Bát Long Quy Nguyên Truyện

Chương 468: Loại Bỏ Trần Hàn Xương





Đáng lý hắn có thể một hơi đột phá Yêu Sĩ cửu trọng kia, nhưng đáng tiếc ở Chấn Nam Thành nơi đây tài nguyên mà hắn cần đến để tu luyện cũng không có nhiều, nên hắn chỉ dừng lại ở cảnh giới này.

Chờ lên trên Mân Việt Quận Thành, có đầy đủ tài nguyên sung túc, khi đó hắn sẽ tiến hành đột phá tiếp cũng không có muộn.

"Lấy thực lực của mình bây giờ, tại Trần Phủ này đã không còn ai có thể làm đối thủ nữa, muốn lấy một cái danh ngạch đi Mân Việt Học Viện là điều quá dễ dàng..!"

Mục tiêu của hắn trở lại Trần Phủ nơi đây cũng không có gì khác ngoài danh ngạch đi đến Mân Việt Học Viện tu hành, không có nó, lấy thân phận Thánh Giả chuyển thế như hắn, đời nào lại trở lại cái nơi tồi tàn này cho được.

Hắn đã tính kỹ, nơi này Trần Phủ, tu vi cao nhất là Trần Tuyết Tùng cũng không tiếp được một chiêu của hắn, những người khác thì càng không thể, thậm chí cả đệ nhất cường giả của Trần Phủ hiện tại là Trần Tiêu Thiên, hắn cũng không có đặt tại trong mắt nữa là.

"Cũng không nên để lộ ra quá nhiều thực lực cho người khác biết..!" Trần Hàn Xương đứng lên, ánh mắt nhìn lên bầu trời bắt đầu trầm tư.

Trải qua một kiếp tu hành rồi thế cho nên hắn biết rất rõ ràng, tu luyện giả muốn đi được càng xa trên con đường tu hành này, là phải biết ẩn nhẫn, che giấu phong mang của mình, để cho người khác không cần để ý đến bản thân của mình nữa, khi đó mới có cơ hội phát triển.

Còn những người mới có chút ít thành tựu, liền muốn dương danh thiên hạ, cho tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết đến danh tiếng của mình, những người đó không sớm thì muộn cũng sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi.

Nói đâu xa, Cửu Dương Thánh Giả hắn năm xưa cũng là trường hợp điển hình, vì đạt được truyền thừa lớn nhưng không biết cách che giấu phong mang của bản thân, kết quả liền là thấy bại thảm hại, phải chuyển thế trùng sinh lại như hiện tại bây giờ.

"Trần Vân Thanh..! Cái biến số này mình cũng cần nên loại bỏ đi mới được..!" Nhắc đến Trần Vân Thanh, ánh mắt của Trần Hàn Xương liền có sát ý ẩn hiện.

Muốn bình yên có được danh ngạch không có bộc lộ ra chân chính thực lực của mình cho người khác biết, với khả năng của hắn, làm được quá mức là dễ dàng, ở nơi đây Trần Phủ trong hàng Nội Viện đệ tử, không có người nào có thể làm cho hắn sử dụng ra toàn lực, thậm chí một nữa cũng là không có.

Duy nhất có một người là ngoại lệ, đó là Trần Vân Thanh, người này trước đây gần tháng hắn đã gặp qua, tu vi đối phương là Yêu Sĩ thất trọng hậu kỳ, Yêu Kỹ cũng vô cùng lợi hại. Cùng với đó là sự đánh giá vô cùng cao của con Hồ Ly thần bí kia nữa.

Qua đi một tháng thời gian, nhiều khả năng tên này đã tiến thêm một bước, đạt đến Yêu Sĩ bát trọng cảnh giới rồi, thêm vào Yêu Kỹ lợi hại, nếu mà tên này ngày mai ở Tân Niên Hội Võ, lên gây phiền toái cho hắn.

Khi đó vì muốn đánh bại Trần Vân Thanh, hắn không thể nào không dùng toàn lực, mà như thế, thực lực của hắn cũng sẽ bại lộ đi ra bên ngoài, chiêu thức ẩn tàng thực lực không muốn người khác chú ý của hắn cũng trở nên vô dụng, hắn không muốn nỗi tiếng cũng khó khăn.


"Cứ quyết định như vậy đi..!" Trần Hàn Xương gật đầu.

Một ngày Trần Vân Thanh còn ở bên trong Trần Phủ này, một ngày hắn cảm thấy mình không hề an toàn một chút nào, phải đem tên Trần Vân Thanh đó diệt đi, mọi chuyện mới có thể đi theo quỹ đạo vốn có của nó.

Vốn hắn cũng không có dám nghĩ đến chuyện cùng Trần Vân Thanh thanh toán vào lúc này, vì bên cạnh của Trần Vân Thanh vẫn còn một tồn tại đáng sợ mà hắn không có khả năng chiến thắng, đó là con Hồ Ly kia.

Tuy nhiên theo tin tức mà hắn tìm hiểu được, hồi chiều nay khi trở lại Trần Phủ, Trần Vân Thanh bên người đã không còn có con Hồ Ly kia đi theo nữa, không ngoài khả năng là con Hồ Ly đó đã rời đi mất rồi.

Đây là cơ hội rất tốt để đem Trần Vân Thanh diệt đi, nên biết hắn chỉ sợ mỗi có con Hồ Ly đó, người mà hắn kiên kỵ cũng chỉ có cô ta mà thôi, bây giờ cô ta đã không còn, Trần Vân Thanh đã không có gì đáng ngại nữa cả rồi.

"Xẹt..!"

" Ân..! Nguy hiểm..!"

Đang muốn đi tìm Trần Vân Thanh để tính toán sổ sách, một luồn sát khí xuất hiện tại phía sau làm cho hắn giật nãy cả mình, không dám có một tia chậm trễ, ngay lập tức hắn là lao nhanh về phía trước, lách qua một bên, tránh đi khỏi một chiêu tuyệt mệnh của người đánh lén kia.

"Trần Vân Thanh...! Sao lại là mày..?"

Tránh đi một chiêu kiếm kia sau, định thần nhìn lại Trần Hàn Xương ngay lập tức nhận ra người vừa ra tay đánh lén mình là ai.

Đây không phải là Trần Vân Thanh, người mà hắn dự định đi tìm ngay lập tức để loại bỏ hay là sao.

"Hừ..! Vì sao không thể là tao..?" Trần Vân Thanh lên tiếng hừ lạnh một cái, không cho là đúng.

Trần Hàn Xương muốn đem hắn loại trừ để có thể giảm đi yếu tố không thể nào khống chế được trong ngày mai, Trần Vân Thanh hắn sao lại không có cái ý nghĩ đó cho được.

Thực sự hắn cũng không muốn bộc lộ ra quá nhiều thực lực để cho người khác nhận biết để rồi chú ý, hắn vô cùng đồng ý với lại cách nghĩ của Trần Hàn Xương, lặng lẽ tu hành mới là vương đạo, nỗi tiếng quá chỉ có thể làm cho người khác ghen ghét.


Không ai muốn làm chim đầu đàn cả, nhất là hắn còn không có thế lực gì đủ mạnh phía sau chống lưng.

Cũng như Trần Hàn Xương cách nghĩ, hắn không muốn trong ngày mai lại xảy ra biến cố gì không hay, nên nhất định phải đem nguy cơ bóp từ trong trứng nước.

Tấn công trước Trần Hàn Xương, đây là tiên hạ thủ vi cường, hắn muốn ra tay trước để chiếm lấy thượng phong mà thôi.

Thật sự cách nghĩ của hắn không hề sai, thằng khốn Trần Hàn Xương này trong bụng cũng có cái ý nghĩ đem hắn loại trừ, như chậm chân một chút, người bị thiệt hại có thể chính là Trần Vân Thanh hắn đây.

"Được..! Như mày đã đến đây tìm chết, như vậy chúng ta liền giải quyết ân oán tại đây luôn đi..!"

Người thông minh bới nhau không cần thiết phải nói quá nhiều, đã Trần Vân Thanh cùng hắn đều nghi kỵ đối phương, như vậy thì nên dùng đến thực lực để giải quyết vấn đề đi.

Đây cũng xem như là đại chiến sớm để tranh dành cái vị trí Trần Phủ đệ nhất cường giả như những gì đám Nội Viện Đệ Tử kia bàn luận trong suốt thời gian qua.

Cả hắn cùng Trần Vân Thanh đều hiểu, nơi đây ngoài hai người bọn họ mới xứng đáng làm đối thủ của nhau ra, những người khác chỉ là gà đất chó sành cả thôi.

"Cửu Dương Thần Quyền..! Sát..!"

Trần Hàn Xương dẫn đầu ra tay trước, hắn đã để cho Trần Vân Thanh chiếm lấy tiên cơ một lần rồi, lần này không lại để cho y chiếm tiện nghi thêm một lần nữa.

Ra tay là chiêu thức tuyệt kỹ thành danh của hắn tại Chủ Đại Lục, Cửu Dương Quyền Pháp, đây là chứng tỏ hắn hết sức xem trọng một đối thủ như Trần Vân Thanh, không có chút khinh thường nào.

Không lâu trước đây con Hồ Ly kia nhận định thực lực của Trần Vân Thanh khá cao, sau này còn vượt qua hắn khá nhiều, tuy bên ngoài hắn không có phục, nhưng bên trong vẫn luôn âm thầm cảnh giác, quyết không thể để lật thuyền trong mương được.

"Ảnh Nhạn Kiếm Pháp..! Giết..!" Trần Vân Thanh cũng không hề kém cạnh gì, ngay khi Trần Hàn Xương xuất thủ, hắn cũng lập tức liền ra tay.

Lần trước tại bên ngoài Chấn Nam Thành, hắn thua Trần Hàn Xương, đó là vì hắn khinh thường địch thủ của mình, không có ai nghĩ ra được Trần Hàn Xương khi đó đã không còn là Trần Hàn Xương lúc trước. Làm cho hắn ăn một cái thiệt hại nặng, phải nhờ đến Thái Na Trát cứu mạng mới thoát khỏi độc thủ của Trần Hàn Xương.


Lần này hoàn toàn khác xa, hắn đã có sự đề phòng đầy đủ, thêm vào Ảnh Nhạn Kiếm Pháp cùng Phong Hình Bộ hắn đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn, hắn tự tin hoàn toàn có thể quang minh chính đại đem Trần Hàn Xương này đánh bại.

"Ong..! Rầm rầm..! Xẹt...Phốc..!"


"Yêu Kỹ thật quá lợi hại..!"

Trần Hàn Xương nhìn xuống vị trí bên dưới ngực của hắn một vết kiếm sâu hoắm, gương mặt không khỏi hiện lên một tia sợ hãi, nếu vừa rồi không phải dựa vào ánh mắt cùng kinh nghiệm của một vị Yêu Thánh cường giả, hắn đã toi mạng mất tiêu rồi.

Không thể không nói, thiên phú về lĩnh ngộ Yêu Kỹ của Trần Vân Thanh thật sự quá yêu nghiệt, chỉ chưa đầy một tháng trước vẫn còn là đại thành, chớp mắt đã viên mãn mất rồi.

Loại thiên phú này, dù là Thánh Giả hắn đây cũng không thể nào sánh kịp.

"Phốc..!"

"Tiếc là thực lực của ta vẫn chưa đủ..!"

Trần Vân Thanh chống kiếm đứng lên, ho ra một ngụm máu tươi, làm cho thương thế của hắn vốn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, nay lại càng thêm nặng hơn.


Lần này giao thủ, phần bại vẫn là thuộc về phía của hắn.

Không phải hắn thua đối phương trên phương diện Yêu Kỹ, mà là thua trên phương diện Linh Lực.

Nhìn ra hắn vốn cao hơn Trần Hàn Xương một cảnh giới thật, nhưng trên thực tế không phải, với thương thế trong người, hắn chỉ có thể phát huy ra không đến năm thành thực lực, trong khi Trần Hàn Xương tuy cảnh giới kém hơn, nhưng hắn là tại thời kỳ cực thịnh.

Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi... mời đọc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.