phú hào có tiếng tại Mân Việt Quận Thành.

Muốn mua được biệt viện nơi đây, ngoài chuyện phải bỏ ra mấy trăm ngàn viên Hạ Phẩm Linh Thạch ra, còn phải chứng minh được bản thân phải có tài sản ròng trên mười triệu viên Hạ Phẩm Linh Thạch, thế nên có thể vào ở nơi đây, đều là những nhân vật giàu có tiếng tăm của Mân Việt Quận cả.

Lệ Phú Hoa Viên của Mân Việt Quận Thành so với lại Tạ Thủy Cư của Chấn Nam Thành thì có đôi nét tương đồng, nhưng luận về đằng cấp, Tạ Thủy Cư không thể nào đi so sánh nỗi với lại Lệ Phú Hoa Viên.

Lệ Phú Hoa Viên giá cả đắt đỏ thật, nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt, người mua được nhà nơi đây, có thể được sự bảo hộ tương đối của Nguyễn Thị Thương Lâu.

Đây là Thương Lâu thuộc về Nguyễn gia tài sản, mà Nguyễn gia là gia tộc thế nào, Mân Việt Quận Thành người rất hiếm có người không hiểu biết về sự cường đại của cái gia tộc này.

Nên có thể nói mua được biệt viện bên trong Lệ Phú Hoa Viên, là gián tiếp bảo hộ của Nguyễn gia, điều này ai lại không thích.

Nhất là những người giàu có về vật chất mà không mấy giỏi giang trên con đường tu luyện, không thể sánh với lại các thế lực lớn, cái chiêu bài Nguyễn gia là được rất nhiều người tin tưởng dùng đến.

Số một ngàn biệt viện thư phòng..

"Két..!"

"Vân Thanh sư huynh..! Tôi đã an bài cho Tinh Tinh cô nương, Tư Tư cô nương cùng Tuyết Tùng công tử nghĩ ngơi hợp lý..!"

Trần Tú đẩy cửa thư phòng đi vào, cung kính đối với lại Trần Vân Thanh lên tiếng hội báo về những sắp xếp mới nhất của mình.

"Trần Tú..! Không nghĩ đến trong một thời gian ngắn, anh lại có được thành tựu vượt bậc như thế này..!"

Trần Vân Thanh đem Nam Hoang Kỳ Thư trong tay của mình buông xuống, đến bên cạnh vỗ nhẹ vai của Trần Tú một cái, tràn đầy cảm khái lên tiếng.

Lệ Phú Hoa Viên cái địa danh này, chiều tối khi mơi vào Mân Việt Quận Thành, Trần Vân Thanh hắn cũng là có nghe qua nhiều người bên đường nói về nó.

Điều kiện cùng quy định ngặt nghèo kia để có thể mua được căn hộ tại Lệ Phú Hoa Viên làm cho Trần Vân Thanh không khỏi líu lưỡi.

Mấy triệu viên Hạ Phẩm Linh Thạch một căn biệt viện, còn phải chứng minh bản thân có trên mười triệu viên Hạ Phẩm Linh Thạch trên người.


Những điều kiện như thế này đã đem đại đa số thế lực tại Chấn Nam Thành ngăn cách ngoài cửa mất rồi.

Đơn cử như mạnh nhất Trần gia trước khi bị Trần Vân Thanh hắn tiêu diệt, giá trị tài sản toàn bộ tầm năm triệu viên Hạ Phẩm Linh Thạch, tuy nhiên đó hoàn toàn là tài nguyên cố định như đất đai cùng mỏ quặng, địa bàn hợp vào.

Tiền lưu thông có thể lấy ra không thể nhiều hơn vài trăm ngàn viên Hạ Phẩm Linh Thạch, tức là không đủ để mua được căn biệt viện ở nơi đây, còn tài sản ròng là không thể lấy ra nhiều như vậy.

Trong khi Trần Tú chỉ đến Mân Việt Quận Thành không đến ba tháng thời gian, lại tạo ra một cơ nghiệp hoành tráng.

Ngay cả biệt viện tại Lệ Phú Hoa Viên này y cũng có thể mua được, người này quá mức tài giỏi, quả nhiên Trần Vân Thanh hắn không có nhìn nhầm người, Trần Tú này là một nhân tài hiếm có.

"Vân Thanh sư huynh quá lời..! Nếu như không có Bồi Khí Đan đan phương của anh giao cho, tôi dù có bản lĩnh đến đâu, cũng không thể làm nên cơm cháo gì.!"

Trần Tú hết sức là khiêm nhường, không có nhận hết công lao thành tựu như ngày hôm nay là do mình làm ra.

Hắn nói đây cũng hoàn toàn là sự thật, hắn đúng là có tài buôn bán thật, tuy nhiên trong tay hắn cần có hàng hóa mà mọi người cần, khi đó hắn mới có thể thi triển quyền cước được.

Không có Bồi Khí Đan đan phương cùng sự tin tưởng tuyệt đối của Trần Vân Thanh khi giao hoàn toàn việc làm ăn này cho hắn quyết định, hắn thật sự rất khó bước đi tại một nơi có sự cạnh tranh tàn khốc như Mân Việt Quận Thành nơi này.

"Ấy..! Anh không cần phải khiêm tốn, tôi nói là công lao của anh thì nó là của anh..! Tôi sẽ không bao giờ quên công lao của anh.!"

Đưa Bồi Khí Đan đan phương cho Trần Tú, nói thật lòng lúc đó Trần Vân Thanh hắn nghĩ hàng tháng chỉ cần có vài chục ngàn viên Hạ Phẩm Linh Thạch vào trong túi, đó đã là thành công quá lớn rồi.

Không nghĩ Trần Tú này lại rất có đầu óc kinh doanh, đã đem Bồi Khí Đan sản xuất theo thương mại hóa, còn mở rộng kinh doanh ra thật nhiều nơi, thu về số tiền quá khổng lồ.

Nói thật lòng như không phải đưa Bồi Khí Đan cho Trần Tú, mà một người nào khác, chỉ e là hiện tại hắn ngay cả một viên Hạ Phẩm Linh Thạch cũng không có đến được, đã bị đám sài lang bên ngoài cắn nuốt sạch sẽ.

"Vân Thanh sư huynh..! Thực ra tôi vẫn còn một số chuyện giấu anh..!"

"Ân..! Là chuyện gì..?"

"Là như vậy, tôi vì muốn an ổn dừng chân tại Mân Việt Quận Thành, nên là đã nhường lại năm mươi phần trăm lợi nhuận có được cho Nguyễn Thị Thương Hội...!" Trần Tú ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng đem chuyện này nói đi ra.

"Không có việc gì..! Anh làm rất đúng..!"



Trần Vân Thanh xua tay, tưởng là Trần Tú có chuyện gì to lớn, hóa ra là chuyện này, hắn không những không hề trách móc gì Trần Tú, còn đánh giá tên này cao hơn một tầng.

Trần Vân Thanh hắn đã từng tại trong hắc bạch hai đạo kiếm ăn, nên hắn hiểu quá rõ ràng, làm ăn nếu không có người chống lưng, như vậy thì quá nguy hiểm, không sớm hay muộn cơ nghiệp mình làm ra cũng liền sẽ bị người khác nuốt sạch sẽ.

Tại Mân Việt Quận Thành nơi này, đâu đâu cũng có yêu ma quỷ quái, chưa nói đến mấy cái thế lực đứng đầu luôn được mọi người đánh giá là ăn thịt không nhả xương.

Trần Tú phải tìm đại thụ chống lưng là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Nếu như không làm vậy, có thể tồn tại đến được bây giờ, hắn sẽ nghi ngờ Trần Tú này đâu.


"Cảm ơn anh đã hiểu cho...!"

Trần Tú trong lòng thở phào một hơi, hắn sợ nhất là Trần Vân Thanh không hiểu cho mình, nghĩ mình liên kết với người bên ngoài, đem tài sản của y lấy đi, như vậy thì thật không xong.

Cũng may Trần Vân Thanh là người có đại trí tuệ, có thể hiểu được bí tân bên trong, hắn là không có nhìn nhầm người.

"Nguyễn Thị Thương Hội ngoài chuyện muốn chúng ta một nữa lợi nhuận ra, không có yêu cầu gì khác chứ..?"

Nguyễn Thị Thương Hội tên này Trần Vân Thanh đã có nghe qua rất nhiều lần, đây là tập đoàn mua bán do Nguyễn gia tại Cổ Loa Thành làm ra, uy tín có thể xem được.

Ở Mân Việt Quận Thành nơi này, được Nguyễn Thị Thương Hội bảo kê, công việc làm ăn của Trần Tú là không có vấn đề gì.

Trần Tú thật sự rất có ánh mắt để nhìn hàng.

Nhưng hắn cũng không phải yên tâm về Nguyễn gia tuyệt đối, có lẽ qua chuyện hợp tác với lại Nguyễn Anh Đức tiêu diệt Chấn Nam Đạo vừa rồi.

Đã để lại cho Trần Vân Thanh hắn trong lòng một cây gai, đối với những thế gia như thế này, hắn không thể không đề phòng.



Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi... mời đọc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.