Bát Long Quy Nguyên Truyện

Chương 455: Ra Tay Tập Kích





Như vậy thân phận của y cũng đã quá mức trong sáng rồi.

Thực lực cao đến như vậy, lại không có phải bất kỳ người nào mà hắn quen biết bên trong Chấn Nam Đạo trước đây, đó cũng chỉ có thể là Bang chủ Chấn Nam Đạo, người mà chỉ cần nói ra tên tuổi, cũng là đủ làm cho con nít ba tuổi nín khóc.

Một hung thần thật sự của Chấn Nam Thành cũng như hai tòa thành trì xung quanh.

Nói như vậy, Tiếu Nhất Hồng lần này đến đây tìm hắn chắc chắn là để trả thù cho hai đứa con của y cùng những người đã chết tại Trần Gia Trấn rồi.

"Mày nói không sai..!" Tiếu Nhất Hồng gật đầu, chứng nhận thân phận của mình.

Hắn vốn đến Trần Gia Trấn hai ngày trước đây, mục đích của hắn không chỉ là đem mỗi mình cha con Trần Vân Thanh tiêu diệt, mà là đem toàn bộ người của Trần Gia Trấn tiêu diệt.

Tuy nhiên, sau khi điều tra hiểu rõ nguyên nhân cái chết của con hắn cũng như là hơn một tên binh sĩ, hắn là không dám ra tay.

Trần Thiết Tâm người này quá thần bí, trong mấy ngày ngắn ngủi lại có thể làm ra một chi bộ đội đủ mạnh để chống lại cường địch đến xâm phạm, còn tài thao lược binh pháp kia, quá mức tài tình, hắn cảm nhận được nơi đó nguy hiểm, nên không dám mạo hiểm xông vào.

Chỉ đến khi Trần Vân Thanh rời đi Trần Gia Trấn khoảng cách đủ xa, khi đó hắn mới quyết định ra tay.

Trước tiên đem cái tên đầu sỏ Trần Vân Thanh này giết đi trước cái đã, sau đó nghĩ cách tận dụng số đông nhân mã đem Trần Gia Trấn kia diệt đi sau.

Bây giờ xem ra mọi chuyện vẫn đi theo đúng quỹ đạo vốn có của nó.

'Thái Na Trát..! Cô có cách nào thoát khỏi nghịch cảnh này hay không..!' Trần Vân Thanh một bên cùng Tiếu Nhất Hồng đối thoại, một bên thông qua Sinh Tử Cấm Chế trao đổi với lại Thái Na Trát về tình cảnh ngặt nghèo hiện tại.

'Chủ nhân..! Đối phương là Yêu Sư tam trọng hậu kỳ..! Tôi không có cách đánh thắng y được..!' Thái Na Trát trả lời rất là thật lòng.

Một tên Yêu Sư tam trọng, trước đây trong mắt nàng thật sự không đáng nhắc đến. Tuy nhiên bây giờ nó hoàn toàn khác biệt, nàng chỉ có tu vi tương đương với lại Yêu Sĩ cửu trọng cường giả mà thôi.

Căng lắm có thể đem Yêu Sư nhất trọng, nhị trọng chém giết, cao hơn nữa nàng cũng chỉ có thể bó tay chịu chết, dù nàng có nhiều thủ đoạn trong tay cũng khó mà sử dụng ra cho được.

Cái này người ta nói dưới thực lực tuyệt đối, bất kỳ thủ đoạn nào cũng chỉ là mây bay. Nó ám chỉ chính là hoàn cảnh của nàng cùng Trần Vân Thanh hiện tại. Bên kia Tiếu Nhất Hồng thực lực quá cao, dù mình có làm cái gì cũng vô ích mà thôi.


Có điều không có ai để ý, ngay khi trả lời câu hỏi của Trần Vân Thanh xong, ánh mắt của Thái Na Trát nhìn về Ngô Tiểu Diễm cùng Tiếu Nhất Hồng có xuất hiện một tia vui mừng.

Không ai biết tia vui mừng kia có mục đích là gì, chắc cũng chỉ một mình Thái Na Trát biết hiện tại trong lòng mình đang nghĩ cái gì mà thôi.

"Tiếu Nhất Hồng..! Người giết hai đứa con của ông là Trần Vân Thanh tôi, không liên quan đến người khác, ông muốn trả thù thì nên giết một mình tôi là được rồi. Không cần làm liên lụy đến những người vô tội khác..!"

Câu trả lời của Thái Na Trát thật làm cho Trần Vân Thanh khá là thất vọng, tuy nhiên hắn cũng không có buồn phiền lâu lắm, đây là chuyện nằm trong dự đoán của hắn, thực của Tiếu Nhất Hồng bên kia đúng thực sự là không thể nào có thể chống lại cho được, bây giờ quan trọng nhất vẫn là bảo đảm an toàn cho Ngô Tiểu Diễm, để coi ta có thể bình an rời khỏi đây.

"Thiếu gia..!Em không có đi..! Có chết em cũng không có đi..!"

Ngô Tiểu Diễm là người thông mình, nàng đương nhiên là biết lời nói vừa rồi của Trần Vân Thanh chính là muốn cầu xin cho nàng có thể thoát khỏi nơi đây.

Tuy nhiên trơ mắt nhìn Trần Vân Thanh đi vào chỗ chết, mình lại chạy trốn đi, dù là chết nàng cũng sẽ không đi làm như thế này.

"Tiểu Diễm..! Từ trước đến nay anh chưa cầu xin em lần nào, lần này anh cầu xin em hãy nghe theo lời của anh một lần, rời khỏi nơi đây có được hay không..?" Trần Vân Thanh chăm chú nhìn Ngô Tiểu Diễm, lên tiếng cầu xin nói.

Trong thời khắc sinh tử như thế này, không hiểu thế nào, Trần Vân Thanh không hề quan tâm đến sự sống chết của bản thân của mình, hắn ngoài sợ Ngô Tiểu Diễm phải bị chết chung với mình ra, không còn bất kỳ chuyện nào khác nữa.

Loại cảm giác lo sợ bất an cho một người con gái như thế này, nói thật đây là lần đầu tiên trong đời xuất hiện trong suy nghĩ của Trần Vân Thanh hắn.

"Thiếu gia..! Em.. Em nghe theo lời của anh mà..!"

Ngô Tiểu Diễm có muôn vàn lời muốn nói, có muôn ngàn lời từ chối lời nói của Trần Vân Thanh, tuy nhiên nhìn vài ánh mắt cầu xin nồng cháy của Trần Vân Thanh, những gì nàng muốn nói ra liền không thể nào nói được nữa.

Anh ấy từ trước đến giờ chưa bao giờ cầu xin mình làm bất kỳ chuyện gì, đây là lần đầu tiên anh ấy lên tiếng, nàng sao có thể từ chối cho được, cùng lắm là sau khi rời đi tìm một nơi hoan vắng tự sát đi theo anh ấy mà thôi.

"Ha ha ha..! Nói thật cho hai đứa tụi bây biết..! Hôm nay tao sẽ không bỏ qua cho bất kỳ đứa nào..?"

Không để cho Trần Vân Thanh vui mừng được bao lâu, Tiếu Nhất Hồng cất tiếng cười lớn, cắt đứt câu chuyện của Trần Vân Thanh cùng Ngô Tiểu Diễm hai người.

Cái gì được gọi là oan có đầu, nợ có chủ..?



Chuyện như vậy Tiếu Nhất Hồng hắn hết sức khinh thường.

Từ trước đến nay hắn chỉ quan niệm, diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, không để xuân sang chúng lại mọc lên.

Trần Vân Thanh cùng những người bên cạnh của y, hắn là phải tận diệt tất cả.

Ngô Tiểu Diễm này cũng không phải là ngoại lệ.

Huống chi cô hái này lại quá xinh đẹp như vậy, thưởng thức cô ta trước sau đó giết đi cũng không hề muộn.

Nên nhớ hắn là bế quan gần cả năm trời, cũng là chừng đó thời gian hắn không có đụng vào phụ nữ, nay gặp một đứa con gái xinh đẹp con trinh nguyên như thế này, làm sao hắn có thể bỏ qua cho được.

Nghĩ đến chuyện đem cô gái này đặt dưới thân chà đạp, phân thân bên dưới của hắn lại biểu tình mất rồi..!

Không được..! Phải đánh nhanh thắng gọn, hưởng thụ mỹ nhân mới được, ham m.uốn giày vò như thế này thú thật là hắn không thể nào chịu nỗi.

"Tiếu Nhất Hồng..! Ông cũng đừng có nên quên Hắc Cẩu cùng rất nhiều cao thủ của Chấn Nam Đạo đã từng chết trong tay của tôi đó a..!"


Trần Vân Thanh liếc mắt nhìn về phía Tiếu Nhất Hồng, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, như có thể đọc được suy nghĩ dơ bẩn trong lòng của Tiếu Nhất Hồng một dạng.

Trong lòng của hắn bây giờ cũng là đang giận sôi gan, nói thật không phải thực lực của mình không bằng Tiếu Nhất Hồng tên này, hắn đã ra tay đem y diệt đi từ lâu rồi, làm gì còn kiên nhẫn cùng loại người như thế này nói chuyện.

"Hồng Côn..? Hắc Cẩu..?"

Tiếu Nhất Hồng nụ cười trên miệng có chút kéo lại, gương mặt cũng lộ ra không ít sự thận trọn.g.

Hồng Côn cùng Hắc Cẩu là hai người được Hồ Phi phái đi đuổi giết Trần Vân Thanh, nhưng cả hai đều bị tên này giế.t chết.

Hồng Côn thì cũng thôi, với thực lực của tên Trần Vân Thanh này hiện tại, hoàn toàn có thể đem Hồng Côn giết đi.


Tuy nhiên Hắc Cẩu thì lại khác, tên đó là Yêu Sư cường giả, thực lực kia Trần Vân Thanh khó lòng đánh thắng, đừng nói là gi.ết chết, cao lắm cũng chỉ ngang tay, nếu mà Hắc Cẩu muốn rời đi, thiết nghĩ Trần Vân Thanh sẽ không thể có đủ khả năng ngăn cản.

Nhưng vấn đề là Hắc Cẩu đã thiệt mạng trong tay của Trần Vân Thanh, điều đó nói rõ ràng trong tay Trần Vân Thanh có thủ đoạn cường đại có thể đối phó với lại Yêu Sư cường giả.

Không những thế, từ lời nói vừa mới gặp mặt của Trần Vân Thanh, hắn phát hiện người này có đắc tội chết với lại Ngô gia.

Đây là một cái thế lực thuộc hàng tốp đầu của Mân Việt Quận Thành, Yêu Sư rất nhiều, Yêu Sú hậu kỳ cũng không có thiếu. Nhưng đến bây giờ tên Trần Vân Thanh này vẫn còn sống nhăng răng, đây là một điều nghi ngờ rất là lớn, hắn không thể không cẩn thận cho được.

"Cái này chắc ông nhận ra chứ..?"

Trần Vân Thanh từ Nhẫn Trữ Vật đưa ra một cái ống trúc màu xanh, đưa qua đưa lại trước mặt của Tiếu Nhất Hồng.


"Tử Mẫu Đoạn Hồn Châm..?"

Nhìn thấy ống trúc bằng ngọc kia, Tiếu Nhất Hồ cả kinh thất sắc, lui lại phía sau thêm mười mét, Linh Lực trải rộng toàn thân, đề phòng Trần Vân Thanh ra tay tập kích.

Tử Mẫu Đoạn Hồn Châm uy danh hắn đương nhiên nghe nói qua, Đoạn Hồn Tông bên Đại Hán Vương Quốc chính nhờ loại độc môn ám khí này, đã đứng tại Nam Hoang Chi Địa đỉnh cao tông môn, người người khiếp sợ.

Hiện tại chưa rõ trong tay của Trần Vân Thanh trúc kia cấp bậc bao nhiêu, nhưng dù nó có là Nhị Giai Thượng Phẩm Yêu Binh cấp bậc, cũng đủ cho Tiếu Nhất Hồng hắn uống một hồ.

Xem ra Trần Vân Thanh sở dĩ có thể giết được Hắc Cẩu cùng người của Ngô gia, phần lớn đều là dựa vào Tử Mẫu Đoạn Hồn Châm này.

"Trần Vân Thanh..! Mày cũng đừng nên hù dọa tao..! Bên trong Đoạn Hồn Tiêu kia, hoàn toàn không có Đoạn Hồn Châm có phải hay không..?"

Tiếu Nhất Hồng sau một hồi thất thố, hắn liền đã bình tĩnh trở lại, vạch ra bí mật mà Trần Vân Thanh muốn che giấu.



Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi... mời đọc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.