Bát Long Quy Nguyên Truyện

Chương 517: Tống Tiền Trắng Trợn





Kịch bản vốn không phải như vậy a, theo như bọn họ nghĩ, Trần Vân Thanh phải đem mấy cái gia tộc trước đây muốn hại mình lau đi một lượt, thậm chí có thể tuyên bố thống nhất Chấn Nam Thành, lên làm bá chủ.

Hai người đang nghĩ đến kịch bản này, cũng chuẩn bị tâm lý sẽ quy hàng như thế nào nếu như Trần Vân Thanh làm như thế.

Nhưng giờ đây chuyện gì Trần Vân Thanh cũng không có làm, phủi tay rời đi, y trong lòng là muốn như thế nào đây.

"Có biết hướng Vân Thanh công tử rời đi Chấn Nam Thành là nơi nào hay không..?"

Đây cũng là một chuyện hết sức quan trọng, biết được hướng đi của Trần Vân Thanh, bọn họ cũng có thể đoán được mấy phần ý nghĩ trong lòng của y, từ đó đưa ra đối sách ứng phó cho phù hợp thời thế.

"Gia chủ..! Vân Thanh công tử rời đi hướng Nam, theo nhiều người nhìn thấy là hướng đi về Trần Gia Trấn thăm lại phụ thân của mình..!"

"Còn một điều nữa, có người nghe Vân Thanh công tử nói là muốn từ biệt phụ thân của mình để đi lên Mân Việt Quận Thành tu hành..!"

Đây là tin tức rất xác thực, phải khó khăn lắm, phải tốn nhiều tiền lắm, hắn mới có thể mua được tin tức này.

Hiện tại Chấn Nam Thành không có mấy ai hiểu rõ hướng đi của Trần Vân Thanh hơn là hắn cả đâu.

"Mân Việt Quận Thành..? Ha ha ha..! Tiều huynh..! Xem ra lòng dạ chúng ta thật là hạn hẹp, không có ánh mắt cùng tầm nhìn như Vân Thanh công tử..!"

Kỷ Nguyên cất tiếng cười lớn, nụ cười như là trút bỏ đi biết bao nhiêu lo lắng cùng áp lực mà Trần Vân Thanh mang đến cho hắn kể từ đêm hôm qua đến giờ.

Trần Vân Thanh đã nói rất rõ ràng, y sẽ đi lên Mân Việt Quận Thành tu hành, mà sẽ không có ở lại Chấn Nam Thành nơi này xưng hùng xưng bá.

Theo đó lo lắng của bọn họ về chuyện bị Trần Vân Thanh tiêu diệt cũng là không còn, bọn hắn thật sự vui mừng vì tin này.

Xa hơn nữa, như Chấn Nam Thành đã không còn Trần Vân Thanh, như vậy thiên hạ của Chấn Nam Thành về sau sẽ do hai gia tộc bọn họ đến phân chia, đây là một miếng bánh lớn, biết bao nhiêu đời trưởng bối của bọn họ mong muốn vẫn không có được, bọn họ phải nên vui mừng với cái tin tức này.

"Kỷ huynh nói đúng..! Chuyện này chúng ta nên nghĩ ra từ sớm..!" Tiều Thủ cũng vui vẻ gật đầu, theo sau cũng không khỏi cảm thán.



Chuyện Trần Vân Thanh muốn lên Mân Việt Quận Thành tu hành bọn họ nên nghĩ ra từ sớm mới phải.

Một thiên tài như Trần Vân Thanh, cái ao nhỏ Chấn Nam Thành này là không thể nào chứa nỗi, nơi y có thể thoải mái vẫy vùng cũng chỉ có là Mân Việt Quận Thành, hay xa hơn là Cổ Loa Thành.

Như hắn đứng tại vị trí của Trần Vân Thanh, có thiên phú kinh khủng như Trần Vân Thanh, cũng sẽ không có điên gì ở lại một địa phương nhỏ như Chấn Nam Thành này xưng vương xưng bá.

Tu luyện giả bọn họ quan trọng nhất vẫn là tăng trưởng tu vi, là kiến công lập nghiệp, vang danh thiên hạ, không phải là thỏa mãn chút ít thành tựu đang có.

Chỉ có những người thiên phú không cao, cũng không có ý chí tiến thủ như đám người mình, mới có mong muốn xưng hùng xưng bá ở địa phương bé bằng lỗ mũi như Chấn Nam Thành nơi đây.

"Tộc trưởng..! Tôi còn nhận được tin tức nữa..! Lại Tinh Tinh của La Lâm Thương Hội lấy danh nghĩa của Trần Vân Thanh, đi qua một loạt thế lực thăm hỏi, cô ta muốn.. Cô ta là muốn..!"

Kỷ Hàn ấp a ấp úng, thần sắc khá là khó xử, không biết có nên nói ra chuyện này hay không.

"Cô ta muốn cái gì..? Nhanh nói ra đi..?"

Kỷ Nguyên nhìn đến bộ dạng của Kỷ Hàn hiện tại, khá là không hài lòng, ở trước mặt của Tiều Thủ lại ăn nói thành cái bộ dạng này, ngày sau nếu lên làm Tộc Trưởng, liệu Kỷ Hàn sẽ làm Kỷ gia mất mặt biết bao nhiêu.

Sau khi các thế lực điều tra được Dương Tư Tư đang ở trong biệt viện của Lại Tinh Tinh, mọi người đều hiểu được người mà cứu Trần Vân Thanh thoát nạn đêm hôm đó là Lại Tinh Tinh.

Trần Vân Thanh cùng Lại Tinh Tinh bây giờ như là người một nhà, Lại Tinh Tinh lời nó hay hành động đều là đại diện cho Trần Vân Thanh cũng không quá.

Hắn thật sự rất muốn biết Lại Tinh Tinh là muốn giở trò gì, hay Trần Vân Thanh có chủ ý gì đây.

"Tộc Trưởng..! Lại Tinh Tinh nói trên đường đến Mân Việt Quận Thành đường xá xa xôi, trong tay của Vân Thanh công tử không có đồng nào, nên có ý muốn đến các gia tộc lớn nhỏ mượn một ít Hạ Phẩm Linh Thạch, sau này Vân Thanh công tử sẽ trả lại đầy đủ..!"

Không làm gì khác, Kỷ Hàn đành nói ra chuyện mà Lại Tinh Tinh muốn làm, trong lúc hữu ý hay vô tình, hắn là có liếc qua Tiều Thủ một cái.


Cái cô gái Lại Tinh Tinh này, mới sáng sớm liền đã gõ cửa từng gia tộc một mượn tiền, gia tộc nào không cho, y như rằng cô ta sẽ đem tin tức Trần Vân Thanh tiêu diệt sạch Trần gia cao tầng nói cho thế lực đó biết một lần.

Sau khi nghe xong, bất kể là gia tộc lớn hay bé, thế lực to hay nhỏ, đều là ngoan ngoãn đưa ra Hạ Phẩm Linh Thạch cho Lại Tinh Tinh 'mượn'.

Còn hết sức vui vẻ tiễn đưa Lại Tinh Tinh ra bên ngoài, cam đoan sau này không cần Trần Vân Thanh trả lại, xem như bọn họ góp một phần lễ mọn trợ giúp Trần Vân Thanh đi đường.

Đặc biệt hơn, mấy gia tộc có thù oán với lại Trần Vân Thanh, triệu tập tất cả mọi người lại, lấy hết Hạ Phẩm Linh Thạch trong túi của mình đưa cho Lại Tinh Tinh, xem như là một chút thành ý.

Như Lại Tinh Tinh không nhận, bọn họ còn quỳ xuống cầu xin Lại Tinh Tinh phải nhận lấy là đằng khác, còn chuyện trả lại, không người nào đề cập đến.

Theo tin tức hắn mới nhận được, Lại Tinh Tinh đã ghé qua Tiều gia mượn tiền, tin tức này không bao lâu nữa Tiều Thủ sẽ biết thôi, còn Kỷ gia của mình, nghĩ đến cũng sẽ chạy không thoát ma thủ của cô ta.

"Kỷ Hàn..! Như Lại tiểu thư có đến nhà chúng ta 'mượn' Linh Thạch, cậu cứ căn dặn người bên dưới trong khả năng có thể, cô ấy muốn mượn bao nhiêu thì cho cô ấy mượn bấy nhiêu..!"

Kỷ Nguyên lắc đầu, những tường đâu Trần Vân Thanh rời đi Chấn Nam Thành liền sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa, ai ngờ tên này còn để lại cái chiêu thức này, thật sự quá thất đức một chút.

Cách tống tiền quá trắng trợn, nhưng không ai dám không đưa, có tấm gương của Trần gia bên kia, dù gia tộc nào khốn khó đến mấy, cũng liền phải tìm mọi cách xoay sở để có đủ tiền lộ phí giúp đỡ Trần Vân Thanh đi đường.

Trong lòng tất cả mọi người hiện tại, Trần Vân Thanh đã trở thành một đại hung thần, ai cũng muốn y rời khỏi Chấn Nam Thành càng nhanh càng tốt, có người nào mong muốn tên sát tinh này ở lại đâu. Đánh trúng cái tâm lý này, nên Trần Vân Thanh mới vào mùa bội thu.

Không mất bất kỳ một giọt mồ hôi nào, vẫn có thể có được tài nguyên chảy vào túi của mình như nước, chiêu thức này của Trần Vân Thanh thực sự rất cao, bọn họ không khỏi cam bái hạ phong a.

"Tộc trưởng an tâm.! Trước khi rời đi, cháu có dặn dò rất kỹ người bên dưới rồi..!"

Không những là dặn dò kỹ, mà hắn còn chuẩn bị một phần lễ vật đủ lớn để dâng lên cho Lại Tinh Tinh.


Hắn đoán chắc cô ta sẽ không có dễ dàng gì bỏ qua cho một gia tộc tầm cỡ như Kỷ gia, nên chuẩn bị từ trước vẫn là hay hơn.

"Vậy thì tốt..! Những gì chúng ta đưa đi, chờ sau khi xác nhận Vân Thanh công tử đi lên Mân Việt Quận Thành, sẽ lấy lại từ những gia tộc khác sau..!"

Kỷ Nguyên ánh mắt thâm trầm, trong lòng của hắn có rất nhiều dự định cũng như là hoài bão, thế nhưng những dự định này của hắn tạm thời chưa thể nào thực hiện được.

Trước mắt vẫn còn cái lực cản quá mạnh là Trần Vân Thanh, chỉ cần tên này rời đi, mọi kế hoạch của hắn đều có thể thực hiện được, tạm thời chờ một thời gian ngắn nữa vậy.

...

Ba ngày sau..! Khái Đao Đại Sơn..!

"Đạp..! Đạp.! Đạp...!"

Tiếng bước chân của Độc Giác Mã dồn vang, trên con đường lớn thuộc địa phận do Khái Đao Đạo quản lý này vào thời điểm hiện tại có rất nhiều Độc Giác Mã đang phi nước đại tiến bước.

Trông những người này khá là thoải mái, dường như không hề sợ băng nhóm Đạo Phỉ khét tiếng Khái Đao Đạo ngăn chặn lại, thu lộ phí, hay là quá đánh hơn là cướp bóc giết chóc, cưỡng hi.ếp đủ mọi tội ác mà chúng đã làm ra trong thời gian qua.

Nguyên nhân về chuyện Khái Đao Đạo im hơi lặng tiếng, không đi ra ngăn cản nhiều tốp người đi lại ngang nhiên tại địa bàn của họ là vì thời điểm này là lúc những người nắm trong tay danh ngạch của Mân Việt Học Viện, lên Mân Việt Quận Thành, tham gia vào lần này Mân Việt Học Viện khảo hạch.

Hàng năm vào thời điểm này, Khái Đao Đạo sẽ thông chốt cho những người đi qua, xem như là cho Mân Việt Học Viện một cái mặt mũi, cũng có thể là ngầm hiểu ý lẫn nhau giữa hai thế lực lớn, chính yếu bên trong là gì thì cũng chỉ có những người trong cuộc là hiểu rõ ràng.

Nhưng phần được lợi thì cũng chỉ có những thí sinh tham gia khảo hạch lần này, ai có trong tay Mân Việt Học Viện khảo hạch lệnh bài, người đó xem như được mang kim bài miễn tử, không cần lo lắng phải gặp nguy hiểm với đám người Khái Đao Đạo như bình thường.

Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi... mời đọc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.