Bát Long Quy Nguyên Truyện

Chương 553: Thiên Sơn Quyền





Hắn Vụ Thanh Nhàn thiên phú không phải là hạng ưu tú gì, nhưng ít ra hắn cũng bước lên con đường tu luyện.

Hiện tại Yêu Sĩ bát trọng hắn, nếu như dựa vào tài nguyên cuồn cuộn của Khái Đao Đạo, đời này Yêu Sư cảnh sẽ không cần lo lắng.

Nhưng một cước vừa rồi của Trần Vân Thanh đã đem con đường tu luyện của hắn chặt đứt.

Ai tại Nam Hoang Chi Địa này cũng hiểu, một người Yêu Hồn thấp kém vẫn có thể tu luyện được, nhưng một người mà không có Khí Hải, chắc chắn trăm phần trăm không thể nào tu hành được rồi.

Trần Vân Thanh tên khốn này đã triệt đường tu luyện của hắn, hắn là muốn tên này phải chết, chết một cách cực kỳ thê thảm nữa là đằng khác.

"Thiên Sơn Quyền...! Giết..!"

Lâm Đồng gật đầu, không có nói thêm bất kỳ câu gì an ủi Vụ Thanh Nhàn nữa, hắn là đứng dậy, thi triển tuyệt học của mình, Tam Giai Hạ Phẩm Yêu Kỹ tiểu thành Thiên Sơn Quyền khủng bố uy lực hướng Trần Vân Thanh giết đến.

Hắn hiểu quá rõ ràng hôm nay mình làm việc thất trách, hại Vụ Thanh Nhàn không thể nào tu luyện được nữa, sau khi trở về, thế nào cũng khó thoát khỏi trách phạt từ phía Bang Chủ.

Như có thể đem tên đầu sỏ gây ra tai họa Trần Vân Thanh này giết đi, tội danh là có thể nhẹ đi một chút, nên bằng mọi giá hắn phải giết cho bằng được Trần Vân Thanh.

"Xẹt..! Ong..! Rầm..! Phốc..!"


"Lâm Chấp Sự...?" Vụ Thanh Nhàn nhìn một màn phía trước đến trợn trừng đôi mắt.

Lâm Chấp Sự của hắn đã bị hỏa kiếm của Trần Vân Thanh cắt ra làm đôi.

Chuyện này làm sao có thể thể xảy ra được.?

Lâm Đồng vốn là Yêu Sư tứ trọng có tiếng tăm không nhỏ bên trong Khái Đao Đạo. Trong khi tên Trần Vân Thanh kia nhìn tới nhìn lui cũng không quá mười tám tuổi.

Mười tâm tuổi liền có thể giết được Yêu Sư tứ trọng cường giả, chuyện này nói ra ai tin, ngay cả những tên đệ tử nội viện ưu tú bật nhất của Mân Việt Học Viện cũng chưa chắc làm được a..

Hay tên Trần Vân Thanh này là đệ tử kiệt xuất nhất của Mân Việt Học Viện còn cất giấu chưa công bố ra?


Tên này lần này đến đây cũng chỉ là đang điều tra hư thực của Khái Đao Đạo bọn họ.

Dù là giả thuyết nào, Vụ Thanh Nhàn cũng thật sự quá hối hận, mình không nên đến nơi đây tìm Dương Tư Tư cùng Lại Tinh Tinh.

Có gặp hai người này thì cũng nên dùng chút đầu óc suy nghĩ, hai người con gái xinh đẹp như vậy không thể nào đi lấy một người bình thường ở Chấn Nam Thành làm chồng được.


Đây là do hắn nhìn thấy sắc đẹp của Dương Tư Tư hai người mê mẩn đến hôn đầu nên không nghĩ được gì cả đây mà.

"Vân Thanh sư huynh..! Không cần giết ta..! Tất cả chuyện này đều là do Trì Trọng Kiêm tên khốn kia ở sau giật giây!"

"Chính y muốn lợi dụng tôi để đối phó anh, tôi là trẻ người non dạ nên mới bị trúng kế của tên tiểu nhân đó, hoàn toàn không có ý mạo phạm đến hai vị chị dâu..!"

Vụ Thanh Nhàn hắn có ngu ngốc đến mấy đi chăng nữa, cũng là hiểu được quá rõ ràng trong chuyện này mình bị cái tên cẩu nô tài Trì Trọng Kiêm lợi dụng, như không phải có tên đó góp gió thổi lửa, hắn cũng không có đi đến nơi này làm cái gì.

Hắn tin tưởng Trần Vân Thanh nhất định sẽ hiểu được những âm mưu trong đó, từ đó thả hắn rời đi, hắn có thể thề với trời, sau khi trở lại Khái Đao Đạo, nhất định sẽ dùng mọi biện pháp đem tên khốn Trì Trọng Kiêm kia lăng trì xử tử mới có thể xua tan đi lử giận trong lòng.

"Xẹt...! A....Phốc..!"

"Mày vẫn nên xuống bên dưới giải thích với Minh Vương đi..!"

Một kiếm đưa ra, Trần Vân Thanh không có một tia cảm xúc đem cái đầu của Vụ Thanh Nhàn dọn đi.

Trì Trọng Kiêm tên kia hại Vụ Thanh Nhàn này không ít, hắn cực kỳ tin tưởng sau khi trở lại Khái Đao Đạo y sẽ cho người đối phó với lại Trì Trọng Kiêm.

Nhưng nên nhớ Trần Vân Thanh hắn đây cũng hại Vụ Thanh Nhàn không nhỏ, chính hắn đã ra chân phế đi Khí Hải của Vụ Thanh Nhàn trong lúc nóng giận, Vụ Thanh Nhàn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Trần Vân Thanh hắn.

Chỉ sợ trong lòng Vụ Thanh Nhàn này hận hắn còn nhiều hơn cả Trì Trọng Kiêm kia đi, sau khi xử lý Trì Trọng Kiêm, thế nào tên này cũng sẽ quay lại đối phó với lại hắn, Trần Vân Thanh hắn sẽ không có ngu gì đi để lại một quả bom hẹn giờ bên cạnh như thế này.

Từ khi hắn đem Khí Hải của Vụ Thanh Nhàn phá hủy, cả hai bên đã kết tử thù, không người chết thì sẽ là ta vong, sẽ không có con đường thứ hai để đi nữa rồi.

"Xẹt..! Xẹt..!"


"Vân Thanh đại ca..!"

"Vân Thanh đệ đệ..!"

"Khụ..! Hai cô làm cái gì thế này..?"

Trần Vân Thanh nhìn thấy Dương Tư Tư cùng Lại Tinh Tinh hai người nhào vào lòng của mình khóc nức nở, Không khỏi ho khan một tiếng nhắc nhở.

Hai người này làm sao thế này..!

Lại Tinh Tinh thì không nói, cô ta là Hồ ly tinh chính hiệu, chuyên mê hoặc nam nhân, hành động thường nhật khá là táo bạo, bình thường hai người bọn họ đã khá thân mật, chạy đến ôm hắn cũng không phải là chuyện gì to tát.

Nhưng Dương Tư Tư thì lại khác nha, cô gái này da mặt khá là mỏng, ngày thường cô ta chủ động nắm tay của hắn còn khó nữa là, hiện tại lại làm ra hành động lớn như thế này.

Ân..! Nhưng thật sự cảm giác này khá là thoải mái, hai đôi hung khí của hai cô gái này cùng lồng ngực của hắn tiếp xúc, độ đàn hồi thật sự rất kinh người.

Nghĩ đến có thể cùng hai tuyệt sắc mỹ nhân du hý một phen, phía dưới của hắn phân thân bắt đầu phản ứng.

Nói thật như đây không phải là ban ngày, bên cạnh cũng không có một cây cột điện Trần Tuyết Tùng, hắn là sẽ đi sâu vào giao lưu với hai người này một phen, chỉ là hoàn cảnh không cho phép, hắn là không có dám.

"Không phải..! Là em lo lắng cho anh..!"

Dương Tư Tư là người phản ứng lại đầu tiên, gương mặt khá là đỏ hồng như táo chín, khẽ buông ra Trần Vân Thanh đầu tiên.

Dương Tư Tư nàng vốn là người sống nội tâm, lần này chủ động ôm lấy Trần Vân Thanh, đây là chuyện trước đây nàng không thể tưởng tượng ra được sự tình.

Nhưng không hiểu sao, sau khi Trần Vân Thanh trở lại, còn là cứu nàng từ trong tay của đám Đạo Phỉ khốn kiếp kia ra, nàng trong lòng có một cảm xúc rất đặc biệt, chỉ có ở bên cạnh Trần Vân Thanh mới cảm thấy bản thân mình an toàn, trong giây phút cảm xúc lấn át lý trí kia, nàng cũng làm theo bản năng của mình, mà không nghĩ đến chuyện gì khác.

"Tinh Tinh tỷ..!"

Trần Vân Thanh trong lòng là ngứa ngáy khó chịu, Lại Tinh Tinh này chắc chắn là cố ý, nhìn xem Dương Tư Tư cô gái kia đã rời đi rồi, Lại Tinh Tinh vẫn đu bám Không chịu buông tay, còn chiếm luôn vị trí mà Dương Tư Tư để lại nữa, giở ra không ít chiêu trò, làm hắn dục hỏa đốt người, nhưng không thể làm gì được khi có nhiều người xung quanh.

Cô gái này chắc chắn là đang trả thù lần trước hắn động thủ động cước với cô ta đây, lần này xem như hắn chịu thua cô ta, chờ xem có có hội, hắn không dạy bảo cô gái này dễ bảo không thể.



"Vân Thanh đệ đệ..! Không phải vừa rồi cậu nói tôi là nữ nhân của cậu sao..? Nữ nhân của mình mượn bờ vai một chút, đâu có phải là chuyện gì trái luân thường đạo lý đâu kia chứ..!"

Lại Tinh Tinh đương nhiên không dễ gì buông tha cho Trần Vân Thanh, có hội tốt như thế này, nàng không tận dụng để tên khốn này khó chịu, không phải là quá có lỗi với bản thân mình hay là sao đây.

Quyết định xong xuôi, nàng càng ôm chặt Trần Vân Thanh hơn, dôi gò bồng khổng lồ càng là đưa lên đưa xuống, không làm cho Trần Vân Thanh khó chịu chết người là không thể, cái tội khi nào cũng ức hiếp nàng, đáng đời y bị nghẹn cho đến chết.

'Không biết xấu hổ..!' Dương Tư Tư trong lòng thầm hận a.

Lại Tinh Tinh này rõ ràng là muốn lợi dụng cơ hội chiếm tiện nghi của Vân Thanh đại ca nàng mà.

Nhưng nghĩ lại lời lời của Trần Vân Thanh vừa rồi, gương mặt mới khôi phục đôi chút liền là ửng đỏ lại, trông thực mê người.

Trần Vân Thanh nói Vụ Thanh Nhàn ức hiếp nữ nhân của mình nên mới ra tay, nơi đây ngoài Lại Tinh Tinh chỉ có mình nàng, y nói như vậy không phải ngầm thừa nhận mình là nữ nhân của y hay là sao đây.

"Tinh Tinh tỷ..! Khi đó là tình cảnh cấp bách..!"

Nhớ lại chuyện vừa rồi, Trần Vân Thanh gương mặt cũng khá nóng sốt, khi đó hắn là thấy Lại Tinh Tinh hai người bị ức hiếp quá thảm, không khỏi buộc miệng nói một câu, bây giờ nghĩ lại, có chút kỳ lạ, lạ hơn nữa là Lại Tinh Tinh lại dựa vào cớ này để ép hắn không tha, thật là quá khó xử nha.

"Vậy bây giờ là không phải sao..?"

Lại Tinh Tinh gương mặt từ phía sau lưng của Trần Vân Thanh quay lại phía trước, mặt cùng mặt đối diện với lại Trần Vân Thanh, nở một nụ cười tươi còn hơn hoa lên tiếng hỏi.

"Cái này..! Bây giờ đương nhiên là..!"

"Ân...! Phải..!"

Trần Vân Thanh nghiến răng nghiến lợi nói ra.



Nếu bạn rảnh, xin mời đọc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.