Bát Long Quy Nguyên Truyện

Chương 387: Thủ Đoạn




"Trần Tú sư huynh! Cám ơn anh trong thời gian qua đã giúp đỡ cho tôi quá nhiều...!"

"Chỉ là tôi còn nhiều việc cần phải tự mình đi làm, không thể nào tiếp tục đi theo làm phiền anh được nữa..!" Tô Trục Lưu ôm quyền, hết sức là khách khí đối với lại Trần Tú lên tiếng nói.

Trần Tú người này không hề đơn giản..!

Đây là đánh giá chuẩn xác nhất, cũng là cao nhất đối với một người từ trước đến nay, y còn trên Trần Vân Thanh quá nhiều.

Nói thật, ngay sau khi Trần Tú muốn tự mình dẫn đoàn người đi lên Mân Việt Quận Thành, nhìn Trần Tú chỉ có Yêu Sĩ cảnh, Tô Trục Lưu hắn trong lòng rất không nguyện ý, nhưng vì đã trót nghe theo sự sắp xếp của Trần Vân Thanh, hắn cũng không có tiện từ chối.

Trên đường đi, đúng như hắn dự đoán, gặp quá nhiều yêu ma quỷ quái hiên ra chặn đường, bọn họ cũng bị bắt về làm khách của những đám đạo tặc cũng không ít lần.

Nhưng lần nào, bọn họ cũng biến nguy thành an, trong đó không ít lần Trần Tú đã ra tay trấn áp.

Thế mới biết, Trần Tú này là cao nhân không lộ mặt, chuyên giả heo ở phía sau màn dựt giây, thực lực của y chắc chắn đã vượt lên trên Yêu Sĩ cảnh giới này mất rồi.

Chỉ là vì sao một đại cao thủ như Trần Tú, lại cam tâm tình nguyện làm thủ hạ cho Trần Vân Thanh, cái này hắn không được biết, cũng không dám hỏi.

Nếu như có thể, hắn thật sự có thể hy vọng được ở bên cạnh Trần Tú, học hỏi thêm nhiều điều từ người này, đáng tiếc vì nhiều nguyên nhân, hắn lại không thể không rời đi.

"Được..! Vậy thì cậu hãy cẩn thận...!" Trần Tú gật đầu, cũng không lên tiếng giữ lại Tô Trục Lưu nữa.

Gần nửa tháng thời gian ở chung, quan sát Tô Trục Lưu người này, Trần Tú phát hiện ra được đây là một nhân tài, làm việc ổn trọng cùng thông minh không biết bỏ hai tên kiêu ngạo Trần Hành cùng Trần Phục bao nhiêu con phố, bây giờ cũng là thời điểm mà Trần Tú hắn cần dùng người nhất, hắn không muốn Tô Trục Lưu rời đi chút nào cả.

Nhưng làm người ai có chí nấy, Tô Trục Lưu đã quyết tâm ra đi, hắn muốn cưỡng ép y ở lại cũng vô dụng.

Hơn nữa, hoàn cảnh của Tô Trục Lưu hắn cũng biết được, y đang mang trên người huyết cừu của Tô gia, thật khó có thể đi theo một đám người như bọn mình đây.

"Cám ơn Trần Tú sư huynh đã quan tâm! Tôi sẽ tự biết chăm sóc cho mình..!"


Tô Trục Lưu nói xong câu nói này, cũng không có muốn ở lại đây nữa, nhanh chóng quay đầu rời đi.

Hướng mà hắn rời đi cũng không phải là đi vào cửa Nam Mân Việt Quận Thành, mà là dọc theo tuyến đường nhỏ đến phía Bắc cửa thành đi đến.

Như đi hết quảng đường mấy chục km này, đúng thật có thể đi đến được cửa Bắc của Mân Việt Quận Thành.

Đi đến được một nữa, Tô Trục Lưu bỗng nhiên rẽ bước qua một cửa hàng buôn bán thuốc trị thương nho nhỏ nơi này, đi thẳng vào bên trên lầu hai.

Như để ý kỹ, cái cửa hàng này trên biển hiệu có khắc ghi một chữ Tô rất nhỏ, đây là ám hiệu của Tô gia, nếu như không phải là người Tô gia, sẽ không thể nào phát hiện ra được..

"Tô Bình..! Anh đã bị thương..?"

Tô Trục Lưu đi vào, nhìn đến một người hơn ba mươi tuổi, có tu vi Yêu Sĩ bát trọng hậu kỳ cảnh giới, gương mặt của y bây giờ có chút trắng xám, liền chạy nhanh đến thăm hỏi, bên trong lời nói tràn đầy lo âu.

Tô Bình..! Tô gia một thành viên chính thức, mười năm trước theo danh ngạch được gia tộc cấp, đi đến Mân Việt Học Viện tu hành, trải qua mười năm, tu vi cũng chỉ dừng lại ở Yêu Sĩ bát trọng hậu kỳ.

Có điều, Tô Bình là người rất tinh minh của Tô gia, dựa vào đầu óc của mình, y là kiếm được một vị trí làm vệ sinh bên trong Mân Việt Học Viện, những năm qua lăn lộn cũng không có tệ.

Rất nhiều Tô gia đệ tử từ các khóa trước, sau khi đến được Mân Việt Học Viện, cũng là nhờ Tô Bình giúp đỡ nhiều ít.

Mặt dù vậy, Tô gia đệ tử bên trong Mân Việt Học Viện đã lụi tàn gần hết khi đi vào Mân Việt Học Viện tu hành, từ sau khi nghe Tô gia diệt vong, còn sót lại người không bị Mang, Trần hai nhà đệ tử chèn ép, cũng là dứt khoát từ bỏ Tô gia, chỉ có một mình Tô Bình này, trước sau vẫn như một, luôn vì Tô gia làm hết tất cả.

"Thiếu Tộc Trưởng..! Không cần quá lo lắng..! Tôi không có sao..!" Tô Bình bây giờ mặc dù bị thương cũng không hề nhẹ, tuy nhiên vẫn là cố gắng trấn an Tô Trục Lưu.

"Là người nào đã ra tay đánh thương anh..? Trần Vân Thanh sao..?" Tô Trục Lưu đỡ Tô Bình ngồi dậy, thận trọng lên tiếng hỏi.

Nữa tháng trước khi gia tộc bị hủy diệt, rời khỏi Chấn Nam Thành, Tô Trục Lưu hắn đã bí mật dùng giá cao cho người gởi một bức thư đến nơi này cho Tô Bình.


Ý bảo Tô Bình phải dùng mọi thủ đoạn nhanh chóng đi đến Chấn Nam Đại Sơn, Hồi Đầu Sơn, đem bảo tàng của Tô gia bọn họ lấy trở về.

Mặc dù Tô Trục Lưu hắn chắc chắn Trần Vân Thanh sẽ không thể nào vào được nơi chứa bảo tàng để lấy mười triệu viên Hạ Phẩm Linh Thạch kia.

Nhưng tin tức này đã lộ ra, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất có người đến trước, lấy đi hết Hạ Phẩm Linh Thạch, như vậy con đường phục hưng gia tộc của Tô Trục Lưu hắn xem như đã tan thành mây khói.

Thế nên bằng mọi giá Tô Bình phải nhanh chóng đến đó lấy bảo tàng, dù cho Tô Trục Lưu hắn có chết tại giữa đường đi chăng nữa, có số tải nguyên cùng Tam Dương Quyết trong tay, Tô Bình cũng có thể chấn hưng được gia tộc, bây giờ nhìn lại, xem ra Tô Bình đã gặp phải biến cố rồi.

"Thiếu Tộc Trưởng..! Tôi chưa có gặp qua Trần Vân Thanh..!" Tô Bình lắc đầu một cái, lên tiếng trả lời.

Trong thư Tô Trục Lưu có nói, mình đã có để lộ tin tức cho một người tên Trần Vân Thanh, nếu như ở bên trong bảo tàng mà gặp được người này, như vậy thì không cần suy nghĩ gì nhiều, lập tức ra tay diệt sát, đáng tiếc ngưởi mà hắn gặp lại không phải là Trần Vân Thanh.

"Không phải là Trần Vân Thanh..?" Tô Trục Lưu hơi nghi hoặc.

Bản đồ kho báu hắn cũng chỉ tiếc lộ cho mỗi Trần Vân Thanh biết, nếu như không phải là y, thì còn có người nào có thể phát hiện ra vị trí ở đó.

Khoan đã..!

Mình có phải đã suy nghĩ quá nhiều, Trần Vân Thanh dù có yêu nghiệt đến đâu, ẩn dấu thực lực như thế nào, y có thể chống lại được Yêu Sĩ thất trọng đã là một cái kỳ tích rồi, làm sao có thể thắng được Tô Bình, hơn nữa Tô Bình còn có lợi thế là sân nhà nữa kìa.

"Thiếu Tộc Trưởng..! Người mà đánh tôi bị thương là Mộ gia Nhị Trưởng Lão Mộ Phàn...!" Tô Bình cũng không có giấu gì Tô Trục Lưu, nói ra danh tính người đánh trọng thương mình.

"Lô Thai Thành Mộ gia..?" Tô Trục Lưu trầm mặc.

Mộ Phàn người này hắn có nói qua, đây lả một đại cao thủ, Yêu Sĩ cửu trọng hậu kỳ cảnh giới, ông ta là người của Mộ gia tại Lô Thai Thành. Một tòa thành cách Chấn Nam Thành cũng không xa lắm.

Ở Lô Thai Thành, Mộ gia thực lực rất là mạnh, không hề thua kém gì cho Trần gia ở Chấn Nam Thành.


Nghe nói Đại Trưởng Lão của bọn chúng mười mấy năm qua đang bế quan, muốn đột phá Yêu Sư cường giả, qua đó thống nhất Lô Thai Thành.

Nếu như người ra tay là Mộ Phàn, vậy Tô Bình bị thương cũng không hề oan uổng.

"Thiếu Tộc Trưởng..! Còn có một người tên là Mang Huyền Phong nữa..!" Nhắc đến chuyện nảy, Tô Bình cũng là có chút xấu hổ.

Hắn vì không có cẩn thận, đi vào Chấn Nam Đại Sơn một cách lén lút, nên đã bị hai người kia theo dõi đến tận bảo tàng, nếu như không có nhiều thủ đoạn trong tay cùng Trận Pháp bên trong tổ tiên để lại giúp đỡ, có thể hắn đã không còn toàn mạng đi trở ra nữa rồi.

Lần này có thể trở lại, bên trong may mắn là chiếm hết đa số, có thể là tổ tiên hiển linh trợ giúp hắn thoát khỏi tai kiếp này.

"Anh có thể trở về được thì tốt rồi..!" Tô Trục Lưu ra vẽ ông cụ non, vỗ vai của Tô Bình, nói ra lời nói rất là thấm thía.

Tô Bình chỉ là một tên Yêu Sĩ bát trọng hậu kỳ, lại có thể ở trong tay của hai đại cao thủ Yêu Sĩ cửu trọng đuổi giết, còn có thể còn sống trở về, đây đã là chuyện quá may mắn rồi, hắn cũng không thể mong cầu gì hơn.

Con đường sau này, xem ra phải tính toán lại mới được.

"Thiếu Tộc Trưởng..! Nơi đây là mười triệu viên Hạ Phẩm Linh Thạch..! Cậu xem lại đi.!" Tô Bình lấy từ bên trên chiếc hộc tủ ra mười cái Túi Không Gian, đưa cho Tô Trục Lưu..

"Này..!"

Tô Trục Lưu kinh ngạc đến không ngậm mồm lại được, khi nghe được Tô Bình bị hai tên Yêu Sĩ cửu trọng cường giả đuổi giết, hân nghĩ Tô Bình có thể toàn mạng trở lại, đó là tổ tiên phù hộ rồi, hắn hoàn toàn không có nghĩ đến chuyện Tô Bình sẽ đem được mười triệu viên Hạ Phẩm Linh Thạch này trở về a.

"Thiếu Tộc Trưởng..! Vốn tôi định hủy đi Ảnh Nhạn Kiếm Pháp khắc ghi trên tường đá bên trong bảo tàng, nhưng đáng tiếc hai người kia vào quá nhanh, tôi chưa kịp ra tay..!" Tô Bình có chút xấu hổ lên tiếng giải thích.

Vào bên trong bảo tàng, hắn ngoài phát hiện ra mười triệu viên Hạ Phẩm Linh Thạch ra, còn phát hiện ra trên bức tường còn có một pho kiếm pháp Yêu Kỹ, nó là trấn tộc Yêu Kỹ của Tô gia bọn họ, Nhị Giai Thượng Phẩm Yêu Kỹ Ảnh Nhạn Kiếm Pháp bản đầy đủ.

Nếu bạn rảnh, xin mời đọc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.