Bát Long Quy Nguyên Truyện

Chương 391: Binh Bất Yếm Trá




Thằng nhóc này không tệ, không những không tệ, còn quá mức tài giỏi nữa.

Tuổi không lớn, tu vi cao, còn luyện thành Yêu Kỹ cảnh giới không thấp, tổng hợp lại thực lực không hề kém cho một tên Yêu Sĩ cửu trọng sơ kỳ, trong hàng đệ tử, thậm chí là Trưởng Lão của Mộ gia, không mấy người có được thực lực như thằng nhóc này.

Tính ra chiến lực, tên tiểu tử này đã vươn lên sánh vai với lại những thiêu kiêu hàng đầu của Mân Việt Quận Thành mất rồi.

Đáng tiếc thằng nhóc này lại chọn sai đối thủ, Mộ Phàn hắn không chỉ là Yêu Sĩ cửu trọng, mà còn là Yêu Sĩ cửu trọng hậu kỳ.

Không những thế, Phục Yêu Côn Pháp của hắn đã tu luyện đến cảnh giới đại thành.

Trong tộc của hắn, trừ vị anh cả đang bế quan đột phá Yêu Sư cảnh giới kia ra, không có người nào có thể vượt qua được hắn.

Thực lực như vậy, nếu không thể đem thằng nhóc này chế phục, đó mới là chuyện lạ.

Nói ra thằng nhóc này nên cảm thấy may mắn vì mình là người Tô gia, biết được cách ra vào của Trận Pháp, nên Mộ Phàn hắn mới nương tay.

Nếu mà không, một côn vừa rồi của hắn, không chỉ là đánh vào vai của y, mà là đánh vào đầu, đem y đánh chết từ đời nào rồi.

"Thực lực của ông rất lợi hại..! Nhưng muốn Trần Vân Thanh tôi đi vào khuôn khổ, vậy thì còn kém một chút..!"

Trần Vân Thanh cố định lại vết thương xương gãy, hắn liền đứng lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của Mô Phàn, tràn đầy tự tin lên tiếng.

Nhìn thần sắc của Trần Vân Thanh bây giờ, ai cũng có thể nhìn ra được, y là đã quên đi thất bại vừa rồi khi cùng Mô Phàn đối chiến từ lâu.

"Mày có ý gì..?" Mộ Phàn lùi lại phía sau ba bước, tràn đầy cảnh giác đề phòng xung quanh.

Ánh mắt của thằng nhóc này quá mức tự tin, tự tin đến độ không có đặt hắn vài trong mắt, dường như đã nắm chắc sẽ thắng được Mộ Phàn hắn một dạng.

Điều này không thể không làm cho hắn đề phòng, hắn biết rõ, thường những cái thiên tài như thế này, bên trong không thể không có một vài thủ đoạn bảo mệnh cho được, hắn cần thiết cẩn trọng thì hay hơn..

"Cái này chắc ông nhận biết chứ..?"


Trần Vân Thanh lấy từ bên trong Nhẫn Trữ Vật ra một cái ống trúc được làm bằng ngọc, hua qua hua lại trước mắt của Mô Phàn, nhàn nhạt mỉm cười nói.

"Tử Mẫu Đoạn Hồn Tiêu..!"

Nhìn ống tiêu ngọc này, Mô Phàn lùi lại về sau thêm mười bước nữa, gương mặt tái xanh, hết là hoảng sợ lên tiếng kêu.

Tử Mẫu Đoạn Hồn Tiêu, bên trong có chứa Tử Mẫu Đoạn Hồn Châm lừng danh Nam Hoang Chi Địa của Đoạn Hồn Tông, làm sao mà hắn không có biết được kia chứ.

Nhìn trong tay ống tiêu của Trần Vân Thanh, hắn biết cấp bậc của nó là Nhị Giai Đoạn Hồn Tiêu.

Tuy nhiên, chỉ cần như thế thôi cũng đã quá đủ để đưa Mộ Phàn hắn xuống mây Minh Giới rồi.

Hắn đã từng nghĩ qua trong tay của thằng nhóc này sẽ có át chủ bài không đơn giản, nhưng không thể ngờ, nó lại là Tử Mẫu Đoạn Hồn Châm.

Có Tử Mẫu Đoạn Hồn Tiêu trong tay, muốn ép thằng nhóc này đưa mình ra bên ngoài rất là không dễ. Lần này xem ra khó làm rồi đây.

"Kiến thức không tồi..!" Trần Vân Thanh gật đầu khen ngợi một câu.

Cây Tử Mẫu Đoạn Hồn Tiêu này hắn là lấy được trong tay của Trần Hiện Lương Trân Bảo Các, sau khi đem tên đó làm thịt cùng với lại Trần Thanh Lang.

Hắn đem nó cất giữ bấy lâu nay, nghĩ để làm át chủ bài, một khi đến tình cảnh bị đối thủ ép không còn con đường nào để đi, hắn liền sẽ lấy nó đi ra cho đối phương một kinh hỷ.


Nhưng thật tiếc từ khi có được nó đến nay, chưa lần nào hắn đem nó ra xài cả, phải nói là chưa có cơ hội dùng mới đúng, Mộ Phàn tên này là người đầu tiên, nghĩ lại y nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng.

"Ân..! Nguy hiểm..!"

Mộ Phàn trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cổ bất an mãnh liệt, cổ bất an mà hắn cảm nhận được không phải đến từ cây Tử Mẫu Đoạn Hồn Tiêu trong tay Trần Vân Thanh, mà là đến từ bên phải của mình.

"Xoẹt..Phốc..!"


Mộ Phàn tính cảnh giác rất cao, nhưng chú ý của hắn lại tập trung cả vào cây Tử Mẫu Đoạn Hồn Tiêu trong tay của Trần Vân Thanh, thế nên khi phát hiện ra nguy hiểm thì cũng đã muộn, chỉ thấy một cái ánh chớp xẹt qua trước mặt, trên cổ của Mô Phàn đã xuất hiện một đường máu, dù y có nhanh chóng lấy tay che lại, nhưng cũng không thể ngăn cản được dòng máu trên cổ chảy ra thành dòng bên ngoài.

"Thái Na Trát..! Cô làm tốt lắm..!" Trần Vân Thanh mỉm cười hài lòng với lại Thái Na Trát.

Người mà ra tay vừa rồi với lại Mộ Phàn chính là Thái Na Trát, ngay khi hai người kia vào đây, hắn đã đưa cho Thái Na Trát một cây Tam Giai Yêu Binh chủy thủ lấy được từ trong tay của Trần Hiện Lương trước đây, bảo cô ta tránh qua một bên quan sát, nếu như mà Trần Vân Thanh hắn không có làm nên cơm cháo gì, Thái Na Trát liền ngay lập tức ra tay, đưa đối phương diệt sát.

Thái Na Trát chỉ là phương án cuối cùng, thật ra Trần Vân Thanh hắn là muốn tự tay đem đối phương diệt đi sẽ tốt hơn, ai nghĩ đến, hắn đánh giá bản thân mình có chút cao, chỉ chút nữa đã lật thuyền trong mương rồi.

"Chủ nhân..! Chuyện nhỏ thôi..!" Thái Na Trát không cho là đúng, nàng trong lòng đang nghĩ Trần Vân Thanh này quá lắm chuyện, vẽ rắn thêm chân, với thực lực của mình, Yêu Sư nhất trọng, nhị trọng nàng cũng có thể giết, mấy tên Yêu Sĩ cửu trọng tính là cái gì.

Nhưng thôi, tên khốn này khi không đưa ra cho nàng một cây Tam Giai Hạ Phẩm Yêu Binh, nàng đúng là đang cần dùng đến loại binh khí này, nên theo tên khốn này đóng kịch một chút vậy, lần này mình không có thiệt hại gì mà.

"Mày vẫn còn chưa đủ tư cách để cho tao dùng Tử Mẫu Đoạn Hồn Châm đâu...!"

Trần Vân Thanh đi đến, nhìn Mộ Phàn đã chết rồi còn không chịu nhắm mắt, sau khi đem toàn bộ đồ bên trong Túi Không Gian của y đưa vào trong Nhẫn Trữ Vật mình, hắn liền đem thi thể của đối phương đá ra bên ngoài xa.

Binh bất yếm trá, thủ đoạn lần này của Trần Vân Thanh hắn sử dụng đúng là có chút không quang minh chính đại gì, nhưng quan trọng vẫn là kết quả.

Thế giới tu hành chính là tàn khốc như vậy, chỉ cần có thể tồn tại được, bất kỳ thủ đoạn nào cũng có thể dùng ra, chỉ cần mày là người sống sót sau cùng, mày nói gì cũng đúng, cũng là chân lý.

"Nha..! Vẫn còn một tên chưa có chết mà..!"

Trần Vân Thanh đưa ánh mắt qua bên kia, nhìn thấy Mang Huyền Phong vẫn còn đứng như trời trồng nơi đó, mỉm cười có chút âm trầm lên tiếng nói.

Mộ Phàn chỉ là bình thường gặp nhau, có đem y làm thịt hay không cũng không có quan trọng, nhưng mà Mang Huyền Phong này lại không thể.

Trần Vân Thanh hắn cùng Mang Huyền Phong có mối thù rất sâu, hắn sẽ không thể bỏ qua cho tên này được, nói nữa cái mạng của Mang Huyền Phong cũng đáng giá hơn mười ngàn Hạ Phẩm Linh Thạch, có số Linh Thạch này, Dung Thiên Thần Ngọc hắn có thể có thêm một đám năng lượng nữa nha.

"Rầm..!"

"Ân..! Ông muốn làm cái gì vậy..?"



Trần Vân Thanh nhìn cái tên Mang Huyền Phong này khi không lại quỳ xuống trước mắt của hắn, không khỏi có chút nhíu mày lên tiếng hỏi.

Hỏi thì hỏi vậy thôi, nhưng hắn quá hiểu Mang Huyền Phong này muốn làm cái gì, ông ta ngoài việc muốn cầu xin hắn tha mạng ra, còn có thể làm cái gì nữa đây.

Nhưng chuyện này làm sao có thể xảy ra được, không nói hắn trong lòng có ác cảm quá lớn với Mang gia đám người.

Mang Huyền Phong này cùng hắn còn có mối thù giết con, tuy y còn không biết, nhưng trong lòng của hắn biết là đủ rồi.

Dù tên này có nói gì, hắn cũng sẽ không có bỏ qua cho y.

"Tô thiếu gia..! Tôi chưa muốn chết...! Không phải tôi sợ chết, mà là vì tôi còn có mối thù sâu nặng với lại Chấn Nam Đạo, ngày nào chưa đem được đám người kia giết, tôi có chết cũng không có nhắm mắt...! Nên xin cậu hãy tha cho tôi một mạng, cậu muốn tôi làm cái gì cũng được..!"

Mang Huyền Phong dập đầu trước Trần Vân Thanh ba cái, sau đó đem lời từ tận tâm can của mình nói ra với lại Trần Vân Thanh.

Mang Huyền Phong hắn không muốn cúi đầu với người khác, càng không bao giờ muốn quỳ xuống trước mắt một tên nhóc con còn thua cả tuổi con của mình.

Hắn muốn phấn khởi phản kháng, muốn đem đối phương bắt lại, sau đó thì uy hiếp đối phương phải thả cho hắn rời khỏi nơi đây. Đây mới là những gì trong lòng hắn suy nghĩ.

Nhưng khi nghĩ lại, hắn thấy chuyện này không có khả năng xảy ra, không nói hắn có thể bắt được đối phương hay không, chỉ nói con Hồ Ly bên cạnh của y cũng đã làm cho hắn run sợ đến nỗi khi còn có dũng khí nào để ra tay nữa rồi.

Loại tốc độ kia quá mức đáng sợ, hắn đã nhìn ra, vừa rồi cho dù là Mộ Phàn không có bị đánh lén, tên đó cũng chẳng thể nào chống lại tốc độ khủng khiếp của con Hồ Ly kia đâu.

Nếu mà hắn dám đi lên, chắc chắn mình sẽ không có cơ hội, thực lực của hắn còn kém hơn cả Mộ Phàn kia một khoảng cách lớn kia mà.

"Ha ha ha..! Có thù với lại Chấn Nam Đạo..? Mang Huyền Phong..? Ông xem Trần Vân Thanh tôi là trẻ lên ba sao?"

Trần Vân Thanh cất tiếng cười dài, âm thanh đầy khinh bỉ, cứ như Mang Huyền Phong vừa nói một chuyện cười lớn nhất thế gian một dạng.

Nếu bạn rảnh, xin mời đọc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.