Bát Long Quy Nguyên Truyện

Chương 483: Được Người Cứu Đi





"Không sai..! Không cần biết nó là Chấn Nam Đạo làm hay Chấn Bắc Đạo làm, đối với lại chúng ta đều là chuyện tốt..!"

Những người phía sau gật đầu lia lịa, phụ họa lời nói vừa rồi của Trần Phiên An.

Một khi bọn họ Trần gia làm bá chủ của Chấn Nam Thành. Địa vị Trần Gia tại Mân Việt Quận sẽ vô tận tăng lên, có thể sánh ngang với lại Liệt Gia tại Liệt Thành, Hổ gia ở Ba Hoa Thành.

Khi bọn họ đến Mân Việt Quận Thành, nhiều người sẽ nhìn Trần gia đệ tử như bọn họ bằng một cặp mắt khát. Đó chính là cái lợi thứ hai. Còn nhiều điều lợi mà bọn họ chưa thể cân đo đong đếm hết.

Nhưng nói chung, Mang gia bị diệt, Trần Gia thống nhất được Chấn Nam Thành hoàn toàn là một chuyện tốt.

Nói không chừng gia tộc sắp tới sẽ mở tiệc ăn mừng, mừng lấy chiến tích lần này, làm rạng danh của Trần gia trong thời gian tới hoàn toàn là xó thể, cái mà bọn họ cần làm, là tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị tham gia lễ hội mà thôi.

....

Tộc Trưởng thư phòng bên trong, không hề có buổi lễ tiệc mừng công nào sắp chuẩn bị, những đại nhân vật đứng đầu của Trần gia hiện tại gương mặt rất ngưng trọng.

Đặc biệt là Trần Tiêu Thiên, thân hình hắn đang run nhè nhẹ, ánh mắt thi thoảng có một tia sợ hãi thoáng qua đâu đây.

Loại không khí này, hoàn toàn không hề giống với lại những người vừa mới tiêu diệt được Mang gia, làm bá chủ của Chấn Nam Thành hiện tại như Trần gia.

"Ấn Văn..! Chú nói Trần Vân Thanh đã được người khác cứu đi..!"

Dù đã nghe qua Trần Ấn Văn thuật lại chuyện đêm hôm qua ở Lạc Hoàng Miếu một lần, thế nhưng Trần Tiêu Thiên vẫn là còn chưa thể nào tin được sự thật này, quyết tâm lên tiếng hỏi thêm một lần nữa.

Đây là chuyện rất hiếm gặp, trước giờ Trần Tiêu Thiên chỉ cần nghe qua một lần, sẽ không đi hỏi lần thứ hai, bây giờ vi phạm nguyên tắc của mình, điều này chứng minh được, hiện tại trong lòng của hắn là đang lo sợ đến chừng nào.

Trần Tiêu Thiên hắn không những đang lo sợ, mà còn là khủng hoảng nữa.


Trần Ấn Văn vừa rồi nói, Trần Vân Thanh mặc dù bị thương nặng, vẫn có thể đem một cánh tay của Trần Ấn Văn chém đi.

Nên biết rằng Trần Ấn Văn là Yêu Sĩ bát trọng hậu kỳ cảnh giới, tại Trần Gia cũng có thể xếp mười vị trí đứng đầu tồn tại, không phải là hạng người đầu đường xó chợ như người ta vẫn thường nghĩ.

Trần Vân Thanh kia đang bị thương mà còn lợi hại như vậy, nếu như tên này hoàn toàn khôi phục, không phải nói có thể ngang bằng với hắn, thậm chí còn cao hơn rất nhiều.

Đáng sợ nhất một điểm là tên này còn quá mức trẻ tuổi, chút tuổi đó mà đã có thực lực cùng với hắn không phân cao thấp, thêm một chút thời gian nữa, không chỉ hắn, chỉ e là toàn bộ Trần Gia hợp lại cũng không thể ngăn cản được người này.

"Tộc Trưởng..! Đúng thật là Trần Vân Thanh đã bị người khác cứu đi..!" Trần Ấn Văn gật đầu, một lần nữa đính chính lại câu chuyện vừa rồi mình thuật lại không có sai lầm gì.

Nhớ lại chuyện đêm hôm qua, Trần Vân Thanh rõ ràng đã ngất xỉu, trước mắt hắn chỉ còn một cô gái không có bao nhiêu thực lực là Dương Tư Tư.

Một quyền kia xuất ra của hắn cũng là toàn lực, theo tính toán của hắn, quyền khí kia chắc chắn sẽ đem cùng một lúc Trần Vân Thanh với Dương Tư Tư giết đi.

Ai mà ngờ được đến cuối cùng, có người ra tay đem quyền khí của hắn đánh tan, mang Trần Vân Thanh cùng Dương Tư Tư rời đi.

Càng không thể nghĩ đến đó là, người mà cứu đi hai người kia là ai, mặt mũi ra làm sao, hắn đến bây giờ cũng không có nhận ra được, thứ mà hắn biết, đó là đối phương thực lực không có thua kém mình quá xa mà thôi.

"Phải làm sao đây..?" Trần Tiêu Thiên bây giờ trong lòng cực kỳ là rối loạn.

Trần Vân Thanh người này quá nguy hiểm, một khi tên đó quay trở lại Trần Phủ này tìm hắn, chỉ e là hắn không có chút năng lực nào đánh trả, chỉ có thể đưa cổ chờ chết.

Chưa có khi nào, kể từ ngày hắn tiếp nhận chức vị Tộc Trưởng từ người cha quá cố của mình, hắn lại phải lâm vào một hoàn cảnh lo sợ bất an như thế này.

Nếu mà biết trước như thế, hắn liền đã bỏ qua chuyện đem Mang gia tiêu diệt đêm hôm qua, tập trung toàn bộ lực lượng đem Trần Vân Thanh tiêu diệt cho rồi.

"Tộc Trưởng..! Bây giờ chúng ta cần làm là phải nhanh chóng tìm ra Trần Vân Thanh, sau đó đem tên này tiêu diệt, trước khi tên này có thể khôi phục lại thực lực..!"



Trần Đình Cương nãy giờ vẫn đứng yên lặng nghe hai người Trần Tiêu Thiên đối thoại, đến lúc này hắn cũng có được cái nhìn đại khái về toàn bộ câu chuyện, cũng như nguy nan mà gia tộc mình sắp phải đối mặt trong tương lai sắp tới.

"Đại Trưởng Lão..! Ông có cao kiến gì..?"

Trần Tiêu Thiên ánh mắt sáng ngời, như người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, rất là sốt sắng.

Ân oán của hắn cùng Trần Vân Thanh, vốn chỉ là thuộc về riêng hai người, hắn tự tin mình có thể giải quyết được, không muốn kinh động đến quá nhiều người, nhất là người được xem là đối thủ tiềm tàng cho ngôi vị Tộc Trưởng của hắn như Trần Đình Cương.

Đúng là như thế, nhưng đó là chuyện trước đây kia, bây giờ hoàn toàn khác, hắn đã đánh giá quá thấp thực lực của Trần Vân Thanh, gây ra họa rất là lớn, lớn đến nỗi một mình hắn cũng không thể nào giải quyết được, nên cần nhiều người chung tay góp sức, giải quyết nguy nan hiện nay. Trần Đình Cương là một trong số đó, còn là nhân vật quan trọng nhất.

"Tộc Trưởng..! Trước mắt chúng ta tạm thời không cần truy đuổi hay sáp nhập địa bàn Mang gia vào Trần Gia, cần thiết nhất là đem toàn bộ lực lượng bên trong gia tộc, tản ra khắp nơi tại Chấn Nam Thành, truy tìm Trần Vân Thanh tung tích..!"

Họa lần này là do Trần Tiêu Thiên ngu xuẩn gây ra, theo lý Trần Đình Cương hắn không nhất thiết phải nghĩ mọi cách giúp đỡ cho Trần Tiêu Thiên, tên này bị Trần Vân Thanh giết đi thì càng tốt, hắn liền quang minh chính đại lên làm Tộc Trưởng.

Đáng tiếc, chuyện lần này đã vượt qua ân oán cá nhân của Trần Tiêu Thiên mất rồi, nó liên quan đến sinh tử tồn vong của toàn bộ Trần gia.

Không có một ai dám nói chắc chắn, một khi Trần Vân Thanh đem Trần Tiêu Thiên giết đi xong, không có tiện tay đem Trần gia hủy đi luôn.

Mà một khi Trần Vân Thanh làm như thế, làm một cái Trần gia thành viên, nhân vật quan trọng, Trần Tiêu Thiên hắn sẽ là người đứng mũi chịu sào đầu tiên, nên hắn không thể không nghĩ cách trợ giúp Trần Tiêu Thiên.

Một nguyên nhân nữa đó là hắn cần sự giúp đỡ của Trần Tiêu Thiên, hay nói đúng hơn là con của hắn cần sự trợ giúp của Trần Tiêu Thiên.

Ai cũng hiểu bây giờ Trần Tố Nga đang được Cổ Cự Cao để ý, Cổ nhị thiếu còn cam đoan, lần này Trần Gia đệ tử tham gia khảo hạch trên Mân Việt Học Viện, y sẽ sắp xếp cho tất cả mọi người qua cửa, con hắn chính là một người trong số đó, nó không thể bỏ qua cơ hội lần này được.

"Đúng vậy..! Phải làm như vậy..!"


Trần Tiêu Thiên gật đầu, thật là người trong cuộc u mê, người bên ngoài thì sáng suốt, chuyện nhỏ như thế này, nếu như là trước đây, hắn là đã nghĩ ra cách giải quyết từ sớm, chẳng qua bây giờ hắn là người trong cuộc, lại mang tâm trạng vô cùng sợ hãi, thế cho nên không đủ sáng suốt để đưa ra mọi quyết định phù hợp nhất.

"Trần Đại Hùng..! Ông đi thông báo cho những thế lực muốn dựa vào Trần Gia chúng ta, lập tức huy động tất cả mọi người, phải tìm cho ra bằng được Trần Vân Thanh..!"

"Nếu thế lực nào làm được, sẽ được nhận một phần ba địa bàn của Mang gia để lại..! Nếu như không đi làm..!"

Trần Tiêu Thiên đã trở nên bình tĩnh hơn trước đây, vì vậy trí tuệ của một kiêu hùng trải qua mấy chục năm mưa gió cũng đã trở lại, những lời nói cũng như mệnh lệnh của hắn bây giờ, mới thật sự đi vào trọng tâm của vấn đề.

Hắn đã nghe qua ám tử truyền về tin tức, hoàn toàn không thấy Trần Vân Thanh được người ta đưa ra khỏi Chấn Nam Thành, như vậy có thể hiểu, Trần Vân Thanh vẫn còn lẫn trốn tại bên trong Chấn Nam Thành, còn là đang dưỡng thương nữa.

Hắn nghĩ huy động toàn bộ nhân mã của Trần gia đi tìm Trần Vân Thanh vẫn còn chưa đủ, Trần gia bọn họ tuy mạnh, nhưng Chấn Nam Thành này quá lớn, đám người mình còn chưa mạnh đến trình độ có thể một tay che trời.

Trong tình cảnh này, cần thiết có thêm đồng minh giúp bọn họ làm việc, hiện tại bây giờ, trên danh nghĩa Trần Gia bọn họ đã là bá chủ của Chấn Nam Thành này, những thế lực nhỏ trước đây phụ thuộc vào Mang gia, hay những thế lực còn đứng tại vị trí trung lập, sẽ lũ lượt kéo đến gia nhập vài Trần gia, đây là một cổ thế lực rất lớn, ảnh hưởng đến mọi ngành nghề bên trong Chấn Nam Thành, có bọn chúng gia nhập, tìm kiếm Trần Vân Thanh tung tích trong một thời gian ngắn sẽ nhanh hơn một chút.


"Tộc Trưởng an tâm..! Tôi sẽ làm tốt chuyện này..!" Trần Đại Hùng ôm quyền cung kính lui ra.

Nếu lần này có thế lực nào không đi làm, hay làm không ra sức, kết quả không cần Trần Tiêu Thiên nói ra, trong lòng của hắn cũng là ngầm hiểu rõ.

Nghĩ đến chắc cũng không có thế lực nào ngu si không đi làm theo ý của Trần gia bọn họ đâu, có tấm gương của Mang gia cùng Tô gia nơi đó, không người nào dám đi thử.

Hơn nữa còn có phần thưởng là một phần ba địa bàn của Mang gia kia mà, có điên mới không đi làm.



Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi... mời đọc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.