Bát Long Quy Nguyên Truyện

Chương 518: Tính Toán Nham Hiểm





Con đường hướng này đi thông Mân Việt Quận Thành cũng chỉ có ba tòa thành trì, ngoài Chấn Nam Thành ra, còn là có Lô Thai Thành cùng Mạt Vân Thành.

Ba tòa thành trì ở một góc chếch về hướng Nam của Mân Việt Quận, nếu như người của ba tòa thành trì này muốn lên Mân Việt Quận Thành, Khái Đao Sơn con đường chắc chắn phải đi qua, hàng năm cũng chỉ có tháng một hàng năm mới là thời điểm an toàn nhất.

Lúc này, trên đường lớn của Khái Đao Sơn, có bốn người, hai nam hai nữ, nam thì anh tuấn bất phàm, còn nữ nhân thì khuynh quốc khuynh thành.

Mỹ nhân bại hoại vạn người có một, bất kỳ nam nhân nào gặp hai cô gái này cũng không khỏi tơ tưởng vấn vương.

Trong số hai người nam nhân còn lại, tuổi chỉ mười bảy mười tám, khí tức trên người đều rất lợi hai, người mặt áo trắng đi sau có tu vi Yêu Sĩ lục trọng cảnh giới.

Mười bảy mười tám tuổi có tu vi Yêu Sĩ lục trọng, đừng nói là tại mấy tòa thành trì không mấy tiếng tăm như Mạt Vân Thành, Lô Thai Thành, dù đặt ở các thế lực lớn bên trong Mân Việt Quận Thành, cũng là một thiên tài, sẽ được gia tộc dốc sức bồi dưỡng.

Còn người thanh niên thứ hai, cũng là người đang dẫn đầu nhóm bốn người này, tu vi còn vượt trội hơn người thanh niên áo trắng phía sau, Yêu Sĩ thất trọng sơ kỳ tu vi, đây là thuộc hàng hiếm có tại những tòa thành trì nhỏ lẻ rồi, dường như vài trăm năm nay, không có năm nào, những tòa thành trì nhỏ bên ngoài Mân Việt Quận Thành lại xuất hiện một thiên tài có tu vi kinh khủng như thế.

Với loại tu vi này, dường như đã là đứng hàng đầu trong số những người tham gia khảo hạch tại Mân Việt Học Viện nơi đây rồi.

Về người thanh niên có tu vi Yêu Sĩ thất trọng sơ kỳ này, trên đường đi nhiều người của hai tòa thành trì là Lô Thai Thành hay Mạt Vân Thành có thể không quen, nhưng nếu là người của Chấn Nam Thành, đặt biệt là đám tộc trưởng của những thế lực đứng đầu Chấn Nam Thành, chắc chắn là sẽ nhận ra được.

Đây không phải là tên sát tinh Trần Vân Thanh mà bọn họ ngày đêm thắp hương cầu khấn y nhanh chóng rời khỏi Chấn Nam Thành để cho bọn họ được bình an hay là sao.

"Hý..!"

"Tư Tư..! Em có mệt hay không..?"

Tiếng Độc Giác Mã hý dài, Trần Vân Thanh để hai người Trần Tuyết Tùng cùng Lại Tinh Tinh chạy trước một bước, hắn là quan tâm lên tiếng hỏi thăm Dương Tư Tư xem cô gái này có ra làm sao hay là không.


Cũng không thể nào trách Trần Vân Thanh hắn quan tâm sát sao cho Dương Tư Tư được, tu vi của Dương Tư Tư bây giờ tuy đã đột phá Yêu Sĩ nhị trọng, nhưng tính ra là yếu nhất trong số bốn người bọn họ ở đây, lại trên lưng Độc Giác Mã hai ngày nay chưa nghĩ ngơi, dù là Yêu Sĩ tam trọng cũng cảm thấy mệt nữa là, huống gì là một cô gái như Dương Tư Tư.


"Không mệt..! Vân Thanh đại ca..! Em còn có thể đi tiếp được nữa...!" Dương Tư Tư gương mặt bây giờ cũng đã thấm mệt, tuy nhiên nàng là rất kiên cường không chịu nhận.

'Hừ..! Nếu nói mệt mỏi, chắc chắn anh sẽ đưa tôi về lại Trần gia trấn dưỡng lão..!' Dương Tư Tư trong lòng đối với sự quan tâm có chút dã dối của Trần Vân Thanh liền là khinh thường không thôi.

Ba ngày trước Trần Vân Thanh đưa nàng về Trần gia trấn thăm nhà là không có ý tốt, tên này muốn để nàng ở lại nơi đó chăm sóc cho cha y đến già.

Nàng là biết tổng, sẽ không có mắc mưu y đâu, nàng còn muốn trở thành một cường giả tuyệt thế, ngạo thị quần hùng, sau này không còn ai dám bắt nạt mình nữa.

Muốn làm như vậy, nàng phải lên cho bằng được Mân Việt Quận Thành, trên đó mới là sân khấu cho nàng thực hiện được ước mơ.

Dù tên khốn Trần Vân Thanh này không có đưa nàng đi theo, nàng cũng nhất định một mình đi đến đó.

May mắn phụ thân của Trần Vân Thanh không phải là người cổ hủ, ông ta hiểu rất rõ ràng nàng là muốn gì, thế nên không có giữ nàng lại.

Nếu không bây giờ nàng nào có thể cũng Trần Vân Thanh trên đường đi đến Mân Việt Quận Thành này.

"Tư Tư nha..! Em cần gì phải khổ như vậy chứ..!"

Trần Vân Thanh lắc đầu, lần này đi đến Mân Việt Quận Thành không phải là đi du sơn ngoạn thủy, không tính đường đi mệt nhọc, lên đến Mân Việt Quận Thành cũng không giống như sẽ bình an, nơi đó tranh đấu còn ác liệt gấp mười lần Chấn Nam Thành, nguy hiểm trùng trùng.

Đáng lo ngại hơn, nơi Mân Việt Quận Thành ở đó, Trần Vân Thanh hắn cũng là đắc tội không ít người, một trong số đó là Ngô Mãnh Đạt cùng Cổ Cự Cao, hai đại thiên tài dòng chính của Ngô gia cùng Cổ gia.

Những thế lực được xem là bá chủ ở Mân Việt Quận Thành, trong hoàn cảnh như thế này, bản thân hắn còn lo không xong, có thêm Dương Tư Tư nữa thì thật sự rất là đáng quan ngại.

Thế cho nên nhân chuyến về thăm nhà lần này hắn là muốn để Dương Tư Tư ở lại Trần gia trấn cho nó an toàn, vừa có thể cho cô ta bình an, hắn cũng rãnh tay đối phó với lại những biến số sắp phải đương đầu.

Ai mà biết được, nha đầu này còn cứng đầu hơn đá, một hai phải theo hắn đi lên Mân Việt Quận Thành, nói là muốn thay Ngô Tiểu Diễm chăm sóc cho hắn, hắn trong lòng tự nghĩ không biết ai phải chăm sóc cho ai đây.


"Vân Thanh đại ca! Hay anh cho là em sẽ làm liên lụy đến anh.?"

Dương Tư Tư ánh mắt rất là trong sáng, nàng như đoán được trong lòng của Trần Vân Thanh đang suy nghĩ cái gì một dạng.

"Tư Tư..! Làm gì có chuyện đó, anh chỉ là lo lắng em chịu khổ..!"

Sự thật đúng như là lời Dương Tư Tư vừa nói, đưa cô gái này theo, hắn sẽ phải phân tâm chăm sóc cho cô ta, cũng sợ người khác đem cô gái này ra uy hiếp hắn, khốn khổ trăm bề, con đường nào phía trước khá là gian nan.

Chỉ là hắn cũng phải trái với lòng mình nói dối một câu, nếu không cô gái này đau lòng phải biết, mà hắn sợ nhất chính là làm tổn thương những cô gái như thế.

Hơn nữa trước khi rời đi lão tía của hắn cũng căn dặn hắn không được làm cho Dương Tư Tư không vui, lão tía mình cứ như xem Dương Tư Tư là con dâu của mình một dạng.

Nếu cô ta mà về khóc lóc một trận, thế nào ông ấy cũng sẽ chạy đến lột mất tấm da của mình, nên thôi, cách mạng còn gian nan, mình chỉ còn biết cắn răng cố gắng.

"Vân Thanh đại ca..! Không có sao..! Em từ nhỏ chịu khổ quen rồi..!" Dương Tư Tư chuyển buồn thành vui.

Nàng quá hiểu Trần Vân Thanh đang không hề nói thật lòng mình, nhưng không có sao, sau này nàng sẽ cho y biết, có nàng bên cạnh không phải là gánh nặng của y, mà là một sự giúp đỡ lớn nhất của y, nàng tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng, thà nàng chết đi cũng không.

"Hý..!"

"Vân Thanh Lão Đại..! Như anh sợ Tư Tư làm liên lụy đến anh, hãy giao cô ấy cho tôi, tôi cam tâm tình nguyện gánh lấy phiền toái này..!" Trần Tuyết Tùng cưỡi ngựa chạy đến.

Hắn cũng đã có nghe qua hai người Trần Vân Thanh bàn luận, đối với chuyện Trần Vân Thanh lo lắng, hắn không cho là đúng, ngược lại hắn còn muốn giúp đỡ Trần Vân Thanh san sẻ cái gánh nặng này nữa kìa.

"Chú sao..?"

Gây phiền toái cho ta còn không đủ hay sao mà còn mạnh miệng. Trần Vân Thanh trong lòng là đang mắng thầm.

Trần Tuyết Tùng không giúp gì được cho hắn, như không có hắn, Trần Tuyết Tùng vẫn còn ngồi tù mọt gông bên trong đại lao của Trần Phủ kia kìa.



Không những vậy, vì có được danh ngạch cho đi lên Mân Việt Học Viện khảo hạch cho Trần Tuyết Tùng, hắn phải bỏ ra một cái giá cao mua lại một chiếc lệnh bài của một tên Tán Tu.

Vì Trần Tuyết Tùng này, hắn không ít lần nếm phải đau khổ đâu.

Bây giờ mạnh miệng muốn thay hắn chăm sóc cho Dương Tư Tư, nói đùa chứ Trần Tuyết Tùng không gây thêm phiền toái cho hắn thì hắn đã cảm ơn trời đất lắm rồi.

"Ân..! Như vậy sau khi đến Mân Việt Quận Thành, Tư Tư liền phải trông cậy vài chú rồi..! Người anh em..!"

Trần Vân Thanh như nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt của hắn thật là sáng lạn, dục ngựa chạy nhanh đến bên cạnh Trần Tuyết Tùng, vỗ vào vai hắn tỏ vẻ tin tưởng.

Hắn đã nhớ ra, thực lực của Trần Tuyết Tùng tuy không ra làm sao, nhưng chỉ là đối với lại Trần Vân Thanh hắn hay là Trần Hàn Xương thôi, chứ so với lại những người khác, Trần Tuyết Tùng cũng là một thiên tài hiếm thấy.

Quan trọng nhất một điểm là tên này không có nhiều kẻ thù như Trần Vân Thanh hắn, đây mới là nguyên nhân quan trọng, Dương Tư Tư bên cạnh Trần Tuyết Tùng, dù cũng có đôi chút phiền toái, nhưng vẫn còn an toàn hơn bên cạnh của Trần Vân Thanh hắn chán.


"Lão đại..! Không có phiền toái..! Không có phiền toái..!" Trần Tuyết Tùng lắc đầu liên tục.

Hắn trong lòng hiểu rõ những tính toán nham hiểm muốn bớt đi gánh nặng của Trần Vân Thanh, tuy nhiên hắn không ngại, còn là hết sức ủng hộ.

Được bên cạnh cô gái mà mình thích thế này, hắn dù gặp bao nhiêu áp lực hắn cũng sẽ chấp nhận, hắn mơ còn không được nữa mà.

"Hừ..! Không được..! Em phản đối...!". Dương Tư Tư hừ lạnh một cái, sau đó liền dục ngựa chạy đi.



Nếu bạn rảnh, xin mời đọc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.